Chương 05
Kể từ hôm đó, tôi không gặp lại Lục Thiếu Trạch nữa.
Anh sắp xếp rất nhiều vệ sĩ trong biệt thự, thậm chí anh còn ân cần chọn cho tôi toàn những vệ sĩ Beta, còn cố tình bảo người ta bỏ thêm món rau mùi mà tôi ghét vào đồ ăn, lần nào tôi ăn cơm cũng phải lựa ra cả nửa ngày.
Tôi biết anh làm vậy là muốn tôi chủ động liên lạc.
Sau đó thì sao?
Có lẽ là ngóng tôi chịu thua, quay sang dỗ anh ha?
Thật ra Lục Thiếu Trạch rất dễ dỗ, chỉ cần tôi dịu giọng một chút, làm nũng vài câu, anh sẽ mềm lòng ngay.
Nếu không thì anh đã chẳng bịt miệng tôi trong phòng nghỉ vào hôm đó.
Anh không muốn nghe tôi cầu xin, bởi anh biết nếu nghe được, anh sẽ tha cho tôi, mà anh lại không muốn dễ dàng tha thứ.
Tôi thở dài, mở điện thoại ra, mấy ngày nay Weibo rần rần tin đồn: người nắm quyền nhà họ Lục sắp cưới một nam Beta, thân phận tầm thường, khả năng sinh sản gần như bằng không.
Thậm chí còn có người nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi là thiếu niên Miêu Cương, đã hạ cổ Lục Thiếu Trạch, nếu anh không cưới tôi thì mắt, mũi, tai, miệng sẽ trào m.á.u rồi chết ngay giữa phố.
Lại có người đồn rằng tôi chụp được ảnh khỏa thân của Lục Thiếu Trạch, nên đã dùng nó để uy hiếp anh cưới tôi, dù sao tôi cũng từng là trợ lý riêng của anh.
Tóm lại, ai nấy đều cho rằng tôi đã dùng thủ đoạn đê tiện để buộc Lục Thiếu Trạch phải cưới mình.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh sẵn sàng quay lưng lại với cả gia tộc chỉ để cưới tôi. Nếu không phải tôi dùng chiêu trò, thì chỉ có thể là anh bị đi.ên. Không ai muốn tin một Alpha cấp S, bề ngoài điển trai, cao quý như vậy, lại chọn cưới một Beta cả.
Tôi không rõ bên nhà họ Lục hiện đang căng thẳng đến đâu, chỉ biết có một hôm, ba Lục gọi điện cho tôi, vừa bắt máy đã chửi ầm lên:
"Thằng bất hiếu, thứ trời đánh thánh đâm, cậu nói xem có phải nó điên rồi không. Ai lại cả gan dám chống đối các chú bác trong họ, còn tuyên bố nếu ai tài giỏi thì cứ đến giành lấy vị trí của nó, nó sẵn sàng nhường cho."
Ông hít sâu, tiếp tục nói:
"Còn cậu, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Dù sao cậu cũng theo nó mười mấy năm rồi, vậy mà mới đi chưa được nửa ngày đã bị người ta bắt về, đã thế còn không biết điều, còn chọc cho nó nổi điên. Bây giờ thì hay rồi, ai nó cũng dám bật, trời đất cũng chẳng coi ra gì, hôm qua còn sang chỗ tôi phát rồ nguyên ngày, đập cho nhà tổ tan nát."
"Nếu tôi không phải ba nó, chắc nó bem đầu tôi từ lâu rồi."
Cuối cùng, ông thở dài bất lực:
"Tôi không quản nổi nó nữa, cậu khuyên nó đi, nó chỉ nghe lời cậu thôi."
Tôi thở dài, vị trí của Lục Thiếu Trạch hiện tại đúng là chẳng ai dám ngồi. Trước kia, khi nhà họ Lục còn trong tay ba anh, dù là gia tộc số một, vẫn bị các thế lực khác bám theo sát nút.
Nhưng từ khi Lục Thiếu Trạch tiếp quản, nhà họ Lục liên tục bỏ xa đối thủ, khiến các gia tộc khác không đuổi kịp. Vậy nên anh ấy có tư cách ngông cuồng.
Nhưng anh quên mất, nếu ở bên tôi, không có con nối dõi, thì sau này khi tuổi già sức yếu, đám người rình rập xung quanh vị trí này sẽ lao vào cắn xé anh, e là chút xương vụn cũng chẳng còn.
*
Cuối cùng tôi vẫn gọi cho Lục Thiếu Trạch.
Bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng không lên tiếng, như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi chuẩn bị tâm lý, rồi lạnh lùng mở miệng, giọng tôi chưa từng hời hợt đến thế:
"Lục Thiếu Trạch, anh điên à? Anh còn muốn quậy đến mức nào nữa?"
Anh lập tức bùng nổ:
"Anh quậy gì, anh chỉ muốn cưới người mình thích thôi cũng không được à? Tại sao anh phải cưới một Omega mà mình không yêu theo ý họ chứ? Vị trí người cầm quyền của nhà họ Lục cũng đâu phải do họ ban phát cho anh, là anh tự mình đấu tranh để đạt được. Vậy nên, bọn họ lấy tư cách gì mà quơ tay múa chân với anh?"
"Vậy thì hãy cưới một Omega mà anh thích đi."
Anh bật cười lạnh:
"Omega mà anh thích á hả? Chu Mộc, em thật sự không có trái tim à? Anh thích ai, em không rõ chắc? Em bảo anh cưới Omega mình thích, đờ mờ nó, từ đầu đến cuối người anh thích chỉ có mình em thôi!"
Tôi mấp máy môi, nghẹn ngào nuốt xuống vị đắng chát trong cổ, cố giữ giọng thật bình tĩnh:
"Lục Thiếu Trạch, chẳng qua vì lần đầu tiên của anh là với tôi, nên anh mới tưởng mình thích tôi mà thôi. Nếu anh tiếp xúc với những Omega khác, anh sẽ nhận ra, người anh thật sự thích là Omega."
Bên kia im lặng thật lâu, rồi vang lên tiếng thuỷ tinh nứt vỡ.
Lục Thiếu Trạch gào lên:
"Chu Mộc, em nói cái gì! Em lặp lại lần nữa xem?"
Tôi biết anh đang tức đến phát đ.i.ên, lý ra tôi không nên nói thêm.
Nhưng nếu không giải quyết dứt điểm, chuyện này sẽ mãi là mối nguy tiềm ẩn. Thôi thì để anh hoàn toàn thất vọng về tôi cũng được.
"Tôi nói anh này, anh nên thử quen những Omega khác, tiếp xúc với bọn họ xem sao. Đừng tốn thời gian với tôi nữa, tôi chưa từng thích anh. Càng dây dưa, tôi chỉ càng cảm thấy anh ghê tởm mà thôi."
Bên kia vang lên một tràng cười trầm thấp, cười đến mức chẳng biết sao lại khiến lòng người ta đau đớn. Một lúc lâu sau, tiếng cười dừng lại, giọng anh khản đặc như xé rách cổ họng:
"Nếu đó là điều em muốn, vậy được, anh chiều ý em."
Nói xong, anh cúp máy.
Tôi siết chặt điện thoại, cắn môi đến suýt bật máu mới cố đứng vững.
Như vậy mới đúng.
Như thế mới được xem như trở về quỹ đạo được.
Không lâu sau cú điện thoại ấy, toàn bộ vệ sĩ trong nhà rút sạch.
Tôi kéo vali, thu dọn đồ đạc, rời khỏi biệt thự.
Lần này là tạm biệt thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com