Chương 168: Con muỗi
Edit: Ry
Phòng tắm không lớn cũng không nhỏ, cái bồn tắm lớn màu trắng được đặt sau kính mờ.
Bồn tắm đã được dùng thuật tẩy trần để khử trùng, sau đó rót đầy nước ấm, bên trên còn treo một cái bình ngọc màu trắng sứ, linh tuyền ngàn năm như đốt tiền chảy ra. Túc Lê ngồi trên giường nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm, anh cả với em trai ở phòng bên ngoài hình như đang chơi game. Gần đây hai người họ thường xuyên tổ đội chơi game điện thoại, còn gạ cả Phong Yêu chơi chung, ba người thành một đội. Cứ thế tranh thủ mỗi buổi tối ba mẹ về nhà nghỉ, thức đêm chơi. Để che giấu còn cố tình mở TV, thủ pháp gây án rất điêu luyện.
Lúc này ba người bên ngoài đang trò chuyện rất kịch liệt, Túc Lê lại không có tâm tư lắng nghe, chỉ chú ý chỗ phòng tắm.
Khi mới tỉnh, linh mạch trong cơ thể cậu rất yếu, đến cả rửa mặt cho cậu Ly Huyền Thính cũng phải cẩn thận từng li từng tí, đừng nói tới chuyện hôn.
Về sau cơ thể cậu tốt hơn một chút, cũng phải trêu chọc mấy lần hai người mới hôn được, nhưng những tiếp xúc khác vẫn bằng không. Nhiều lần bầu không khí nóng bỏng, Ly Huyền Thính lại luôn hãm phanh kịp. Túc Lê chỉ có thể nhìn hắn giúp cậu hạ nhiệt bằng cách lau người, sau đó nghe tiếng nước chảy đứt quãng từ phía phòng tắm, bất đắc dĩ chìm vào giấc ngủ.
"Huyền Thính, xong chưa?" Túc Lê nhìn giá truyền dịch, linh dịch trong túi sắp truyền xong rồi.
Ly Huyền Thính bước ra, thuần thục rút kim.
Để tiện cho truyền linh dịch mỗi ngày, mu bàn tay Túc Lê ghim sẵn kim. Ly Huyền Thính chạm nhẹ vào đó, tạo một kết giới nhỏ, còn không quên dặn dò: "Chỗ này của ngươi không được để dính nước."
Túc Lê vâng lời gật đầu, sau đó giơ lên tay trái lành lặn.
Ánh mắt Ly Huyền Thính có chút bất đắc dĩ, cúi người bế thiếu niên lên, vững vàng ôm trong ngực, sau đó mới đi vào phòng tắm.
Linh tuyền bốc hơi nóng, quạt thông gió thổi ù ù, hơi nước bám đầy gương.
Túc Lê ngoan ngoãn để Ly Huyền Thính cởi quần áo cho, cuối cùng được đặt vào làn nước ấm. Cậu ngâm mình trong nước, linh lực tranh nhau chen lấn chui vào cơ thể. Cậu cúi xuống vốc nước rửa mặt, giương mắt lên lại thấy Ly Huyền Thính đứng ngoài cửa kính, im lặng nhìn cậu.
Không gian trong này không thể bằng phòng tắm ở nhà, Ly Huyền Thính đứng tựa vào cửa kính, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, nhưng quần tây khó tránh khỏi dính nước. Túc Lê ngồi trong bồn tắm nhìn hắn, nhìn lưng eo thẳng tắp của người đàn ông, nhìn thân hình cao lớn của hắn. Đối mặt với ánh mắt kia, cậu lơ đãng cười, lại nói: "Lưng ngứa."
Ý là muốn kì lưng.
Ly Huyền Thính nghe vậy lấy khăn, đỡ cậu ngồi thẳng, khăn mặt nhúng nước dán lên lưng: "Chỗ này à?"
Túc Lê nhìn thẳng, tay trái giấu dưới nước lại bắt đầu chuyển động: "Xuống chút nữa đi."
Ly Huyền Thính dịch xuống một chút, đột nhiên tay của Túc Lê từ dưới nước vươn lên tóm áo hắn. Cũng không biết cậu đang bệnh mà lấy đâu ra sức lớn như vậy, nửa áo của Ly Huyền Thính ướt đẫm, ánh mắt nhìn cậu càng thêm tăm tối: "A Ly, đừng nghịch."
"Đâu có nghịch." Túc Lê chớp mắt: "Huyền Thính, hôn ta đi."
Ly Huyền Thính cởi áo sơ mi đã ướt sũng, cúi người hôn lên mặt Túc Lê.
-
Phòng ngoài, Túc Úc gặt được mười đầu người xong thỏa mái cười ra tiếng, từ chối lời mời thêm ván nữa của Túc Minh: "Giữ gìn vinh quang, đêm nay anh mày phải chìm vào giấc ngủ với MVP 10 mạng."
Phong Yêu cũng đặt di động lên bàn, dặn dò: "Hơn 10 giờ rồi, đừng chơi quá khuya."
Túc Minh kệ bọn họ, chơi tiếp một mình.
Túc Úc cầm cái nạng bên giường, chầm chậm đi tới nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua cửa phòng trong thì ngó vào xem một cái, thấy trên giường bệnh không có ai thì sửng sốt: "Ơ, bé bé không ở trong phòng à?"
Túc Minh không buồn ngẩng lên: "Anh Huyền Thính cũng ở trong mà?"
Nhưng trong này làm gì có Ly Huyền Thính?
Túc Úc nhìn quanh, phát hiện đèn phòng tắm đang bật. Anh đẩy cửa vào, đi tới gõ cửa phòng tắm: "Huyền Thính, mấy đứa ở trong à?"
Bên trong không ai đáp lại, Túc Úc thử vặn tay cầm, chốt cửa rồi.
Anh sửng sốt gọi lại: "Huyền Thính."
"Đây." Người trong phòng lên tiếng, giọng hơi khàn.
Túc Úc hỏi: "Làm gì trong đó mà khóa cửa thế."
Ly Huyền Thính đáp: "Em đang tắm cho A Ly, có việc gì à?"
Túc Úc gãi đầu: "Thế cẩn thận đừng để bị lạnh người nhé."
Anh đi ra, tiện thể đóng cửa giúp mấy đứa em, đi vệ sinh xả nước xong về giường nằm mới nhận ra...
"Ủa khoan, tại sao Huyền Thính phải tắm cho bé Lê?" Túc Úc giật mình, đầu óc trì độn giờ mới nhớ ra vụ ở nhà ma, quay sang hỏi Túc Minh: "Minh, anh đang hỏi mày đó."
Túc Minh đang tập trung chém giết, tranh thủ trả lời: "Có gì lạ à? Anh hai bây giờ có tự tắm được đâu. Anh đừng có làm phiền em, đang chơi."
Túc Úc: "..."
Hình như cũng đúng, nhưng mà cứ là lạ sao ấy.
Sáng sớm hôm sau, ba Túc đến bệnh viện thấy con lớn nhà mình có quầng thâm mắt, nhìn phát biết tối qua chơi game thâu đêm, không nói nhiều tịch thu điện thoại.
Túc Úc sốc: "Con không chơi game!"
Túc Minh - thủ phạm chơi game suốt đêm lẳng lặng giấu điện thoại xuống gối.
"Tôi đã bảo sao mỗi lúc tôi về nghỉ mấy anh lại hưng phấn như vậy." Ba Túc lấy bữa sáng ra, vẻ mặt tinh tường mọi chuyện: "Tiểu Ngô ở phòng bên cạnh khai hết rồi, thằng bé bảo hôm trước chơi game cả đêm với mấy đứa. Tôi mang nước hoa quả sang nó còn bảo tôi chuyển lời là cuối tuần cho nhập hội chơi với."
Túc Úc: "Con không chơi với nó đâu, chơi gà chết đi được."
Ba Túc lườm thằng con: "Gà cái gì? Anh cũng đừng hòng chơi."
Buồng trong, Túc Lê bị âm thanh cãi cọ bên ngoài đánh thức, mở mắt ra thấy Ly Huyền Thính đang bày bữa sáng lên bàn. Tiếng ba ở phòng ngoài tràn đầy khí thế: "Huyền Thính, cháo nóng đấy, con để một lát cho nguội rồi hẵng cho bé bé ăn."
Ly Huyền Thính đưa Túc Lê đi đánh răng rửa mặt, sau đó định xúc cho cậu ăn thì bị cản: "Nào."
"Ta tự ăn được." Thật ra cậu đã khôi phục kha khá rồi, chẳng qua là người không có nhiều sức thôi, linh mạch cũng đã tốt hơn nhiều.
Cậu nhìn Ly Huyền Thính, đầu cứ nghĩ đến chuyện tối qua trong phòng tắm. Hai người tắm chung, cũng ôm hôn các thứ, giữa chừng còn bị anh cả phá đám. Cuối cùng cậu bị nóng quá, Ly Huyền Thính phải dùng tay giúp.
Lần đầu tiên Túc Lê biết tới một loại khoái cảm khác, sáng dậy còn thấy linh lực trong linh mạch vận chuyển nhanh hẳn.
Cậu muốn làm nữa, lại bị Ly Huyền Thính dùng khăn quấn chặt mang lên giường. Cậu mơ màng nằm trên giường, nhìn bạn trai mặc quần áo sấy tóc cho mình, cuối cùng đắp chăn, còn hắn thì xoay người đi tắm vòi sen.
"Tay có sức không?" Ly Huyền Thính nâng giường lên, bày thêm cái bàn.
Túc Lê giơ tay trái lên: "Có."
Cậu sắp khỏe hẳn rồi.
Ly Huyền Thính đặt bát cháo lên bàn, lại giúp Túc Lê cầm thìa chắc rồi mới ngồi xem cậu ăn.
Túc Lê dùng tay trái cầm thìa nên hơi ngượng nghịu, nhưng chỉ mấy phút sau đã quen. Ba Túc đi vào thấy con trai đang tự xúc ăn thì rất vui, hỏi cậu trưa nay muốn ăn gì, hiển nhiên là tính làm tiệc lớn.
Mới nói được vài câu đã bị người ở phòng ngoài nghe được.
Túc Úc gào tên món ăn, giọng nói hiện rõ ai oán vì bị tịch thu điện thoại.
Ba Túc miễn cưỡng đồng ý, bắt Túc Úc hứa là không được thức đêm thì mới làm sườn xào chua ngọt cho.
Túc Lê ăn sáng xong, ba Túc thu dọn bát đũa, Huyền Thính đỡ cậu dậy đi lại cho tiêu, đột nhiên bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu niên.
Túc Lê nói thẳng: "Khi ta khỏe lại, ngươi có thể song tu với ta không?"
Ly Huyền Thính khựng lại: "Ngươi nghe ai nói chuyện song tu vậy?"
"Đạo lữ đều sẽ song tu mà." Túc Lê không thấy có gì sai, còn nói ra cảm nhận của mình tối qua, bổ sung nhấn mạnh rằng mình rất thích.
Thấy Túc Lê cứ treo hai chữ song tu trên miệng, Ly Huyền Thính không nói gì, nhưng con ngươi rõ ràng tối hơn.
Có thể là do hai người đang đi gần cửa nên Túc Úc nghe được, bèn hỏi: "Nghỉ đôi*? Huyền Thính, công ty của chú được nghỉ hai ngày liền à? Sao lần trước chú Kinh Hạc còn phàn nàn cuối tuần không có ngày nghỉ?"
*Từ đồng âm, song tu là 双修 (shuāng xiū), hai ngày nghỉ (song hưu) là 双休 (shuāng xiū)
Túc Lê khựng lại, đang định trả lời, Ly Huyền Thính đã tỉnh bơ đáp: "Vâng, cho các quản lý cấp cao, bên công ty mới điều chỉnh lịch nghỉ."
Nói xong còn bồi thêm: "Nhưng Kinh Hạc là đặc biệt, y dùng hết ngày nghỉ của mấy năm tới rồi."
Mặc dù Túc Úc thấy chủ đề hơi lạ, nhưng vẫn cảm thán: "Chẹp, tư bản hút máu, tàn nhẫn tới mức không tha cho chính mình." Nói xong còn nhìn Túc Lê, bỗng chú ý tới vết đỏ trên cổ cậu, anh thốt lên: "Đù má, trong phòng có muỗi!"
Túc Minh nghe vậy nhìn sang Túc Lê, khựng lại.
Túc Lê sờ lên cổ, có hả? Nhưng sao cậu không thấy ngứa.
Ly Huyền Thính im lặng.
Phong Yêu bảo: "Chắc do hôm qua mở cửa sổ, tối nay dán bùa đi."
"Phải vẽ bùa thôi, con muỗi này thật lợi hại." Túc Úc quan sát Túc Lê từ trên xuống, đánh giá: "Phượng Hoàng mà cũng dám cắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com