Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Trường học

Edit: Ry

Túc Úc ăn trưa trong tâm trạng hết sức phức tạp, nhất là khi ý thức được vấn đề nào đó, cả bữa ăn anh cứ chú ý Ly Huyền Thính và Túc Lê. Nào là gắp thức ăn, nào là lấy đồ uống, nào là đút ăn.

... Cũng không hẳn là đút, chẳng qua do Túc Lê đang đeo găng xé thịt gà nên Ly Huyền Thính cầm ống hút cho cậu uống nước mơ.

Ngoài ra thì trên đĩa của Túc Lê đặt một bát tôm đầy do Ly Huyền Thính lột...

Hành vi này, nếu là mọi ngày thì chắc chắn Túc Úc sẽ trêu bé bé lớn vậy rồi mà vẫn cần người lột tôm cho, nhưng hoàn cảnh thay đổi, ý nghĩa bị phóng đại lên gấp mấy lần.

"Mọi người no chưa?" Túc Lê thấy Túc Úc cứ nhìn mình, bèn hỏi: "Anh cả sao thế?"

Túc Úc đặt đũa xuống: "No rồi."

Ly Huyền Thính đứng dậy đi thanh toán, Túc Minh liếc bát canh của Túc Úc, mới ăn được một nửa.

Lạ nhỉ, anh cả thế mà không ăn hết.

Cơm nước xong Túc Lê muốn về kí túc xá một chuyến, cùng Ly Huyền Thính đi trước. Túc Úc tiễn hai đứa em đi xa với vẻ mặt phức tạp, lời lên tới miệng rồi lại không thốt ra được câu nào. Cuối cùng vẫn là Túc Minh trịnh trọng vỗ vai anh: "Thôi không sao đâu anh, thêm mấy ngày là quen ấy mà."

Túc Úc quay đầu nhìn Túc Minh: "Mày thì biết cái gì? Anh đây là có tâm sự nên không thấy ngon miệng."

"Anh còn có tâm sự á?" Túc Minh giật mình: "Sao em lại không biết, anh không phải là ăn no thức ăn cho chó rồi nên không ăn nổi cơm nữa à?"

Túc Úc: "... Mày không hiểu được gánh nặng của người làm anh đâu."

Anh thấm thía nói: "Tình huống của bé bé với Huyền Thính khá phức tạp, hai đứa nó không che giấu gì cả, lỡ để ba mẹ biết thì phải giải thích thế nào. Tuy nhà mình cũng thoáng, nhưng mấy chuyện tình cảm này muốn giải thích cũng rất khó. Là anh cả trong nhà, anh phải nghĩ cách giải quyết khó khăn cho mấy đứa nó, để tránh..."

"Hả?" Túc Minh ngạc nhiên: "Anh không biết à?"

Túc Úc: "Hả?"

Túc Minh nói mà không nghĩ: "Lần trước em hỏi mẹ, mẹ bảo ba mẹ biết lâu rồi."

Rồi bổ sung: "Hóa ra anh là người biết cuối cùng thật, em còn tưởng ban nãy là anh giả vờ không biết chứ."

Túc Minh nói xong, sự im lặng lan tràn giữa hai anh em. Giờ Túc Minh mới ý thức được vấn đề, chủ động phá vỡ bầu không khí: "Gần đây có tiệm thịt nướng, hay là em đi ăn với anh?"

Túc Úc lườm nó.

Túc Minh đổi giọng: "Em mời anh một bữa?"

Túc Úc: "Còn không nhanh cái chân lên!?"

-

Về ký túc xá, Túc Lê mang trà sữa cho bạn cùng phòng. Trong lúc cậu nằm viện các bạn đều rất nhớ, mỗi lần tới thăm là mang đủ thứ cho cậu. Thực tế thời gian Túc Lê ở kí túc xá cũng không dài, đồ cần thu dọn cũng không nhiều, không tới một tiếng đã xong, vừa kịp để đi học tiết đầu buổi chiều.

"Môn này bọn mình học chung với lớp 3, giáo sư nghiêm lắm, hồi mới khai giảng bữa nào ổng cũng điểm danh ông, về sau giáo viên hướng dẫn phải đánh tiếng mới thôi." Bách Thành kể: "Chiều nay đi học ông để ý một chút, khéo ổng lại điểm danh đấy."

Vị giáo sư kia nổi tiếng nghiêm khắc, lần nào đi dạy cũng phải điểm danh đầy đủ, mà còn nhớ dai, thêm ai thiếu ai nhìn một cái là biết. Bữa trước có sinh viên bận việc nên tìm người học hộ, bị giáo sư tóm gọn, suýt trừ hết điểm chuyên cần.

Lúc ở nhà Túc Lê đã ôn tập môn này, vừa nghe bạn cùng phòng nói xấu giáo sư vừa nhắn tin cho bạn trai.

Ly Huyền Thính về kí túc của mình thu dọn đồ, nhắn tin dặn Túc Lê giữ chỗ cho hắn.

Bách Thành vẫn lải nhải: "Lê Lê, ông có nghe không đấy."

"Đang nghe đây, ông bảo là giáo sư Đường lúc dạy thích gọi người lên bảng trả lời câu hỏi." Túc Lê vẫn dán mắt vào màn hình, tiếp tục nhắn tin với Ly Huyền Thính.

Bách Thành: "... Ờ, tí ông nhớ nghiêm túc nghe giảng là được."

Tới phòng học, một nhóm bốn người chiếm dãy bàn bên trái, Túc Lê ngồi ở ghế gần hành lang, dùng sách giữ ghế. Hồi trước Túc Lê cũng là nhân vật nổi tiếng trong lớp, về sau nghỉ học gần một năm, bạn cùng lớp đều tưởng cậu sẽ bảo lưu học lại, giờ thấy Túc Lê tới thì nhao nhao chạy ra chào hỏi.

Mấy nam sinh có quan hệ khá tốt với Túc Lê đợt huấn luyện quân sự hỏi thăm: "Sức khỏe ông ổn chứ?"

Túc Lê cũng nhiệt tình nói chuyện với họ, cảm ơn sự quan tâm của bạn học.

Chẳng mấy chốc tiếng chuông vang lên, đám sinh viên phân tán trong lớp lần lượt về chỗ. Túc Lê giấu điện thoại dưới gầm bàn, hỏi Ly Huyền Thính khi nào tới. Bạn trai gửi một cái nhãn dán "ok". Một lát sau, Túc Lê thấy hắn đi cùng với vị giáo sư có sở thích điểm danh kia vào lớp, hai người cười cười nói nói, quan hệ có vẻ khá tốt.

Ly Huyền Thính nói chuyện với giáo sư Đường thêm một lúc rồi đi thẳng tới chỗ Túc Lê.

Túc Lê dịch vào trong: "Tới muộn vậy."

Ly Huyền Thính ngồi xuống: "Giữa đường gặp mấy giáo sư nên nói chuyện một lát."

Giáo sư Đường lên bục giảng, mở sổ ra bắt đầu điểm danh. Các sinh viên chuẩn bị sẵn sàng, mấy lần Túc Lê bắt gặp ánh mắt của giáo sư, có cảm giác ông ấy toàn nhìn về phía bên này. Quả nhiên chỉ một lúc sau, giáo sư gọi tới tên cậu.

"Túc Lê?"

Túc Lê giơ tay: "Có ạ."

Đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, ông hỏi: "Đã khỏe hơn chưa? Có chuẩn bị bài hôm nay không?"

Túc Lê thành thật trả lời, giáo sư Đường hỏi xong tiếp tục điểm danh. Cậu nhìn sang Bách Thành: "Giáo sư cũng đâu tới mức như ông nói."

Bách Thành lắc đầu: "Ông phải biết cái gì gọi là quan tâm bất ngờ."

Học kỳ này có khá nhiều môn chuyên ngành, tiết này là học về thuật toán cơ khí. Giáo sư Đường giảng xong, viết hai đề lên bảng, giải thích sơ lược hướng giải rồi để sinh viên bắt đầu làm bài.

Túc Lê nhìn đề, thấy cũng khá thú vị, bèn viết ra nháp vài phương án.

"Chỗ này có thể làm tắt mà?" Ly Huyền Thính chỉ bút vào một dòng trong thuật toán. Hắn nhớ Túc Lê lúc code luôn nhảy bước, khá bất ngờ khi cậu viết hẳn ra như vậy: "Sao không làm tắt?"

"Lần trước Minh Minh bảo đó là tật xấu của ta khi code, dặn ta chú ý hơn." Túc Lê tự học lập trình từ lúc còn bé nên học khá lệch, còn quen dùng linh lực để cắt bớt trình tự. Mặc dù cũng tiện thật, nhưng không có linh lực thì sẽ xảy ra đủ loại bug. Bị Túc Minh chỉ ra vấn đề, cậu đang cố gắng sửa đổi: "Viết thêm vài bước thì sẽ chính xác hơn."

Các bạn khác vẫn đang làm bài, Túc Lê làm xong ngẩng lên, bỗng thấy rất nhiều người đang nhìn sang chỗ cậu và Ly Huyền Thính.

Ly Huyền Thính hỏi: "Sao vậy?"

Túc Lê ngập ngừng: "Có phải chúng ta nói chuyện to quá không? Ta thấy có vài người ở đằng trước nhìn chúng ta."

Ly Huyền Thính ngẩng lên, đúng lúc thấy một sinh viên vội vàng quay đi, có vẻ như là sợ hắn chú ý. Hắn nheo mắt, lại nói: "Không sao đâu, có thể là lâu rồi ngươi mới lại đi học."

"Túc Lê." Giáo sư Đường trên bục giảng bỗng gọi tên cậu: "Em lên bảng làm bài này đi."

Túc Lê ngẩng lên, đối mặt với cái nhìn của giáo sư, đành phải đứng dậy lên bảng.

Bách Thành ngồi cạnh cảm thán: "Quả nhiên giáo sư Đường sẽ không tự dưng quan tâm học sinh chuẩn bị bài chưa."

Một bạn cùng phòng khác nói: "Tội thật ý, Túc Lê mới về trường đã bị lôi đi làm đề."

Giáo sư Đường nhìn thiếu niên đi tới, bước lên bục giảng gật đầu chào ông rồi mới cầm phấn bắt đầu viết. Ông để ý là cậu sinh viên này không cầm giấy nháp theo, ban nãy ông nhìn thì thấy cậu viết khá nhiều trên giấy nháp, mà đề này phép tính khá phức tạp, Túc Lê lại không cần mang nháp theo, xem ra rất tự tin với đáp án của mình.

Giáo sư chắp tay sau lưng nhìn Túc Lê viết một lèo, mạch suy nghĩ không đứt gãy, dùng trình tự đơn giản nhất làm ra đáp án. Ông càng nhìn càng thích, thấy Túc Lê đã viết xong định về chỗ thì hỏi thêm: "Em thấy đề này chỉ có một cách giải thôi à?"

Túc Lê khựng lại: "Không ạ, em nghĩ ra 5 cách."

Mắt giáo sư Đường sáng lên: "Viết hết ra đi."

Túc Lê đành phải viết tiếp.

"Vãi, 5 cách?"

"Không thể nào, tao chỉ nghĩ ra có 3 cách, đào đâu ra 5 cách."

"Thuật toán này của Túc Lê đơn giản thật đấy, cái của tôi rườm rà lắm."

Học sinh xì xào bàn tán, có người nói về cách giải của Túc Lê, cũng có người lạc đề sang Ly Huyền Thính.

"Chuyện trên diễn đàn là thật à?"

"Nhìn đồ của họ đi, là đồ đôi còn gì?"

"Má, tự dưng tôi nhớ ra lần đầu đàn anh Huyền Thính tới lớp bọn mình, hình như cũng là vì Túc Lê đúng không?"

Nửa tiết trôi qua rất nhanh. Túc Lê dùng phấn viết nên cũng không nhanh, viết xong 5 cách giải thì đã hết 25 phút. Giáo sư Đường chắp tay đứng cạnh cậu, tầm mắt dừng ở cách giải thứ 5, chỉ vào công thức thứ 3 từ dưới lên: "Cái này em lấy từ đâu vậy?"

Túc Lê khựng lại: "Cái này ạ? Em tổng kết từ số liệu."

"Em thử nghiệm hết rồi à?" Giáo sư Đường rất bất ngờ.

Túc Lê nói: "Vâng, em chạy trên máy rồi. Thầy cần quá trình tính không ạ? Phòng thí nghiệm của em chắc vẫn lưu số liệu."

Giáo sư Đường lại càng bất ngờ, liên tục hỏi Túc Lê, phát hiện câu nào cậu cũng có thể trả lời.

"Chàng trai, em có biết công thức này của em mà thành lập thì sẽ giải quyết bao nhiêu vấn đề không?" Giáo sư Đường cảm thán.

Túc Lê gật đầu: "Cũng kha khá ạ."

Giáo sư Đường: "Lát nữa thầy không có lớp, thầy sẽ gọi giáo sư Lý tới phòng thí nghiệm của em xem. Ở trong trường à? Nếu là ngoài trường thì giáo sư Lý phải xin nghỉ..."

Học sinh vốn đang xì xào tám chuyện, một lúc sau sự chú ý dần chuyển về hai người trên bục giảng. Nhóm sinh viên ngồi ở dãy đầu nghe được rõ nhất, rất là sốc truyền đạt thông tin vào trong nhóm: Chấn động, Túc Lê tính ra công thức mới, giáo sư đang hỏi cậu ấy...

Tin tức này một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy mà cả lớp đã biết.

Sau chuyện ở tòa giáo vụ sáng nay thì lại một tin lớn xuất hiện ở khu học thuật trên diễn đàn, chặng đường đại học của Túc Lê trở nên rất không tầm thường. Sau khi cùng nhóm giáo sư Đường tới phòng thí nghiệm một chuyến, các giáo sư muốn cậu viết luận văn đệ trình dự án. Tháng ngày thong thả chính thức chấm dứt, mỗi lần Túc Lê ra khỏi lớp là sẽ bị các giáo sư chặn đường, thậm chí cuối tuần cũng không có thời gian hẹn hò với Ly Huyền Thính.

Túc Lê: "Kinh Hạc sắp xếp xong rồi, mai học xong chúng ta lên máy bay."

Cũng may cậu đã hẹn với Kinh Hạc, hẳn là có thể tới tộc Huyền Hạc tránh bão một hồi.

Ly Huyền Thính: "Làm xong thí nghiệm chưa?"

"Số liệu ở trong đĩa hết rồi." Túc Lê bắt đầu thu dọn hành lý: "Giáo sư tới phòng thí nghiệm là sẽ thấy, kiểu gì cũng biết thôi."

Hôm nay giáo sư Đường lại chạy tới cửa lớp trước giờ tan học để canh, còn gọi cả bạn tốt nhiều năm của mình, kết quả không bắt được người.

"Túc Lê đâu?" Giáo sư Đường ngơ ngác.

Cô giáo dạy tiết này đi ra: "Giáo sư Đường tìm Túc Lê à? Em ấy xin nghỉ, tôi có giấy phép đây."

Giáo sư Đường: "Xin nghỉ?"

Cô giáo đáp: "Vâng, giáo viên hướng dẫn nói em ấy xin nghỉ về quê, nghỉ hẳn nửa tháng, tuần trước đã làm bài kiểm tra giữa kì. Giáo sư không biết à?"

Giáo sư Đường: "..."

Ông không biết thật.


[Tác giả có lời muốn nói]

Bé Lê: Về rùi, đừng nhớ.

Giáo sư Đường: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com