10
Trong góc của bãi đậu xe ngầm trống trải, một chiếc xe sang trọng đột ngột dừng ở bên ngoài, lắc lư lên xuống theo tiết tấu kỳ lạ.
Ở tòa nhà này hầu hết đều là người đi làm, lúc chưa tới giờ tan tầm bãi đỗ xe không có người nào, nhất là khu vực của bọn họ khuất sâu bên trong, gần như không ai muốn đến đây đậu xe.
Nhưng gần như không có không có nghĩa là chắc chắn không có ai, Cung Tuấn đặt tay lên chỗ riêng tư của Trương Triết Hạn, cố gắng che chắn phần thân thể lộ ra của anh: "Trương tổng... lỡ như có người thì làm sao bây giờ..."
Trương Triết Hạn quay lưng về phía Cung Tuấn, dạng chân ngồi trên người hắn, quần của anh kéo tới đầu gối, còn Cung Tuấn chỉ cởi khóa quần.
"Vậy cậu phải bảo vệ tôi đừng bị chụp được." Trương Triết Hạn quay đầu lại cười xấu xa với hắn: "Yên tâm đi, giờ này mới không có ai đến, aaa..."
Nửa người trên của Trương Triết Hạn nằm úp sấp trên tay lái, hai chân quỳ trên ghế ngồi rộng rãi hậu huyệt ngậm lấy đồ của hắn, tư thế này của anh lúc quay đầu lại nhìn hắn thật sự quá quyến rũ câu người, Cung Tuấn nhìn bờ mông trắng tuyết nhấp nhô trên hông mình, không nhịn được nắm chặt eo Trương Triết Hạn ấn mạnh xuống.
"Aaa —" Trương Triết Hạn ngửa đầu kinh hô một tiếng, Cung Tuấn vén vạt áo sơ mi của anh lên, thắt lưng đã uốn thành một đường cong xinh đẹp, nửa người trên của Trương Triết Hạn áp sát vào tay lái, eo hãm sâu xuống, chỉ có hai cánh mông nhổng lên thật cao, kẹp lấy cự vật của Cung Tuấn phun ra nuốt vào.
"Ưm... sâu thêm một chút..." Trương Triết Hạn ưỡn nửa người trên, hai tay chống lên đùi Cung Tuấn, muốn hắn tiến vào sâu hơn, Cung Tuấn hơi ngửa ra đồng thời đẩy hông lên, cự vật chen qua đường hành lang đâm tới độ sâu bình thường chưa bao giờ chạm đến, Trương Triết Hạn ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ mê người, làm cho Cung Tuấn nhiều lần dùng hết sức xông vào, chỉ hận không thể xuyên thủng anh.
Tay của Cung Tuấn như một con rắn chui vào trong áo Trương Triết Hạn, nắm lấy bầu ngực đầy đặn cứng rắn của anh dùng sức nắn bóp, Trương Triết Hạn bị xoa đến nhũn eo ngồi sụp xuống người hắn đưa đẩy uốn éo để côn thịt ở bên trong nghiền ép vách huyệt.
"Aaa... đừng..." đầu ngón tay Cung Tuấn thuần thục vân vê núm vú của anh, những ngày này hắn đã khám phá được điểm yếu của Trương Triết Hạn, ngực của anh cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần trêu đùa một chút mật huyệt sẽ hối hả co rút sau đó chủ nhân của nó sẽ khóc lóc cao trào.
Cung Tuấn cảm giác được mình bị kẹp càng lúc càng chặt, một tay hắn từ ngực anh trượt xuống, nắm lấy phía trước của Trương Triết Hạn, eo nhỏ trong tay hắn nảy lên một cái ngay lập tức bị ấn trở về.
"Aaa..." trong lần chạy nước rút cuối cùng vừa nhanh vừa kịch liệt, lúc Trương Triết Hạn giãy giụa trong ngực Cung Tuấn bắn ra hắn liền che một tay phía trước tiểu huynh đệ của anh, hứng lấy tất cả của Trương Triết Hạn. Đồng thời mình cũng đỉnh vào chỗ sâu nhất hổn hển phóng thích.
Chờ không khí trong xe dịu đi một chút, Cung Tuấn đưa tay giật vài tờ khăn giấy lau tay sạch sẽ, sau đó giúp Trương Triết Hạn xử lý xong xuôi. Chỉ là quần của hắn đã bị ái dịch của anh làm cho rối tinh rối mù.
"May mà em lấy tay chặn lại, nếu không làm bẩn xe anh lại muốn trừ tiền em đúng không?" Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vẫn còn mềm nhũn sau cao trào, vừa cười vừa nói.
"Thì ra lúc cậu làm với tôi vẫn còn đang nghĩ những chuyện này." Trương Triết Hạn làm bộ tức giận: "Đồng phục của cậu cũng là đặt may riêng đấy, bộ này đã không thể mặc nữa, đặt thêm bộ khác thì phải tự bỏ tiền."
Cung Tuấn không ngờ cuối cùng vẫn bị trừ tiền, Trương Triết Hạn nằm trong ngực hắn cười đến phát run: "Làm vệ sĩ của tôi có vất vả không?"
Cung Tuấn cắn răng hừ một tiếng, nhìn đồng hồ đã đến giờ tan tầm: "Không vất vả — nhưng em cam đoan tối nay về anh sẽ rất vất vả."
Mấy ngày kế tiếp Trương Triết Hạn trải qua thật sự có chút "vất vả", vệ sĩ nhỏ của anh tinh lực dư thừa, ngày nào cũng giày vò anh một trận mới coi như xong.
"Cung Tuấn, cậu định một tháng trả hết 300 vạn đấy à?" Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm trên giường ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, nhìn Cung Tuấn ở bên cạnh đỏ mặt cầm ga giường bị hai người biến thành khăn lau ném vào máy giặt.
"..." lỗ tai hắn cũng đỏ lên, nhỏ giọng phản bác: "Mới không phải vì tiền."
Trương Triết Hạn ôm chăn lông vũ mềm mại, cảm thấy tim mình cũng giống như bị lông vũ gãi nhẹ một cái: "Từ lúc nào học được mồm mép trơn tru như vậy."
Cung Tuấn không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn không nắm chắc được, rốt cuộc ông chủ có ý gì với mình. Nếu như là bạn giường qua đêm, có lẽ không ai hợp nhau hơn hai người họ, nhưng muốn nói có phải đang kết giao hay không, Cung Tuấn hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, trong mắt hắn, mình và ông chủ hình như chỉ còn thiếu giấy đăng ký kết hôn.
Nhưng trong lòng Trương Triết Hạn, hắn rốt cuộc là gì? Cung Tuấn nhìn anh một chút, rồi tự nhìn lại mình, luôn cảm thấy ông chủ sẽ không kết giao với người như mình, lui một vạn bước mà nói, thật sự kết giao, chỉ sợ cũng rất khó giới thiệu với bên ngoài... Hắn còn nhớ rõ lần trước đưa Trương Triết Hạn tới tham gia một diễn đàn nào đó của giới thượng lưu, những ông trùm kinh doanh ở đó nếu không dẫn theo một thiên kim môn đăng hộ đối, thì cũng là một nhân vật mới nổi trong giới giải trí, mình và bọn họ ngay cả biên giới cũng không chạm nhau.
Thật ra Cung Tuấn vì chuyện này đã phiền não từ lâu rồi, nhưng hắn lại cảm thấy không có cách nào mở miệng với Trương Triết Hạn, nói ra giống như đang buộc anh phải đưa ra lựa chọn, có lẽ duy trì hiện trạng mới là biện pháp thích hợp nhất lúc này.
"Buổi chiều cậu đưa tôi đến công ty" Trương Triết Hạn nghiêng mặt vùi vào gối, có vẻ định ngủ bù lại lúc trước: "Tôi ngủ một lát."
Cung Tuấn đáp một tiếng, nhưng hắn để ý lúc Trương Triết Hạn nói chuyện thuận tay nhét điện thoại vào dưới gối đầu, bình thường anh chưa bao giờ làm vậy. Mặc dù nhìn Cung Tuấn có hơi trì độn, nhưng thật ra trong thô thiển có tinh tế, nhất là đối với chuyện của Trương Triết Hạn, mỗi một chuyện hắn đều rất để tâm.
Cung Tuấn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì, giặt ga giường xong thì đi chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều lái xe đưa Trương Triết Hạn đến công ty.
Hôm nay số lần Trương Triết Hạn nhìn điện thoại hơi nhiều, Cung Tuấn nhạy bén cảm giác được, vì bình thường anh bề bộn nhiều việc hầu như không đụng tới điện thoại cá nhân, nhưng chiều nay lại thỉnh thoảng cầm lên giống như đang trả lời tin nhắn.
"Hôm nay bận lắm ạ?" Cung Tuấn rót cho anh một cốc nước, trong một thoáng đi tới phát hiện Trương Triết Hạn đã khóa màn hình.
"Cũng tạm." Trương Triết Hạn từ chối cho ý kiến, lại giống như chợt nhớ tới cái gì: "Này, lâu rồi cậu chưa về nhà đúng không? Hôm nay tan làm cho cậu nghỉ, không cần đưa tôi về."
Mí mắt Cung Tuấn giật một cái, nếu là bình thường hắn cũng sẽ không để ý, nhưng kết hợp với hành vi kỳ quái của Trương Triết Hạn hôm nay, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
"Nhà em... cũng chỉ có một mình em, ba mẹ đều ở quê, trở về cũng không có ý nghĩa gì."
"A, vậy cậu về quê một chuyến cũng được, cho cậu nghỉ vài ngày."
Nói đến mức này rồi Cung Tuấn cũng cảm thấy mình không thể từ chối nữa, nhưng vẫn cố vớt vát một câu: "Vậy ông chủ, em không có ở đây anh... lỡ anh gặp nguy hiểm thì làm sao giờ?"
Trương Triết Hạn nhìn hắn cười: "Lấy đâu ra nhiều nguy hiểm như vậy, cậu không ở đây tôi sẽ mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, về nhà gọi đồ ăn ngoài, chờ cậu về làm đồ ăn ngon cho tôi, được không?"
Tâm tình của Cung Tuấn khá hơn một chút, quả nhiên đến giờ tan tầm Trương Triết Hạn một phút cũng không chờ được: "Tôi đi trước đây, lát nữa cậu lái chiếc xe kia đi là được."
Cung Tuấn gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn vội vàng rời đi, thất vọng mất mát. Một mình hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa nhà của mình đã lâu không về, có lẽ nên trở về quét dọn một chút.
"Ơ Tiểu Cung, sao cậu lại ở đây?" Lại thư ký nhớ rõ ràng vừa rồi thấy Trương tổng rời đi.
"À, Trương tổng nói anh ấy có chút việc đi trước, không cần em đưa." Cung Tuấn cố gắng nói thật hời hợt, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được mất mát.
Lại thư ký sửng sốt một chút, kết hợp với tình sử vinh quang trước đây của ông chủ nhà mình nhanh chóng đưa ra một kết luận: Ông chủ ngán vệ sĩ của ổng rồi.
Không phải chứ, thế này cũng quá nhanh. Vẻ mặt Lại thư ký không khống chế được co quắp một chút.
"A... ha ha, cũng là chuyện thường xuyên xảy ra ấy mà, cậu đừng để trong lòng." Lại thư ký nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai của Cung Tuấn, trong lòng có chút cảm khái, cô luôn cảm thấy Trương tổng đối với hắn không giống với người khác, chính cô cũng rất thích Cung Tuấn, cảm thấy lúc ông chủ ở cùng với hắn vui vẻ hơn nhiều so với trước đây.
Nhưng tâm ông chủ như kim dưới đáy biển, thứ gọi là tình yêu này, nói yêu là yêu, nói không yêu là không yêu, ai có thể đoán trước được.
"Vậy hôm nay cậu về nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ quá nhiều." Lại thư ký vỗ vỗ vai hắn, tự giác quay lại tăng ca. Cung Tuấn một mình lái xe về nhà, thời gian này không có ai ở, vắng tanh, hắn dọn dẹp qua loa một chút, nằm trên giường làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
Rốt cuộc anh ấy đang che giấu cái gì? Cung Tuấn miên man suy nghĩ, trong đầu hắn nhảy ra một đáp án vô cùng sinh động, nhưng hắn lại không muốn nghĩ... Quan trọng nhất là, hiện tại hắn có tư cách để ghen sao?
Cung Tuấn thở hắt ra ném chăn sang bên, một giây cũng không thể chờ nữa lái xe rời đi.
***
Cùng lúc đó, văn phòng tầng nào đó của tòa nhà máy tính đại học C bị người ta gõ mở, Vương Đông nhìn người trước mặt có chút ngoài ý muốn.
"Triết Hạn? Sao cậu lại tới đây?"
Trương Triết Hạn cười nhạt một tiếng, nhìn không ra cảm xúc: "Tới tìm bạn học cũ ôn chuyện."
Vương Đông không thể tin được Trương Triết Hạn thật sự tới tìm mình ôn chuyện, nhưng Trương Triết Hạn thoạt nhìn quả thật không có ý gì khác, ngược lại khiến y càng thêm tò mò.
"Triết Hạn, cậu vẫn giống lúc trước, luôn khiến người ta đoán không ra."
"Để người ta đoán không ra là cậu mới phải, nếu không làm sao tôi có thể bị cậu làm cho thảm như vậy." Trương Triết Hạn giống như đang lên án, nhưng giọng nói lại rất bình thản, giống như anh đã còn không quan tâm chuyện này nữa.
Vương Đông một bộ đau lòng hối hận, tựa như nam chính si tình trong phim: "Triết Hạn, khi đó chúng ta đều còn quá trẻ, tôi không hiểu chuyện đã làm tổn thương cậu, những năm qua mỗi ngày tôi đều sống trong hối hận dày vò..."
Trương Triết Hạn khoát tay, thản nhiên nói: "Không sao, tôi đã không thèm để ý. Nếu không tôi cũng sẽ không tới tìm cậu."
"Vậy chúng ta... còn có thể gặp lại sao?" Vương Đông nhìn Trương Triết Hạn hiện tại, so với thời trung học ít hơn vài phần ngây ngô, nhiều hơn một chút thành thục, càng làm cho người ta khó có thể quên được.
"Có cái gì không thể, gặp mặt thôi mà." Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Vương Đông, anh dám cược thứ trong đầu Vương Đông tuyệt đối không chỉ là gặp mặt.
"Cậu... bây giờ thân phận của cậu đã khác, mà tôi còn là đàn anh của em họ cậu... Còn có, anh chàng vệ sĩ khó chơi kia của cậu, hình như địch ý đối với tôi cũng rất lớn."
Lúc Trương Triết Hạn nghe đến vệ sĩ, ánh mắt thoáng rối loạn một chút, lại nhanh chóng bình tĩnh nói: "Chỉ là bạn học cũ gặp mặt bình thường, sao họ lại có địch ý với cậu chứ."
Lỗ tai Vương Đông hơi đỏ lên, nhận ra mình tựa hồ suy nghĩ quá nhiều, y biết nên thấy đủ thì dừng, tiến hành từng bước, vì thế lúc Trương Triết Hạn muốn rời đi cũng không quá nhiệt tình giữ lại.
Trương Triết Hạn một mình lái xe về nhà, thật kỳ quái, bình thường anh vẫn sống ở đây một mình, sao đột nhiên lại cảm thấy quạnh quẽ.
Anh mở tủ lạnh, thấy bên trong có trái cây đã cắt miếng dùng màng bọc thực phẩm bọc kín, còn có món salad rau quả anh vẫn ăn hàng ngày, cùng một hộp nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn.
"Anh tự nấu một chút là có thể ăn, đừng gọi đồ bên ngoài."
Trương Triết Hạn lấy tấm thiệp nhỏ hoa lá cành của Cung Tuấn xuống, kẹp vào laptop, sau đó thở dài.
Lúc này mới bao lâu, đã bắt đầu không thể rời xa hắn, về sau phải làm sao bây giờ?
Ga trải giường phơi ở ban công đã khô, tản ra mùi nước giặt thơm ngát, lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện mình nhớ Cung Tuấn như vậy, có phải bây giờ hắn đã về đến nhà rồi, hay còn đang trên đường? Trương Triết Hạn mở GPS trên điện thoại, kết quả hai con mắt khiếp sợ mở to.
Năm phút sau, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn bắt được ở góc khuất dưới lầu của tòa chung cư, tình cảnh vô cùng xấu hổ.
"Cậu thật sự không coi mình là người ngoài ha, tôi bảo cậu về nhà sao cậu lại tới đây?" Trương Triết Hạn nhéo tai Cung Tuấn kéo hắn lên nhà, nếu Cung Tuấn có thể nhìn thấy vẻ mặt anh sẽ biết, Trương Triết Hạn chẳng hề tức giận chút nào, thậm chí còn hơi cười.
"Em... em không có, em, em đến trả xe..." Đây là cái cớ tốt nhất mà Cung Tuấn có thể nghĩ ra trong lúc quýnh quáng, tuy rằng vẫn có trăm ngàn sơ hở, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ không bị mắng.
"Ông chủ, anh cho người ta mượn xe còn phải cài GPS định vị, tín nhiệm giữa người với người đâu?"
Trương Triết Hạn cười lên: "Nói nhảm, không làm vậy sao tôi biết võ quán kia của cậu ở đâu — Bây giờ mới phát hiện chuyện này, cùng một sai lầm có thể phạm đến hai lần, ngốc hết chỗ nói."
Cung Tuấn ấm ức nhưng hắn quả thật không có lời nào để phản bác. Ở nhà lăn qua lộn lại không ngủ được, cho nên muốn đến dưới lầu nhà ông chủ ngồi canh, muốn nhìn xem đêm nay anh có về không, hoặc là sẽ dẫn ai về.
"Nói, tại sao lại ngồi xổm dưới lầu?"
Cung Tuấn không nói lời nào, bị Trương Triết Hạn nắm cổ áo kéo đến trước mặt mình: "Muốn xem tôi có mang dã nam nhân về không? Hửm?"
Mặt Cung Tuấn đỏ lên không dám nhìn anh, hơi thở của Trương Triết Hạn rất gần, phun vào tai hắn: "Cho dù tôi có dẫn người về qua đêm cũng không về căn nhà này, chỉ có dã nam nhân cậu từng bước vào đây."
......
Cung Tuấn không biết mình nên vui vẻ hay tiếp tục phiền muộn, mắt to nhìn Trương Triết Hạn chớp chớp: "Vậy, vậy tại sao hôm nay anh lại không cần em nữa."
Một câu này khiến tim phổi Trương Triết Hạn mềm nhũn, "Không cần em nữa" thật giống như trách anh là người chủ nhẫn tâm, kiên quyết ném cún nhỏ trung thành ngoan ngoãn đi vậy, Trương Triết Hạn xoa xoa đầu hắn: "Tôi đâu có không cần cậu, tôi chỉ..."
Ánh mắt Cung Tuấn đầy chờ mong nhìn anh, cuối cùng Trương Triết Hạn thở dài: "Giờ tôi chưa thể nói cho cậu, chỉ có thể thẳng thắn đến đây thôi, cậu có thể chấp nhận không?"
Mặc dù nhìn Cung Tuấn không quá tán thành, nhưng vẫn gật gật đầu: "Vậy... anh vẫn cần em ạ?"
Trương Triết Hạn cười bất đắc dĩ, tựa trán lên trán Cung Tuấn, giống như nũng nịu nói: "Tha cho tôi đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Khóe miệng Cung Tuấn cong lên, một tay ôm Trương Triết Hạn vào ngực, đi lên lầu đóng cửa phòng ngủ lại.
Trương Triết Hạn có thể cảm giác được đêm nay Cung Tuấn không quá dịu dàng. Mỗi một lần đỉnh vào đều giống như đang phát tiết sự uất ức dồn nén như cánh cung giương lên mà không bắn của mình, cánh tay hữu lực ghì chặt lấy eo Trương Triết Hạn, để cho anh ngoại trừ bị mình hung hăng va chạm thì căn bản không thể động đậy.
"A... nhẹ chút..." nửa thân trên của Trương Triết Hạn bị ép vào chăn đệm mềm mại, nửa thân dưới lại bị buộc nhếch lên thật cao, nghênh hợp hắn tàn nhẫn đỉnh vào: "Cậu đang giận sao..."
Cung Tuấn khẽ cắn vành tai anh, nặng nề thở dốc nói một câu "Không có", lòng bàn tay đang nắm bầu ngực anh đột nhiên siết chặt, bóp đến Trương Triết Hạn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ.
"Đau.. ư..." hai chân Trương Triết Hạn tách ra thật rộng, miễn cưỡng chống đỡ nửa thân dưới, Cung Tuấn quỳ ở phía sau anh, hai chân chặn vào bắp đùi trong của anh để Trương Triết Hạn không thể khép chân, chỉ có thể mở rộng mặc cho mình muốn làm gì thì làm.
"Anh gạt người, rõ ràng rất sướng." Cung Tuấn nói, một tay theo ngực anh trượt xuống, lướt qua bên hông, cầm lấy phía trước của anh: "Có sướng không, ông chủ?"
Trương Triết Hạn thấp giọng rên rỉ, vách huyệt liên tục co rút, Cung Tuấn bị anh kẹp tới phải dừng lại một chút, sau đó càng dùng sức đỉnh tới chỗ sâu, vách tường mềm mại quấn quýt mút lấy cự vật của hắn, sau khi hắn không tiếc sức lực ra vào mấy trăm cái đã trở thành một cái động mềm mại ướt đẫm, mỗi lần cắm rút lại phát ra tiếng nước dính nhớp dâm mỹ.
"Haaa... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn không biết đã bị Cung Tuấn đóng cọc bao nhiêu lâu, phía trước đã bắn hai lần trong tay hắn, hai chân run rẩy gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn, ngay cả thanh âm cũng phát run.
"Trương tổng, em có phải người làm anh sướng nhất không?" Cung Tuấn hôn nhẹ lên vai anh, sườn cổ và sau lưng Trương Triết Hạn đã phủ kín dấu hôn đỏ sẫm, giống như là cố ý muốn lưu lại ký hiệu.
"Anh nói đi." Cung Tuấn giống như làm nũng thì thầm vào tai anh, hạ thân lại càng thêm hung ác chà đạp Trương Triết Hạn, nước miếng của anh vô thức chảy ra khỏi khóe miệng, hai mắt đẫm lệ mơ màng phát ra một tiếng "ừ" còn mang theo chút nức nở.
"Ừ... là cậu... Aaa! Cung Tuấn..."
Cự vật của Cung Tuấn đang vùi trong đường hành lại trướng lớn một vòng, hung hăng tấn công điểm nhỏ trong vách huyệt, Trương Triết Hạn đã mẫn cảm đến không thể đụng chạm nơi đó, giãy giụa muốn chạy trốn khỏi thứ khoái cảm tra tấn người này, Cung Tuấn đè chặt anh dưới thân, cho đến khi cảm giác vách huyệt càng co rút càng chặt, mỗi lần ra vào đều mang theo dâm thủy ấm áp, rốt cuộc trong một lần Trương Triết Hạn vừa rên rỉ vừa khóc nháo hắn cũng thỏa mãn phóng thích toàn bộ. Đồng thời cảm giác được phía sau anh cũng đến cao trào.
Trương Triết Hạn trước sau đồng thời lên đỉnh, ngay lập tức tuyến lệ cũng theo đó sụp đổ, khóc không thở nổi, Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, xoa lưng anh vỗ về: "Em xin lỗi, ông chủ..."
Cung Tuấn nhìn dấu vết mình lưu lại trên người Trương Triết Hạn, không những không an tâm, ngược lại càng bị ham muốn chiếm hữu lớn hơn nữa cắn nuốt.
Muốn anh ấy trở thành của mình, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đang run rẩy vào lòng, hắn biết điều đó là không thể, nhưng giờ phút này người trong lòng vô cùng chân thật, để hắn mang theo hy vọng trong chốc lát, cầu nguyện đêm có thể dài hơn một chút.
*****
Chắc chắn sẽ happy ending, nếu chưa hạnh phúc thì chưa phải là kết thúc ❤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com