Ngoại truyện Long và Tiểu Phượng Hoàng (1)
Edit: Ry
Dông tố từng cơn, tiết trời ác liệt bao trùm vùng này. Gió bão càn quét rừng rậm, lá cây bị cuốn lên như lưỡi đao sắc bén. Muông thú thi nhau chạy, chim tước bay nhảy, dẫn người nhà trốn tới nơi an toàn.
"Bão to rồi, không biết lần này bao giờ mưa mới ngừng."
"Tất cả là tại con Giao ở Đông Hải, nó lại làm dậy sóng."
"Nói nhỏ thôi, đừng để đại yêu nghe được."
Mưa gió phá hủy nơi ở của tiểu yêu, gió giật cây đổ, tất cả yêu quái chạy về hướng Tây.
Một chú chim lớn đậu trên vách núi, cẩn thận ngậm đám con của mình, theo lời thúc giục của đồng tộc bay lên. Đúng lúc này, nàng thấy trong khe núi có một chú chim non trụi lủi đang há miệng, không ngừng phát ra âm thanh quái dị.
Âm thanh ấy vô cùng nhỏ yếu, như là đang cầu cứu.
"Con nhà ai đây, sao lại rơi xuống dưới này." Nàng mềm lòng, kêu lên với đồng tộc ở đằng xa.
Đầu đàn bay tới, móng vuốt sắc bén giẫm lên cành cây sắp gãy đầy nguy hiểm, cúi đầu ngửi chú chim non kia. Chú chim đột nhiên hoảng loạn lùi về sau, hắn ngửi được một mùi rất đáng sợ, khiến hắn khủng hoảng. Chim đầu đàn vội vàng trốn đi, kêu lên với đồng tộc: "Đó là tà vật, chạy mau."
Lời này dọa các Điểu tộc khác, tiếng chim kêu vang cả vùng.
Chú chim kia sững sờ, không ngờ chim non lại là tà vật, vội vàng cắp con mình bay theo đàn. Tình huống bất ngờ phát sinh này cũng không ảnh hưởng tới tốc độ bỏ chạy của Điểu tộc. Mưa gió sắp tới rồi, bão lần này là do Giao Long ở Đông Hải gây ra. Con Giao đó muốn hủy rừng Thiên Diệp, bọn nó không mau rời đi thì sẽ chết dưới lửa giận của Giao Long.
Mưa gió lớn dần, sấm chớp tạo thành những vệt dài đáng sợ trên không trung.
Cành cây vừa phải chịu trọng lượng của chim lớn, vết gãy bị mưa gió quật lớn dần. Chú chim non ướt sũng trốn dưới tán cây rách rưới, từng hạt mưa to như hạt đậu đánh vào cơ thể bé nhỏ làm nó run lẩy bẩy. Đôi mắt to tròn nhìn lên không trung, giữa tầng mây dường như có bóng hình xuyên qua. Cảm xúc luống cuống và bất lực tràn ngập cơ thể bé nhỏ, nó không ngừng kêu lên những tiếng yếu ớt quái dị với bầu trời.
Gió cuốn tới, cành cây trên vách núi không chịu được nữa.
Rắc một tiếng, cành cây kéo theo chim non rơi xuống vực sâu. Đúng lúc này, từ tầng mây vươn ra một cái chân khổng lồ, móng vuốt hơi khum lại, chim non và nhánh cây rơi vào một chỗ cứng rắn trên chân. Nó rên rỉ, tiếng kêu trở nên đáng thương, có lẽ là ngã đau, cũng có thể là bị mưa lạnh.
"Chim?"
Âm thanh cổ xưa vọng ra từ không trung, giống như lâu lắm mới mở miệng, phát âm hơi trúc trắc, nhưng cực kì ngạo mạn.
Chim non ngẩng đầu, đối diện với một con ngươi to tướng.
Đó là Long từ trên trời giáng xuống, con ngươi vàng kim thấm đẫm uy áp không thể coi thường, giống như thiên thần quan sát sâu kiến nhỏ yếu.
Chim non tiếp tục kêu vài tiếng với Chân Long, âm thanh kì quái khó nghe, xen lẫn trong mưa gió như tiếng muỗi kêu.
Nhưng Chân Long nghe được, con ngươi lóe lên sự kinh ngạc, hắn nói: "Ngươi không sợ ta."
Chim non nào biết cái gì là sợ, tiếp tục kêu với Chân Long.
Chân Long cẩn thận cực kỳ, chim non đang nằm trong móng vuốt của hắn, đứng cũng không đứng được, tiếng kêu còn yếu hơn chim tước bình thường. Sinh vật nhỏ yếu này vốn nên chết trong đêm mưa gió, không có ai phát hiện cũng chẳng được ai vươn tay cứu. Ban đầu Chân Long cũng cho là vậy, nhưng khi hắn bay tắt qua đây, lại nghe được tiếng kêu vô cùng rõ ràng. Âm thanh đó không hề chứa đựng sợ hãi, thế nên hắn mới từ tầng mây ló xuống, phát hiện một chú chim non sắp chết, không rõ chủng tộc.
Long một ngày có thể bay ngàn dặm, trở mình một cái là đã tới rừng rậm ở xa xôi.
Trời trong không gió, trên núi có tiếng ve rả rích. Chân Long đặt chim non vào một cái cây, nơi này an toàn với chim non, nhưng về sau có thể sống sót hay không thì phải xem chính nó.
Chim non rơi xuống cái tổ không biết của giống chim nào, những chú chim non khác ở trong tổ không dám nhúc nhích nhìn nó.
Chân Long quay đi, lúc hắn chuẩn bị bay mất, lại nghe được tiếng chim kêu quen thuộc. Hắn quay đầu lại, chim non ngã ra khỏi tổ, đi hai bước ngã một bước, vỗ cái cánh trụi lủi bé xíu, đôi mắt hạt đậu tràn đầy mong đợi, vất vả chạy về phía hắn.
Hắn không nhúc nhích, nhìn con chim kia vừa chạy vừa ngã, khoảng cách với hắn là bé tí, chim non lại đi rất lâu. Cuối cùng nó đi tới dưới chân hắn, thân mật cọ xát.
"Đi đi." Chân Long thúc giục.
Chim non tiếp tục kêu những tiếng kì lạ, cánh chim bám lấy vuốt rồng, lại không thể bò được lên, vuốt rồng với nó giống như ngọn núi cao. Nó ngồi bệt xuống đất, thất bại kêu vài tiếng, sau đó vẫy cái cánh nho nhỏ, tiếc là chưa bay được.
Chân Long tiến lên một bước.
Chim non sợ bị bỏ lại, vội vàng bò dậy, lảo đảo chạy theo.
Con ngươi vàng trong suốt của Chân Long nhìn chim non, nói: "Ta không biết nuôi chim."
Chim non sắp không chạy được nữa, chân nó vừa đau vừa tê, cuối cùng cũng chạy được tới chân rồng. Nó vội vàng chui vào kẽ chân rồng, khờ dại cho rằng như vậy Long sẽ không bỏ lại nó.
Một rồng một chim im lặng rất lâu.
Chân Long cúi đầu muốn đẩy chim non ra khỏi kẽ chân, lại thấy nó đã co thành một cục, thiếp đi ở đó.
-
Chân Long mang chim non về đồi rồng.
Đồi rồng là lãnh địa cho con dân của hắn, nơi này có vô số yêu. Hắn chưa từng nuôi chú chim nào nhỏ yếu như vậy, đúng hơn là hắn chưa nuôi chim bao giờ. Chim non như vậy mà mang lên tầng mây, một cơn gió nhỏ cũng đủ để làm nó tan xác. Chân Long không có cách, đành phải mang nó về đồi rồng. Nhưng chim non bị ốm, lông tơ ướt sũng dán vào người, ỉu xìu uể oải mở nửa mắt nhìn hắn.
Chân Long mềm lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế ngưng tụ một tí xíu linh lực truyền cho nó.
Sau đó chim non ốm yếu nằm trong chân hắn, kêu cũng không kêu, thỉnh thoảng sẽ ngủ, nhưng mỗi lần tỉnh là sẽ mở to mắt nhìn hắn. Chân Long chưa từng gặp trường hợp này, đành phải đi hỏi thăm con dân của mình.
Nhóm tiểu yêu ở đồi rồng chưa từng gặp Chân Long, thế nên khi Chân Long đáp xuống, chúng nó sợ hết hồn. Tất cả quỳ rạp không dám nhúc nhích, đợi Chân Long xách một con Điểu yêu ra, xách tới trước mặt chim non, để y khám cho chim non.
Điểu yêu nhận mưa móc, vội vàng mang tới thảo dược chữa thương, bọc chim non thành một cục.
"Không sợ ta à?"
"Ngươi nhỏ quá vậy?"
"Ngươi là giống chim gì?"
"Ngươi liệu có sống sót được không?"
Chân Long ở lại đồi rồng. Khi chim non chưa tỉnh, hắn không nhịn được hỏi, đại khái là hi vọng chú chim nhỏ ốm yếu này có thể kêu mấy tiếng đáp lại hắn. Tốt nhất là còn sống, nếu chết thì quá đáng tiếc, đây là lần đầu hắn muốn nuôi một thứ nhỏ yếu như vậy.
Các con dân của đồi rồng quỳ rạp trên đất, nghe Chân Long nói chuyện với con chim ngoắc ngoải kia, không dám phát ra tiếng động nào. Cuối cùng vẫn là Chân Long chủ động hỏi bọn họ, bởi vì hắn cho rằng chim non ngủ trong kẽ chân hắn bị lạnh.
Hỏi bọn họ làm sao để xây tổ.
Xây tổ là nghề của Điểu tộc, cũng là một việc rất tinh tế tỉ mẩn. Trưởng lão Điểu tộc vội vàng giải thích cách xây tổ, Long nghe được một nửa, không tán đồng lắm. Dùng cành khô lá vụn dựng tổ thì quá keo kiệt... Thế là hắn giao chim non cho Điểu tộc, xoay người bay lên tầng mây, tới Vạn Vật Chi Sâm xa xôi nhổ một gốc ngô đồng cổ xưa, lại từ ven hồ Vạn Trầm cướp lấy cây linh sâm vạn năm mà Ngao Ngư vất vả cất giấu, còn lấy cả viêm diệp thảo.
Ngô đồng trồng trên đồi rồng, linh sâm bị bẻ rễ, cùng với viêm diệp thảo tạo thành cái tổ đầu tiên cho chim non.
Vừa ấm vừa kiên cố, linh khí từ linh sâm liên tục cung cấp cho nó.
Con dân của đồi rồng đã hiểu, Chân Long nuôi một con chim nhỏ, không biết chủng tộc, nhưng rất là nâng niu.
Từ đó Chân Long thường xuyên giáng xuống đồi rồng. Dần dà, nhóm tiểu yêu cũng tự biết ý không quấy rầy nữa, thỉnh thoảng sẽ mang tới đồ ăn chuẩn bị cho thú cưng mới của Chân Long.
Long ngủ trong mây, tổ chim nằm ở trên ngọn ngô đồng, thế nên hắn chỉ cần cúi xuống là sẽ thấy chim non.
Chim non khỏi bệnh rồi, vừa mở mắt là nhìn hắn. Hắn cẩn thận từng li từng tí thò chân xuống, gảy chim non một cái. Chim non không những không sợ mà còn giơ cánh ôm chặt vuốt rồng.
"Ta không biết tộc đàn của ngươi có yêu cầu gì với chỗ ở, nhưng sinh vật cổ nhất của tộc ngươi là Phượng Hoàng hình như không phải ngô đồng thì không chịu đậu, chắc ngô đồng là tốt nhất nhỉ?"
Chim non kêu vài tiếng, lại cọ vào chân hắn.
Long cẩn thận vô cùng, hắn sợ mình không khống chế được sức sẽ làm chim non bị thương, lại rất tò mò với hành vi gần gũi này. Hắn không cảm nhận được đụng chạm bé nhỏ tới mức gần như không có kia, nhưng cũng biết chim non rất là thích mình.
Nuôi lâu, hắn chỉ muốn đưa đồ tốt nhất cho chim non.
Trong cái tổ dựng từ rễ linh sâm, ngoài chim nhỏ ra thì còn có giao châu cực phẩm Long tìm ở Đông Hải, có quả phong linh vạn năm mới kết quả, có đá dạ quang... Những bảo bối này chồng chất trong tổ, mỗi ngày chim non đều phải chen chúc với đống kho báu, nhưng Long lại cảm thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục nhét đồ vào đó.
Cuối cùng có một ngày, bởi vì Long mang tới quá nhiều thứ.
Cái tổ chim đầu tiên của chim non bị sập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com