06
Trong hội quán quyền anh mờ tối hôm nay người người nhốn nháo, xem ra Nhạc ca đã thả tin tức đây là trận đấu cuối cùng của Cung Tuấn.
"Nhạc ca, sao hôm nay tỉ lệ đặt cược lại cao như vậy?" Cung Tuấn nhìn lướt qua bảng hiệu trên sân, mặc dù bình thường tỷ lệ thắng của hắn rất cao, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nhiều người đặt cược vào mình như vậy, trong nháy mắt cảm thấy áp lực rất lớn.
"Còn không phải vì Tuấn Tuấn của chúng ta muốn rời khỏi sân khấu sao, trận chia tay dĩ nhiên mọi người đều cược cậu thắng thật đẹp mắt." Nhạc ca vỗ vỗ vai Cung Tuấn: "Đánh thật tốt, anh cũng đặt cậu thắng."
Cung Tuấn hít sâu một hơi, bước tới cửa ra vào có người tới lục soát người hắn — quyền anh đen vốn không có quy tắc thi đấu, thậm chí nhiều nơi còn có thể một bên có vũ khí một bên không có, chính là vì muốn gia tăng kích thích. Nhưng dù sao hội quán của bọn họ mở ngay dưới chân thiên tử, cũng không thể làm ra mạng người, bởi vậy trước mỗi trận đấu phải kiểm tra có mang theo vũ khí hay không, đề phòng có nguy hiểm.
Cung Tuấn nhìn thoáng qua đối thủ hôm nay, cũng là người có chút danh tiếng, vì nghe nói hình như gã là người Việt hay Myanmar gì đó, từ khi tới Trung Quốc vẫn luôn đánh quyền anh đen, tiếng Trung cũng chẳng nói được mấy câu, cho nên người trong giới đều gọi gã là "man tử"
Trước đây man tử vẫn luôn đánh ở nơi khác, cho nên chưa từng giao thủ với Cung Tuấn. Lúc này Cung Tuấn mới ý thức được man tử có lẽ là người mới được Nhạc ca mời đến thay thế hắn, hôm nay là trận đấu cáo biệt của hắn, cũng là "màn trình diễn đầu tiên" của man tử.
Dường như có gì đó không ổn, nhưng Cung Tuấn đã không còn thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ theo bản năng cảm nhận được một tia uy hiếp, ánh mắt man tử nhìn hắn có chút trào phúng, hắn hừ nhẹ một tiếng, bước vào lôi đài.
Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Man tử hét lớn một tiếng vọt tới, dáng người hắn thấp bé nhưng rất vạm vỡ, hoàn toàn tương phản với dáng người Cung Tuấn, trên thực tế dáng người cao như Cung Tuấn trong quyền anh sẽ không quá chiếm ưu thế, nhưng sức bộc phát của hắn rất mạnh, có thể áp chế đối thủ trong thời gian ngắn, cho nên dễ công không dễ thủ.
Cung Tuấn không biết gã lấy đâu ra xung lực lớn như vậy, mới vừa lách mình, man tử lại giống như rắn độc đột nhiên xoay người phát động một vòng công kích mới, Cung Tuấn không kịp tránh, dứt khoát dùng bả vai tiếp một quyền này của gã, thuận thế kéo tay gã ném gã văng ra ngoài.
Nhưng trong một khắc nắm tay gã nện vào bả vai hắn cảm giác đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân, Cung Tuấn nhìn lướt qua bàn tay man tử vậy mà gã lại mang hổ chỉ.
Là cái này nè
Hắn chửi thề một câu, hướng về phía Nhạc ca rống lên nhưng hiện giờ dưới đài đã la hét rung trời, hơn nữa nhìn thấy Cung Tuấn đổ máu dường như đã kích phát thú tính ẩn sâu trong nội tâm mỗi người, tiếng la hét như muốn xuyên thủng trần của tầng hầm.
Man tử cười bò dậy, dùng tiếng Trung không lưu loát của gã nói với Cung Tuấn: "Đi chết đi."
Cung Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, thì ra ngay từ đầu mình đã bị Nhạc ca tính kế, tỷ lệ đặt cược cao đến không hợp lý, trận đấu cuối cùng của hắn... Hắn quá ngu, Nhạc ca sao có thể để cho người mới của y thua ngay trận đầu tiên? Bên thua hôm nay chỉ có thể là hắn.
Cung Tuấn giống như nở nụ cười tự giễu, trong lòng run lên, ánh mắt ngay lập tức nhiều hơn mấy phần sát khí. Hắn cử động bả vai, gằn từng chữ với man tử: "Người chết là mày."
Man tử chỉ cảm thấy một cái bóng lóe lên trước mắt, ngay sau đó đã bị người đánh gục xuống đất. Cung Tuấn ra đòn vừa nhanh vừa độc, liên tục nhằm vào mặt gã đánh tới mức đối phương không kịp hô hấp, trên sân truyền đến tiếng đánh đấm nặng nề nện xuống da thịt, man tử bị đánh cho máu me đầy mặt, gã hét lớn một tiếng, giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra.
Người dưới đài hiển nhiên cũng không thèm để ý ai chết ai sống, chỉ cần đủ máu tanh kích thích bọn họ liền sảng khoái, hiện tại tiếng hô Cung Tuấn lại từ từ dâng cao, thế nhưng trên người hắn đã bị man tử đấm đá loạn xạ tới mức vết thương chồng chất, rốt cuộc man tử phát lực một lần cuối cùng đem hắn từ trên người nhấc xuống, ngay sau đó một cú đá ngang quét qua, đá mạnh vào bụng của Cung Tuấn.
Ánh đèn trên lôi đài khiến Cung Tuấn không mở mắt ra được, trên bụng giống như bị gậy sắt quét qua, Cung Tuấn ngã xuống sàn đấu, một tay nắm lấy dây thừng bên cạnh lôi đài cố gắng đứng lên, đúng lúc này ánh mắt hắn chợt đảo qua khán đài.
Là Trương Triết Hạn. Cung Tuấn lắc lắc đầu, cho là mình hoa mắt, sao anh ấy lại ở chỗ này?!
Tâm tư vừa loạn, trận tuyến cũng rối loạn toàn bộ. Cung Tuấn dưới thế công của man tử bại như núi lở, nắm đấm như mưa mà đến, hắn đành phải dùng hai cánh tay bảo vệ đầu, dưới đài tiếng la hét rung trời, hắn vậy mà lại nghe được thanh âm của Trương Triết Hạn, giống như đang gọi tên hắn...
"Dừng dừng dừng! Dừng tay!" Một hồi tiếng dòng điện bén nhọn xẹt qua micro, giọng nói của Nhạc ca chen vào, nhưng man tử còn không dừng tay, bị một đám người giữ chặt kéo ra phía sau, Cung Tuấn vết thương chồng chất nằm trên sàn đấu, nhìn thấy Nhạc ca đứng ở bên chân hắn, bên cạnh là Trương Triết Hạn.
"Ông chủ..."
Trương Triết Hạn quét mắt nhìn hắn một cái, bề ngoài của anh trông cực kỳ bình tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng kịch liệt đã bại lộ tâm tình kích động, anh cầm micro trong tay Nhạc ca: "Trận đấu hôm nay đến đây là kết thúc."
Đám người đầu tiên là lâm vào an tĩnh, sau đó bắt đầu dần dần xao động, sau đó tiếng chửi rủa kịch liệt nổi lên bốn phía.
"Yên lặng! Hôm nay không phân thắng thua, ai đặt cược sẽ được bồi thường gấp đôi, tiền hội quán thu được cũng không cần trả lại." Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua Nhạc ca, lại chậm rãi đảo qua đám người: "Tiền tôi trả."
Nhạc ca sửng sốt giây lát, lúc này mới ý thức được mình ăn tiền của cả hai bên còn không cần bỏ ra một xu, ngay lập tức thay đổi sắc mặt chạy tới muốn đỡ Cung Tuấn, lại bị Trương Triết Hạn đẩy ra.
"Không đứng dậy nổi?" Trương Triết Hạn đưa tay về phía hắn, lạnh lùng nói, Cung Tuấn không chú ý tay kia anh vẫn để trong túi, trên màn hình di động là điện thoại báo cảnh sát vẫn chậm chạp không ấn xuống.
Cung Tuấn bị anh kéo lên chân mềm nhũn lảo đảo dựa vào bả vai Trương Triết Hạn. Người ở dưới đài giống như đã dần dần khôi phục nhận thức, bắt đầu lưu manh huýt sáo
"Yo, mĩ nhân cứu anh hùng!" "Bé cưng, em thấy anh được không?" "Tuấn tử, chẳng trách cậu muốn cáo biệt. Thì ra là có người bao dưỡng?"
Trương Triết Hạn nghe thấy cũng làm như không nghe, phủ thêm áo khoác của mình cho Cung Tuấn, đỡ hắn đi ra cửa, lại hất cằm với Nhạc ca chỉ vào hai cái vali kim loại trong góc: "Thêm một chút coi như phí hủy hợp đồng của hắn."
Nhạc ca kích động xoa xoa tay: "Ôi, sớm biết Tuấn Tuấn là người của ngài, sao tôi có thể để cậu ấy làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ, đúng không, ha ha... Vậy cái đó, ngài đi thong thả, về sau thường xuyên tới chơi ha..."
Mãi cho đến khi Trương Triết Hạn khởi động xe, Cung Tuấn một câu cũng không dám nói, trên người đau muốn chết, nhưng trong lòng lại có một thứ tình cảm kỳ lạ, mềm nhũn, làm cho hắn hãm sâu trong đó, gần như hạnh phúc đến nghẹt thở.
"Cậu có biết nghề nghiệp có tỉ lệ tử vong cao nhất trên thế giới là nghề gì không?" Trương Triết Hạn lạnh lùng mở miệng, không đợi Cung Tuấn trả lời đã tiếp tục nói: "Là quyền anh đen."
"Ông chủ, tôi... Hôm nay tôi đi đánh một lần cuối cùng."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em sẽ một ngày 24 giờ ở bên cạnh anh một tấc không rời... bảo vệ anh."
Trương Triết Hạn nghe vậy không nói gì, ném cho hắn một gói khăn khử trùng: "Được rồi, cậu lau trước đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện."
"Em, em không đi bệnh viện." Cung Tuấn đáng thương nhìn anh: "Em muốn về nhà."
Dĩ nhiên Trương Triết Hạn sẽ không đưa Cung Tuấn về nhà hắn, nhưng khi Cung Tuấn đi vào nhà Trương Triết Hạn cũng không dị nghị cái gì, miệng vết thương khá nông đều là vết thương ngoài da, sau khi lau sạch vết máu thì trông đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn bầm tím khắp nơi.
"Ông chủ, sao anh tới được đó?" Cung Tuấn nhìn anh ngồi vào sofa, lại không dám ngồi vào bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi trên mặt thảm trước sofa, đại nam nhân một mét tám mấy ngồi dưới sàn trông cực kỳ tủi thân.
"Thế nào, cậu nghĩ là làm chút chuyện này tôi không biết sao?" Trương Triết Hạn vừa nói vừa nhìn qua vết thương trên người hắn, xác nhận là không quá nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng, "Tôi từng nói rồi đúng không, có chuyện giấu giếm tôi sẽ bị trừ tiền."
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng đáng thương: "Nói, nói rồi."
"Tại sao cậu lại đi đánh quyền? Trả lời vấn đề này của tôi không cần trừ tiền."
Trong lòng Cung Tuấn hiển nhiên là giãy giụa nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Vì lúc trước người nhà sinh bệnh, phải vay rất nhiều tiền, em cũng không thể làm công việc nào khác..."
"Còn nợ bao nhiêu?"
"Đánh quyền anh kiếm được hơn 20 vạn, còn thiếu hơn 20 vạn..."
Trương Triết Hạn đưa tay xoa đầu hắn: "Tôi trả giúp cậu."
Cung Tuấn kinh ngạc mở to mắt, vừa định nói sao có thể làm như vậy được, ai ngờ Trương Triết Hạn đột nhiên bẻ lái: "Vậy cậu có biết vừa rồi tôi vì vớt cậu ra mà ném đi bao nhiêu tiền không?"
Cung Tuấn giống như bị ấn nút tắt âm, trong lòng hắn yên lặng tính toán một chút số tiền cược bình thường của hội quán, lại nghĩ đến Trương Triết Hạn trả lại gấp đôi, trong giây lát trước mắt hắn bay ra một hàng số 0.
"Ôi chao, đánh quyền anh mới kiếm được hơn 20 vạn, hơn 200 vạn này cậu định trả thế nào đây?" Trương Triết Hạn trìu mến nhìn Cung Tuấn, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của hắn vừa đau lòng vừa buồn cười.
"Tôi có một cách để cho cậu nhanh chóng trả xong, cậu có muốn nghe không?"
Cung Tuấn liền vội vàng gật đầu: "Ông chủ, muốn em làm gì cũng được... ưm..."
Trương Triết Hạn cúi người, nắm cằm hắn, trịch thượng hôn xuống.
****
Editor: AAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com