Chương 169: Tiền lương
Edit: Ry
Ba Túc trở lại, kịp thời ngăn cản hành vi mất não của Túc Úc. Bạch Họa Mi đi theo thăm khám cũng phải liên tục cam đoan là bệnh viện của họ chắc chắn không có muỗi, có muỗi là tự đập biển hiệu của mình, như thế sao được. Cuối cùng Túc Úc nửa tin nửa ngờ, miễn cưỡng cho qua chuyện này.
Buổi tối Túc Lê lại yêu cầu đi tắm, tắm xong còn đứng trước gương một hồi, nhìn chằm chằm cổ và mấy vết đỏ khắp người.
Ly Huyền Thính ôm cậu, giọng nói pha lẫn uy hiếp: "Còn nhìn nữa thì mai dậy sẽ không chỉ là vết muỗi đốt thôi đâu."
Giờ Túc Lê mới hiểu, tai đỏ rực.
-
Thời tiết hôm sau rất đẹp, Ly Huyền Thính đưa Túc Lê ra ngoài vườn phơi nắng, đúng lúc gặp mẹ Túc tới bệnh viện thăm các con. Chuyện ở núi Tùng Lâm không hề nhỏ, giải quyết Ác Linh Khí như thế nào là việc cả giới tu đạo quan tâm. Nhưng vòng xoáy linh khí ngày đó, rồi yêu kiếm giáng lâm, không thể nghi ngờ là là ném một tảng đá lớn vào mặt hồ vốn đã không êm ả.
Đợt này mẹ Túc bận xử lý những kẻ gây chuyện, đừng tưởng trong bệnh viện bình yên thế mà lầm, bên ngoài đã có đủ hàng phòng thủ.
Tuy là giới tu đạo thảo luận rất nhiều, nhưng mấy lão già đứng đầu đều không có hành vi quá khích, các Liên Minh cũng liên tục cho đại biểu mang quà tới biểu thị lòng biết ơn, không nhắc nửa câu chuyện kiếm Huyền Thính hay Phượng Hoàng, có vẻ như quyết định nhảy qua đề tài này.
Cao minh chủ của Liên Minh Đạo Tu vẫn là khuôn mặt cười, Minh Chủ Liên Minh Yêu Tộc thì tiện thể đi trấn an mọi người, các Điểu tộc vốn đang kích động cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người ta cảnh giác... Cho tới khi Kiếm Tông Nhân tộc do Trương Thủ Không dẫn đầu tràn đầy thành ý đích thân tới tận nơi thăm cùng một lá thư, còn mang theo các loại linh đan diệu dược, nhờ mẹ Túc giao lá thư này cho Túc Lê.
Thư này đã được kiểm tra kĩ càng trước khi tới tay cậu, không có độc, cũng không có phong ấn gì, chỉ là một lá thư bình thường có con dấu của Kiếm Tông.
"Cho con ạ?" Túc Lê ngồi trên xe lăn, khá hứng thú quan sát phong thư: "Trương Thủ Không?"
Ấn tượng của cậu với vị đại tông sư kiếm tu này còn dừng ở hội võ đạo 10 năm trước, chỉ nhớ là một kiếm tu có tính cách khá tốt, còn đâu chẳng biết gì nữa.
"Lại nói hắn cũng có chút liên quan tới nhà ta, sư đệ của hắn là Phương Thủ Ý." Mẹ Túc kể thêm về tình hình hai cha con họ Phương. Trong lúc Túc Lê hôn mê họ đã tới thăm một lần, sau đó Phương Mạch Mạch sắp đột phá nên Phương Thủ Ý dẫn thằng bé về núi Tức Linh bế quan, đến nay vẫn chưa ra ngoài.
Túc Lê đưa thư cho Ly Huyền Thính bóc hộ.
Bên trong là một lá thư dùng giấy vàng kim với con dấu của Kiếm Tông, một cái khác là thư mời.
"Trưởng lão danh dự?" Túc Lê sửng sốt: "Trưởng lão danh dự của Kiếm Tông? Bọn họ không viết nhầm chứ? Con là yêu mà, đi làm trưởng lão danh dự của Nhân tộc?"
Thời Thượng Cổ, Nhân tộc và Yêu tộc luôn có xung đột. Ở thời hiện đại tuy hai tộc đã chung sống hòa bình, nhưng thực tế vẫn phân chia khá rạch ròi.
Mẹ Túc không mở thư đọc nên không biết, nghe Túc Lê nói vậy cũng nao nao.
Thiên Nguyên kiếm phái là môn phái đứng đầu Kiếm Tông, cũng có thể nói là kiếm phái mạnh nhất giới tu đạo. Trong ấn tượng của chị, Thiên Nguyên kiếm phái gần ngàn năm qua chỉ mời một người làm trưởng lão danh dự, mà vị đó là một đại tông sư đã ở ẩn, không hỏi thế sự. Lá thư này là biểu đạt thái độ của Kiếm Tông, nói cách khác, chỉ cần Túc Lê cần, bọn họ sẽ hỗ trợ bằng mọi giá.
Túc Dư Đường nhanh chóng nắm được mấu chốt, Kiếm Tông đang lấy lòng con trai chị.
Túc Lê thấy khá mới lạ: "Trưởng lão danh dự cần phải làm gì? Con nhận thư thì có phải con với Kiếm Tông sẽ dính líu nhân quả không?"
Ly Huyền Thính giải thích: "Không. Lá thư này ngươi nhận hay không đều vậy, ý của Kiếm Tông chỉ là về sau đệ tử của họ sẽ cung phụng ngươi như trưởng lão, sẽ dùng lễ nghi cao nhất của Kiếm Tông."
Nghe Ly Huyền Thính giải thích một hồi, Túc Lê mới hiểu chút chút: "Nhưng mà bây giờ ta có tên tuổi gì đâu, cũng không phải thời Thượng Cổ, có cho mượn danh nghĩa cũng không oai."
Ly Huyền Thính xoa đầu Túc Lê: "Chúng ta có thể từ chối."
Túc Lê mở thư mời, bên trong còn đính kèm một ít văn bản, trong đó ghi các sản nghiệp của Kiếm Tông tại xã hội Nhân tộc, hứa hẹn sẽ cho Túc Lê các loại đãi ngộ trước nay chưa từng có. Túc Lê băn khoăn: "Làm trưởng lão danh dự được nhiều thứ tốt vậy sao? Đây có được tính là công việc không? Có cả tiền lương này?"
Không chỉ có thể miễn phí hưởng thụ các loại ưu đãi, mỗi tháng còn có lương cao.
Ly Huyền Thính ngẩn ra, nhìn đôi mắt sáng bừng của Túc Lê, nhắc nhở: "A Ly, nhà mình có tiền mà."
Túc Lê qua loa gật đầu, mắt dán vào mấy dòng ghi đãi ngộ: "Ta biết."
Ly Huyền Thính: "..."
Mẹ Túc đứng nghe nãy giờ: "Bé bé, có phải con không đủ tiền tiêu vặt không, để mama chuyển cho con một ít nhé?"
"Con đủ mà." Túc Lê ghi nhớ tất cả ưu đãi, nói tiếp: "Nhưng mà tiền mọi người cho con là tiền nhà mình. Anh cả bảo tốt nghiệp thì sẽ phải tìm việc, về sau chắc chắn con cũng phải tự kiếm tiền, như vậy mới nuôi mọi người được."
Mẹ Túc sửng sốt, hốc mắt nóng lên: "Bé bé, mama không thiếu tiền đâu."
Ly Huyền Thính: "... Nhà mình rất giàu, ngươi không cần phải tìm việc làm."
Túc Lê lại rạch ròi hơn bao giờ hết, còn đổi một khái niệm khác để hiểu thêm về việc làm trưởng lão danh dự: "Ta hiểu rồi, ta cho họ mượn danh nghĩa, về sau họ sẽ phải cung cấp cống phẩm đúng không?"
Trước kia ở Phượng Hoàng Thần Sơn, xung quanh cũng có tiểu yêu nộp cống phẩm cho cậu tìm che chở. Điều kiện để làm trưởng lão danh dự tốt như vậy, có khác gì mấy tiểu yêu ngày xưa xin cậu che chở đâu?
Ly Huyền Thính: "... Ngươi hiểu sai rồi."
Túc Lê đếm số không: "Nhiều tiền lắm này."
Ly Huyền Thính cau mày, thấy Túc Lê đã bị tiền chui vào trong mắt, đành phải nói: "Muốn nhận lời thật à?"
Túc Lê nghi hoặc: "Che chở lại không liên quan đến nhân quả, ta cho họ mượn tên tuổi, họ trả ta tiền. Đưa tiền thì tại sao lại không nhận?"
Ly Huyền Thính nói: "Ít tiền."
Túc Lê sửng sốt: "Ít á?"
Mẹ Túc xót con, cũng nói: "Đúng là rất ít."
Túc Lê do dự, có chút không nỡ. Đây là lần đầu sau khi cậu đầu thai có người chủ động tìm tới cửa đưa tiền xin che chở, không nhận thì tiếc lắm.
Ly Huyền Thính thấy Túc Lê xoắn xuýt, bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta có thể gửi lại cho Trương Thủ Không một lá thư."
Túc Lê: "?"
Ly Huyền Thính nói ra một đáp án khiến Túc Lê hài lòng: "Bảo hắn cho thêm mấy số 0 nữa."
Mẹ Túc: "..."
-
Gần đây diễn đàn tu sĩ hết sức náo nhiệt. Chuyện Ác Linh Khí dạo trước đã được xử lý triệt để, khiến rất nhiều tu sĩ thả lỏng. Dị tượng ở núi Tùng Lâm không thể giấu, các loại đồn thổi bay loạn, có người nói thanh yêu kiếm kia là của nhà họ Túc, có người nói nhìn thấy rồng, có người lại bảo nhìn thấy Phượng Hoàng chân chính hiện thế... Các loại lời đồn thật giả lẫn lộn lan truyền trên mạng, Liên Minh tu sĩ các tộc cũng chỉ đưa ra văn bản giải thích đôi câu chứ không trực tiếp làm sáng tỏ, khiến những lời đồn này càng giống thật.
Cao minh chủ thấy tin tức cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, sai người đi xóa bớt bài, đừng có để chuyện này tới tai nhà họ Túc. Nhưng mà không đợi Cao minh chủ ra tay, các nhà các tộc đã tự động đè ép thông tin bất lợi xuống, chuyện còn chưa tới tai tập đoàn Trần Thị đã hoàn toàn biến mất.
Tất cả đều dốc sức muốn thành lập quan hệ tốt với nhà họ Túc.
[Nghe gì chưa!]
[Nghe rồi, tiểu tiên sinh thế mà thành trưởng lão danh dự của Kiếm Tông!]
[Thật hay giả vậy?]
[Thật, bia vinh dự của Kiếm Tông khắc tên cậu ấy rồi.]
[Hai ngày trước tôi buôn chuyện với thằng bạn bên Thiên Nguyên kiếm phái, nghe tin ghen tị tới mức chảy nước mắt luôn.]
[Thôi xong, vậy chẳng phải là về sau tiểu tiên sinh nhập học...]
[@Tam Nguyên Quan, Quan Chủ, nhà mình liệu có thể...]
[@Thanh Phong Sơn Trang]
...
"Lý trang chủ à? Ấy đâu có đâu có, là Túc đạo hữu bằng lòng nể mặt bọn ta."
"Lợi dụng sư đệ ta? Làm gì có chuyện đó, sư đệ ta cùng với con trai nó còn đang bế quan chưa ra ngoài kìa."
"Ta làm gì có cách nào, ngài tìm ta còn không bằng tìm Kinh Hạc tiên sinh. Tất nhiên các vị phải có đủ thành ý, tặng gì á?..."
Trương Thủ Không từ chối cuộc gọi thám thính tin tức từ người quen bạn bè, ông sẽ không gây thêm phiền toái cho nhà họ Túc. Hôm đó người tới trả lời chính là vị yêu kiếm kia, tại chỗ kí hợp đồng với ông, còn bắt ông thề với trời mới đồng ý chuyện trưởng lão danh dự.
Thật ra Trương Thủ Không cũng chỉ định thử một lần, không ngờ vị Phượng Hoàng kia chẳng có mấy hứng thú với những điều kiện ông liệt kê, ân tình của Kiếm Tông trong mắt Phượng Hoàng còn không bằng cho thêm mấy số 0 vào tiền lương. Vốn là chuyện rất khó giải quyết, kết quả dùng tiền là xong, chính ông cũng chẳng hiểu sao.
Lúc kí hợp đồng, ông còn để quản lý tài chính của Thiên Nguyên kiếm phái cho thêm hai số 0 so với thỏa thuận. Tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là thành ý phải có đủ.
Thời gian nhanh chóng trôi, nhóm ba người Túc Úc đã có thể xuất viện, Túc Lê vẫn phải ngồi xe lăn.
Túc Lê ước chừng còn phải dưỡng bệnh thêm nửa năm. Tuy là cậu đã có thể đi lại mà không cần xe lăn, nhưng người nhà không yên tâm, có thể để cậu nằm thì sẽ không cho ngồi. Thậm chí còn làm một cái xe lăn nhiều chức năng, cái kiểu bấm nút là thành giường nằm phơi nắng ngoài vườn ấy.
Bên trường thì phải xin nghỉ, Trần Kinh Hạc đã trao đổi với phòng giáo vụ, nhà trường đồng ý để Túc Lê thi lại sau khi ra viện, không cần lo học lại hay mất tín chỉ. Trong lúc Túc Lê nằm viện, bạn cùng phòng cũng tới thăm, còn mang cả vở ghi bài cho cậu, hi vọng cậu chóng khỏe để quay lại học.
Đám Túc Úc ra viện, gian ngoài bị trưng dụng thành phòng thí nghiệm cỡ nhỏ, cuối cùng cũng có chỗ cho Túc Lê giải sầu.
Ban đầu Túc Lê nói là có thể về nhà ở, nhưng người nhà không đồng ý, nói phải khỏe hẳn mới cho ra viện. Thỉnh thoảng sẽ có lúc Ly Huyền Thính không ở đây, Túc Lê bèn ngồi trên ghế sô pha trong phòng thí nghiệm đọc sách xem TV. Trần Kinh Hạc mang tới rất nhiều sách, đủ cho cậu đọc một thời gian.
Hôm đó Trần Kinh Hạc lại mang tới một đống sách, thấy Túc Lê ngồi nghịch máy tính bảng trên sô pha thì nói: "Phượng Hoàng đại nhân, mấy cái này dễ khiến tinh thần mỏi mệt, ngài đừng chơi quá lâu, lúc cần thiết vẫn nên nghỉ ngơi, như vậy mới khỏe nhanh được."
Trần Kinh Hạc quen tay bắt đầu pha trà, trong lúc đợi trà, y kể cho Túc Lê nghe những chuyện xảy ra gần đây, nói xong mới bảo: "Đợi ngài ra viện rồi tôi dẫn ngài về tộc Huyền Hạc xem nhé?"
Túc Lê sửng sốt. Chuyện này Trần Kinh Hạc đã từng nhắc, nhưng hồi bé cậu bận học bận tu luyện, bế quan xong lại đi học đại học, thế nên việc đi thăm tộc Huyền Hạc bị gác lại cho tới giờ. Trần Kinh Hạc nói với cậu trong tộc vẫn còn lưu giữ rất nhiều thứ của năm đó, đợi cậu rảnh rỗi thì có thể qua xem.
"Được."
"Với đây là thẻ lương của ngài." Trần Kinh Hạc đưa một cái phong bì cho Túc Lê.
Túc Lê khựng lại: "Thẻ lương?"
Khóe miệng Trần Kinh Hạc hơi co giật: "Kiếm Tông gửi ạ."
Túc Lê nhớ ra, khoản tiền lương đầu tiên, cậu bắt đầu nghĩ xem nên mua gì làm quà cho người nhà. Nhưng lại nghĩ mua quà thì quá đơn giản, thế là sai Trần Kinh Hạc chuẩn bị thêm chút vật liệu, cậu sẽ làm linh vật cho họ.
Túc Lê rất hào phóng: "Hết bao nhiêu cứ trừ vào thẻ của ta."
Trần Kinh Hạc: "..."
Tất nhiên y sẽ không lấy tiền của Phượng Hoàng đại nhân. Nói xong chuyện này lại nói tiếp mấy chuyện thú vị khác, nói một hồi Thanh Điểu gọi tới, bảo là tập đoàn có việc cần y về xử lý.
"Vậy tôi đi trước, nếu ngài có việc gì thì có thể nhắn trên vx cho tôi." Trần Kinh Hạc quan sát bài trí trong phòng: "Lần sau để tôi mang cho ngài sách khác, tập san quốc tế có đổi mới, tôi sẽ mang tư liệu tới."
Túc Lê nghe thế bỗng nhớ ra: "Chờ chút."
Cậu mở một giao diện khác trên máy tính bảng, giơ lên trước mặt Trần Kinh Hạc: "Anh tìm giúp ta mấy thứ này đi."
Trần Kinh Hạc nhìn giao diện, mặt già tức khắc đỏ bừng, run giọng: "Cái này cái này cái này...?"
Y nghẹn nửa ngày: "Năm ngoái cha ngài đã cho ngài một phần rồi mà?"
Túc Lê tiếc nuối: "Ta có lưu nhưng mà giờ không tìm thấy."
Trần Kinh Hạc: "..."
Cái đó là người lớn bọn họ cẩn thận biên soạn, chỉ sợ hai đứa nhỏ không biết chừng mực lại bị thương.
Nhưng mấy thứ Túc Lê tìm là cái quái gì!? <Giải thích sơ lược về quan hệ trai gái>, <Chuyện đó với bạn trai>, <Làm sao để nhanh chóng thành tài xế lão luyện>... Sách thì thôi đi, thậm chí trong này còn lẫn một ít bài đăng vớ va vớ vẩn như lần đầu của con trai...
Túc Lê rất đương nhiên: "Ta phải học tập."
Trần Kinh Hạc hít sâu một hơi, cảm thấy mình cần tìm một chỗ yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com