Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ngày hôm sau lúc Lại thư ký đi làm, thấy trước quầy lễ tân có một bóng người cao gầy nhìn hơi quen mắt, "Cung... Cung tiên sinh?"

Cung Tuấn thấy là cô thì vui vẻ chào hỏi, hôm nay hắn mặc một bộ vest khá rộng, nhưng vẫn không phù hợp với bầu không khí của công ty. 

Trong lòng Lại thư ký hiểu rõ, thầm nghĩ tốc độ của Trương tổng cũng quá nhanh rồi. Nhưng có một số chuyện vẫn phải làm theo trình tự, tạm thời cô cũng không tiện nói thêm gì với hắn, "Có phải anh tới phỏng vấn không? Đi theo tôi."

Khi nãy đứng trước quầy lễ tân Cung Tuấn vẫn còn hơi căng thẳng, nhìn thấy Lại thư ký tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần vẫn cảm thấy rất thân thiết, vui tươi hớn hở đi theo phía sau cô, lúc vào thang máy Lại thư ký tìm cơ hội nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, như có điều suy nghĩ gật nhẹ đầu.

Cô đi theo Trương Triết Hạn nhiều năm, là một trong những trợ thủ đắc lực mà anh tín nhiệm nhất. Bởi vậy cũng biết rất nhiều "bí mật" không muốn người khác biết, ví dụ như, ông chủ của cô là gay, hơn nữa còn rất đào hoa.

Tuy nhiên, đối với phương diện này của anh Lại thư ký chưa bao giờ đưa ra lời bình. Con người ai cũng nên có chỗ giải tỏa áp lực... Giống như cô rất thích lặn, có người thích đồ ăn ngon, cũng như vậy ông chủ của cô đại khái chính là thích trai đẹp.

Lại nói, danh tiếng trong giới của ông chủ vẫn luôn rất tốt, đẹp trai giàu có lại còn rất biết chơi, làm cho cô bội phục chính là, lần nào chia tay ông chủ cũng có thể xử lý gọn gàng ổn thỏa — Đại khái EQ cao có thể dùng được ở mọi phương diện nhỉ? Có thể khiến cho những người bạn trai bị đá đều nhớ mãi không quên lại không dám quấn quít làm phiền anh. Lại thư ký nghĩ tới đây, không khỏi có chút đau lòng cho người tiền nhiệm của ông chủ, ngay cả ánh mắt nhìn Cung Tuấn cũng có thêm một tia trắc ẩn.

Cung Tuấn đi tới phòng phỏng vấn ở tầng 12, đợi một lát thì có người bước vào, đầu tiên là trưởng bộ phận nhân sự ngày hôm qua không ngừng xin lỗi, sau đó là một cô gái trẻ tuổi, cuối cùng chính là Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút căng thẳng. Hôm qua hắn về nhà tắm rửa, vừa ra ngoài liền nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn, hỏi hắn có muốn làm vệ sĩ cho anh không. Thực ra Cung Tuấn vẫn có chút do dự, dù sao hắn tự do đã quen, không biết mình còn có thể thích ứng với công việc như vậy hay không, mà hiện giờ buổi tối hắn cũng không có thời gian rảnh.

"À vâng... Trương tiên sinh, có thể để tôi suy nghĩ thêm được không..."

Hắn do dự muốn từ chối, đối phương lại ở trong điện thoại nói ra một con số, "Đây là tiền lương của cậu, dĩ nhiên cụ thể hơn chúng ta có thể nói chuyện."

Cung Tuấn nghe xong mức lương tháng tim phổi lập tức bình bịch nhảy loạn lên, nhiều tiền như vậy, làm một năm không chừng có thể trả hết nợ, như vậy về sau cũng không cần...

"Không, không cần nói chuyện... tôi đồng ý." Cung Tuấn buột miệng, bởi vì tốc độ trở mặt quá nhanh của mình mà cảm thấy có chút xấu hổ, quả nhiên, đầu dây bên kia Trương Triết Hạn cũng không nhịn được cười.

"Ừm, vậy nếu cậu không bận, ngày mai đến điểm danh là được, đi phỏng vấn một chút."

***

Trương Triết Hạn ngồi ở đầu bên kia bàn họp, mỉm cười nhìn bộ dạng luống cuống của Cung Tuấn trong bộ âu phục. Ánh mắt anh ra hiệu cho nhân viên có thể bắt đầu, cô gái phòng nhân sự liền nói: "Cung tiên sinh phải không, phiền anh cho chúng tôi xem sơ yếu lý lịch."

Cung Tuấn sửng sốt, lắp bắp nói: "Sơ, sơ yếu lý lịch..."

Bên kia cũng sửng sốt, không nghĩ tới có người đi phỏng vấn ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không mang theo, cô gái bộ phận nhân sự do dự nhìn trưởng phòng ngồi bên trái, lại nhìn tổng giám đốc ngồi bên phải, trưởng phòng sợ hãi không dám nói lời nào, tổng giám đốc dựa ra phía sau một chút: "À, vậy hai người hỏi cái khác trước."

Cô gái nhỏ gật đầu, đành phải hỏi: "Vậy anh tự giới thiệu trước đi."

"Rõ, chào mọi người..." Cung Tuấn vừa mở miệng đã cảm giác mấy người đối diện đều đang muốn cười, hắn chớp chớp mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn, phát hiện đối phương đặt ngón tay lên môi, giống như cũng muốn cười.

"Tôi... tôi tên Cung Tuấn." Cung Tuấn kiên trì nói tiếp, "Năm nay 28 tuổi, đến từ khu Nam thành phố T, tốt nghiệp trường trung học số 1 Nam thành phố..."

Cô gái nhỏ nhướng mày: "Đại học thì sao?"

"Tôi không học đại học. Sau khi tốt nghiệp trung học thì tham gia JUN, phục vụ trong đơn vị phòng cháy chữa cháy thành phố C" Cung Tuấn dừng một chút, "Hai năm trước, đã rời khỏi đơn vị."

Cô gái nhỏ rõ ràng còn có rất nhiều nghi vấn, theo lẽ thường, người như vậy làm sao phải tự mình tìm việc làm, hơn nữa dùng từ "rời khỏi" này hơi lạ, chẳng lẽ không phải giải ngũ bình thường sao?

Thói quen của nhân viên tuyển dụng khiến cô muốn hỏi vài câu, nhưng Trương Triết Hạn đã mở miệng trước, "Chẳng trách thân thủ cậu nhanh nhẹn như vậy, vấn đề này về sau lại nói tiếp."

Nắm tay siết chặt của Cung Tuấn hơi thả lỏng một chút, nhân viên đành phải đổi câu khác: "Vâng... Vậy hãy cho chúng tôi biết lý do anh ứng tuyển vào vị trí này."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn mới quyết định đến, cho nên không nghĩ tới sẽ có người hỏi hắn vấn đề này, hắn ấp úng nửa ngày, mặt nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Bởi vì, bởi vì ngày hôm qua tôi vô tình gặp phải người đã tấn công Trương tổng, tôi, tôi nghĩ, hẳn là nên có người bảo vệ anh ấy..."

"Phụt" một tiếng, Lại thư ký đang hé cửa muốn hóng hớt "tình hình chiến sự", chợt nghe thấy "Tôi nghĩ nên có người bảo vệ anh ấy" một ngụm Iced Americano liền phun xuống đất.

"A, thật xin lỗi thật xin lỗi... mọi người tiếp tục đi." Lại thư ký hoảng hốt cầm khăn giấy lau mặt, vừa nhấc mắt đúng lúc gặp Trương Triết Hạn như cười như không nhìn cô.

"À... Còn, còn gì nữa không?" cô gái phòng nhân sự đã đứng máy, trưởng phòng đành phải hắng giọng một cái, cố gắng kéo vấn đề trở lại quỹ đạo.

"Còn có, còn bởi vì tiền lương rất cao." Cung Tuấn thành khẩn nói, "Quá cao, tôi không cách nào từ chối."

Lời này vừa nói xong, toàn bộ phòng họp tràn ngập không khí yên tĩnh mà hư vô sau vụ nổ lớn, chỉ có Trương Triết Hạn điềm nhiên như không có việc gì, giống như còn rất hài lòng.

"Chúng tôi rất thích sự trung thực này của cậu, Cung tiên sinh." Trương Triết Hạn mở miệng, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt, bị sự trung thực của Cung Tuấn đả động rõ ràng chỉ có một mình anh, vẻ mặt trưởng phòng nhân sự kiểu "Anh có biết mình đang nói cái gì không" nhưng tổng giám đốc đã lên tiếng, anh ta đành phải ngậm miệng.

"Phỏng vấn đến đây là kết thúc. Ngày mai cậu có thể chính thức đi làm, hôm nay có thể ở lại làm quen với môi trường một chút. Nhân tiện, để họ mua đồng phục cho cậu — Tiểu Lại, có rảnh thì dẫn cậu ta đi đo kích thước."

Lại thư ký gật đầu thật mạnh, ghi vào cuốn sổ nhỏ trên tay "Đưa trai đẹp đi đo kích thước" ở trên viết "Cuộc họp thường kỳ của bộ phận lúc 10:00 sáng" còn tặng thêm một ngôi sao nhỏ.

"Sau khi kết thúc thì đưa cậu ấy tới văn phòng tôi," Trương Triết Hạn vừa dặn dò vừa đi ra khỏi phòng họp, đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, xoay người nói với trưởng phòng nhân sự, "Các cậu nghĩ cách hoàn thiện ghi chép phỏng vấn rồi lưu thành hồ sơ, sau đó ký hợp đồng đi."

Trưởng phòng nhân sự nhớ lại quá trình phỏng vấn tráng tuyệt vừa rồi, cho rằng "hoàn thiện" ở đây có nghĩa là "bịa ra một hồ sơ phỏng vấn trông bình thường một chút", đờ đẫn gật đầu.

Chỉ có Cung Tuấn giống như hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt xung quanh, tinh thần sảng khoái đứng dậy, đúng lúc gặp Trương Triết Hạn đang nhìn mình, trong lòng nghĩ đến lương tháng mấy con số kia, lộ ra một nụ cười ngây ngô xán lạn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com