16
Lửa, lửa hừng hực thiêu đốt... Trương Triết Hạn bị vây trong biển lửa không có chỗ nào để tránh thoát, lưỡi lửa đột nhiên bốc lên cao như muốn nuốt chửng anh...
"Triết Hạn..." bên thái dương Cung Tuấn chảy ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, hắn mơ mơ màng màng gọi tên Trương Triết Hạn, lòng bàn tay tuyệt vọng chụp vào khoảng không.
Vậy mà bắt được thứ gì đó.
Ác mộng của Cung Tuấn rốt cuộc dần dần rút đi, hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang cầm tay Trương Triết Hạn, mà khuôn mặt khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu kia gần trong gang tấc.
"Em tỉnh rồi." sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, giống như vừa mới khóc, Cung Tuấn phát hiện anh cũng mặc quần áo bệnh nhân: "Ông chủ, anh... anh bị thương à?"
"Không sao, chỉ bị sặc khói thôi, bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện quan sát một chút" Trương Triết Hạn nói, thực ra nếu không phải muốn ở lại với Cung Tuấn, anh sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà nằm viện: "Đứa ngốc, lo cho cái thân em trước đi — em bị mất máu quá nhiều, dọa anh sợ muốn chết."
Cung Tuấn rũ mắt nhìn thấy cánh tay Trương Triết Hạn dán một miếng băng dính cầm máu, lại nhìn túi máu trên đỉnh đầu: "Ông chủ... anh..."
"Vừa vặn cùng nhóm máu" Trương Triết Hạn cười với hắn, thoạt nhìn có chút suy yếu: "Mặc dù bác sĩ cực lực phản đối, nhưng anh vẫn cảm thấy dùng của mình là yên tâm nhất... Em cảm thấy thế nào rồi?"
Cung Tuấn cảm giác cả cánh tay cũng bắt đầu nóng lên, sau đó truyền đến tận trong lòng: "Anh, anh thật sự không nên truyền máu cho em, anh còn chịu được sao?"
"Được, tố chất thân thể của anh ít nhất cũng tốt hơn 95% người bình thường." Trương Triết Hạn lau mồ hôi trên thái dương cho hắn, lại nhẹ nhàng phủi tóc hắn: "Chúng ta thế này có tính là trong em có anh, trong anh có em không."
Khóe miệng Cung Tuấn cong lên một nụ cười, nhưng mà rất nhanh lại bị lo âu cuốn đi, hắn gắt gao nắm chặt tay Trương Triết Hạn: "Ông chủ, anh có nhìn thấy người đó trông như thế nào không?"
Trương Triết Hạn có chút muốn nói lại thôi, nhưng Cung Tuấn đã đoán được tám chín phần mười.
Vương Đông tuy trong lòng căm hận bọn họ nhưng y là một kẻ hèn nhát từ trong xương, chỉ dám giở mấy trò vặt vãnh, còn những tên tội phạm phóng hỏa thường tượng trưng cho dục vọng khống chế và chinh phục mãnh liệt, phạm nhân phần lớn là trầm mặc ít nói, lạnh lùng vô tình, hơn nữa có tâm trả thù rất mạnh...
Phù hợp với những điều này, trong đầu Cung Tuấn quả thực có một hình dáng vô cùng sống động.
"Ông chủ, là em hại anh... Nếu anh không tới hội quán quyền anh ngầm cứu em, hắn sẽ không ghi hận anh...."
Lúc cảnh sát điều tra hội quán, có một nghi phạm nước ngoài đã trốn thoát, chắc chắn gã không cam lòng bát cơm bị đập, còn phải trải qua những ngày tháng lẩn trốn, cho nên vẫn luôn chờ cơ hội trả thù.
Cung Tuấn nhớ tới khuôn mặt hung tợn của gã man tử kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi, theo bản năng muốn đứng dậy lao đi tìm gã tính sổ, bị Trương Triết Hạn nhanh tay lẹ mắt đè lại.
"Vết thương của em còn chưa lành, muốn làm anh đau lòng đúng không?"
Cung Tuấn nghe vậy ngoan ngoãn nằm trở về "... Em xin lỗi."
Lời xin lỗi này nói đến tình chân ý thiết, giống như đã bao hàm 'Xin lỗi để anh lo lắng' và cả 'Xin lỗi để anh gặp nguy hiểm vì em' Trương Triết Hạn ấn lên trán hắn một nụ hôn: "Có gì phải xin lỗi, mạng của anh vẫn là em cứu mà."
"Nếu anh không bị em liên lụy, thì đã chẳng cần ai cứu." Cung Tuấn rầu rĩ nói.
Ngón tay cái của Trương Triết Hạn lướt qua mu bàn tay Cung Tuấn, mang theo ý an ủi: "Mọi người nói lại với anh, một mình em xông vào đám cháy cứu anh ra, em từng nói trước đây ở trong quân ngũ em là lính cứu hỏa à?"
Từ hai lần trước khi Cung Tuấn cố ý chuyển chủ đề, rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng không hỏi chuyện trước đây của hắn nữa, nhưng Cung Tuấn biết lần này hắn hẳn là nên nói với anh, bởi vì giữa bọn họ không nên giấu giếm chuyện gì nữa.
"Vâng, sau khi em nhập ngũ thì ở trong đội cảnh sát vũ trang phòng cháy chữa cháy, sau đó ở bộ đội tám năm." cổ họng Cung Tuấn đột nhiên hơi nghẹn lại, hắn phát hiện đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện này với người khác.
"Đáng lẽ em sẽ tại ngũ 12 năm và sau đó chuyển ngành theo sự sắp xếp của quốc gia..." Cung Tuấn nói đến đây, nở nụ cười tự giễu, như thể đã lâu rồi hắn không dùng từ chuyển ngành, "Nhưng đến năm thứ tám thì chuyện đó xảy ra, em... em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi."
Trương Triết Hạn biết kế tiếp mới là mấu chốt, vì vậy kéo tay hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay hắn một cái, cổ vũ hắn nói tiếp.
"Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, một đồng đội của em hy sinh, về sau trải qua điều tra, là trang bị hô hấp của cậu ấy xảy ra vấn đề, dẫn đến bị ngạt trong đám cháy..."
"Người kiểm tra thiết bị hôm đó là em."
Trương Triết Hạn nắm tay hắn chặt hơn một chút, anh muốn nói gì đó an ủi, lại không thể nói được câu gì.
"Nhưng không phải như anh nghĩ đâu" Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, "Bởi vì lúc em kiểm tra, tất cả trang bị đều hoạt động tốt."
Trương Triết Hạn mở to hai mắt, bởi vì anh hiểu Cung Tuấn, mặc dù hắn thoạt nhìn có vẻ xuề xòa, nhưng thật ra tâm tư cực kỳ tinh tế, nếu hắn kiểm tra không có vấn đề, như vậy khả năng duy nhất chính là...
"Nhưng em không thể nói" hai ba năm trôi qua, Cung Tuấn nhắc tới chuyện này vẫn còn vẻ thống khổ, "Lúc trước cậu ấy từng nói với em, cha bị bệnh liệt giường, mẹ lại phát hiện ung thư gan, còn có một người em trai..."
"Chi phí phẫu thuật quá cao, gom không đủ, thậm chí ngay cả tiền thuốc mỗi tháng của cha cậu ấy cũng gom không đủ, cậu ấy..." Cung Tuấn nghẹn ngào một chút, "Lúc trước cậu ấy cứ luôn quấn lấy em hỏi chuyện tiền trợ cấp gì đó, em chỉ cho rằng cậu ấy tò mò..."
Có lẽ tiếp tục điều tra sâu hơn, sẽ phát hiện trang bị xảy ra vấn đề là do có người tác động, nhưng Cung Tuấn đã lựa chọn im lặng, hắn yên lặng gánh vác hình phạt này, thành toàn cho tên ngốc cùng đường kia.
Trương Triết Hạn đưa tay lau đi nước mắt của Cung Tuấn, anh biết mình nói gì cũng không có cách nào bù đắp hai năm kia của hắn: gánh chịu trừng phạt không nên có, rời khỏi bộ đội hắn yêu quý, mất đi cơ hội được sắp xếp công tác, ra xã hội xin việc trắc trở khắp nơi...
Nhưng cuộc sống của hắn cũng rất túng quẫn, còn phải trả khoản tiền chữa bệnh khổng lồ của ông nội, cho nên Cung Tuấn mới trở nên yêu tiền như mạng, vì kiếm tiền thậm chí đi đánh quyền anh đen.
"Thật xin lỗi, anh... anh tới muộn." Trương Triết Hạn cúi đầu hôn trán hắn, "Nếu anh gặp được em sớm hơn thì tốt biết bao."
Cung Tuấn ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo, với lên khóe miệng Trương Triết Hạn hôn một cái: "Ông chủ, em thừa nhận ngay từ đầu em đáp ứng anh chỉ là vì tiền, nhưng sau đó không phải..."
"Đã sớm không phải, em đã sống vô tri vô giác suốt hai năm qua, mãi đến khi gặp anh, em chưa từng vui vẻ như vậy, em có thể không có tiền, nhưng không thể không có anh."
Trương Triết Hạn thân mật hôn chóp mũi hắn: "Ai bảo không phải, em là cái đồ tiểu mê tiền, lúc đầu anh nghĩ hai chúng ta đều là vì nhu cầu..."
"Nhưng về sau anh phát hiện ra, anh cần chính là em, không phải một cái túi da đẹp mắt, một vệ sĩ biết nghe lời, người anh yêu chính là Cung Tuấn, bất kỳ ai khác cũng không được."
Sau khi Trương Triết Hạn nói ra bí mật của mình, Cung Tuấn vẫn luôn nghĩ có cơ hội nhất định phải nói hết với anh, như vậy hai người họ sẽ không còn ngăn cách, hắn thật không ngờ lần này gặp nạn lại trở thành cơ hội để hai người thẳng thắn với nhau, từ góc độ này mà nói tính ra cũng không hẳn là chuyện xấu.
Nhưng kẻ tổn thương Trương Triết Hạn nhất định phải trả giá đắt. Cung Tuấn xoa nhẹ đầu Trương Triết Hạn đang tựa trên ngực mình, ở nơi anh không nhìn thấy ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Lại thư ký đợi ở ngoài phòng bệnh nửa tiếng, rốt cuộc có một y tá đi tới nói với cô: "Trương tiên sinh nói hiện tại có thể vào thăm."
Khuôn mặt y tá nhỏ vẫn còn hơi đỏ, bởi vì bọn họ là bệnh viện tư nhân, đương nhiên kim chủ papa nói cái gì thì là cái đó, lúc đầu Trương Triết Hạn nói với cô là sau 11h có thể để người vào thăm, nhưng đúng 11h cô đi tới vừa vặn nhìn thấy Trương tổng và anh bệnh nhân đẹp trai kia đang dính dính dán dán, nắm tay hôn tới hôn lui. Y tá nhỏ não bổ 10.000 chữ từ tiểu thuyết không đứng đắn mình thường hay đọc lúc rảnh rỗi, đỏ mặt lặng lẽ chạy ra ngoài, mãi đến khi Trương Triết Hạn gọi cô lần nữa.
Lại thư ký mượn xe đẩy bệnh viện đẩy vào phòng bệnh trong ánh mắt kinh ngạc của hai người bình tĩnh nói: "Đây là quà hỏi thăm của toàn công ty dành cho hai người."
Trương Triết Hạn nhìn sản phẩm bổ thận tráng dương chồng chất như núi trên xe đẩy, cơ mặt không nhịn được co quắp một chút, theo bản năng dùng thân thể che chắn tầm mắt Cung Tuấn.
"Có phải cô truyền đạt sai không, bị thương ở lưng, chứ đâu phải bị thương ở thận... khụ..." Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười.
Lại thư ký chưng ra vẻ mặt 'Không liên quan đến tôi': "Đây là tấm lòng của toàn bộ nhân viên nữ trong công ty, vì hạnh phúc của lãnh đạo."
Quà tặng trên xe chồng chất như núi, cuối cùng mất thăng bằng đổ sập hơn nửa, Cung Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua một cái hộp lăn tới bên giường.
Hợp thành nguyên thận bảo.
"..."
Trong phòng bệnh an tĩnh dị thường, Lại thư ký bước lên nhặt thận bảo nhét xuống dưới cùng: "A ha ha, Tiểu Cung vết thương của cậu thế nào rồi? Ngày đó cậu đẹp trai quá mức rồi, tầng 20 nói nhảy là nhảy."
Không biết còn tưởng Cung Tuấn nhảy từ tầng 20 xuống đất. "Chị, em chỉ nhảy từ tầng 21 xuống tầng 20..."
"Đúng đúng, vậy cũng rất đẹp trai, cậu không biết đâu, lúc cậu hôn mê bất tỉnh được đưa tới đây, Trương tổng của chúng tôi ở bên giường cậu khóc đến..."
Lại thư ký muôi thủng bị một ánh mắt của Trương tổng cắt ngang, Cung Tuấn len lén nhìn thoáng qua khóe mắt vẫn còn phiếm hồng của anh, khóe miệng hơi có chút ý cười.
Mà hắn để ý trước kia Lại thư ký nói đều là "Trương tổng của chúng ta", bây giờ đột nhiên biến thành "Trương tổng của chúng tôi" giống như phân rõ giới hạn với Cung Tuấn — Dù sao, cùng là nhân viên công ty nhưng Cung Tuấn người ta đã có thể gọi thẳng tên phía sau họ của Trương tổng rồi.
Lại thư ký biết mình là bóng đèn điện, sáng một hồi thì rời đi. Trương Triết Hạn vốn không cần nằm viện nhưng dứt khoát muốn ở lại làm bạn với Cung Tuấn, trong phòng bệnh đơn có thêm một cái giường cũng vẫn rộng rãi thoải mái.
Cung Tuấn nhất định không nhận "quà" hỏi thăm của mọi người, giống như muốn nhấn mạnh rằng tính năng của mình rất tốt, lúc Trương Triết Hạn lau người cho hắn tiểu Cung Tuấn còn nổi lên phản ứng xấu hổ.
......
Trương Triết Hạn nhíu mày: "Có phải em lén ăn thận bảo phiến không?"
"Không có. Đây là biểu hiện bình thường của em." Cung Tuấn giận đến xù lông, quần áo bệnh nhân mỏng manh đều bị hắn chống lên.
"Ôi, may mà không để hộ lý tới, nếu không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu." Bởi vì Cung Tuấn dùng mỹ danh "giữ nam đức" sống chết không cho hộ lý chạm vào người hắn, cho nên Trương Triết Hạn mới hạ mình tự tay làm công việc này.
"...Em mới không có phản ứng với hộ lý, còn không phải vì đó là anh..." Cung Tuấn ấm ức, hắn cho rằng mình ở phòng bệnh sẽ có thể tâm lặng như nước một chút, ai biết vẫn là cái đức hạnh đấy.
"Em, em vào nhà vệ sinh xử lý một chút..." Cung Tuấn xấu hổ muốn chết, giãy giụa muốn đứng lên nhưng Trương Triết Hạn đã cởi quần bệnh nhân của hắn ra.
"Ông chủ..." thứ cứng rắn bị Trương Triết Hạn nắm trong tay, phòng bệnh vẫn còn sáng đèn, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn dùng tay giải quyết cho mình, xấu hổ không chịu nổi.
"Sao? Em xem nhiều phim hành động lắm đúng không, đừng mơ anh sẽ làm gì đó trong phòng bệnh với em..." Trương Triết Hạn nói xong cũng đỏ mặt, "Chỉ giúp em tí thôi."
Cung Tuấn muốn nói giúp một tí cũng đủ cho hắn xấu hổ chết rồi, lỗ sáo tràn ra một ít tiền dịch trong suốt, Trương Triết Hạn dùng ngón cái lau đi, sau đó bôi lên thân trụ, lúc tay anh di chuyển lên xuống còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước lép nhép.
"Ưm..." Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, lực tay Trương Triết Hạn rất chặt, khiến hắn nhớ tới cảm giác được huyệt nhỏ của anh ngậm lấy.
Buổi tối, từ 7h cứ cách hai tiếng y tá sẽ đến kiểm tra một lần, Cung Tuấn nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng, còn mấy phút nữa là 11h.
Ý nghĩ "sẽ bị nhìn thấy" khiến Cung Tuấn căng thẳng đồng thời lại càng có cảm giác, Trương Triết Hạn phát hiện phản ứng của hắn, nheo mắt cười xấu xa, "Có nhanh lên không, sắp bị nhìn thấy rồi."
Cung Tuấn giơ tay lên che mặt, Trương Triết Hạn còn cố ý buông lỏng tay, Cung Tuấn không thể nhịn được nữa, phủ lên tay Trương Triết Hạn, nắm tay anh gia tăng tốc độ.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như Trương Triết Hạn đang giúp hắn, lại giống như hắn đang thủ dâm trước mặt anh, bất kể là loại nào, bại lộ trước mặt Trương Triết Hạn đều làm cho Cung Tuấn xấu hổ không chịu nổi, "Ông chủ... chặt hơn một tí..."
Kim giây từng chút từng chút quay hết một vòng lại một vòng, kim phút dần dần tới gần, Cung Tuấn mơ hồ nghe được trong hành lang yên tĩnh có tiếng y tá đẩy xe đi lại...
"Ưm... haaa..." khi sự hồi hộp đạt tới cực hạn, khoái cảm cũng đột phá đỉnh điểm, Cung Tuấn há to miệng thở dốc, bắn toàn bộ vào tay Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn giúp hắn lau chùi, sau đó sửa sang lại quần áo cho hắn, lúc y tá đẩy cửa ra, anh vừa mới ném khăn giấy lau tay vào sọt rác.
"Hôm nay cho em nợ, về sau phải bù đắp cho anh." Trương Triết Hạn nói xong cũng không về giường bệnh của mình, mà nghiêng người nằm ở chỗ trống không lớn lắm bên cạnh Cung Tuấn, ôm hắn ngủ.
Tuy rằng Trương Triết Hạn biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng trận tập kích kia vẫn để lại bóng ma rất lớn, anh ngủ không hề an ổn, trong mơ người đàn ông khuôn mặt dữ tợn phun thuốc mê vào anh, ném vào biển lửa, anh dường như có thể tự mình cảm nhận được sự thiêu đốt kia, ánh lửa ngút trời, chói đến mức anh không thể mở mắt...
Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc mới phát hiện trời đã sáng, thì ra ánh lửa trong mộng là ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ.
Hôm qua mình không kéo rèm sao? Trương Triết Hạn nghĩ, thấy rèm cửa dạt sang một bên, cửa sổ hé ra một khe hở, cả người anh đổ mồ hôi lạnh.
Không thấy Cung Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com