Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Phượng Hoàng và Tiểu Kiếm Linh (2)

Edit: Ry

Túc Ly chưa từng nghĩ nhiều, ngày ngày cùng Huyền Thính trải qua cuộc sống có thể nói là khô khan. Cậu đam mê rèn đúc, trước kia có một mình thì có thể cả tháng không nói chuyện với ai. Nhưng từ khi Huyền Thính tới, lúc rèn thỉnh thoảng Túc Ly sẽ chủ động bắt chuyện với hắn. Những lúc như vậy thường khiến cậu nhớ đến tháng ngày lang thang trong rừng khi còn nhỏ, các tiểu yêu sợ cậu, đại yêu không muốn nói chuyện với cậu, cậu cứ một mình lưu lạc nhiều năm. Tới khi gặp được Kinh Hạc, cậu mới kết thúc chuỗi ngày sinh hoạt cô độc.

"Huyền Thính, ta từng có một giấc mơ." Túc Ly tựa vào bàn, lấy từ trong túi càn khôn ra rất nhiều trái cây, chia sẻ với Huyền Thính: "Trong mơ có một nam nhân rất đẹp, luôn nói chuyện với ta..."

Cậu nhét một múi quả vào miệng Huyền Thính: "Còn đút ta ăn."

Huyền Thính nhai, trả lời: "Vậy hắn chắc chắn là người tốt."

Túc Ly nghiêng đầu cười: "Ngươi chắc chắn vậy cơ à?"

Huyền Thính ngập ngừng: "Hắn là người xấu ư?"

Từ nhỏ Túc Ly đã luôn đứt quãng mơ những giấc mơ phức tạp, về sau lớn lên cậu mới biết đó là mộng có liên quan tới Niết Bàn, tất cả đều là kí ức và truyền thừa cậu mang theo khi chuyển sinh. Nhưng trong những kí ức hỗn loạn đó luôn có một bóng hình quen thuộc dẫn cậu đi vẫy vùng bát hoang, lên núi xuống biển, đi rất nhiều nơi.

Sau khi cậu và Kinh Hạc thành lập Phượng Hoàng Thần Sơn, thỉnh thoảng Túc Ly sẽ đến nhân gian một chuyến, nhưng đều không thấy dấu vết của những nơi cậu gặp trong mơ. Có một lần Kinh Hạc ra ngoài, trở về kể cho cậu nghe về một bí cảnh, Túc Ly mới biết cái gọi là cảnh còn người mất. Những kí ức trong mộng đã thay đổi theo thế gian, hoặc là thành bí cảnh viễn cổ, hoặc là bị chôn vùi dưới lòng biển sâu.

Năm tháng trôi đi, giấc mơ của cậu cũng ngày càng nhiều.

Kí ức mơ hồ trong mơ dần được xâu chuỗi, thỉnh thoảng sẽ có diễn biến tiếp đó, cậu sẽ nghe được những âm thanh như từ xa vọng về. Âm thanh ấy đôi lúc sẽ có tiếng cười, cuốn theo ngọn gió ào ào kể cậu nghe về rừng núi biển rộng, không giấu được dịu dàng và chiều chuộng. Về sau cậu thấy được sóng cả mãnh liệt, sừng rồng loáng thoáng lướt qua trước mặt. Long giẫm lên sóng lớn, bóng dáng kiêu hùng.

Rồi mưa gió ập tới, sấm chớp đì đùng, ngô đồng chết héo. Cậu cẩn thận đỡ long hồn, ngửa đầu nhìn huyền lôi cuồn cuộn.

Túc Ly hiểu ra, trong thần hồn của cậu giấu một vệt long hồn đất trời cũng không biết. Từ đó Túc Ly liên tục tới các bí cảnh, để yêu tu của Phượng Hoàng Thần Sơn tìm quanh, chỉ để tìm lại ngô đồng chết héo trong mộng, cùng với mảnh đất chôn giấu xác người xưa từ viễn cổ.

Đúc kiếm để đúc hồn, nung xương để tái sinh.

Túc Ly bỗng bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt ngày càng giống trong kí ức, cười nói: "Hắn là người rất tốt, là người nuôi ta lớn."

Huyền Thính không hiểu: "Là Kinh Hạc à?"

Túc Ly nhét cho nhóc kiếm linh một quả nữa, cười nói: "Không phải, ngươi đoán lại xem?"

Huyền Thính không đoán được, hắn liệt kê hết tất cả những người hắn biết ở Phượng Hoàng Thần Sơn, nhưng đều bị kiếm chủ phủ nhận.

Rõ ràng hắn nghe kể kiếm chủ của hắn từ nhỏ đã cơ khổ, người nuôi cậu lớn là Kinh Hạc, sao giờ lại có một người khác?

Bí ẩn này mãi về sau, rất rất lâu sau đó mới được giải đáp. Nhưng Huyền Thính nhỏ tuổi năm đó đã ghi nhớ có một người như vậy.

Trong kho binh khí có rất nhiều thần binh, để lâu cũng có binh khí phát triển linh trí. Huyền Thính là kiếm linh, trời sinh nghe hiểu ngôn ngữ của chúng. Những kiếm khí ông ông kia vào tai hắn chính là từng lời tỉ tê. Mỗi ngày bọn chúng sẽ tranh luận vì kiếm chủ, ví dụ như hôm nay kiếm chủ lau thân đao cho số 51, hay là số 79 được kiếm chủ mang ra cửa...

Huyền Thính không gia nhập cuộc tranh luận này, thỉnh thoảng hắn lau binh khí còn sẽ được chúng cảm ơn.

Dần dà, hắn phát hiện gần như tất cả binh khí trong kho này đều có cái tên do kiếm chủ tự tay khắc, chỉ có mình hắn là không.

Thỉnh thoảng nhóm binh khí sẽ bàn tán về hắn, có ngưỡng mộ hắn có thể huyễn hóa thành linh, có ghen tị vì hắn là kiếm bản mạng của kiếm chủ... Nhưng Huyền Thính lại ghen tị với chúng, bởi trên thân kiếm của chúng có chữ kiếm chủ khắc.

Huyền Thính giữ im lặng, nhưng ngày đó ở kho binh khí lại đòi kiếm chủ khắc chữ trước mặt tất cả binh khí. Kiếm chủ không cho, nhưng đồng ý đặt họ cho hắn, từ đó tên của hắn là Ly Huyền Thính.

Thời gian chớp mắt trôi qua, Ly Huyền Thính từ một đứa trẻ trở thành thiếu niên, vỏ kiếm trong tay hắn cũng biến hóa theo sự phát triển của hắn, thỉnh thoảng có thể bắt gặp kiếm khí ồn ào chưa tan trên đó. Túc Ly dạy hắn học kiếm, bắt đầu từ kiếm gỗ cơ bản, sau đó là kiếm khí có thể đánh bay thiên quân. Mỗi sáng hai người cùng nhau vung kiếm trong sân, không ai nói câu nào, chỉ nghe được tiếng kiếm xé gió.

Trước mỗi lần luyện kiếm, Túc Ly đều sẽ hỏi Ly Huyền Thính: "Hôm nay ngươi muốn vung kiếm bao nhiêu lần?"

"Năm ngàn." Ly Huyền Thính đang đứng trung bình tấn: "Hôm nay ta có thể vung năm ngàn lần."

Túc Ly si mê kiếm đạo, cậu không có sư phụ, tất cả là tự học. Khi còn bé dùng nhánh cây trong núi làm vũ khí, về sau gặp Kinh Hạc mới biết hóa ra thế gian có thứ gọi là kiếm. Ban đầu Phượng Hoàng Thần Sơn không có yêu tu thiện kiếm, tất cả sách vở về kiếm đều là Kinh Hạc thu thập từ tiểu yêu của các phương, thấy cậu thích, y bèn nhét hết vào tàng thư cho cậu đọc.

Khi đó Túc Ly mới chính thức học kiếm, đi đường quanh co, gập ghềnh, đến cuối ngộ ra được kiếm đạo của chính mình.

Khi bé nền tảng của cậu không tốt, lúc mới bắt đầu học đã gặp rất nhiều chông gai vì không luyện căn bản. Thế nên khi dạy Huyền Thính học kiếm, cậu không quên đặt nền móng cho hắn. Cậu vung kiếm vạn lần, Huyền Thính cũng phải vung nghìn lần.

Thói quen như vậy được rèn luyện suốt 5-6 năm, về sau cậu vung kiếm vạn lần, Huyền Thính cũng sẽ vung vạn lần.

Luyện kiếm xong, hai người nằm dưới gốc ngô đồng, bên cạnh có một cái ao, gió thổi qua khiến mặt nước lăn tăn.

Túc Ly vung kiếm xong nghỉ ngơi, cầm sách đọc. Ly Huyền Thính thì tiếp tục học kiếm, học kiếm chiêu, học trận pháp.

"A Ly, tiếp theo luyện cái gì? A Ly?"

Ly Huyền Thính quay đầu, cất bước tiến lên thì thấy Túc Ly đã tựa vào cây ngủ mất.

Xung quanh cậu rải đầy kiếm phổ, thiếu niên ngoẹo đầu ngủ, gió luồn qua mái tóc dài.

Ly Huyền Thính ngừng bước, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh thiếu niên áo đủ, thì thầm: "A Ly, hôm nay còn phải tới trước núi, ngươi... Ngủ rồi à?"

Hắn vừa dứt lời, thiếu niên bên cạnh thuận thế dời vị trí, chuyển sang gối lên đùi hắn.

Ly Huyền Thính sửng sốt, cảm nhận được trọng lượng trên đùi. Thiếu niên vẫn nhắm mắt, nhưng mí mắt run run, hiển nhiên chưa ngủ.

Thiếu niên nói: "Nếu Kinh Hạc tới, ngươi nói với hắn ta luyện kiếm xong buồn ngủ quá nên ngủ rồi."

Ly Huyền Thính nhìn mặt Túc Ly. Nhiều năm ở chung, hắn đã quen thuộc gương mặt này. Thậm chí mỗi đêm nằm bên nhau, hắn nằm nghiêng, mở mắt ra sẽ thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của kiếm chủ. Hắn có cảm giác từ rất lâu trước đó, hắn đã từng cùng cậu chung gối, đã từng mở mắt ngắm cậu trong đêm.

Thiếu niên khi nhắm mắt sẽ che đi rét lạnh trong yêu đồng, khuôn mặt trở nên ngoan hiền vô hại, như là kiếm sắc tra vào vỏ, giấu đi mũi nhọn.

Gió sau núi rất to, mỗi lần thổi qua sẽ thổi tung tóc của Túc Ly, để chúng phất lên mặt cậu. Ly Huyền Thính ngẩn ngơ, giơ tay gạt tóc dính trên mặt kiếm chủ, ngón tay lành lạnh thoáng chạm vào mặt Túc Ly, một cảm giác khác lạ bỗng dâng lên.

Ly Huyền Thính chợt thấy xung quanh yên tĩnh lại, tiếng gió cũng ngừng, hắn bỗng hồi hộp.

Gần như là không khống chế được, ngón tay hắn chạm vào giữa mày Túc Ly, nhẹ nhàng di chuyển xuống khóe mắt. Lông mi của thiếu niên rất dài, tóc dính trên má, hàng mi như mực rung rung.

Ly Huyền Thính biết bên dưới mí mắt kia có đôi con ngươi lạnh thấu xương. Đột nhiên mí mắt Túc Ly run mạnh hơn, mặt mày hơi nhăn lại, thiếu niên không nhịn được cười ra tiếng.

"Ngứa." Cậu nói.

Ly Huyền Thính không khỏi thu tay lại, cảm giác đó ngày càng đậm. Luống cuống như là bị chọc thủng gì đó, hắn giải thích: "Tóc..."

Túc Ly vẫn nhắm mắt, có vẻ như đã quen với chuyện này, không mấy để tâm.

Cậu hơi quay mặt, úp mặt vào bụng Ly Huyền Thính, ngáp một cái: "Ta ngủ một lát."

Khoảng cách này khiến hai người càng thêm gần.

Ly Huyền Thính cúi xuống là có thể thấy Túc Ly đang gối đầu lên đùi mình.

Kiếm chủ của hắn khi ngủ thích nằm nghiêng, tay chân co lại, chẳng giống người lớn gì hết.

Cơn gió lướt qua khiến ngô đồng xào xạc, lá cây rơi xuống.

Ly Huyền Thính lập tức vươn tay, đến trước mặt thiếu niên thì cẩn thận hơn. Lần này hắn rất đương nhiên chạm vào mặt Túc Ly, đi xuống, ngón tay lướt qua gò má, có một sự rung động khó tả, cuối cùng lấy cái lá rơi ở chỗ cổ cậu.

Đó là lần rung động đầu tiên của Ly Huyền Thính. Thời niên thiếu hắn không hiểu cảm xúc này, chỉ là muốn gần Túc Ly thêm chút nữa.

Phượng Hoàng Thần Sơn rất lớn, nhưng những nơi Túc Ly thường đặt chân tới chỉ có vài cái.

Không ở trong kho binh khí thì phần lớn thời gian hai người ở trên nhà cây, hoặc là luyện kiếm, hoặc là đọc sách. Trên cây ngô đồng có mấy cái nhà cây được Kinh Hạc dựng cho Túc Ly từ hồi Phượng Hoàng Thần Sơn mới thành lập. Nếu nói trong kho binh khí là ngủ trên sàn, không gian rộng, vậy tới nhà trên cây thì sẽ thành nhỏ hẹp.

Khi Ly Huyền Thính còn nhỏ, Túc Ly luôn mang theo hắn bên người, nên tất nhiên cũng ngủ chung.

Về sau Ly Huyền Thính lớn hơn, nhà cây vốn vừa vặn cho một lớn một bé, giờ thành hai thiếu niên chen chúc. Vẫn tạm được, chỉ là xoay người hơi khó. Túc Ly từng nói với Ly Huyền Thính chuyện này, bảo là xung quanh còn rất nhiều nhà cây khác, nếu hắn ngại chật cũng có thể qua nhà cây bên cạnh ngủ.

Nhưng nói qua nói lại, kết quả hai người vẫn ngủ chung.

Ly Huyền Thính lúc ngủ luôn nằm rất ngay ngắn, nhưng kiểu gì cũng sẽ nắm tay Túc Ly.

Có một lần, Túc Ly hỏi: "Ngươi nắm tay ta làm gì, ta có chạy đâu mà sợ. Hồi bé ngươi nhát gan nên nắm mới ngủ được, lớn rồi vẫn nhát gan vậy à?"

Ly Huyền Thính một lúc sau mới đáp: "Không phải là nhát gan, là ta đã quen."

Hồi nhỏ Ly Huyền Thính thích nắm ngón tay Túc Ly, len lén nắm, năm ngón nắm lại là có thể siết chặt. Lớn lên, tay cũng to hơn, hắn có thể nắm nhiều ngón hơn, thế là thành như bây giờ, hắn có thể nắm chặt cả bàn tay kiếm chủ.

Nhà trên cây nhỏ hẹp, Túc Ly lại thích nằm nghiêng.

Ly Huyền Thính cũng đổi thói quen từ nắm tay sang đặt tay lên tay Túc Ly. Thỉnh thoảng Túc Ly sẽ nằm đối mặt với hắn, cong người ngủ, đầu thích tì vào người hắn, từng nhịp thở nóng bỏng cứ phả vào cổ hắn.

Ly Huyền Thính lớn rất nhanh, khi trưởng thành hắn còn cao hơn Túc Ly, cánh tay cũng phát triển thành gối dựa độc nhất vô nhị cho kiếm chủ. Hắn không chỉ có thể nắm tay kiếm chủ, mà còn dễ dàng ôm được người trong lòng.

Tháng ngày ở Phượng Hoàng Thần Sơn thỏa mãn và hạnh phúc. Nhóm yêu tu trong thần sơn thích tụ hội chơi đùa, học được trò mới ở thế gian là sẽ mang về thần sơn chơi mấy lần. Có lần đám tiểu yêu học được từ tu sĩ Nhân tộc một trò tên là trốn tìm, thế là nguyên núi thành sân chơi, đến cả mấy đại yêu như Cửu Vĩ Hồ Kinh Hạc cũng tham dự. Chia ra làm hai nhóm, không được dùng linh lực, bên nào tìm đủ người trước thì sẽ thắng.

Túc Ly là bên trốn, Ly Huyền Thính lại rút được bên bắt.

Các yêu tu không được phép dùng linh lực để trốn hoặc tìm, thuần túy là một trò chơi bình thường, kéo dài tới bình minh, tìm tới cuối chỉ còn mỗi sơn chủ là không tìm được. Yêu tu bên trốn hú hét, chạy khắp núi bảo Phượng Hoàng đại nhân đừng ra, cuối cùng nhóm bắt phải đầu hàng.

Nhưng trò chơi kết thúc, bọn họ vẫn chưa thấy Phượng Hoàng, có lẽ là trốn kĩ quá nên không nghe được tiếng của họ.

Thần hồn của Ly Huyền Thính giao hòa với Túc Ly, không cần linh lực, hắn chỉ cần nhắm mắt là biết kiếm chủ đang ở hướng nào. Trong lúc tất cả tìm kiếm, hắn một mình đi theo chỉ dẫn từ biển ý thức, cuối cùng tìm thấy Túc Ly đang say ngủ ở một khe đá sâu trong núi.

Túc Ly co thành một cục, có lẽ là chờ lâu quá buồn ngủ, thế là ngủ luôn.

Ly Huyền Thính thấy cậu như vậy, trong đầu bỗng lướt qua hình ảnh. Người trước mắt giống như chú chim nhỏ yếu ớt, đợi hắn đi giải cứu.

Vách núi cheo leo, chim nhỏ yếu ớt phát ra tiếng cầu cứu mong manh.

Hắn không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng trái tim không nhịn được nhảy lên, có cảm giác đau xót.

"Tới rồi à?" Túc Ly đột nhiên lên tiếng.

Ly Huyền Thính hoàn hồn: "Bọn họ đều đang tìm ngươi."

Túc Ly: "Các người kém thật đấy, tìm lâu như vậy vẫn không tìm được ta."

Ly Huyền Thính lại hỏi: "Ngươi buồn ngủ à?"

Túc Ly đáp: "Chờ lâu quá buồn ngủ, trốn ở đây cũng khó chịu, tê chân."

Ly Huyền Thính đưa tay kéo cậu ra, sau đó chống chân lên tảng đá, khom lưng: "Lên đi, ta cõng ngươi."

Túc Ly ngẩn ra, tay đặt lên lưng hắn: "Cõng ta thật à?"

Trả lời cậu là hành động của Ly Huyền Thính, hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể dễ dàng cõng Túc Ly, nhẹ như yến nhảy từ vách đá xuống, thong thả đi trong rừng vắng.

"Rất lâu về trước, ta bay mệt, có người để ta đậu trên đầu hắn." Túc Ly đột nhiên nói.

Ly Huyền Thính dừng lại, gần như cùng lúc đó, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh chim nhỏ đứng trên đầu mình, dù cho đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

"Sau đó, rất rất lâu sau đó, ta tê chân, có người cõng ta." Tiếng Túc Ly khẽ hơn: "Ngươi quá tốt rồi."

Túc Ly dán vào tai hắn, vừa khen hắn vừa kể lúc mình trốn đã nói chuyện với chim tước trong núi, biết có con suối này rất mát, muốn đi cùng Ly Huyền Thính.

Nói một hồi, tiếng nhỏ dần.

Ly Huyền Thính đi rất chậm, nhịp thở của người trên lưng trở nên đều đặn, lòng phẳng lặng như mặt gương.

Con đường này rất ngắn, hắn lại muốn đi lâu hơn chút nữa, càng lâu càng tốt, mãi không đi tới cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com