Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Cố hương

Edit: Ry

Trăng máu trên cao, rừng sâu vô tận.

Yêu giới và Nhân giới bị chia cắt, cánh cổng duy nhất dẫn tới Yêu giới nằm ở phía Nam thành phố K. Đi vào khu rừng bạt ngàn, như thể tiến vào vùng hoang vu không người, trải qua từng tầng sương mù, đến cuối sẽ thấy cánh cổng Yêu giới. Cửa này sống, nếu kẻ tới là người, mở cửa sẽ thấy rừng rậm bao la, chỉ dẫn cho lữ khách lạc đường. Kẻ tới là yêu, mở cửa sẽ thấy một thế giới kì ảo khác, cầu thang dẫn xuống Yêu giới huyên náo phồn hoa.

Túc Lê từng nghe cũng từng xem ảnh, nhưng đây lại là lần đầu đích thân tới.

Xe ngựa của tộc Huyền Hạc đã chờ sẵn ở cổng, ngoài ra còn có rất nhiều trưởng lão Điểu tộc, Minh Chủ Yêu Tộc đứng ở đầu hàng, mời Túc Lê dạo chơi Yêu giới vài hôm. Lãnh địa của tộc Huyền Hạc hơi xa, đi từ cổng Yêu giới phải mất chừng ba ngày. Túc Lê thưởng thức phong cảnh dọc đường, Yêu giới lưu giữ rất nhiều kiến trúc năm xưa, khác hẳn với những tòa cao tầng ở xã hội Nhân tộc. Mỗi con đường, mỗi tòa thành, từng nơi đều có một cảm giác quen thuộc khó có thể làm lơ.

Trần Kinh Hạc giải thích cho Túc Lê: "Năm đó chiến tranh dẫn tới rất nhiều vấn đề, Yêu giới hiện tại chính là Yêu vực do các đại yêu mạnh nhất của Yêu tộc vạch ra thời đó. Thế nên so với Nhân tộc, chúng ta lưu giữ được nhiều lịch sử hơn."

Xe ngựa dừng bìa rừng, Túc Lê nhìn thấy một bia đá cao lớn.

Trên tấm bia viết hai chữ "Huyền Hạc", cậu xuống xe, đi tới trước tấm bia, nhẹ nhàng chạm vào đường vân trên đó. Xúc cảm quen thuộc và hoa văn khiến Túc Lê thoáng ngẩn ngơ.

Ly Huyền Thính nói: "Đây là bia đá núi."

Đây là đá núi đặc biệt chỉ có trong Phượng Hoàng Thần Sơn, năm đó cái bia dùng để khắc chữ "Phượng Hoàng Thần Sơn" cũng là dùng loại đá này.

Túc Lê đi vòng qua bia đá, men theo con đường mòn đi lên.

Tu sĩ Huyền Hạc phụ trách tuần tra đã rút lui, bên trong núi rừng yên tĩnh chỉ có tiếng gió và côn trùng rả rích. Trần Kinh Hạc và Ly Huyền Thính đi sau Túc Lê, nhìn cậu thuận theo cầu thang bước lên.

Thềm đá men theo sườn núi, cứ như vậy đi lên, hai bên đường là hai hàng trụ đèn bằng đá. Tuy hơi khác, nhưng nhìn qua thật sự rất giống với đường lên Phượng Hoàng Thần Sơn. Đi giữa rừng núi, Túc Lê có cảm giác như trở về nhà, vô thức bước nhanh hơn. Lúc đi qua một đoạn sườn núi, cậu nhìn thấy một lối rẽ.

Đứng ở chỗ rẽ nhìn xuống là có thể thấy đèn đuốc sáng trưng dưới thung lũng. Đêm khuya có mây khói lượn lờ, dưới mái hiên đình đài, tốp năm tốp ba người cùng nhau đánh cờ, trò chuyện, những Huyền Hạc nhỏ tuổi thì đang tụ tập chơi đùa với nhau... Đó là chỗ sinh sống của Huyền Hạc.

Nhưng Túc Lê nhìn lối rẽ ở đối diện, một cảm giác kì lạ vẫn luôn thúc giục cậu tiến lên.

Xung quanh thềm đá xám xanh đã mọc cỏ, lối đi chật hẹp chỉ đủ cho một người.

Túc Lê đi trước, men theo cầu thang uốn lượn xuống núi, đi tới trước một tấm bia đá khác. Bia đá tản ra thần lực mơ hồ với dòng chữ quen thuộc. Nó nằm giữa rừng núi rậm rạp, bao năm qua vẫn luôn chờ người xưa trở về.

"Phượng Hoàng đại nhân, đây là bia đá của Thần Sơn năm đó."

Trần Kinh Hạc đứng sau lưng Túc Lê. Năm đó giới tu đạo loạn lạc, Nhân tộc Yêu tộc đều có nội loạn, Ác Linh Khí phá hủy rất nhiều linh mạch, Phượng Hoàng Thần Sơn và các vùng núi lân cận đều bị ảnh hưởng. Mặt đất chìm xuống, nước chảy ngược, vạn năm núi bể sông dời, Phượng Hoàng Thần Sơn năm xưa đã nằm dưới đáy biển mênh mông. Năm đó Trần Kinh Hạc ở lại bảo vệ Thần Sơn, cuối cùng dẫn theo những tiểu yêu còn sống sót chuyển tới Yêu giới bây giờ, cũng mang theo khối bia này.

Tay Túc Lê đặt lên tấm bia, thần lực quen thuộc quanh quẩn trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, cậu tưởng như nghe được tiếng cười đùa của đám tiểu yêu.

Tộc Huyền Hạc rất cố gắng phục chế lại Phượng Hoàng Thần Sơn, nhưng chỉ lưu giữ được một phần. Túc Lê đi qua tấm bia, bước vào viện trước trống rỗng. Đèn lồng đỏ treo trên hành lang đung đưa theo gió, trước cổng chỉ có một ông lão đang quét đất. Túc Lê bước lên cầu thang, đi tới trước mặt ông lão nọ. Có lẽ là vì quá già nên ông lão không nhìn thấy cậu, cố chấp cầm cái chổi quét bậc thềm đã rất sạch sẽ.

"Hữu Hữu." Túc Lê gọi.

Ông lão chẳng có phản ứng gì, lơ Túc Lê, tiếp tục vừa quét vừa lẩm bẩm.

Túc Lê ngẩn ra. Cậu sẽ không nhận sai, Hữu Hữu là đứa con nhỏ nhất của Cửu Vĩ Hồ, luôn thích chơi đùa ở trước cổng lên núi. Tổ chim ngoài cổng bị thằng bé phá không biết bao nhiêu lần, hôm nào cậu tới trước núi cũng thấy Cửu Vĩ Hồ xách con đi xin lỗi nhà Tước Yêu trên cây.

Hữu Hữu nhỏ nhất, lúc nhà Cửu Vĩ Hồ gặp nạn, thằng bé cũng suýt chết yểu, về sau được y tu của Thần Sơn cứu lại, bèn đặt tên là Hữu Hữu*. Mẫu thân nó hi vọng nó có thể bình an lớn lên.

*佑佑, có nghĩa là phù hộ, bảo vệ

"Hữu Hữu là một đại sư làm rối xuất chúng, bảy ngàn năm trước du lịch nhân gian, nhận rất nhiều đệ tử." Ly Huyền Thính đi tới bên Túc Lê, giải thích: "Học trò của thằng bé trải khắp thiên hạ, nhận đồ đệ không xét tộc đàn, con rối ở nhà ma chính là do cháu đồ đệ của Hữu Hữu làm."

Trần Kinh Hạc đỡ "Hữu Hữu" thẳng lại, xoay nó về hướng chính xác để nó tiếp tục quét cầu thang. Y nói tiếp thay Ly Huyền Thính: "Năm đó sau khi Phượng Hoàng Thần Sơn xảy ra chuyện, những Yêu tu còn ở lại núi đã cố gắng giữ gìn mọi thứ của Thần Sơn, giữ được gì đều chuyển hết về đây. Ba ngàn năm đầu tiên, họ đều đợi ngài về. Về sau có người già rồi, có người ra ngoài du lịch, cũng có người cạn tuổi thọ... Yêu của Thần Sơn ít dần."

"Trước khi chết, Hữu Hữu trở lại đây. Con rối này là do thằng bé làm, chứa một vệt thần niệm để lưu giữ ngoại hình khi còn sống. Thằng bé nói với tôi, ở đây chờ thì chắc chắn sẽ đợi được những người khác trở về."

Tiếng Trần Kinh Hạc hơi trầm. Mười nghìn năm là quá dài, tuổi thọ của Yêu tộc bình thường không dài được tới vậy. Hữu Hữu cả đời dốc sức nghiên cứu con rối, tu vi chỉ ở mức trung bình, năm ngàn năm trước đã bước vào luân hồi.

Túc Lê nhìn ông lão này một hồi, quay đầu bước vào trong.

Tới mỗi viện, cậu đều có thể nhìn thấy những dấu vết. Có thể là con rối, có thể là cánh diều... Hiệu thuốc của lão Thụ Yêu bày rất nhiều đan dược đã được luyện chế xong, trên bàn còn để lại lá thư, giải thích công dụng của từng loại thuốc...

Đi tới cuối là từ đường, bên trong là từng chiếc đèn trường minh.

Gần như tất cả đèn đều đã tắt, ở trên cùng chính giữa là ba ngọn đèn, một chiếc cũ kĩ vẫn sáng, hai cái còn lại là mới. Đó là đèn trường minh của ba người bọn họ, là ánh sáng duy nhất trong từ đường này.

Trần Kinh Hạc muốn nói, lại bị Ly Huyền Thính ngăn cản.

Túc Lê đi đến trước từng ngọn đèn, từng cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt cậu. Đây là đèn trường minh của Hoa Lê Yêu, đây là Viêm Yêu, Tranh... Cậu đi nhìn từng chiếc từng chiếc, lúc tới cái của Cửu Vĩ Hồ thì không khỏi sửng sốt. Trên đèn dán một lá thư, bên ngoài viết bốn chữ "Thân gửi chủ nhân".

Cậu nao nao, quay lại xem thì thấy có rất nhiều đèn trường minh có gắn thư.

Lá thư bay lên, chầm chậm mở ra trước mặt Túc Lê.

"Chủ nhân thân mến, đã nhiều năm không gặp, từ khi chia xa ngài vẫn khỏe chứ..." Tiếng Cửu Vĩ Hồ thông qua lá thư, truyền đạt từng câu từng chữ vào tai Túc Lê. Từ đường yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng hỏi thăm ân cần của nàng. Cửu Vĩ Hồ kể về biến hóa nhiều năm của Phượng Hoàng Thần Sơn, kể về bạn cũ đã bế quan hoặc luân hồi, kể về thành tựu của con trai nàng, nói nàng nhớ cố hương...

Lá thư này không có nhiều từ ngữ trau chuốt, Cửu Vĩ Hồ dùng cách thức của chính mình biểu đạt nàng sống rất hạnh phúc. Mở mắt trong khu rừng vô danh, nhắm mắt tại Phượng Hoàng Thần Sơn, tiếc nuối duy nhất là không kịp nói một tiếng cảm ơn với chủ nhân. Nhưng nàng rất vui, tuy thời gian của nàng sắp hết, nhưng truyền thừa chưa hề ngừng.

Túc Lê ở trong từ đường suốt bảy ngày, nghe từng lời nhắn gửi của cố nhân, dường như vui đùa năm xưa vẫn còn đây. Cậu chỉ cần nghe tiếng từ thư là có thể nhớ đến nụ cười của họ. Bọn họ hoặc là sinh ra trong chiến loạn, hoặc là sinh ra trong bình yên, nhưng đều thọ hết chết già, muốn chuyển lời cho cố nhân.

Mọi thứ đều tốt, xin đừng mong nhớ.

Ngày Túc Lê ra khỏi từ đường, nhìn thấy đằng sau còn có một từ đường mới xây. Cậu tới gần, thấy Kinh Hạc đang thắp đèn. Đèn trường minh trong này viết những cái tên cậu không biết. Túc Lê nao nao, nghe được Ly Huyền Thính nói.

"Đây là cháu trai của Tranh, Kinh Hạc nói 20 năm trước hắn đi Đông Hải rèn luyện tới nay chưa về, nhưng đèn vẫn sáng, hẳn là có cơ duyên." Ly Huyền Thính tiến lên giải thích cho Túc Lê: "Đây là cháu dâu của Hoa Lê Yêu, bây giờ là một vị quản lý của Sơn Trang Thanh Phong..."

"Con trai út của Hữu Hữu hình như là một đại tông sư của Yêu tộc..."

Túc Lê giật mình: "Sao ngươi biết?"

"Ta từng tới đây một lần."

Ly Huyền Thính giới thiệu cho Túc Lê từng người trong từ đường mới. Mà Túc Lê đứng im tại chỗ, nhìn đèn trường minh ở khắp nơi, dường như hiểu được ý của Cửu Vĩ Hồ khi nàng nói truyền thừa chưa hề ngừng.

Đã rất lâu rồi.

"Phòng ở viện trước đều được giữ lại, tụi nhỏ ra ngoài du lịch xong về sẽ ở đó, thỉnh thoảng cũng rất náo nhiệt." Trần Kinh Hạc thắp đèn xong xoa tay: "Ngài chờ chút để tôi về lấy gia phả, tất cả đều được ghi trong đó... Lần sau tới, chúng ta có thể chào hỏi mọi người."

Tuy không phải đồng tộc, nhưng lại thân như đồng tộc.

Thời gian lặng lẽ trôi, người xưa có lẽ đã luân hồi chuyển thế.

Nếu có duyên phận, chắc sẽ còn gặp lại.

Trần Kinh Hạc về trong tộc là có đủ việc phải làm, Túc Lê ở sau núi mấy ngày, đến lúc phải đi vẫn còn lưu luyến không rời.

Ly Huyền Thính ôm cậu, dịu dàng nói: "Sau này chúng ta có thể thường xuyên về ở, dẫn mọi người về đây nữa, có thể xây thêm nhà cây... Lần trước đi công tác ta thấy một gốc ngô đồng cổ, chúng ta có thể mang nó về trồng sau núi."

"Nhà cây của ta quá nhỏ." Túc Lê nói: "Không ở được, nhưng có thể xây một cái viện riêng dưới cây, bên cạnh ao. Ta sẽ thương lượng với Minh Chủ Yêu Tộc, ta muốn tạo một trận truyền tống, từ núi Tức Linh tới Phượng Hoàng Thần Sơn..."

Yêu giới không có nóng lạnh, đến lúc đó dẫn người nhà đi du lịch.

Ly Huyền Thính đồng ý: "Để ta nói chuyện với hắn."

Túc Lê hỏi: "Liệu hắn có đồng ý không?"

Ly Huyền Thính nói: "Ta sẽ làm hắn phải đồng ý."

Túc Lê nhẹ nhàng cầm tay hắn: "Ta muốn một cái tổ mới nữa, làm từ vảy rồng..."

Trả lời cậu là nụ hôn của hắn, hôn lên ngón tay, lại cắn mấy cái: "Vậy tạm thời cho nợ đi."

Hai người thoáng chốc đã đi tới cổng rời núi, nói lời tạm biệt với con rối, xoay người xuống bậc thang.

Ông lão gù lưng vẫn tiếp tục quét sân, chỉ là lần này nghe được Túc Lê nói tạm biệt, lão ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu dường như lướt qua chút tỉnh táo. Âm thanh già nua vang lên: "Phượng Hoàng đại nhân, ngài lại đi à?"

Túc Lê quay phắt lại, đối diện với ánh mắt của ông lão. Cậu nhớ tới Hữu Hữu nhỏ tuổi ngồi trước cổng, dùng chất giọng non nớt hỏi: Phượng Hoàng đại nhân, ngài lại dẫn Huyền Thính đi du lịch à?

Lúc ấy cậu trả lời thế nào? Cậu nói là đúng rồi, đợi nhóc lớn lên cũng có thể đi du lịch nhân gian.

"Ừ, ta đi đây." Túc Lê nghiêm túc đáp.

Ông lão mỉm cười, thanh âm già nua hết sức nghiêm túc, dần hòa với tiếng nói lanh ảnh của tiểu yêu trước núi năm đó: "Vậy ngài về sớm nhé."

Túc Lê cười đáp: "Ta sẽ về sớm, nhóc yên tâm đi."

Đường này xuống núi, đi tới nhân gian.

Thiếu niên nhập nhân thế, sẽ luôn về cố hương.


XONG CHÍNH VĂN

06/03/2024 – 19/03/2025


_________________________________

Chả biết phải nói gì nữa, lâu lắm rồi mới khóc, má edit chương này khóc tè le luôn huhuhuhuhuhu

Thôi thì ăn mừng đã edit xong truyện, còn 11 ngoại truyện nữa vẫn theo lịch cũ mỗi ngày 2 chương, 3 chương cuối đăng chung 1 ngày. 11 ngoại truyện này bao gồm chuyện xưa của Long và Phượng, chuyện Phượng Hoàng và Tiểu Kiếm Linh, chuyện gia đình nhà họ Túc và chuyện giữa Túc Lê và Ly Huyền Thính (lưu ý, 2 phần cuối sẽ đổi xưng hô hai đứa là xưng anh em vì iu nhau lâu òi)

Tui biết là có nhiều bạn chỉ đọc chính truyện chứ không đọc ngoại truyện nên cảm ơn mọi người đã đồng hành với tui tới đây, nếu yêu thích xin hãy lên Tấn Giang mua truyện/donate ủng hộ tác giả nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com