Ngoại truyện Long và Tiểu Phượng Hoàng (4)
Edit: Ry
Đêm đầu tiên Tiểu Phượng Hoàng có tổ mới, Long ở trên trời đợi mãi không thấy vật nhỏ gọi mình. Gió đêm nay mạnh hơn bình thường một chút, hắn nằm trong mây đợi mãi đợi mãi, thò đầu ra nhìn thì không thấy Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh cây ngô đồng. Cuối cùng hắn dùng vuốt vén ra cành lá của ngô đồng, tìm được Tiểu Phượng Hoàng ngủ say trong tổ mới.
Hắn sửng sốt, dùng vuốt gẩy chim nhỏ, chim nhỏ kệ hắn, tiếp tục ngủ ngon lành.
Long bỗng thấy khó chịu. Trước đó hắn muốn dùng tổ mới để thu hút sự chú ý của vật nhỏ, nhưng khi vật nhỏ thật sự về lại trên cây thì hắn lại không quen.
Long nghĩ, không nhịn được tiếp tục gẩy gẩy chim nhỏ.
Rõ ràng trên người hắn có nhiều vảy hơn, cái tổ mới kia có gì tốt?
Tiểu Phượng Hoàng cực kì thích tổ mới, đến mức mỗi sáng dậy trễ hơn hẳn. Tiến triển tu luyện của Tiểu Phượng Hoàng rất tốt, sau khi đột phá bình cảnh là không thầy dạy cũng hiểu cách tu luyện, chân hỏa thổi ra có khí thế lớn mạnh, nhiều lần dọa cho chim ở dưới chân đồi bay tứ tán.
Nhóm tiểu yêu ở gần đồi rồng cũng phát hiện một luồng uy áp mạnh mẽ, uy áp này ở trên đỉnh đồi, xen lẫn với uy áp của Chân Long. Trước kia họ tưởng là đại yêu nơi khác tới tìm Long đánh nhau, hoảng loạn chờ đợi lửa giận của các đại yêu. Nhoáng cái đã đợi mấy tháng, uy áp kia vẫn ở đồi rồng, nhưng Long và đại yêu kia chẳng có xích mích nào.
Bọn chúng không dám lên đỉnh đồi, ngầm đoán xem chừng nào vị đại yêu kia đi.
Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, Long không đi, uy áp kia cũng ngày càng mạnh.
"Vị đó hẳn là bạn tốt của Chân Long đại nhân nhỉ?"
"Nhưng nhiều năm như vậy mà vị đại yêu kia vẫn chưa đi."
"Có khi nào vị đó là yêu lữ của Chân Long đại nhân không..."
Lời này đánh thức tất cả tiểu yêu. Bọn chúng biết bên Đông Hải có rất nhiều đại yêu có yêu lữ của riêng mình, ví dụ như con Giao Long màu đen ở Đông Hải, nghe nói nó kết đôi với Hải Yêu, sinh cả Tiểu Giao rồi. Theo như bọn chúng biết thì Chân Long đại nhân đã sống rất lâu, con Giao Long mấy ngàn tuổi ở Đông Hải còn có yêu lữ, có khi vị đại yêu kia là yêu lữ của Chân Long đại nhân thật cũng không biết chừng.
Nhóm tiểu yêu càng bàn tán càng khoa trương, hiển nhiên đã quên mất Chân Long có nuôi một chú chim màu đỏ, mà chú chim kia đã nẩy nở rất nhiều, uy áp này tỏa ra từ người nó. Khi biết trên đồi rồng có một đại yêu mới, nhóm tiểu yêu càng thêm chăm chút phần cống phẩm dâng lên mỗi ba năm.
Tiểu yêu không được cho phép thì không dám lên đỉnh đồi, cống phẩm tất nhiên là gửi lên bằng trận pháp dưới chân núi. Trận pháp cách chỗ Tiểu Phượng Hoàng tu luyện không xa nên vừa gửi lên là Long biết.
"Cái này ăn ngon." Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh chim lục lọi cống phẩm, chọn ra quả nhỏ nó thích ăn nhất, hào hứng nói: "Long, ngươi thử đi."
Long nao nao, hắn từng nếm quả đó rồi, nhỏ xíu nhưng ngọt, thỉnh thoảng sẽ có vị chua, không đủ cho hắn nhét kẽ răng, hương vị cũng bình thường.
Thấy Long không nhúc nhích, Tiểu Phượng Hoàng đành phải ngậm quả lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Long đối diện với ánh mắt mong chờ kia, yêu hình của Tiểu Phượng Hoàng so với hắn rất là nhỏ xinh, thế nên tuy cái quả kia với hắn là bé xíu, với Tiểu Phượng Hoàng lại rất lớn. Tiểu Phượng Hoàng ngậm mãi cũng vất vả, đành phải phát ra vài âm khí, thúc giục hắn mau nếm.
Long đành phải xòe vuốt ra: "Bỏ vào đây."
Tiểu Phượng Hoàng lại lắc đầu, giương cánh bay đến trước mặt Long, mong đợi nhìn hắn.
Long khựng lại: "Ngươi muốn đút ta?"
Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, lại dùng tiếng khí thúc giục.
Long đành phải hơi há miệng, Tiểu Phượng Hoàng bay tới bên miệng hắn, thả cái quả kia vào, xong xuôi còn dùng cánh vỗ lên mặt hắn.
Tiểu Phượng Hoàng: "Ăn được rồi."
Long khép miệng lại, quả kia lập tức nát bét, nhai một cái là hết.
Yêu đồng tròn xoe tràn đầy mong đợi, Long đành phải cố mà nhai thêm mấy cái. Vị ngọt hơi chua lan ra trên lưỡi, hắn nói: "Cũng không tệ lắm."
"Thật à?" Tiểu Phượng Hoàng bay xuống khỏi người rồng, bắt đầu lục lọi cống phẩm, dùng cánh chia quả thành hai phần. Một phần có 5-6 quả lớn, một phần là 2 quả nhỏ: "Cái này cho Long, cái này cho ta."
Cho Long là phần có quả lớn.
Long ngẩn ra, muốn nói Tiểu Phượng Hoàng giữ lại tự ăn, Tiểu Phượng Hoàng đã lại tha một quả tới. Hắn đành phải há miệng nhận quả do Tiểu Phượng Hoàng đút: "Ta có thể tự ăn."
"Ta đút cho ngươi. Khi ta còn bé Long cũng đút cho ta mà, giờ ta có thể đút ngươi ăn rồi." Tiểu Phượng Hoàng bay mấy vòng, hưng phấn ngậm quả nữa tới. Nó có vẻ rất cố chấp với chuyện đút ăn này, luôn muốn đưa đồ ăn tới tận miệng Long.
Long khựng lại, đành phải chấp nhận lòng tốt của Tiểu Phượng Hoàng.
Thật ra cũng không tệ lắm, quả đầu hơi chua, nhưng càng về sau quả càng ngọt. Để mấy bữa nữa hắn đi đào một cây về trồng cạnh ngô đồng, như vậy thì Tiểu Phượng Hoàng có thể ăn mỗi ngày.
Đêm đó, Long không bay về trời mà hóa thành hình người đứng dưới ngô đồng, nhìn lên Tiểu Phượng Hoàng đã chui vào tổ: "Tiểu Phượng Hoàng, đêm nay ngủ với ta không?"
Tiểu Phượng Hoàng thò đầu ra khỏi tổ, do dự hỏi: "Hôm nay ngươi không về trời à?"
"Không về." Long khựng lại: "Hay là ta về trời nhé?"
Tiểu Phượng Hoàng vội vàng nhảy ra khỏi tổ, đáp thẳng xuống đất, đẩy ngã cả Long. Mặt Long chôn trong lông vũ, bị Tiểu Phượng Hoàng không ngừng cọ xát: "Đừng nghịch."
Tiểu Phượng Hoàng nhìn Long chằm chằm, bỗng nói: "Long, ta to hơn rồi."
Long đứng dậy. Lúc ở dạng rồng thì hắn không có cảm giác vật nhỏ lớn nhanh, nhưng biến thành hình người mới phát hiện Tiểu Phượng Hoàng đã cao hơn dạng người của hắn. Rõ ràng trước đó vẫn là một nhóc con bé xíu... Hắn giơ tay xoa Tiểu Phượng Hoàng: "Vẫn còn nhỏ lắm, phải lớn hơn nữa."
Yêu hình của Tiểu Phượng Hoàng còn không to bằng vuốt của hắn, phải chân chính trưởng thành thì mới có thể coi là Phượng Hoàng.
"Ngươi không biến lớn à?" Tiểu Phượng Hoàng lại hỏi.
Long ngẩn ra: "Ngươi không thích hình dạng này của ta à?"
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Thích, nhưng mà lúc ngủ ngươi luôn biến lớn mà?"
Long đã hiểu, Tiểu Phượng Hoàng quen ngủ trên vảy của hắn rồi, dạng người quá nhỏ, da còn mềm.
Hắn biến về yêu hình, cuộn người nằm cạnh ngô đồng: "Lên đi."
Tiểu Phượng Hoàng bay lên, đáp xuống chỗ trống Long chừa ra cho mình. Được bao phủ trong vảy rồng, nó thu cánh thỏa mái tựa vào Long như bao lần trước đó.
Long nằm sấp, mắt nhìn Tiểu Phượng Hoàng được mình bảo vệ, thầm nghĩ vật nhỏ này đúng là thích ngủ trên vảy rồng, cũng không biết sao lại thành thế này, làm gì có chim nào thích ngủ trên vảy rồng cứng rắn?
Được rồi, e là khắp thiên hạ chỉ có con chim này.
Tiểu Phượng Hoàng tựa vào Long, ngây thơ hỏi: "Long, ngươi hóa nhỏ bằng cách nào vậy? Còn biến thành hình dạng rất lạ nữa."
Lúc này Long mới nhớ ra, hắn đã nuôi Tiểu Phượng Hoàng được mười mấy năm, nhưng chưa từng thấy Tiểu Phượng Hoàng hóa thành hình người. Cái này là sơ sót của hắn, các yêu tộc khác luôn học hóa hình từ rất sớm, hắn đã quen sống với Tiểu Phượng Hoàng nên quên mất phải dạy cái này. Hắn nói: "Đó là thiên phú bẩm sinh của yêu, ngươi cũng có thể hóa nhỏ."
"Phải hóa như thế nào?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi.
Long đành phải dạy Tiểu Phượng Hoàng cách hóa hình, nhưng Tiểu Phượng Hoàng thử mấy lần vẫn không được: "Đừng sốt ruột, ngươi học thêm vài lần sẽ là được thôi."
Tiểu Phượng Hoàng cũng không quá thất vọng, trò chuyện với Long một hồi, dần dần câu được câu không, tựa vào vảy rồng ngủ say.
Mấy ngày sau đó, mỗi tối Long đều sẽ gọi Tiểu Phượng Hoàng ngủ chung. Dần dà, cái tổ trên cây ngô đồng bị Tiểu Phượng Hoàng vứt sang một bên, một Long một Phượng trở lại tháng ngày trước đó.
Lần đầu tiên Tiểu Phượng Hoàng hóa hình người là một buổi tối. Long ngủ say, sáng hôm sau tỉnh lại không nhìn thấy lông vũ đỏ quen thuộc, tìm một hồi mới thấy trong cái khe giữa lớp vảy rồng có một thiếu niên xinh đẹp. Thiếu niên ngoan ngoãn nằm đó, bị lớp vảy xung quanh tì lên, da thịt trắng nõn non mịn bị ấn đầy vết đỏ cũng không tỉnh lại.
Long sững sờ, không hiểu, sau đó mới nhận ra mùi của Tiểu Phượng Hoàng tỏa ra từ thiếu niên.
Mái tóc dài màu vàng nhạt tản ra sau lưng cậu, có vài sợi đỏ lẫn trong đó, trên người thiếu niên cũng có một ít phượng văn.
Long cứng đờ, giơ tay muốn gảy thiếu niên, nhưng giơ tới trước mặt lại thu về. Hắn hóa thành hình người, dang tay ôm chặt Tiểu Phượng Hoàng. Động tĩnh này khiến thiếu niên mơ màng tỉnh lại.
Yêu đồng nhuộm đỏ của thiếu niên trong veo, ngơ ngác phản chiếu khuôn mặt Long, cánh tay gầy yếu khoác lên vai hắn: "Long?"
Long ôm eo cậu, hơi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, thầm nghĩ đôi mắt này đẹp hơn Đá Lam Tinh ở đáy biển sâu rất nhiều. Hắn dịu dàng nói: "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi biết hóa hình rồi."
Tiểu Phượng Hoàng đạp bàn chân không chạm đất, theo bản năng chống tay lên vai Long. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay to lớn bên eo, cậu đang được Long bế.
Cậu hơi cúi xuống nhìn Long, từ đôi mắt hắn thấy được dáng vẻ hiện tại của mình. Tóc của cậu là màu vàng, khác hẳn với tóc đen của Long.
Hai người một cao một thấp, Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được giơ tay nghịch tóc mái của Long, cười hỏi: "Tại sao ta không giống với ngươi?"
"Tất nhiên là không giống rồi, ngươi là Phượng Hoàng." Long đặt Tiểu Phượng Hoàng xuống, giờ mới chú ý cậu đang trần truồng, đành phải dùng linh lực hóa cho cậu một cái áo, sau đó dạy nhóc con này làm sao để hóa lông vũ thành quần áo che kín cơ thể.
Tiểu Phượng Hoàng rất hứng thú với hình người, lanh lợi chạy qua chạy lại trước mặt Long, luôn có thể hỏi ra những câu rất li kì. Cậu ngây thơ lớn lên trong sự nuông chiều của Long, không biết nhiều, nhưng học rất nhanh.
"Ta không biến về được." Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Long kiên nhẫn dạy: "Biến về không khó, ngươi chỉ cần nghĩ tới yêu hình của mình, dùng linh lực thúc đẩy là có thể biến về."
Tiểu Phượng Hoàng làm thử, nhanh chóng nắm giữ cách biến qua biến lại, thậm chí còn biết biến ra hình dáng khác. Cậu như đứa trẻ nhận được đồ chơi mới, thử hết cái này đến cái kia, còn chạy tới trước mặt Long biến hóa. Có khi còn dùng lông vũ biến ra vuốt rồng, chọc cho Long cười to. Tiểu Phượng Hoàng đang thích hình người, tối đi ngủ cũng ở dạng người. Cậu ngồi trong tổ của mình, giờ mới phát hiện tổ đã trở nên rộng lớn.
Đây là một trải nghiệm cực kì mới với Tiểu Phượng Hoàng, lần đầu tiên cậu ở cái tổ lớn như vậy.
"Long, đêm nay chúng ta có thể ngủ ở đây không?" Thiếu niên ghé vào tổ chim hỏi hắn.
Long khựng lại: "Yêu hình của ta sẽ làm vỡ tổ của ngươi."
Tiểu Phượng Hoàng: "Vậy ngươi biến thành giống ta đi!"
Long bật cười: "Chẳng phải ngươi thích yêu hình của ta à?"
"Ta thích ngươi." Tiểu Phượng Hoàng cười giục: "Mau lên nào."
Long đành phải biến thành hình người, theo Tiểu Phượng Hoàng vào tổ. Lúc nằm trên vảy của mình, hắn có một cảm giác rất lạ. Nhưng trong này ngoài mùi rồng ra thì còn có một mùi hương ấm áp thư giãn, đó là mùi của Tiểu Phượng Hoàng. Sau khi biến thành người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận bản thân được bao bọc trong thứ mùi này, một trải nghiệm rất đặc biệt.
"Ngươi nói là muốn ngủ mà?" Long vỗ người trong lồng ngực, thấy cậu cứ láo liên nhìn quanh thì đành giơ tay ra: "Gối vào đây."
Tiểu Phượng Hoàng gối lên tay hắn, giơ tay nghịch tóc của Long, lại cầm tóc của mình so sánh: "Ngươi đẹp."
Long không nhịn được giơ tay xoa đầu cậu: "Ngươi đẹp hơn." (Editor: Dạ cả hai đều đẹp ạ huhu)
Nằm trong tổ, ngẩng lên là có thể thấy trời sao bên ngoài tán cây.
Ánh sao lấp lánh, gió nhẹ mơn man, tiếng lá cây xào xạc lấn át tiếng trò chuyện của Tiểu Phượng Hoàng, cuối cùng hắn chỉ nghe được tiếng hít thở khẽ khàng bên tai. Long quay sang, người trong ngực đã nhắm mắt thiếp đi, tay vẫn không quên nắm hai lọn tóc.
Long sửng sốt, nhấc lên, thấy tóc quấn quanh.
Hai lọn tóc đen và vàng nhạt xoắn vào nhau rối bời, Tiểu Phượng Hoàng quấn tóc của cả hai lại, còn kết thành nút.
Long nhìn một lúc lâu, trong mắt không khỏi hiện lên nét dịu dàng, cẩn thận đặt cái kết kia vào lòng bàn tay đang mở của thiếu niên.
Thiếu niên khe khẽ nỉ non, vô thức nắm chặt, như thể nắm lấy bảo bối đẹp nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com