Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Thẩm Hoài Nhất giật mình thức dậy vào buổi sáng và bất ngờ phát hiện Tô Trạch Cẩm không ngủ bên cạnh mình.

"Anh ấy đã rời đi vào nửa đêm."

Một giọng nói lười biếng hiện lên trong đầu:

"Ồ?"

Thẩm Hoài Nhất trả lời lại giọng nói đó trong tiềm thức. Hắn ngồi dậy khỏi giường, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, đúng 6 rưỡi sáng như thường lệ. Hắn xuống giường, đi về phía phòng tắm và hỏi Thẩm Hoài:

"Lúc anh ấy đi tâm trạng thế nào?"

"Giống như bị mộng du vậy." Giọng Thẩm Hoài nghe rất yếu ớt. "Tôi nói với anh ấy vài câu nhưng anh ấy không trả lời tôi một lời nào."

"Anh ấy chỉ không được vui lắm thôi." Thẩm Hoài Nhất an ủi một nhân cách khác của mình.

"Hay là dứt khoát giải quyết Trần Giản đi?" Nhân cách kia thờ ơ đề nghị, "Đợi khi đối phương chết rồi, sự chú ý của Tô Trạch Cẩm sẽ không còn dừng lại ở hắn nữa. Nếu hắn lại cảm thấy đau khổ, tôi còn có thể giúp Trần Giản lên trời làm thần tiên, đến lúc đó hắn muốn làm kế hoạch giết người nào thì làm, chỉ cần báo cáo với Thiên Đình là được."

"Ha ha." Thẩm Hoài Nhất cười khẽ.

"Sao vậy?" Thẩm Hoài bất mãn hỏi.

"Cậu phải làm Tô Trạch Cẩm tin trên đời này thực sự có thần tiên đã." Thẩm Hoài Nhất nói. Sau đó hắn chủ động cắt ngang cuộc đối thoại buổi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì trực tiếp xuống lầu.

Ngoài dự kiến của Thẩm Hoài Nhất, Tô Trạch Cẩm đang bận rộn trong bếp.

Lúc này mới vừa 7 giờ sáng, Thẩm Hoài Nhất vừa xuống lầu đã nhìn thấy bữa sáng được bày trên bàn, vẫn như thường lệ. Hắn đi vào bếp và thấy trên quầy bếp một bên là bột mì và vỏ bánh bao, một bên là nhân thịt đã trộn sẵn.

Còn Tô Trạch Cẩm thì đang mặc một chiếc tạp dề trắng, đứng trước quầy bếp cau mày đấu tranh với hình dáng chiếc bánh bao trong tay. Chiếc bánh bao của anh trông... nói thế nào nhỉ, giống một cái bánh bao nhỏ? Hoặc là một cái hoành thánh nhỏ?

"Anh đang làm gì vậy?" Thẩm Hoài Nhất đi đến bên cạnh Tô Trạch Cẩm hỏi.

"Làm bánh bao." Tô Trạch Cẩm nhún vai với Thẩm Hoài Nhất, rồi nói, "Hôm nay em dậy có vẻ muộn hơn bình thường, có phải là không thoải mái lắm không? Lát nữa tôi đi cùng em đến bệnh viện tái khám nhé?"

Thẩm Hoài Nhất liếc nhìn Tô Trạch Cẩm.

Không hiểu sao, Tô Trạch Cẩm luôn cảm thấy ánh mắt đó có chút phức tạp.

Anh nghĩ mãi không ra, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

"Nếu anh cảm thấy cơ thể tôi có thể không thoải mái, còn kéo tôi thức gần cả đêm không ngủ được sao?" Thẩm Hoài Nhất nói, dù hắn có sức khỏe tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự làm loạn của đối phương... Huống chi thể lực mà hắn rèn luyện ra lẽ nào là để dùng vào việc này sao!

Tô Trạch Cẩm: "..."

Thì ra là vậy, không phải là vấn đề thuốc ngủ như anh nghĩ... Anh cảm thấy mình lẽ ra phải hổ thẹn một chút, tiếc là không thể hổ thẹn nổi, đành vô sỉ rướn người trộm một nụ hôn.

Thẩm Hoài Nhất khẽ liếc Tô Trạch Cẩm một cái. Hắn không vội ăn sáng, cũng cầm lấy một miếng vỏ bánh bao, múc một muỗng nhân: "Anh đang so kè cái gì với bánh bao vậy?" Vừa nói, hắn vừa véo hai cái, một chiếc bánh bao hình trăng lưỡi liềm liền đoan đoan chính chính đặt trên thớt.

Tô Trạch Cẩm nhìn lướt qua chiếc bánh bao mà Thẩm Hoài Nhất vừa gói xong.

Không biết có phải vì yêu ai yêu cả đường đi hay không, anh luôn cảm thấy chiếc bánh bao của đối phương trông có một hương vị khác biệt, nếu phải miêu tả thì chính là đặc biệt trang nhã và đáng yêu.

Anh nói với đối phương: "Muốn tạo ra một hình dáng đẹp hơn."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như... một con thỏ?" Vừa nói, Tô Trạch Cẩm liền nghĩ đến chiếc bánh bao hình thỏ mà Thẩm Hoài Nhất từng gói cho anh, từ lần đó anh đã có cảm tình đặc biệt với những chú thỏ!

Thẩm Hoài Nhất khẽ nhún vai.

Tô Trạch Cẩm không thể nhìn ra được tâm trạng của đối phương qua hành động nhỏ này, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy động tác trên tay Thẩm Hoài Nhất.

Chỉ thấy Thẩm Hoài Nhất đặt một muỗng nhân bánh bao vào giữa miếng vỏ mỏng, năm ngón tay túm phần còn lại lên trên, đồng thời ngón trỏ ấn xuống chia thành hai bên, một phần ba phía trước là hai tai thỏ, hai phần ba phía sau thì véo thành thân và một chút đuôi nhỏ tròn.

Sau đó, Thẩm Hoài Nhất đặt chiếc bánh bao đã gói xong xuống thớt. Với đôi tai dài và thân hình tròn trịa, dù chưa vẽ mắt, chú thỏ này trông vẫn ngây thơ vô cùng!

Tô Trạch Cẩm lập tức không tiếc lời khen ngợi, đồng thời tranh thủ vớt vát lợi ích cho mình. Anh khen ngợi vài câu rồi liền rướn người hôn lên mặt Thẩm Hoài Nhất mấy cái.

Thẩm Hoài Nhất cuối cùng bất đắc dĩ nói một câu "Anh là chó sao?" thì Tô Trạch Cẩm mới dừng lại một chút.

Nhưng trên đường nói chuyện, anh cũng không rảnh rỗi. Hai tay cầm vỏ bánh bao tùy tiện véo vài cái, từng con thỏ với hình dáng khác nhau lần lượt nhảy lên thớt gỗ. Có con cụp tai, có con hai đầu dính vào nhau, có con ôm cà rốt gặm, còn có con ôm Tô Trạch Cẩm gặm --

Ôm Tô Trạch Cẩm gặm...

Tô Trạch Cẩm nghiêm túc nhìn chằm chằm chú thỏ mà Thẩm Hoài Nhất đã tạo ra trong ba phút.

Anh tận mắt chứng kiến Thẩm Hoài Nhất, mà không dùng bất kỳ màu sắc nào, chỉ dùng một miếng vỏ bánh bao -- tuyệt đối không dùng miếng thứ hai -- đã véo ra một con thỏ, còn véo ra một anh!

Anh tuyệt đối không nhận nhầm hình dáng của mình!

Anh chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay!

Tô Trạch Cẩm lập tức kinh ngạc đến mức tưởng chừng như thấy thần tiên!

Một loạt biểu cảm dễ thương liên tục lướt qua trong đầu Tô Trạch Cẩm như đèn kéo quân. Anh quay mặt lại, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Thẩm Hoài Nhất, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình lúc này đang vểnh hai tai lông xù và vẫy vẫy chiếc đuôi lông xù để làm nũng với đối phương!

Thẩm Hoài Nhất đương nhiên không có đôi mắt phi thường để nhìn ra sự phi thường của Tô Trạch Cẩm.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh nhìn ra ý nghĩ của đối phương qua thần thái của Tô Trạch Cẩm.
Vì vậy, hắn mở miệng nói: "Anh muốn... thế nào?"

"Chúng ta làm hình hai chúng ta ở bên nhau đi!" Tô Trạch Cẩm kiên quyết mở miệng.

"... Hai chúng ta đứng cạnh nhau sao?" Thẩm Hoài Nhất hỏi.

"Đương nhiên là hai chúng ta nằm một trên một dưới bên nhau!" Tô Trạch Cẩm tiếp tục kiên quyết!

"..." Thẩm Hoài Nhất ngay lập tức im lặng.

Thẩm Hoài trong đầu lúc đó liền ngây người: "Anh nói sao con người có thể trong đầu chỉ có thứ đó! Óc hắn toàn là *** sao!?"

Thẩm Hoài Nhất phát hiện lần này mình rất khó không ủng hộ lời nói của Thẩm Hoài.

Trời biết còn thương, đây vẫn là lần đầu tiên anh đồng tình với nhân cách khác của mình đến vậy.

Im lặng thật lâu...

Tô Trạch Cẩm lùi một bước: "Vậy hai chúng ta ôm nhau hôn cũng được!"

Vẫn là im lặng.

Tô Trạch Cẩm đau lòng lùi thêm một bước: "Hoặc là chỉ hai chúng ta ôm nhau, thân mật hơn một chút..."

Thẩm Hoài Nhất trực tiếp rời đi.

Để lại cho Tô Trạch Cẩm chỉ có những miếng vỏ bánh bao và nhân bánh bao bình thường còn sót lại.

Tô Trạch Cẩm: "..."

... Chuyện đáng sợ gì vừa xảy ra vậy!

Cuối cùng, Thẩm Hoài Nhất trở lại bàn ăn sáng muộn của mình, còn Tô Trạch Cẩm thì thề trong bếp sẽ tạo ra một bức tượng 'Tô Trạch Cẩm đẩy Thẩm Hoài Nhất'. Đương nhiên, anh không dùng vỏ bánh bao để hoàn thành mục tiêu khó khăn này, vì vậy... sau khi gói xong số vỏ bánh bao còn lại, anh liền lục lọi tìm ra đất sét.

Là một bác sĩ tâm lý, khi không có bệnh nhân, Thẩm Hoài Nhất sống rất nhàn nhã.

Sau khi ăn sáng xong, hắn đi tưới cây và xới đất trong khu vườn yêu thích của mình, rồi dành thêm chút công sức chăm sóc vài chậu cây cảnh đang có chút vấn đề; sau khi làm xong những công việc hàng ngày mà hắn thường làm mỗi hai hoặc ba ngày một lần, hắn trở lại phòng làm việc đọc sách tâm lý học, việc này chỉ tốn chưa đầy một giờ.

Lúc này mới vừa 8 rưỡi sáng.

Thẩm Hoài Nhất thay quần áo, đến hồ bơi trong phòng khách nhanh chóng bơi qua bơi lại, khoảng 30 phút với chiều dài 2000 mét. Khi hắn lên bờ, cả người đều trông rất sảng khoái.

Hắn thay quần áo trong phòng thay đồ cạnh hồ bơi.

Ngay cả ở nhà, Thẩm Hoài Nhất cũng hiếm khi ăn mặc không chỉnh tề -- hoặc có thể nói chỉ có vài lần ăn mặc không chỉnh tề, đều là do Tô Trạch Cẩm làm phiền mà ra.

Tóm lại, khi Thẩm Hoài Nhất xuất hiện trở lại ở phòng khách, hắn đã thay một bộ quần áo ở nhà mới. Lúc này, so với Thẩm Hoài Nhất đã hoàn thành ba công việc của mình, lịch trình của Tô Trạch Cẩm lại nghèo nàn hơn nhiều:

Khi Thẩm Hoài Nhất đi sửa sang vườn hoa, anh đang chơi đất sét; khi Thẩm Hoài Nhất đi vào phòng làm việc đọc sách, anh đang chơi đất sét; khi Thẩm Hoài Nhất hoàn thành bài tập thể dục hàng ngày, anh vẫn đang chơi đất sét.

Thật ra thì chơi đất sét cũng thôi đi, điều đáng ghét nhất là khi Thẩm Hoài Nhất bơi xong đi ngang qua phòng khách, anh vừa cô đơn chơi đất sét trong tay, vừa liếc mắt nhìn Thẩm Hoài Nhất, ánh mắt từng câu từng chữ như muốn kéo Thẩm Hoài Nhất lại gần mình!

Thẩm Hoài Nhất: "..." Hắn vẫn đi đến bên cạnh Tô Trạch Cẩm.

Thẩm Hoài trong đầu hừ một tiếng cười: "Dám kiên trì cả buổi sáng không?"

"Chỉ là không cần thiết thôi." Thẩm Hoài Nhất bình tĩnh trả lời đối phương, sau đó hắn liền ngồi xuống bên cạnh Tô Trạch Cẩm.

Tô Trạch Cẩm nắm lấy cơ hội, nép vào lòng đối phương, chụt một tiếng hôn lên, rồi trưng ra vẻ mặt lấy lòng cười.

Lòng Thẩm Hoài Nhất phức tạp đến mức không thể nói thành lời.

Thẩm Hoài tấm tắc khen: "Anh nói nếu người lạ nhìn thấy thì có phải hiểu lầm ngay không? Ai biết thằng nhóc này thực ra gian xảo gian xảo đã chiếm hết mọi lợi thế?"

Thẩm Hoài Nhất giả vờ như mình không nghe thấy những lời này.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt phức tạp của mình, dùng đất sét trong tay Tô Trạch Cẩm để nặn cho Tô Trạch Cẩm thứ mà anh luôn tâm niệm: hai nhân vật nhỏ của Tô Trạch Cẩm và Thẩm Hoài Nhất nằm chồng lên nhau.

Sau đó hắn liền rời đi.

Bỏ qua những chuyện ngoài lề này, dạo gần đây Tô Trạch Cẩm sống rất nhàn nhã.

Hoặc có thể nói là anh cố gắng làm cho mình sống thật nhàn nhã.

Anh ta bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Thẩm Hoài Nhất, mỗi ngày ngoài những công việc cần thiết phải xử lý ra, anh đều cùng Thẩm Hoài Nhất xới đất trồng hoa, cùng nhau bơi lội, cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, cùng nhau đi dạo tập thể dục, thậm chí cùng nhau làm việc nhà.

Trong tình cảnh sớm chiều bên nhau, Thẩm Hoài Nhất cảm nhận rất rõ những thay đổi trong cảm xúc của Tô Trạch Cẩm.

Về cơ bản, kể từ khi chuyện của Trần Giản xảy ra, trạng thái tâm lý của Tô Trạch Cẩm vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng.

Khi trạng thái căng thẳng của con người bộc lộ ra bên ngoài, không nhất thiết tất cả đều là những biểu hiện trực quan như lo âu, u ám, hoặc bạo ngược. Nó cũng có thể là những biểu hiện trông khá kỳ lạ và không dễ liên tưởng đến.
Ví dụ như một giai đoạn đặc biệt hưng phấn, một giai đoạn đặc biệt dịu dàng, hoặc đặc biệt hoạt bát, trái ngược với trạng thái bình thường.

Nhưng trạng thái căng thẳng này đang dần giảm bớt.

Thẩm Hoài Nhất đang lật sách, nhưng tinh thần hắn không tập trung vào trang sách.

Tô Trạch Cẩm đang nghỉ ngơi bên cạnh hắn.

Đèn đầu giường ở phía Thẩm Hoài Nhất đã được điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, chỉ có một vòng ánh sáng chiếu lên cuốn sách trong tay Thẩm Hoài Nhất, nhưng người đang ngủ bên cạnh hắn vẫn có chút bồn chồn.

Tô Trạch Cẩm rõ ràng là chưa ngủ.

Trừ ngày đầu tiên trên giường không nỡ buông tay khỏi đất sét nhỏ kia, càng về sau, trạng thái hưng phấn này của Tô Trạch Cẩm càng ít biểu hiện ra ngoài.

Anh đang bình tĩnh lại, và cũng đang tiêu hóa.

Bình tĩnh cảm xúc của mình, tiêu hóa những gì Trần Giản đã mang đến cho anh.

Anh bắt đầu trở nên thích ở bên cạnh hắn một cách yên tĩnh hơn, buổi tối cũng chỉ nằm một bên ôm hắn ngủ. Đôi khi, khi đối diện với ánh mắt nhìn lại của hắn, anh cũng sẽ cười rướn người đến hôn hắn một chút, sau đó lại nằm về chỗ cũ để suy nghĩ.

Từ khi sự việc xảy ra cho đến nay cũng chỉ gần mười ngày.

Tốc độ phục hồi vết thương của Tô Trạch Cẩm nhanh hơn nhiều so với dự tính của hắn.

Người bên cạnh đột nhiên ôm chăn ngồi dậy.

Thẩm Hoài Nhất tự nhiên quay đầu nhìn sang.

Hắm thấy gương mặt bình tĩnh của Tô Trạch Cẩm.

Đây là sự bình tĩnh sau khi đưa ra một quyết định nào đó.

"Hoài Nhất, ngày mai tôi lại đi thăm Trần Giản."

Tô Trạch Cẩm nói với đối phương, lời nói không hề mang tính trưng cầu ý kiến.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com