Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Phượng Hoàng và Tiểu Kiếm Linh (1)

Edit: Ry

Gió xuân ấm áp, ở trước Phượng Hoàng Thần Sơn.

"Cửu Vĩ Hồ đại nhân!"

Một nữ nhân váy tím kéo theo một thứ cao chừng nửa người, tay còn lại cầm thanh đao. Nàng nhìn hộ vệ, lạnh nhạt hỏi: "Kinh Hạc đại nhân ở đâu?"

Hộ vệ nhìn thứ cao cỡ nửa người sau nàng, mơ hồ cảm nhận được uy áp đáng sợ từ nó: "Dạ bẩm Cửu Vĩ Hồ đại nhân, Kinh Hạc đại nhân đang ở phía sau núi. Ngài ấy nói ngài trở về thì mau qua đó."

Nữ nhân váy tím tức Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt gật đầu. Nàng rời núi hai năm, vì sơn chủ đi tìm các loại báu vật, trên đường còn giết một con yêu thú cao cấp. Gân cốt của nó vừa hay có thể dùng để đúc binh khí, nàng bèn rút gân cạo xương nó, vội vàng mang về cho chủ nhân.

Mới vừa tới viện Thanh Phong ở sau núi, một vệt sáng chợt bắn ra, nàng bất đắc dĩ lùi lại tránh, vài sợi tóc rụng xuống đất.

"Huyền Thính, như thế là không đúng." Trong viện vang lên tiếng người.

Cửu Vĩ Hồ giật mình, nghe được âm thanh quen thuộc bèn đẩy cửa vào, nhìn thấy Phượng Hoàng đại nhân và một đứa bé mặc áo bào đen cùng ngồi xổm dưới đất. Trước mặt cả hai là một kiếm trận đơn giản đang phát sáng, trên đó có treo vài kiếm khí sắc bén. Kinh Hạc lo lắng đứng bên ngoài kiếm trận: "Phượng Hoàng đại nhân, ngày mai có hẹn với đại yêu Lang Phong, ngài cần phải tới trước núi chuẩn bị."

Thiếu niên áo đỏ ngồi khoanh chân trong kiếm trận, trước mặt bày mấy cái thẻ tre. Cậu chỉ vào một cái: "Trận văn phải như thế này, vừa rồi ngươi vẽ quá sơ sài. Bày trận thì không được nóng nảy, phải từ từ thúc đẩy."

Đứa bé kia gật đầu, mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm thẻ tre, như thể muốn nhìn cho rõ, nhìn thủng cái thẻ kia.

Kinh Hạc lại thúc giục: "Phượng Hoàng đại nhân."

Túc Ly ghé mắt: "Mai hắn mới tới mà đúng không? Mai ta qua."

Kinh Hạc không đồng ý: "Ngày mai, lại ngày mai. Ba ngày trước ngài nói như vậy, hôm qua ngài cũng nói vậy."

Túc Ly hờ hững: "Nói thêm một ngày nữa cũng có sao đâu..."

Nói đoạn, cậu chú ý tới nữ nhân đứng ngoài cửa, cười nói: "Cửu Vĩ Hồ về rồi à? Mang gì cho ta vậy?"

Cửu Vĩ Hồ lúc này mới đi từ cổng vào, kéo phần gân cốt đã được làm sạch tới trước mặt Túc Ly: "Phượng Hoàng đại nhân, đây là gân cốt của thú Thanh Linh cao cấp."

Nàng vừa dứt lời, thiếu niên áo đỏ lập tức kéo đứa bé áo đen kia đi tới, dứt khoát ngồi xổm trước đống gân cốt, vừa sờ xương vừa giới thiệu: "Xương của thú Thanh Linh cực kì cứng rắn, có thể nung chảy với thiên thạch, làm phôi binh khí tốt nhất. Ngươi sờ thử xem?"

Đứa bé kia lần đầu thấy thứ này, dùng ngón út chạm thử: "Nóng."

Túc Ly dạy bảo: "Đó là dư linh chưa tan."

Một lớn một nhỏ ngồi chung với nhau, Túc Ly chọn một khúc xương, chuyển tay đưa cho bé con xem. Gân cốt còn linh nên rất nặng. Đứa bé áo đen cố hết sức ôm khúc xương vào ngực, nói: "Nặng quá."

Túc Ly chớp mắt: "Vậy đổi khúc khác nhẹ hơn."

Hai người trò chuyện rất tự nhiên, làm lơ Kinh Hạc và Cửu Vĩ Hồ.

Kinh Hạc đi tới, đau đầu nói: "Cô không nên đưa đồ cho ngài ấy vào lúc này."

"Phượng Hoàng đại nhân thích." Cửu Vĩ Hồ lại hỏi: "Đứa bé kia là kiếm linh của Phượng Hoàng đại nhân à? Trước đó chỉ là một đứa bé sơ sinh thôi mà."

Nàng rời núi vào năm kiếm Huyền Thính hiện thế, ở bên ngoài ngao du suốt hai năm không về. Nàng biết kiếm bản mạng của Phượng Hoàng đại nhân có thể huyễn hóa ra kiếm linh, nhưng lúc nàng đi, kiếm linh là một đứa bé sơ sinh đi còn chưa vững, giờ đã mang hình hài của một đứa trẻ 5-6 tuổi...

Kinh Hạc nhìn hai đứa trẻ - một lớn một nhỏ ngồi đằng kia, nghiêng đầu nói với Cửu Vĩ Hồ: "Đúng thế, kiếm linh kia phát triển rất nhanh, tư chất không tầm thường. Phượng Hoàng đại nhân dạo này tập trung dạy thằng bé kiếm trận, cô đã nghe kiếm linh học kiếm trận bao giờ chưa?"

"Chưa." Cửu Vĩ Hồ khựng lại: "Nhưng ta nghe nói kiếm linh sẽ ghi nhớ kiếm chiêu của kiếm chủ."

"Phượng Hoàng đại nhân đang muốn cho hắn tự dùng kiếm, hai ngày trước còn dạy hắn học kiếm pháp biến chiêu, còn làm ra cái gì mà tám mươi mốt kiếm chiêu." Kinh Hạc nói đến đây thở dài: "Cô xem, kiếm linh học kiếm vốn là chuyện không thể tưởng tượng rồi. Phượng Hoàng đại nhân còn muốn dạy hắn trận pháp, thuật pháp. Khắp Thần Sơn này có nhiều sư phụ như vậy..." Trước kia Phượng Hoàng đại nhân một tháng sẽ tới trước núi ít nhất 4-5 lần, từ khi dạy kiếm linh học là không thèm tới trước núi nữa, lần nào cũng phải để y tới gọi.

Kinh Hạc lại nói: "Rõ ràng ngài ấy cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ..."

Cửu Vĩ Hồ đáp: "Phượng Hoàng đại nhân rất có trách nhiệm."

Kinh Hạc: "Ta đã nói với ngài ấy là để ta nuôi dạy đứa bé kia, Phượng Hoàng đại nhân lại khăng khăng tự mình làm."

Cửu Vĩ Hồ: "Đứa bé kia đâu có dính ngài."

Kinh Hạc: "..."

Kinh Hạc mở máy hát là không dừng được, Cửu Vĩ Hồ vừa nghe vừa đợi, thỉnh thoảng đáp hai câu chặn họng.

Y nói được một nửa, bỗng thấy kiếm trận lóe lên, chớp mắt sau thiếu niên áo đỏ đã cuốn theo một đống gân cốt, dắt tay kiếm linh, nhanh như chớp lủi vào kho binh khí. Y còn chưa kịp gọi, cửa đã nặng nề đóng lại.

Kinh Hạc: "!!! Ngài chờ đó cho tôi, hôm nay ngài nhất định phải tới trước núi."

Cửu Vĩ Hồ ngẩn ra, cũng theo Kinh Hạc đi tới trước cổng kho binh khí, khuyên nhủ: "Ngày mai đi cũng không muộn."

Nàng nói tiếp: "Phượng Hoàng đại nhân, vật liệu lần trước ngài muốn tôi mang tới rồi này, ngài có muốn ngày mai..."

Cửa bỗng hé mở, một cái tay thò ra vẫy vẫy trước mặt hai người.

Cửu Vĩ Hồ sửng sốt, đặt túi càn khôn vào cái tay kia.

Thiếu niên cầm túi, giọng nói trong veo vọng ra: "Cảm ơn nhé, lần tới đi Trung Nguyên ta mua bánh bao thịt cho cô."

Cửu Vĩ Hồ: "Phải là bánh nhân thịt gà nhé."

Thiếu niên đáp: "Không thành vấn đề."

Nói xong lại đóng cửa.

Kinh Hạc: "... Bánh nhân thịt gà?"

Cửu Vĩ Hồ hờ hững nhìn sang, thuận miệng hỏi: "Kinh Hạc đại nhân cũng thích bánh bao nhân thịt gà à?"

Kinh Hạc: "..."

-

Tiếng Kinh Hạc bị chặn bên ngoài cánh cửa nặng nề, Túc Ly dốc hết đồ trong túi càn khôn ra. Không dốc ra không biết, dốc cái tạo nguyên một ngọn núi nhỏ. Bé con áo đen đi theo Túc Ly sửng sốt, vội vàng lùi lại mấy bước, thấy bóng hình màu đỏ kia bị chôn vùi thì mờ mịt luống cuống đứng bên ngoài núi vật liệu.

"A Ly, A Ly ngươi ở đâu?" Huyền Thính ôm một khúc xương, bởi vì quá nặng nên ngã bệt xuống đất, ngửa đầu nhìn vật liệu cao như núi, bối rối vô cùng, vội vàng gọi mấy tiếng.

"Bên này." Túc Ly leo ra từ núi vật liệu, khua tay chuyển động linh lực, vật liệu lộn xộn đều bay lên, theo linh lực chỉ dẫn bay vào các túi càn khôn tương ứng treo trên giá binh khí. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống bế đứa nhỏ dưới đất, nói: "Ta đây."

Huyền Thính bị hoảng, gật đầu: "Mấy thứ kia nặng quá, ta không cầm được."

"Ngươi còn nhỏ, đợi lớn lên mấy thứ này với ngươi sẽ là dễ như trở bàn tay." Túc Ly phủi bụi trên vạt áo, bỗng chú ý tới lòng bàn tay Huyền Thính có mấy vệt đỏ. Cậu giật mình ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ: "Huyền Thính, cho ta xem tay nào."

Huyền Thính ngoan ngoãn xòe tay ra, sau đó cảm nhận được linh lực ấm áp tẩm bổ cho lòng bàn tay: "A Ly?"

Túc Ly vuốt ve vết đỏ, nhớ ra tiểu kiếm linh còn rất yếu. Huyền Thính là linh hồn do kiếm hóa thành, nhưng cũng như mọi sinh linh khác, binh khí cũng cần thời gian để mở linh trí. Huyền Thính đã hóa hình, nhưng trước khi hoàn toàn trưởng thành, linh thể của hắn rất yếu ớt. Cậu nhìn cổ áo Huyền Thính, bỗng hỏi: "Ngọc ta cho ngươi đâu?"

Huyền Thính nhìn đi chỗ khác: "Ta để lại chỗ cũ rồi, miếng ngọc kia rất quan trọng với A Ly."

Túc Ly bất đắc dĩ bế đứa nhỏ lên. Kiếm linh trong ngực cậu vừa nhẹ vừa gầy, không tốn mấy sức. Cậu bước nhanh tới chỗ tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, y như rằng thấy ngọc Phượng Hoàng được đặt ngay ngắn bên trong.

"Ngươi phải đeo trên người." Túc Ly đeo ngọc lên cổ Huyền Thính: "Lần sau nếu ta thấy ngươi tháo ra, ta sẽ không mang ngươi ra ngoài chơi nữa. Lần trước ngươi nói muốn theo ta đi Trung Nguyên mà nhớ không?"

"Kinh Hạc bảo ngọc này có thể bảo mệnh." Huyền Thính nắm chặt miếng ngọc: "Cho A Ly đeo."

Túc Ly cười: "Đừng có nghe y nói lung tung, con nít phải đeo miếng ngọc này thì mới lớn nhanh được."

Huyền Thính nghe vậy sửng sốt, con ngươi nghiêm túc nhìn Túc Ly: "Thật à?"

"Thật." Giọng Túc Ly nhẹ nhàng hơn: "Ngươi phải bình an lớn lên."

"Ta phải mau chóng lớn lên." Huyền Thính nghiêm túc gật đầu: "Đợi lớn lên rồi, ta sẽ có thể bảo vệ A Ly."

Túc Ly ngẩn ra, bỗng nghĩ tới một chuyện, cười nói: "Được."

Huyền Thính quay đầu nhìn đống xương dưới đất, đi tới khúc gần mình nhất, nỗ lực nhấc lên: "A Ly nhìn này, ta có thể cầm nó."

Túc Ly xoa đầu hắn.

Huyền Thính bỗng nhìn thấy vỏ kiếm ở chính giữa đài cao, thứ cùng nguồn gốc với hắn được đặt ngay ngắn trên đài bày kiếm cao nhất trong kho binh khí, xung quanh có vô số kiếm trận bảo vệ. Hắn gọi: "A Ly."

Túc Ly nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Ngươi nói là cái đó nặng hơn." Huyền Thính nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể thử cầm nó không?"

Túc Ly khoát tay, vỏ kiếm lập tức bay tới trước mặt hai người, lúc rơi xuống tay Huyền Thính thì thu nhỏ rất nhiều. Vỏ kiếm cũng nặng, nhưng không nặng bằng xương cốt, mắt Huyền Thính hơi sáng lên.

-

Trước khi đại yêu Lang Phong tới, Túc Ly ra khỏi kho binh khí, tới trước núi đi dạo, bị Kinh Hạc lôi vào thư phòng cẩn thận dặn dò. Nói xong chuyện quan trọng, Kinh Hạc mới chú ý tới vỏ kiếm trong tay Huyền Thính, con ngươi co rụt: "Phượng Hoàng đại nhân, đó là vỏ kiếm!"

Ngày kiếm linh chào đời, thân kiếm đã hóa linh, nhưng vỏ kiếm vẫn còn.

Sách cổ Kinh Hạc đọc có ghi rằng do thân kiếm hóa linh quá sớm, chưa kịp thu nạp tất cả kiếm thể, phải đợi kiếm linh hoàn toàn trưởng thành mới có thể nắm giữ vỏ kiếm. Vỏ kiếm này liên quan tới tính mạng của Phượng Hoàng, thường ngày luôn được Phượng Hoàng đại nhân cất giữ, chỉ sợ rơi vào tay kẻ xấu.

"Cho hắn chơi chút cũng không sao." Túc Ly không nghĩ nhiều: "Với cả cũng cùng một nguồn mà ra."

Kinh Hạc bó tay, chỉ có thể đồng ý, quay sang dặn dò Huyền Thính: "Huyền Thính, cậu phải mau trưởng thành nhé, như vậy mới có thể bảo vệ được kiếm chủ của mình, rõ chưa nào?"

Huyền Thính nghe vậy, cái tay ôm vỏ kiếm siết chặt: "Rõ."

"Đừng nghe Kinh Hạc nói lung tung." Túc Ly khoác tay lên vai Huyền Thính: "Ta sẽ bảo vệ ngươi, còn ngươi thì phải bình an lớn lên."

Đại yêu Lang Phong tới khiến Phượng Hoàng Thần Sơn náo nhiệt suốt hai ngày. Công việc xong xuôi, Túc Ly sốt ruột muốn về sau núi. Cậu phát hiện Huyền Thính trở nên dính người hơn, cậu đi đâu hắn theo đó, tay không quên ôm theo cái vỏ kiếm kia.

Lúc ở trong kho binh khí, Túc Ly nói: "Huyền Thính, ngươi chán thì có thể ra ngoài chơi với các tiểu yêu khác."

Huyền Thính lắc đầu, hắn phải đi theo A Ly, như vậy mới làm tròn chức trách của kiếm linh.

Trong kho binh khí có vô số vật liệu, Túc Ly thích rèn thần binh linh vật, về khoản này thiên phú của cậu cực cao, mỗi thứ chế tạo ra đều vang danh thiên hạ. Phượng Hoàng Thần Sơn từ trước núi tới hậu viện, gần như mỗi yêu tu đều có một món binh khí cậu tặng, vậy mà trong kho binh khí vẫn có hơn ngàn thần binh.

Lúc rèn đồ, Túc Ly làm không biết ngày đêm, thường xuyên nhốt mình trong phòng hơn tháng.

Huyền Thính sẽ luôn yên lặng đi theo cậu, thỉnh thoảng giúp cậu lấy chút vật liệu, quét dọn tro bụi trên đài bày kiếm. Lúc rảnh rỗi, Túc Ly sẽ dạy cho hắn các loại thuật pháp. Nếu Huyền Thính học xong, hai người sẽ lén lút trốn khỏi núi, tới nhân gian xem cuộc sống, ăn bánh bao thịt nóng hổi.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, hai người cùng nhau đi qua núi cao, cũng đi qua biển sâu. Những lần như vậy thường là đi lén, thỉnh thoảng sẽ bị Kinh Hạc tóm được, cả hai lại chạy về trốn trong kho binh khí. Tiếng cằn nhằn của Kinh Hạc bị cản bên ngoài cửa, một lớn một nhỏ chia sẻ cho nhau đồ ăn vặt lấy từ nhân gian.

"A?" Túc Ly cầm một miếng thịt nhỏ: "Huyền Thính há miệng nào."

Huyền Thính rất nghe lời há miệng ra, ăn xong cũng lấy một miếng to nhất trong giấy gói, giơ lên cao: "A Ly, a?"

Túc Ly rất tự nhiên để kiếm linh đút ăn, tiện tay mở sách: "Hôm nay chúng ta học cái này..."

Trong kho binh khí không có giường, mỗi lần mệt Túc Ly sẽ nằm ngủ luôn trên đất, thỉnh thoảng là nằm trên đống xương cốt vật liệu, có khi ngủ trên thiên thạch...

Mỗi lần dọn dẹp đài bày kiếm xong trở lại, việc đầu tiên Huyền Thính làm là đẩy đống vật liệu nặng nề kia ra, tìm kiếm chủ của mình ở bên trong. Sau đó hắn sẽ dọn qua đống đồ rơi vãi xung quanh, tạo một khoảng trống cho kiếm chủ có thể nằm thoải mái, cuối cùng mới nằm ngay ngắn bên cạnh.

Hắn là một kiếm linh tốt, trước khi ngủ luôn nắm lấy ngón tay kiếm chủ, xác nhận xung quanh an toàn rồi mới cùng kiếm chủ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com