Ngoại truyện Long và Tiểu Phượng Hoàng (2)
Edit: Ry
Tổ sập rất bất ngờ, chim non đang ngủ rơi từ trên cao xuống, bị cả đống bảo bối đè cho choáng váng. Đến khi chui ra được khỏi núi châu bấu, nó luống cuống kêu với Chân Long trên trời, dường như không hiểu tại sao mình lại rơi từ trên cây xuống.
Chân Long từ trên tầng mây đáp xuống, lúc chạm đất không phải dạng rồng to lớn, mà đã hóa thành hình người.
Vảy rồng cứng rắn như là áo giáp, phần da thịt không được vảy bao bọc có đường cong cơ bắp mượt mà. Hắn vội vàng đi tới bên chim non, bế nó ra khỏi núi bảo bối, lại cất đống đồ rơi vãi đầy đất đi.
Tổ chim thủng lỗ chỗ, xem ra không ở được nữa rồi.
Long tự do đã quen, không ngờ tổ của Điểu tộc lại yếu ớt như vậy, hắn mới thả có vài thứ đã sập. Hắn nhặt tổ chim lên, đối diện với ánh mắt ngơ ngác luống cuống của chim nhỏ.
Long rất ít khi xuất hiện dưới hình người. Vừa rồi là tình huống khẩn cấp, hắn sợ vuốt của mình làm tổn thương chim non nên mới biến thành dạng người yếu ớt hơn yêu hình rất nhiều. Nhưng hắn hóa thành người, lại cảm nhận được bộ lông mềm mại của chim non, cảm giác khác hẳn với lúc hắn để nó nằm trong vuốt của mình. Thứ nhỏ yếu này, mềm tới không thành hình, khác hẳn với lông vũ cứng rắn của đám bại tướng dưới tay hắn. Hóa ra lông tơ của chim non lại mềm như vậy.
Ánh mắt chim non có chút cảnh giác, vẫy cánh muốn thoát khỏi tay hắn, hình như là không nhận ra hắn.
Long bất đắc dĩ dùng hai tay giữ nó, ấp chú chim nhỏ trong lòng bàn tay: "Là ta."
Chim non sửng sốt, yêu đồng ngây thơ nhìn hắn, có vẻ như là đang xác nhận mùi hương.
Long hóa một ngón tay thành móng vuốt, cố ý thu nhỏ kích thước trêu nó, lại nói: "Nhận ra chưa?"
Chim non hé miệng kêu vài tiếng, thân mật và hưng phấn, không ngừng cọ xát với lòng bàn tay hắn. Nó hiển nhiên đã coi lòng bàn tay hắn như tổ chim mới, thu chân lại ngồi xuống, ngoẹo đầu nhìn Long, thỉnh thoảng chíp chíp mấy tiếng biểu đạt sự yêu thích.
"Ta mới thay đổi ngoại hình một chút mà đã không nhận ra à?" Ngón tay Long co lại, chim non lập tức chổng đuôi cọ cọ, tưởng là Long đang chơi cùng mình.
Ngón tay Long cứng đờ, không dám cử động nữa.
Chim non lại ngoẹo đầu nhìn hắn, một lúc sau bắt đầu gục gặc, cứ thế thiếp đi.
-
Con dân của đồi rồng phát hiện, Chân Long đại nhân bắt đầu đi tuần tra. Đồi rồng là vùng đất do Chân Long che chở, nơi này rộng bát ngát, rừng rậm phủ kín, là nơi sinh sống của vô số tiểu yêu. Chân Long đại nhân bắt đầu đi tuần, tất cả yêu quái lo sợ vô cùng, phái trưởng lão trong tộc đi theo.
Chân Long đại nhân dù hóa thành hình người thì uy áp vẫn vậy.
Nhóm tiểu yêu không cả dám ngẩng đầu, nhưng có vài yêu tu tu vi cao hơn chút thì lặng lẽ quan sát. Dạng người của Chân Long đại nhân mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh thấu xương, bọn họ chỉ dám nhìn một cái rồi vội cúi đầu. Nhưng đúng lúc này lại thấy dưới mái tóc dài của đại nhân dường như có thứ gì ngọ nguậy. Họ nín thở nhìn, chớp mắt sau thấy một thứ be bé đỏ chót chui ra khỏi mái tóc. Tóc đen như áo choàng phủ lên cơ thể bé nhỏ, nó tò mò nhìn họ, kêu một tiếng thánh thót.
Âm thanh đó hết sức kì lạ, không giống chim non của các Điểu tộc thông thường.
Nhưng chú chim non này kêu rất tự tin, còn ưỡn bộ ngực nhỏ, dường như là đang chào hỏi với họ.
Nhóm tiểu yêu sửng sốt, càng thêm tò mò.
Đây chính là chim mà Chân Long đại nhân nuôi sao? Đáng yêu thật đó!
"Đừng có nghịch." Chân Long giơ tay chụp lên chim non trên vai: "Coi chừng rơi xuống."
Chim non chíp một tiếng.
Chân Long dùng đầu ngón tay ấn đầu nó: "Vật nhỏ, nghe lời nào."
Đồi rồng rất lớn, chuyến tuần tra của Chân Long kéo dài một thời gian.
Nhóm tiểu yêu nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không biết Chân Long có ý gì, đành phải mỗi ngày cho người đi theo hắn. Không biết tại sao, Chân Long đại nhân hình như rất có ý kiến với Điểu tộc, mỗi ngày tuần tra đều sẽ đi vòng quanh nơi ở của Điểu tộc.
Khiến nhóm Điểu tộc hãi hùng nhiều ngày, lo Chân Long đại nhân sẽ đuổi tộc của họ đi. Mãi cho đến khi Chân Long đại nhân kết thúc chuyến tuần tra, họ mới yên tâm.
Họ không hề biết rằng, lúc không có ai, Long và chim non đã đứng dưới tàng cây. Hắn dùng giọng điệu thương lương hỏi: "Tổ này thì sao? Phong Linh Điểu luôn xây tổ rất vững chắc. Ngươi có thích không?"
Trả lời hắn là cái mông của chim nhỏ, lông đuôi đỏ rực vừa ấm vừa đẹp cọ lên cổ hắn. Cuối cùng chim nhỏ quắp lấy tóc hắn, vỗ cánh bay lên, tìm một chỗ khác làm ổ.
"Vật nhỏ?"
Long không nhận được đáp án, bèn giơ tay lên, mò lấy chú chim nhỏ.
Chim non làm tổ giữa hai cái sừng rồng, dựa vào sừng rồng mà ngủ. Với nó thì dù là tổ chim tốt mấy cũng không dễ chịu bằng thân rồng.
Chuyến tuần tra cuối cùng vẫn kết thúc, Long dẫn chim non đi xem tất cả nơi sinh sống của Điểu tộc trong lãnh địa, nhưng chim non chẳng ưng cái tổ nào. Hết cách, hắn quyết định dùng tổ của Phong Linh Điểu. Nếu chim non không thích, hắn có thể đổi sang loại khác, cứ thử hết tất cả, vật nhỏ kén chọn này hẳn sẽ tìm được thứ nó thích.
Ngày đầu tiên thay tổ mới, trời vừa tối chim non đã chiêm chiếp kêu.
Long không thể làm gì khác, đành phải ngồi cạnh tổ trông nó. Cũng không biết nguyên nhân từ đâu, chim non trước đây không có đỏng đảnh như vậy, sau mấy ngày ngủ trên người hắn, giờ phải có hắn ở bên cạnh mới chịu ngủ.
Trong lòng thấy vui, nhưng Long vẫn lạnh mặt lẩm bẩm: "Đỏng đảnh, làm chim thì không được đỏng đảnh."
Chim non làm lơ những gì hắn nói, Long lại thấy không thể cứ nuông chiều nó như vậy. Thế giới bên ngoài đồi rồng quá nguy hiểm, một ngày nào đó vật nhỏ này sẽ trưởng thành, lỡ bị hắn nuôi hỏng thì sẽ không sống được lâu.
Thế là hắn chỉ làm bạn với chim non hai ngày, sau đó chọn rất nhiều bảo bối, đặt vào tổ chim mới cho nó có đồ chơi, hóa thành nguyên hình bay về trong mây.
Ngày đầu tiên Long rời đi, chim non một mực kêu.
Long ở trên trời chứng kiến tất cả. Chim non đã khỏe hơn, lông vũ đỏ bóng mượt, không còn là bộ dạng ướt sũng trụi lủi hồi mới gặp nữa. Đây là lần đầu hắn thấy chim có lông vũ đỏ như vậy, phần lông đuôi hình như còn ánh vàng, không biết là giống chim từ đâu tới. Đó là bộ lông vũ đẹp nhất mà hắn từng thấy, lòng hắn nghĩ, vật nhỏ này lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Chim non kêu mãi cũng mệt, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lên trời, nhất định không ngủ.
Long ở trong tầng mây, hắn có thể thấy chim non, nhìn đôi mắt trong veo của nó là hắn sẽ không nhịn được muốn tới gần. Hắn thầm nghĩ, đừng kêu nữa, ngươi phải quen với việc sống một mình.
Chim non không nhìn thấy hắn, nhưng cứ trông mong nhìn lên trời, như thể biết hắn ở đó, chỉ cần nhìn là sẽ có lúc bắt được ánh mắt hắn nhìn lại. Chim non thức cả đêm, Long xuyên qua tầng mây quan sát nó, thấy chốc chốc nó lại kêu một tiếng, âm thanh lanh lảnh trong veo dần trở nên yếu ớt, đến về sau đã khản đặt, nhưng vẫn bướng bỉnh ngửa đầu lên trời kêu hoài.
Long nhìn cả đêm, cuối cùng thở dài, thò vuốt xuống, nhẹ nhàng đẩy nó: "Đỏng đảnh."
Chim non ngửi được mùi hương quen thuộc, thân mật ôm lấy vuốt rồng, kể cả khi nó ôm không được thì cũng muốn dựa vào cọ một hồi.
"Yên nào." Long nghe được tiếng kêu khàn khàn của chim non: "Ngủ đi."
Chim non tựa vào vuốt rồng ngủ.
Long cứ duy trì tư thế thò vuốt từ trên xuống như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ, nó yếu ớt như vậy, về sau hắn phải làm sao để nuôi lớn đây?
Những ngày sau đó, mỗi tối Long đều phải dỗ chim non đi ngủ, ban ngày thì chơi với nó. Dần dà, Long nghe hiểu được tiếng kêu của chim nhỏ. Kêu to một chút là đang vui, là đang gọi hắn, kêu nhỏ hơn thì là đói rồi, buồn, muốn hắn dỗ.
Ban đầu chim non uống nước sương ngọt, rất dễ nuôi.
Nhưng nó phát triển rất nhanh, chẳng mấy mà nước sương đã không thỏa mãn được. Mỗi ngày đều đói sớm, đói là bụng sẽ kêu vang. Khi đó Long mới biết, nước sương chỉ dùng để nuôi chim non, nhưng cứ nuôi mãi cũng không được, thứ này không đủ cho vật nhỏ phát triển.
Long chưa từng có con, nuôi chim đều là bắt chước học hỏi từ Điểu tộc, mỗi khi gặp phải vấn đề không biết đều triệu vài tiểu yêu Điểu tộc tới hỏi.
Điểu tộc trả lời rất tích cực, sợ Chân Long đại nhân tức giận đuổi họ ra khỏi đồi rồng.
Thế là Long biết được phương pháp nuôi con của Điểu tộc, định thử từng cái. Hắn phát hiện chim non đỏng đảnh vậy thôi chứ cũng không kén ăn. Chẳng qua là mỗi lần ăn thịt đều muốn hắn biến thành hình người ngồi cạnh, xé thịt ra thành từng sợi nhỏ, đút cho từng chút.
Long đã tìm đúng phương pháp, không ngại phiền, kiên nhẫn đút chim non mỗi ngày.
Thời gian nhanh chóng trôi, chim non dần lớn lên, từ to bằng lòng bàn tay tới hai tay của hắn cũng không ấp được, tổ chim phải đổi cái mới. Long đi khắp bốn phương tìm bảo vật quý giá về dựng tổ mới cho chú chim nhỏ của mình.
-
Long thích dạo chơi bốn bể, nhưng dạo này đột nhiên rất ngoan, chỉ ở nhà không ra ngoài, cũng không quản chuyện, thỉnh thoảng đi thu thập các món đồ chơi nhỏ quý giá. Người khác hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là nuôi một vật nhỏ yếu ớt.
Có một ngày, một người bạn của Long từ phương xa tới đây thăm hắn.
Bạn tốt vừa tới đồi rồng đã thấy Chân Long oai hùng nằm trên đỉnh đồi ngủ gật, vảy rồng dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Y tới gần, cất giọng chào, nhưng mới nói được một nửa đã nhận phải ánh mắt lạnh thấu xương của Long, lập tức ngậm miệng: "Mới một thời gian không gặp..."
Trên đầu Long đột nhiên xuất hiện một nhúm lông đỏ.
Bạn tốt giật mình, tới gần quan sát mới nhận ra là một chú chim nhỏ không biết trời cao đất rộng, dám cả gan nằm ngủ trên sừng rồng. Đừng nói những yêu quái tu vi cao thâm như họ, thậm chí là các yêu quái lớn tuổi sống từ thuở khai thiên lập địa, ở trước mặt Chân Long cũng phải cung kính. Mặc dù Chân Long không chinh chiến bốn phương, nhưng ở thế giới Hỗn Độn này, tất cả yêu quái đều biết không nên gây sự với hắn. Hắn vẫy đuôi một cái là có thể tạo thiên tai, đất trời rung chuyển.
Nhưng không ngờ có một ngày, y lại có thể thấy trên đầu Long xuất hiện một sinh linh khác.
Bạn tốt sốc nặng: "Đây là vật nhỏ mà ngươi nuôi?"
Long lười biếng đáp: "Không nhỏ."
Bạn tốt: "Vấn đề nằm ở nhỏ hay không nhỏ à?"
Chiều tới mức để cho nó trèo lên đầu kìa!!!!
Bé chim đỏ trên đầu Long cựa quậy, nhưng vẫn thiu thiu ngủ, dường như không có tính cảnh giác với bên ngoài. Bạn tốt lại càng tò mò, tới gần hơn quan sát: "Đây là Điểu tộc nào vậy, Hỗn Độn có giống chim nào có bộ lông đỏ thuần chủng như vậy sao? Không đúng, lông vũ này còn có ánh kim..." Y cẩn thận quan sát, phát hiện đây là một chút chim non, cánh chim chưa phát triển. Nhìn qua thì bộ lông là màu đỏ, nhưng nếu để ý sẽ thấy có ánh vàng ẩn bên dưới.
"Ta nhặt." Long cũng không biết là giống chim gì: "Phẩm cấp không thấp, nó không sợ ta."
Bạn tốt giơ tay muốn sờ, bị Long nhìn cho phải rụt về: "Chim không rõ lai lịch mà ngươi cũng dám nuôi. Cơ mà lông vũ đỏ, hình như ta nghe ở đâu rồi, cái này trưởng bối trong tộc từng nhắc. Ngươi để ta sờ thử xem, xem rốt cuộc nó là chim trống hay chim mái."
Y nói xong là vươn tay, bé chim đỏ trên đầu Long bỗng mở mắt, yêu đồng nhuộm đỏ, lập tức phun ra một luồng chân hỏa thuần chất.
Bạn tốt không tránh kịp, hai cái râu trên đầu bị đốt trụi, sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Lửa này vừa thuần khiết vừa cháy bỏng. Y là đại yêu tu vi cao siêu, thân thể da tóc đã thoát ly phàm thể, nhưng gặp loại lửa này cũng không dám đùa.
Long hờ hững giương mắt: "Không sờ nữa à?"
"Đó không phải là vấn đề." Giọng bạn tốt tràn đầy không dám tin, trong đầu y hiện ra một cái tên, hít sâu một hơi: "Đại nhân, ngài có biết ngài đang nuôi con gì không? Nó rất có thể là Phượng Hoàng trong truyền thuyết đó!"
Bé chim đỏ ợ một cái, phả ra khói.
Long nghe thế nhìn lên, chỉ thấy được lông đuôi của chim non, hờ hững đáp: "Vậy à?"
Chẳng trách lông vũ lại đẹp như vậy, sờ còn rất thích.
[Tác giả có lời muốn nói]
Bạn tốt: Tiện tay nhặt về Phượng Hoàng... Mở túi mù cũng không ảo được như thế.
Long: À.
Tiểu Phượng Hoàng: Chíp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com