Chương 171: Thi lại
Edit: Ry
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, mùa hè nóng bức kết thúc, học kì mới bắt đầu ở đại học Thủ Đô.
Sô pha nhỏ trong phòng bệnh cuối cùng không ai dùng nữa, mỗi khi trời tối Túc Lê sẽ kéo Ly Huyền Thính ngủ chung. Lúc ngủ thì thích đưa lưng về phía hắn, lưng phải dán sát vào người ta mới chịu.
Hôm đó Ly Huyền Thính tới công ty, lúc trở lại bệnh viện đã là 10 giờ hơn. Hắn đổi ca với ba Túc, tới văn phòng Bạch Họa Mi một chuyến, lấy kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất của Túc Lê.
Bạch Họa Mi đeo kính lão, nheo mắt nói: "Căn cứ vào kết quả kiểm tra lần này thì linh mạch trong cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mà tổn thương thì vẫn cần phải điều trị thêm mấy năm. Cái này chỉ là việc nhỏ, người nhà chú ý nhiều hơn là được, tốt nhất đừng để xuất hiện tình huống dùng linh lực quá độ."
Ly Huyền Thính gật đầu: "Vâng, chúng tôi sẽ chú ý chuyện này. Vậy em ấy có thể ra viện chưa?"
"Thêm mấy hôm nữa là có thể làm thủ tục." Bạch Họa Mi nói xong lại nhíu mày: "Trước đó các người đã hứa rồi đấy, ra viện thì phải sửa lại tất cả về như ban đầu cho tôi, đừng có quên."
Ly Huyền Thính gật đầu, toại nguyện cầm số liệu chứng minh cho sự khỏe mạnh của Túc Lê, chụp lại gửi vào nhóm chat gia đình, mọi người bắt đầu bàn xem hôm đó nên làm gì. Ly Huyền Thính gửi ảnh xong không ngoi lên nữa, cầm bữa ăn khuya thư kí chuẩn bị về phòng bệnh.
Phòng bệnh yên tĩnh, cái người trước giờ thích xem hoạt hình hôm nay lại không có ở phòng khách nhỏ. Máy tính trong phòng thí nghiệm vẫn sáng, chứng tỏ trước đó không lâu Túc Lê còn ở đây. Ly Huyền Thính dừng bước, sau đó đi tới căn phòng ở giữa, mở cửa ra là thấy Túc Lê đang nằm bò trên giường bệnh, xem một chồng tài liệu.
Túc Lê chưa phát hiện hắn tới. Thiếu niên nằm nghiêng trên giường, miệng còn ngậm bút, ánh mắt đầy hứng thú, say sưa đọc.
Ly Huyền Thính thò tay lấy một tờ, đập vào mắt là dòng "màn dạo đầu cần chuẩn bị...", lật sang trang sau là mấy chữ to "đạo cụ" được in đậm viết hoa vuông vắn. Giọng hắn trầm xuống: "Mấy cái này ở đâu ra vậy?"
Trước đó hắn không chú ý sách Túc Lê đọc, lại thêm trang bìa là màu đen trắng nên hắn chỉ cho là sách chuyên ngành Kinh Hạc mang tới. Hóa ra hắn đã sai, căn cứ vào đống đánh dấu ghi chú trong sách, Túc Lê đã đọc đống này được ít nhất 1 tháng.
Thái độ của Túc Lê rất tự nhiên, xoay người ngồi dậy: "Đọc chung không? Lần trước ta hỏi ngươi có đọc xem không, ngươi mải họp nên ta đành đọc một mình."
Ly Huyền Thính im lặng đặt đống tài liệu sang bên cạnh, hỏi: "A Ly, muốn đi tắm không?"
Hắn cởi áo khoác âu phục, sau đó cởi cúc áo sơ mi, động tác thong thả từ tốn.
Túc Lê mới tắm xong, nhưng nghe Ly Huyền Thính nói thế mắt lập tức sáng lên: "Được, chúng ta có thể thử mấy cái trong sách..."
Cậu chưa kịp nói hết, tay Ly Huyền Thính đã đặt trên vai, sau đó miết qua xương quai xanh, dễ như trở bàn tay cởi cúc áo bệnh nhân của cậu.
Túc Lê còn chưa hiểu, rất ngay thẳng hỏi: "Trước hết phải cởi quần áo à?"
Trả lời cậu là nụ hôn của Ly Huyền Thính. Khác hẳn với kiểu dịu dàng kiềm chế mọi lần, nụ hôn này mãnh liệt bá đạo không kết cấu, còn có gặm cắn trừng phạt, chỉ mấy phút đã khiến đầu óc Túc Lê trống rỗng. Trong lúc hỗn loạn, cậu tóm vai Ly Huyền Thính, thở hổn hển nói: ".... Chờ... Chờ chút."
Ly Huyền Thính dừng tay, khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tay Túc Lê vươn sang bên cạnh, sờ lấy quyển sách trên tủ đầu giường: "Như thế không đúng, trong sách nói là phải..."
"A Ly." Ly Huyền Thính nhìn vào trong mắt Túc Lê, dịu dàng nói: "Sách viết không đúng, ta dạy cho ngươi."
...
Cuối cùng Túc Lê vẫn tắm chung với Ly Huyền Thính, chẳng qua là cậu bị bế vào. Một đống lí thuyết trong đầu chưa kịp thực hành đã bị Ly Huyền Thính ăn sạch, về sau buồn ngủ quá, bèn tựa vào người hắn.
Đợi người trong ngực thiếp đi, Ly Huyền Thính mới giơ tay. Tất cả sách, trên tủ đầu giường, trên sàn... Đều bị đốt sạch trong nháy mắt, chút tro tàn cũng không còn.
Dường như phát hiện ra cái gì, Túc Lê mơ màng cựa quậy, nỉ non gọi: "Huyền Thính?"
Ly Huyền Thính ôm cậu, ghé vào tai thiếu niên thì thầm: "Ta đây, ngủ đi."
Túc Lê cọ mấy cái, hài lòng tiến vào mộng đẹp.
-
Ngày cậu ra viện, cả nhà ra trận. Nếu không phải Bạch Họa Mi đặt lệnh cấm thì chắc bọn họ còn định khua chiêng gõ trống khênh kiệu đón đưa. Xuất viện thì phải làm thủ tục, còn phải thu dọn các thứ, mỗi người có nhiệm vụ của mình. Túc Lê cũng muốn giúp, lại bị em trai giành mất việc, thế là ngoan ngoãn ngồi trên sô pha nhìn hai anh em giúp cậu thu dọn giá sách, phân loại các thứ.
Túc Úc làm được một nửa thì thấy đống bản thảo có hình vẽ người máy mới, thế là vừa xem vừa nêu ý kiến với Túc Lê, ví dụ như là phải làm cho người máy của anh một cây kiếm to, phần tay phải lắp pháo, tốt nhất là có tên lửa để bay... Cuối cùng sợ Túc Lê không nhớ còn lấy tờ giấy ghi lại hết yêu cầu, kẹp vào bản thảo.
"Anh, anh xem đủ đồ chưa?" Túc Minh hỏi.
"Hình như thiếu mấy thứ." Túc Lê xem đống sách, khựng lại. Sao không thấy tài liệu mà Kinh Hạc thu thập cho cậu? Túc Lê đi quanh phòng bệnh tìm một lượt, các loại sách khác đều ở đây, chỉ có đống tài liệu kia là biến mất.
Ba Túc đã làm xong thủ tục, Túc Lê đành phải thôi, định bụng bảo Kinh Hạc gửi lại, chỉ tiếc đống ghi chú của cậu.
Trở lại biệt thự ở thủ đô lại có rất nhiều người gửi quà mừng, Túc Lê chọn mấy món mình thích, còn lại bỏ hết vào nhà kho. Sau khi về, cậu bắt đầu ôn bài mình bỏ sót. Ly Huyền Thính đã liên hệ với phòng giáo vụ để xác định thời gian thi lại.
"Thi lại không khó, đợi ngươi thi xong đợt này sẽ bắt đầu thi giữa kì."
Túc Lê đang học bài, Ly Huyền Thính ngồi cạnh làm việc, thỉnh thoảng giúp cậu soạn lại bài.
"Thi giữa kì xong ta có thể xin nghỉ một thời gian không?" Túc Lê nghe vậy ngẩng lên: "Ta muốn về tộc Huyền Hạc xem, chắc cũng phải nửa tháng."
Ly Huyền Thính gật đầu: "Đến lúc đó ta xin nghỉ cho."
Cậu đang ngồi trong ngực Ly Huyền Thính, nghe vậy ngửa lên hôn bạn trai một cái: "Thưởng một cái hôn."
Ly Huyền Thính bật cười: "Học ở đâu vậy?"
Sự chú ý của Túc Lê đã trở lại trang sách, nói mà không nghĩ: "Lên mạng thấy, người ta bảo hôn ở lúc thích hợp sẽ giúp thúc đẩy tình cảm..."
Ly Huyền Thính cúi xuống chặn cái miệng nhỏ, một lát sau hai người mới tách ra, hắn nói: "Hôn ở lúc không thích hợp thì sẽ dẫn lửa vào người, biết không?"
Túc Lê khẽ cười, rất thẳng thắn đáp: "Cái này thì không biết."
-
Diễn đàn đại học Thủ Đô mỗi ngày đều có chuyện mới, nhỏ thì mèo hoang trong trường sinh con, lớn thì đàn anh đàn chị nào về trường mở tọa đàm. Hôm nay có tin lớn, lên hẳn trang đầu diễn đàn. Nguyên nhân là một sinh viên năm nhất tới phòng giáo vụ gặp trai đẹp, đăng confession muốn hỏi xem anh đẹp trai này ở lớp nào.
Trai xinh gái đẹp trước giờ luôn là chủ đề hot ở diễn đàn các trường. Nhóm sinh viên tưởng là đàn anh nào mới, vừa khai giảng đã khiến các em gái muốn tỏ tình, kết quả mở ra thì thấy một hình bóng quen thuộc.
Đúng là đàn anh, cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường.
[Vãi, đây là đàn anh Huyền Thính mà?]
[Đàn anh Huyền Thính không ở trường nhưng năm nào cũng có truyền thuyết về ổng.]
[Em ơi đừng mơ nữa, đàn anh Huyền Thính có bạn gái rồi, hình như đang học đại học năm 2?]
[Bạn gái chỗ nào, năm ngoái đồn ầm lên cũng chẳng thấy bằng chứng mặt mũi đâu.]
[Đây là mấu chốt à? Mấu chốt là tại sao anh ấy lại ở phòng giáo vụ?]
[Vãi chưởng, chẳng lẽ anh ấy sẽ về trường dạy học?]
[!!!!]
Thảo luận một hồi, diễn đàn dấy lên cơn sóng mới. Có người cho rằng Ly Huyền Thính sắp trở lại trường dạy học, có người lại bảo hắn tới tham gia báo cáo giữa kì, có người thì nói hắn về trường thăm bạn gái... Tin đồn ngày một bay xa. Có sinh viên trực ban ở tòa giáo vụ tranh thủ đi chụp tấm ảnh, Ly Huyền Thính trong ảnh đứng ở ngoài hành lang tầng ba, trang phục thoải mái, tựa vào lan can xem điện thoại.
Dáng vẻ kia đâu có giống tới tham gia báo cáo giữa kì, quá nhàn nhã, giống như là đang đợi người hơn.
[Báo cáo giữa kì con khỉ, đó là tháng sau mà?]
[Đang đợi ai à? Bên tòa giáo vụ có hoạt động gì à?]
[Làm gì có đâu?]
[Hôm qua tôi trực ở bên đó, thầy cô có nói là hôm nay có sinh viên tới thi lại.]
[Tui mới đi qua tòa giáo vụ chào hỏi với đàn anh, hình như ảnh đang chơi Happy Elements...]
Tiếng chuông reo ngoài cửa, nam sinh viên xong ca trực rời khỏi văn phòng giáo sư, đi ra chỗ rẽ vừa hay thấy Ly Huyền Thính ở hành lang. Y đứng lại, đang nghĩ nên tiến lên bắt chuyện như thế nào, nhưng mới bước được hai bước đã thấy một nam sinh khác đi ra từ phòng họp sau lưng Ly Huyền Thính.
Cậu mặc trang phục thoải mái, cùng kiểu dáng với đồ của Ly Huyền Thính, đầu đội mũ ngược, trên mũ đen thêu hình một con chim nhỏ tròn quay. Thiếu niên đi thẳng tới chỗ Ly Huyền Thính, tươi cười nói chuyện với hắn, quan hệ giữa cả hai có vẻ rất tốt.
Nam sinh không khỏi dừng bước, chẳng lẽ đàn anh Huyền Thính đứng ngoài hành lang là chờ cậu ta?
Y vừa nghĩ vậy, đã nhìn thấy...
Gió ở hành lang cũng không mạnh, màn hình hiện thông báo đã phá kỉ lục, hỏi người chơi có muốn vào ải tiếp theo.
Ly Huyền Thính nghe được tiếng động từ phòng họp sau lưng, hắn tắt màn hình quay người lại, cửa phòng họp cũng mở ra. Túc Lê cầm hộp bút đi ra, nhìn quanh một cái rồi đi thẳng tới chỗ hắn.
"Thi xong rồi à?" Ly Huyền Thính hỏi.
Túc Lê: "Ừ, có mấy môn là thi trắc nghiệm nên làm nhanh."
Ly Huyền Thính lấy từ trong túi một viên sô cô la, xé vỏ rồi nhét vào miệng Túc Lê: "Anh cả cũng ở trường, mọi người đặt bàn ở nhà hàng bên cạnh rồi, đợi Minh Minh tan học rồi chúng ta đi ăn."
Túc Lê nhìn đồng hồ, Túc Minh tan học rồi.
Cậu vừa nhìn điện thoại vừa đi, Ly Huyền Thính đành phải nắm tay cậu, tránh cho không nhìn đường lại va phải cái gì.
"Chiều nay ta có tiết."
Ly Huyền Thính đáp: "Vậy ta đi học cùng ngươi."
"Đừng nghịch điện thoại lúc đi."
"Ta đang xem thời khóa biểu, sắp thuộc rồi."
Rẽ vào cầu thang, Ly Huyền Thính lấy điện thoại trong tay Túc Lê, hôn lên khóe miệng cậu.
Túc Lê bị nụ hôn của hắn làm ngứa, cười nói: "Mới ăn sô cô la xong, đắng."
"Ngọt." Ly Huyền Thính đội lại mũ cho cậu: "Có khát không? Kinh Hạc nói là gần trường mới mở một tiệm trà sữa."
Túc Lê thắc mắc: "Sao Kinh Hạc lại biết?"
"Không biết." Ly Huyền Thính nói: "Nhưng y bảo là tiệm này rất ngon."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị xuống cầu thang thì thấy bên dưới có hai người. Một người đeo cặp sách, rõ ràng vừa tan học. Một người thì mặt mày chấn động, mở to mắt nhìn cả hai, tay cầm quyển sổ điểm danh.
Túc Lê khựng lại: "Sao mọi người lại ở đây, em đang định đi tìm."
Túc Úc không nói được câu nào. Nếu không phải anh cho sinh viên tan sớm 5 phút, nếu không phải anh nổi hứng muốn sang đây xem em trai thi cử thế nào, nếu không phải... Thì sao có thể nhìn thấy cảnh này!!
Trong đầu anh nghĩ đủ thứ chuyện: "Chờ tí, anh thấy hai đứa cần phải giải thích trước đã."
Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, nghi hoặc hỏi lại: "Giải thích cái gì?"
Ly Huyền Thính cũng ngạc nhiên, chủ động hỏi: "Bọn em cần phải giải thích cái gì à?"
"Có gì mà cần giải thích, mọi người biết hết rồi mà?" Túc Minh nhìn giờ, quay sang thấy ánh mắt anh cả, ngả ngớn nói: "Gì, anh không biết hả?"
Túc Úc: "..."
Anh mày trông giống đã biết lắm à?
[Tác giả có lời muốn nói]
Túc Úc: Anh cần ở một mình
Bé Minh: Rành rành ra đó mà anh cũng không nhìn ra? (ghét bỏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com