Chương 63
“Tỉnh rồi à?” Tô Trạch Cẩm ngừng đánh đàn, ngồi trên ghế piano hỏi người đang đi xuống từ cầu thang, “Đêm qua em ngủ không được bao nhiêu phải không? Sao không ngủ thêm một lúc?”
Thẩm Hoài Nhất từ cơn hoảng hốt rất nhỏ đã hồi phục tinh thần, hắn không trả lời câu hỏi của Tô Trạch Cẩm ngay mà hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào? – À phải rồi, tuyệt đẹp.”
“Vì nơi em chọn rất đẹp.” Tô Trạch Cẩm biết đối phương đang nói về tiếng đàn piano của mình, ở phương diện này, Thẩm Hoài Nhất luôn rất dễ bị lây nhiễm, “Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt, chắc là đã hạ sốt rồi.”
Anh đứng dậy khỏi đàn piano, đi về phía nhà bếp: “Lúc nãy tôi vào bếp thấy ở đây không thiếu thứ gì, em định ra ngoài ăn hay như chúng ta trước đây, buổi sáng nấu chút cháo?”
“Bây giờ e là không thể ra ngoài.” Thẩm Hoài Nhất nói.
“Ừm?”
“Tôi vừa nhận được thông báo, Trần Giản đã đến đây rồi.”
Tô Trạch Cẩm không giữ chặt được cánh cửa tủ trong tay, ngón tay bị cánh cửa bật trở lại ‘phanh’ một tiếng kẹp vào.
Anh nhíu mày rút ngón tay ra khỏi tủ, đang định mở miệng, Thẩm Hoài Nhất đứng bên cạnh đã nhanh hơn một bước nhấc ngón tay hắn lên, thổi một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa: “Có đau không? Tôi lấy thuốc cho anh xoa.”
“Không sao.” Tô Trạch Cẩm nói, “Em nói Trần Giản đang đi về phía này?”
“Hướng về phía gần đây.” Thẩm Hoài Nhất nói, “Nhưng cũng không nhất định là ngôi làng này.”
“Vậy mục tiêu của hắn sẽ là ai?” Tô Trạch Cẩm hỏi.
Thẩm Hoài Nhất nhìn về phía ngọn núi phía trước.
Tô Trạch Cẩm đi theo nhìn, anh đột nhiên nói: “Giả sử Trần Giản ở kinh thành vẫn còn việc phải làm, mà hắn đã an toàn thoát khỏi cảnh sát, lại có nơi ẩn náu được bố trí tỉ mỉ, vậy tại sao hắn lại cố ý đi ra ngoài một vòng rồi quay về?”
Thẩm Hoài Nhất dừng lại một chút.
Tô Trạch Cẩm lại nói: “Hôm qua đầu óc tôi có chút không rõ ràng, đã bỏ sót vấn đề quan trọng nhất này: Giả sử Trần Giản vẫn phải quay về, vậy hắn cố ý chạy ra ngoài một vòng để làm gì? Đi dạo sao?”
Ánh mắt anh rơi trên mặt Thẩm Hoài Nhất.
“Thẩm Hoài nói em không lừa người, tôi cũng cho rằng cậu không lừa người. Vậy kết luận là, Trần Giản quả thật đang đi về phía này. Kết hợp với lời em nói ‘Trần Giản có thể vẫn chưa rời đi’, tôi đoán sở dĩ cậu có thể đưa tôi đến đây trước, là vì cậu có thể khẳng định, Trần Giản nhất định sẽ đi về phía này.”
Thẩm Hoài Nhất giữ im lặng.
“Trần Giản sẽ không thông khí với em, hắn không có lý do gì để làm như vậy. Mà theo lời em nói, theo tình huống đối thoại giữa tôi và Trần Giản, tiếp theo, sẽ khiến Trần Giản nhất định phải đi đến một nơi nào đó, lý do dường như chỉ có một.”
Tô Trạch Cẩm dừng lại một chút, rồi anh hỏi: “Mục tiêu thí nghiệm ban đầu của Trần Giản, chính là ở đây?”
Một nụ cười nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện trên khóe môi Thẩm Hoài Nhất.
Hắn nói với Tô Trạch Cẩm: “Hoàn toàn chính xác, muốn một món quà không?”
Tô Trạch Cẩm cân nhắc một chút: “Được thôi. Lấy câu trả lời cho một câu hỏi của tôi làm quà, thế nào?”
“Đương nhiên.” Thẩm Hoài Nhất nói.
“Tại sao đến bây giờ, em vẫn nói một nửa giấu một nửa? Chuyện Trần Giản trước đây tôi có thể hiểu, có lẽ em cảm thấy thú vị. Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi em có thể sắp đặt để tôi thấy Trần Giản giết em, biết Trần Giản rốt cuộc muốn giết ai, Trần Giản đối với em hẳn là cực kỳ nhàm chán rồi chứ? Mục đích hiện tại của em, hẳn là chỉ muốn đưa tôi đến đây tìm Trần Giản thôi phải không?”
Đôi khi bạn rất khó hình dung con người Thẩm Hoài Nhất.
Hắn trông tuấn tú, giàu có, tràn đầy sức hút và phong thái của một người đàn ông trưởng thành.
Hắn trông còn vô cùng thành thật.
Nhưng trên thực tế, hắn mắc chứng đa nhân cách hiếm gặp, bất kể là nhân cách nào, đều xa không bằng vẻ ngoài thành thật và đạo đức mà hắn thể hiện.
Nếu nói Trần Giản là một kẻ giết người giống Tưởng Quân Quốc.
Thì Thẩm Hoài Nhất dường như cũng đứng bên cạnh kẻ giết người.
Nhưng ít nhiều đáng ăn mừng là, pháp luật chỉ phán xét những gì đã trở thành sự thật.
“Không sai, mục đích tôi đưa anh đến đây chỉ là tìm Trần Giản.” Thẩm Hoài Nhất nói.
Kể từ khi ở bên Tô Trạch Cẩm, bất kể vấn đề nào, chỉ cần Tô Trạch Cẩm phát hiện, hỏi han, hắn chưa bao giờ né tránh những chất vấn theo sau.
Hơn nữa hắn vĩnh viễn không nói dối.
“Còn việc nói một nửa giấu một nửa, không thể nói là cố ý…”
“Vậy là để tránh kích thích tôi?” Tô Trạch Cẩm hỏi, “Cân nhắc tôi là vật thế thân của mục tiêu này nọ…”
Một biểu cảm có chút vi diệu trên mặt Thẩm Hoài Nhất nói cho Tô Trạch Cẩm biết, anh không hề tự mình đa tình.
Tô Trạch Cẩm bật cười, anh lấy ra hai cái ly từ trong tủ, rót nửa ly nước lạnh vào mỗi ly, rồi đưa một cái cho Thẩm Hoài Nhất:
“Vì sự chu đáo của em, cạn ly. Ngoài ra, không ngại nói cho tôi biết mục tiêu mà en khoanh vùng Trần Giản, rốt cuộc là ai đi?”
“Đương nhiên.” Thẩm Hoài Nhất nói, “Tôi sẽ nói cho anh tất cả mọi thứ về điểm này, chỉ là…”
“Cái gì?”
“Sau khi gặp Trần Giản, anh định làm gì?” Thẩm Hoài Nhất hỏi.
Trong tình huống hiện tại, Trần Giản đối với Tô Trạch Cẩm mà nói, quả thực chính là một người không thể nói.
Thẩm Hoài Nhất đương nhiên hiểu rõ điểm này.
Nhưng lúc này hắn, hắn còn cố ý nhắc đến đối phương trước –
“Em muốn nói gì?” Tô Trạch Cẩm hỏi.
“Thái độ của anh sau khi gặp Trần Giản.” Thẩm Hoài Nhất dừng lại một chút, sau đó hắn nói, “Đừng tha thứ cho hắn.”
Hắn thấy sự nghi hoặc trên mặt Tô Trạch Cẩm.
Thẩm Hoài Nhất cũng không giải thích cụ thể, hắn chỉ lặp lại lời mình vừa nói:
“Nếu anh muốn nói chuyện tử tế với Trần Giản nữa, anh tốt nhất đừng tha thứ cho hắn.”
Tằng Tân Dã đang ngồi trong căn phòng tạm bằng vật liệu ở công trường xem bản vẽ thì nghe thấy đốc công thuộc hạ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngừng việc nói bên ngoài có bạn học đến tìm hắn.
Bạn học nào? Sao không nói một tiếng đã đến? Hắn bực bội móc điện thoại ra nhìn lướt qua, thấy không có cuộc gọi nhỡ liền lại đút vào, bảo đốc công đưa người bên ngoài vào xem.
Kết quả hai bên vừa đối mặt, Tằng Tân Dã liền lập tức nhận ra một trong số đó.
“Đây không phải Tô tổng sao?” Hắn lập tức cười rộ lên, liên tục nói, “Tô tổng mời ngồi mời ngồi, người bên ngoài nói bạn học tôi đến tìm tôi, tôi nhất thời còn chưa phản ứng lại!”
“Tôi học tiểu học ở trường tiểu học số một kinh thành, Tằng tiên sinh cũng đúng không?” Tô Trạch Cẩm cười nói, “Ban đầu tôi cũng không biết, mãi hai ngày nay lật danh sách bạn học loanh quanh nghe được, mấy ngày nay tôi rảnh rỗi ra ngoài du lịch, vừa khéo nghe nói Tằng tiên sinh đang làm một dự án ở đây, liền không mời mà đến xem thử.”
“Hoan nghênh đến cực điểm!” Tằng Tân Dã nói, kéo được mối quan hệ bạn học này, mọi người liền thân thiết hơn không ít, “Vị tiên sinh này là ai?” Hắn nhìn về phía người đàn ông khác đi cùng Tô Trạch Cẩm.
“Tôi họ Thẩm.” Thẩm Hoài Nhất mỉm cười nói.
“Là bạn của tôi.” Tô Trạch Cẩm ở bên cạnh bổ sung một câu, “Chúng tôi vừa khéo cùng nhau ra ngoài du lịch.”
Tằng Tân Dã vẫn khách sáo nói một tiếng ‘Thẩm tiên sinh’.
Tô Trạch Cẩm nhìn người trước mặt.
Hai người họ, bao gồm cả Trần Giản và Thẩm Hoài Nhất, đều là bạn học cùng khóa, cùng trường.
Nhưng anh, Trần Giản, Thẩm Hoài Nhất là cùng một lớp, còn Tằng Tân Dã là lớp khác. Nếu không phải Thẩm Hoài Nhất đặc biệt nói cho anh, anh căn bản sẽ không nhớ rõ mình có một người bạn học như vậy, giống như Tằng Tân Dã cũng căn bản không nhớ rõ anh.
Trần Giản tại sao lại chọn người này?
Anh và đối phương có những điểm tương đồng nào?
Tô Trạch Cẩm mang theo suy nghĩ như vậy quan sát người đang ngồi trước mặt mình.
Từ tài liệu Thẩm Hoài Nhất đưa, vị bạn học này có gia cảnh rất tốt, cùng tuổi với anh, cũng giống như anh trước đây tự mình ra ngoài lập nghiệp, gần đây vừa chia tay bạn gái, ở kinh thành quá buồn chán, cho nên dứt khoát chạy vào núi để trực tiếp trông coi một dự án xây dựng lớn.
Đúng rồi, hắn cũng là một người cuồng công việc, trông có vẻ không thân thiết lắm với công nhân.
Thời gian tan ca ở công trường là 6 giờ tối mỗi ngày, sẽ có một phần người ở lại trông công trường, còn lại thì đến làng gần đó nghỉ ngơi. Tằng Tân Dã cũng nghỉ ngơi ở làng gần đó, nhưng hắn rất ít khi tan ca cùng công nhân, hắn thường chậm lại một đến hai tiếng, mới một mình lái xe đi đến làng.
“Một đối tượng rất tốt để ra tay.”
“Anh còn phải chú ý, hắn có lẽ sẽ giết người thông qua thang máy. Trong các thí nghiệm mà Trần Giản đã thực hiện để tạo ra ‘cuộc giết người hoàn hảo’ cuối cùng, hắn đã giết chết một người một cách hoàn hảo thông qua thang máy, vậy giờ đây đối mặt với mục tiêu ban đầu, nếu kế hoạch của hắn không thay đổi, hắn hoàn toàn có khả năng tái hiện lại thành công đó.”
“Anh còn phải chú ý, giả sử kế hoạch của hắn thay đổi trong một loạt sự việc này.”
“Hắn rất có thể hoàn toàn không cần cố ý bố trí gì cả. Chỉ cần mang theo một con dao và một lọ thuốc xịt, tìm một nơi không có người thứ ba, là có thể trực tiếp giết người.”
“Cùng với việc làm một số chuyện khác…”
Đây là những lời nguyên văn mà Thẩm Hoài Nhất đã nói với Tô Trạch Cẩm.
Không thể không nói, Tô Trạch Cẩm cảm thấy… quả thật rất có lý.
Bởi vì hiện tại, anh đã rất dễ dàng một mình, hẹn vị bạn học này đến một tầng lầu kiến trúc gần như không có người.
Tô Trạch Cẩm đến cũng không sớm, ngồi một lúc trong văn phòng của Tằng Tân Dã, bầu trời sáng trong đã được phủ một lớp mực đậm, Tô Trạch Cẩm và Tằng Tân Dã mỗi người đội một chiếc mũ bảo hiểm có đèn pha, ánh sáng vẫn đủ, nhưng xét về môi trường – khắp nơi là thép và bê tông thô ráp cùng với những lan can không có bảo vệ, đều khiến Tô Trạch Cẩm cảm thấy một trận kinh hoàng.
Và Tằng Tân Dã đứng bên cạnh Tô Trạch Cẩm, rõ ràng không cảm thấy bất cứ điều gì bất thường, còn vẻ mặt tươi cười giới thiệu cho Tô Trạch Cẩm từng ý tưởng bố cục.
“Tôi định xây dựng một Khu du lịch sinh thái ở đây.”
“Môi trường ở đây cũng không bị phá hủy, một số nơi được sửa sang lại cũng không kém gì những điểm du lịch quốc gia. Quan trọng nhất là, hơn nữa nơi đây gần kinh thành, địa điểm lại rộng, bất kể là làm nơi nghỉ dưỡng cao cấp, hay chuẩn bị mở cửa trực tiếp, đều có thể làm ăn được.”
“Bây giờ việc kinh doanh không dễ làm, ngoài đoạn đường, tỷ lệ giá trị so với chi phí, còn phải có đặc sắc.” Tô Trạch Cẩm thất thần tiếp lời.
Anh quay đầu nhìn xung quanh, đèn pha trên đầu cũng theo đó chiếu sáng những nơi tầm mắt có thể tới. Nhưng những ánh sáng lóe lên rồi biến mất ở những nơi thoáng qua từ khóe mắt, bóng tối luôn như một đám sương mù dày đặc có thể nhảy ra bất cứ lúc nào như một con thú dữ.
Tằng Tân Dã với một chút tự mãn nói: “Về đặc sắc tôi đã có ý tưởng.”
“Ồ?”
“Sức hút của Khu du lịch sinh thái chính là những thứ đó, nhưng đối với mọi người mà nói, ăn, mặc, ở, đi lại bốn chữ quan trọng nhất. Trong đó y phục và đi lại không liên quan nhiều, chỗ ở không thể hoàn toàn thể hiện đặc sắc ở đây, chỉ có món ăn –”
“Rầm!” Đột nhiên một tiếng, khiến lời nói của Tằng Tân Dã trong miệng cũng ngừng lại một chút.
Toàn thân Tô Trạch Cẩm đều căng thẳng: “Đây là tiếng gì?”
“Cái gì?” Tốc độ nói của đối phương quá nhanh, Tằng Tân Dã lập tức có chút sững sờ, rồi mới nói, “Đây là tiếng thang máy khởi động…”
Tô Trạch Cẩm đã bước nhanh về phía vị trí phát ra âm thanh.
Anh và Tằng Tân Dã đi thang máy lên, trong những tình huống Thẩm Hoài Nhất phân tích, anh còn cố ý ghi nhớ vị trí của thang máy –
Đèn chiếu trên đầu giống như lưỡi kiếm đâm thủng bóng tối, tiếng xi măng thô ráp ma sát với đế giày tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai, chờ Tô Trạch Cẩm vài bước đuổi kịp đến vị trí thang máy, cabin thang máy đã xuống được một nửa, anh vọt đến trước lan can, chỉ kịp đối mặt với người đang đứng bên trong thang máy, mặc đồ công nhân, đội mũ bảo hiểm, và cầm một chiếc túi nhỏ, nhìn nhau một cái.
Gương mặt đối phương có chút khác biệt so với gương mặt trong ký ức.
Nhưng Tô Trạch Cẩm vẫn cảm thấy lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu.
Bất kể là bộ đồ công nhân người này đang mặc, hay làn da trắng hơn nhiều so với những công nhân khác của hắn, hay chiếc ba lô hắn đang xách trong tay, đều không giống với những công nhân mà Tô Trạch Cẩm đã quan sát khi mới vào.
Mặc đồ công nhân và đội mũ bảo hiểm, chỉ là để vào công trường này.
Không hóa trang kỹ lưỡng hơn, tất nhiên là vì không cần thiết.
Giống như Thẩm Hoài Nhất nói, Trần Giản chỉ cần đi lên, xịt thuốc mê vào Tằng Tân Dã đang ở một mình, sau đó đâm chết người là xong.
Trần Giản bị bắt, rồi vượt ngục, trong kế hoạch giết Tằng Tân Dã của hắn, ngược lại là một bước ngoặt tốt.
Khi hắn có địa vị xã hội, bất kỳ sự rời đi nào cũng để lại dấu vết; còn khi hắn tạm thời tách biệt khỏi xã hội, mọi hướng đi đều trở nên không ai biết.
Mà Tằng Tân Dã và Trần Giản ngoài việc là bạn học thời thơ ấu, không còn bất kỳ liên hệ nào khác.
Kiểu án mạng đơn giản, không có động cơ này, giống hệt như bộ phim ‘Tử Thần Đến’ vậy, nạn nhân không biết mình bị giết vì sao, cảnh sát không biết phải điều tra theo hướng nào.
Trừ khi cảnh sát truy lùng được lộ trình hành động của Trần Giản, nếu không tuyệt đối không thể liên hệ vụ án mạng này với Trần Giản.
Mà cảnh sát có truy lùng được lộ trình hành động của Trần Giản không?
Tô Trạch Cẩm không biết.
Trong khi những ý nghĩ hỗn loạn đó đang xâu xé lẫn nhau trong đầu anh, anh đã nhanh chóng chạy về phía cầu thang đối diện thang máy!
Anh muốn đuổi kịp thang máy, đuổi kịp Trần Giản trong thang máy!
Ánh sáng cam chiếu sáng thang máy như thủy triều rút đi.
Giàn giáo thép và những người trên giàn giáo, từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám đen đậm nhạt.
Rầm.
Đỉnh thang máy bị sàn bê tông che khuất.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com