Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Tôi nhìn dấu vết dày đặc trên người mình, cảm nhận cơn đau rát ở phía dưới kia, âm thầm thở dài. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc Lục Thiếu Trạch cũng sắp bước vào kỳ nhạy cảm rồi.

Tôi không ngửi được pheromone của anh, nhưng dựa vào kinh nghiệm bao năm, thì mỗi lần sắp đến kỳ, d.ụ.c vọng chiếm hữu của anh đối với tôi lại càng thêm mãnh liệt.

Biểu hiện rõ nhất là dấu răng chi chít, mỗi vết cắn đều như muốn nuốt tôi vào bụng, hòa vào máu thịt anh.

Là Alpha cấp S, kỳ nhạy cảm của Lục Thiếu Trạch vô cùng khó chịu.

Mất kiểm soát cảm xúc, dễ nổi nóng, d.ụ.c vọng ca,... tất cả triệu chứng của Alpha bình thường, đều trở nên dữ dội hơn với anh.

Tôi vốn định đợi anh kết thúc kỳ nhạy cảm này rồi mới rời đi, nhưng phía ba Lục lại không đợi được nữa. Trong lần trò chuyện cuối cùng với nhau, thái độ ông đã cứng rắn hơn hẳn:

"Chu Mộc, chẳng phải cậu đã hứa với tôi là sẽ đi à? Sao còn chưa đi nữa? Cậu định để A Trạch sống cả đời không con không cái hả? Chẳng lẽ cậu muốn phá huỷ cơ nghiệp cả trăm năm của nhà họ Lục ư?"

Tôi nghẹn lời không biết nên nói gì, thế là im lặng một lúc lâu rồi mới đáp:

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi sớm."

Tôi luôn biết rõ một điều rằng giữa chúng tôi chẳng thể nào có kết quả được.

Cho nên lúc anh bước vào kỳ nhạy cảm hồi đại học năm nhất, lỡ xem tôi là Omega mà đánh dấu, sau đó nói sẽ chịu trách nhiệm, thì tôi đã lạnh nhạt trả lời:

"Tôi là Beta, cậu không thể đánh dấu tôi được. Vả lại, tôi cũng không thích cậu, nên không cần chịu trách nhiệm đâu."

Nhưng liệu tôi có từng rung động chưa?

Có chứ.

Lúc tôi bị em trai cùng ba khác mẹ của anh bắt giữ, dùng dao kề cổ uy hiếp, bắt anh quỳ xuống, sau đó lấy gậy sắt đánh tới tấp vào lưng anh, vậy mà anh chỉ nhìn tôi, khẽ cười an ủi.

Có lẽ anh sợ tôi lo, nên chỉ dám cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng nào.

Tôi chợt nhớ về ngày xưa ấy, khi bị mấy thằng côn đồ chặn hẻm đòi tiền sinh hoạt, anh thong thả bước từ đầu ngõ tới, liếc tôi một cái, rồi đánh cho bọn kia chạy mất.

Tôi nhớ hôm đó, anh đứng trước mặt tôi, lạnh lùng bảo:

"Nếu không muốn bị bắt nạt, tôi có thể dạy cậu đánh nhau."

Sau đó, chắc anh thấy đôi giày vải của tôi đã bạc màu, nên còn nói thêm một câu:

"Dạy miễn phí."

Tôi từng nghe người ta đồn về Lục Thiếu Trạch, họ bảo rằng anh vô tình hời hợt, không có chút đồng cảm với bất kỳ sự vật sự việc nào như người bình thường cả.

Tôi không biết vì sao anh giúp tôi, nhưng từ khoảnh khắc đó, anh đã trở thành tia sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu thích anh.

Ngày đó, tấm lưng anh cao lớn thẳng tắp, lại vì tôi mà bị đè xuống bùn, tôi chỉ biết nhìn anh nằm xụi lơ trên đất, máu từ đâu đấy chảy ra khắp nơi.

Lúc đó, tôi đã nghĩ, nếu anh còn sống, tôi nhất định sẽ ở bên anh, dù anh đối tốt với tôi chỉ vì trách nhiệm.

Nhưng tình cảm này còn chưa kịp nói ra, tôi đã biết anh muốn trở thành người nắm quyền nhà họ Lục. Mà một người cầm quyền thì không thể không có người thừa kế.

Thế là quan hệ của chúng tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ, cuối cùng, trở thành b.ạ.n gi.ư.ờ.n.g.

*

Có lẽ vì tôi từng gặp ba Lục, nên mấy ngày gần đây, anh ấy rất để mắt đến tôi. Nhưng sau khi thấy tôi không có gì khác thường, anh mới dần buông lỏng cảnh giác.

Đúng lúc đó, anh có dự án hợp tác với một công ty ở nước ngoài, mấy ngày nay anh đang chuẩn bị đi công tác.

Khi tôi đang giúp anh thu dọn hành lý, anh đứng tựa nghiêng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu với ánh mắt khó dò. Cuối cùng anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, giam chặt tôi trong lòng.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào bên má, giọng nói dịu dàng như gió xuân nhưng câu nói lại đầy hàm ý:

"Chu Mộc này, em sẽ mãi mãi ở bên anh, đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy như anh đã nhìn thấu tất cả, như thể biết tôi đang âm thầm lên kế hoạch rời xa anh, nhưng chuyện này ngoài tôi và ba anh ra thì chẳng còn ai hay biết.

Tôi lấy lại bình tĩnh, len lén nhìn vào gương toàn thân trong phòng ngủ để dò xét vẻ mặt anh, trông rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào.

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Tôi lên tiếng.

Anh cúi đầu ngửi da ở cổ tôi, dù tôi không có pheromone, nhưng anh vẫn luôn thích vùi mặt vào sau gáy tôi như vậy.

Một nụ hôn nhẹ bất ngờ rơi xuống sau cổ, khiến toàn thân tôi run rẩy như có luồng điện chạy qua, cả người tôi không kìm được mà khẽ run lên.

Giọng Lục Thiếu Trạch vẫn vô cùng bình thản.

"Không biết nữa, chỉ là cảm giác mà thôi, tưởng chừng như giây tiếp theo em sẽ biến mất vậy. Nên em sẽ luôn ở bên anh, đúng không?"

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, siết lấy bàn tay anh đang đặt ở eo tôi.

"Tất nhiên rồi."

Anh im lặng nhìn tôi một lát lâu, thời gian như ngưng đọng lại, sau đó anh mới lên tiếng:

"Chu Mộc, đừng lừa anh."

Tôi đè nén nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, giả vờ thoải mái nói: "Không lừa anh đâu. Thôi được rồi, buông tay nào, không thì tí nữa không xếp kịp mất."

Sau khi nghe tôi xác nhận, Lục Thiếu Trạch đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Tôi cẩn thận kiểm tra lại hộp thuốc ức chế, lúc đang đặt chúng vào vali thì anh lại bất ngờ nói:

"Anh sắp đến kỳ nhạy cảm rồi, em đi với anh đi. Anh không muốn dùng thuốc ức chế."

Lục Thiếu Trạch càng vô cớ gây rối thì chứng minh kỳ nhạy cảm của anh đang đến càng gần, có lẽ sẽ xảy ra trong hai ngày tới. Tôi sợ anh nổi hứng kéo tôi đi theo thật, đành dỗ dành:

"Công ty vẫn còn bao nhiêu việc phải lo, em đâu thể bỏ được. Anh chỉ đi có một hai ngày thôi mà, chẳng lẽ em lại trốn mất ư?"

Vừa nói đến đây, tôi khựng lại, hốc mắt bỗng chốc cay xè.

Thấy anh có vẻ nghi ngờ nhìn mình, tôi vội vùi mặt vào ngực anh, tránh đi ánh mắt ấy. Tiếp đó, tôi vỗ nhẹ lưng anh, thì thầm dỗ dành:

"Được rồi, đừng bướng nữa. Em sẽ đợi anh về."

Chắc là lời dỗ dành này đã có tác dụng, ít nhất thì đến tận lúc ra cửa lên máy bay, Lục Thiếu Trạch vẫn không còn giận dỗi gì nữa. Tôi nhìn anh bước vào cửa soát vé, sau đó quay đầu trở về, bắt đầu thu dọn hành lý của chính mình.

Tôi có quá nhiều đồ, gần nửa căn biệt thự này đều là đồ của tôi. Tôi chọn lựa mãi, cuối cùng chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ.

Sắp xếp xong, tôi để đơn xin nghỉ việc vào trong phòng làm việc của anh.

Xong xuôi tất cả, tôi quay đầu nhìn lại căn nhà mà tôi và anh đã cùng chung sống suốt gần sáu năm, nơi này có biết bao kỷ niệm ngọt ngào giữa tôi và anh.

Nhưng... rốt cuộc tôi cũng chẳng phải là người định mệnh của đời anh.

Tôi khẽ thở dài, xoay người đóng cửa lại, dứt khoát bước đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com