Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chó nhà có tang

Thương Vũ rời đi.

Hai năm trước, khi bước vào căn nhà này, cậu chỉ mang theo một chiếc vali. Nhưng giờ đây, vali vẫn còn bỏ lại trong phòng ngủ, còn cậu thì đã đứng bên ngoài cánh cửa.

Cậu nhìn cánh cửa trước mặt từ từ khép lại, tựa như hy vọng, tương lai của mình cũng theo đó mà bị cắt đứt hoàn toàn.

Gương mặt của Quan Thành dần dần biến mất sau cánh cửa. Một cảm giác hoảng hốt chưa từng có trào lên trong lòng Thương Vũ. Cậu theo bản năng bước tới một bước, cổ họng nghẹn lại, muốn thốt ra điều gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng khoá cửa "cạch" vang lên.

Thương Vũ khựng lại, đứng lặng tại chỗ hồi lâu, không nhúc nhích.

Lúc này đã là nửa đêm. Thang máy ở đây kiểu một căn hộ một thang máy, sẽ không có ai khác thấy cậu đứng đây.

Đầu óc Thương Vũ trống rỗng, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này.

Cậu không mang điện thoại, trước đó để tiện nấu ăn, đồng hồ đeo tay cũng tháo ra. Giờ cậu không biết chính xác đã mấy giờ, cũng không thể liên lạc với ai bên ngoài. Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu mới dừng lại ở tấm gương phản chiếu cạnh thang máy.

Trong gương, cậu thấy chính mình.

Thảm hại không chịu nổi, mặt mũi bầm dập, nhếch nhác chẳng khác nào một con chó lang thang.

Cậu nhìn rất lâu, trong lòng trống rỗng, chẳng có lấy một ý nghĩ, chỉ liên tục lặp lại câu cuối cùng Quan Thành đã nói với cậu.

Bảo cậu cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nữa.

Thật lâu sau, Thương Vũ mới dựa vào vách tường, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt dưới đất, dùng tay che lấy mặt.

Cậu không thể cứ thế này mà đi ra ngoài.

Nếu bị paparazzi chụp được cảnh này, các loại tin đồn và suy đoán sẽ lập tức bùng nổ, sự nghiệp của cậu có khi sẽ chịu đòn chí mạng.

Nhưng cậu cũng không thể quay lại đẩy cánh cửa đó ra lần nữa.

Với ý nghĩ đó, Thương Vũ trở nên mơ hồ.
Trong đầu cậu hỗn loạn, cố gắng nghĩ về chuyện sau này. Nhưng lại chẳng tưởng tượng được điều gì.

Khi buổi biểu diễn vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng hò hét chói tai vẫn như còn văng vẳng bên tai cậu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại nhìn thấy chiếc ghế cô đơn chưa từng có người ngồi xuống.

Đôi môi Thương Vũ khẽ run lên, khóe mắt cũng dần nóng lên.

Thế nhưng đúng vào lúc ấy, cậu lại nghe thấy tiếng cửa mở ra.

Thương Vũ bỗng ngẩng đầu.

Cậu nhìn thấy Quan Thành lại xuất hiện.

Quan Thành dường như vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm dài, nhưng ánh mắt thì không còn ôn hòa như trước mà thay bằng một vẻ lạnh lùng xa cách như có ngàn dặm giữa hai người.

Thương Vũ luống cuống tay chân đứng dậy.
Ánh mắt Quan Thành nhìn cậu tràn đầy thương hại, làm tim Thương Vũ đau đớn như bị dao cứa, vừa nhục nhã vừa bi thương. Nhưng khi nhìn Quan Thành, nhìn ánh đèn sáng trong ngôi nhà phía sau lưng anh, trong lòng Thương Vũ lại dâng lên một chút mong đợi buồn cười.

Nhưng mong đợi của cậu nhanh chóng tan biến.

Quan Thành lạnh nhạt nói:"Trợ lý của cậu đã tới dưới lầu rồi."

Đôi mắt Thương Vũ mở to hơn một chút, khẽ gọi:
"Anh Quan?"

Quan Thành cau mày:"Đừng gọi tôi như vậy."

Giọng nói vừa dứt, Quan Thành rõ ràng nhìn thấy thân thể Thương Vũ khẽ run lên, như thể vừa chịu phải cú đả kích nặng nề.

Nhưng Quan Thành cũng không vì thế mà thấy vui vẻ.

Anh trầm mặc một lúc, lại tiếp tục:"Dì sẽ thu dọn đồ đạc cho cậu, sau đó chuyển tới ký túc xá của công ty."

Thương Vũ khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, bên tai chỉ còn nghe tiếng "ong ong" vang lên.

Quan Thành mím môi, nói tiếp:"Cậu có thể đi rồi."

Thương Vũ như người mất hồn.

Cậu nhìn Quan Thành rất lâu, nhưng lúc này, ánh mắt Quan Thành nhìn cậu đã hoàn toàn khác trước.

Một nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng Thương Vũ. Nhưng dưới ánh mắt đó, cậu cũng nhớ ra bộ dạng thê thảm của chính mình lúc này.

Chỉ có một khuôn mặt đẹp đẽ, mà giờ đến cả khuôn mặt ấy cũng không còn ra hồn, còn mong gì được Quan Thành thương xót?

Nghĩ đến đây, cuối cùng Thương Vũ cũng quay người rời đi. Cậu vốn rất cao, phải tới 1m9, cao hơn Quan Thành một chút. Ngày thường khi hai người ở bên nhau, những lúc gần gũi thân mật, Thương Vũ đều phải hơi cúi đầu xuống. Cậu vẫn còn nhớ rõ, những lần mình ôm trọn Quan Thành vào lòng, cảm giác an tâm đến nhường nào. Nhưng giờ phút này cậu biết, có lẽ mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội ấy nữa.

Đúng lúc này, Quan Thành bỗng nhiên gọi tên cậu:"Thương Vũ."

Thương Vũ lập tức quay đầu lại.

Đôi mắt cậu sáng lên, như thể có ánh lửa bập bùng trong đó. Quan Thành bỗng nhiên nhớ tới một câu nói rất sáo rỗng mà các nữ sinh theo đuổi thần tượng thường hay dùng. Các cô ấy nói rằng trong mắt người yêu mình sẽ có những vì sao. Trước đây, khi lướt mạng đọc những tin tức liên quan đến Thương Vũ, Quan Thành cũng từng thấy vô số từ ngữ như vậy.

Giờ khắc này, anh thực sự cảm thấy, mình đã nhìn thấy vì sao trong mắt Thương Vũ.

Anh nhìn ra được sự mong chờ trong ánh mắt ấy.
Nhưng điều đó cũng không khiến Quan Thành vui vẻ chút nào.

Trong dạ dày anh cuộn lại thành một khối, vừa buốt lạnh vừa co rút đau đớn. Dựa vào khung cửa, những giọt nước từ mái tóc vẫn nhỏ xuống, làm nổi bật gương mặt tái nhợt nhưng tuấn tú của anh.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, thần sắc Thương Vũ dần dần thay đổi, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi, giống như một phạm nhân sắp bị tuyên án tử hình.

Sau lưng Thương Vũ, con số trên thang máy lần lượt nhảy lên, cuối cùng dừng lại đúng tầng họ đang đứng.

"Đinh" một tiếng vang lên. Cổ họng Thương Vũ như bị ai đó bóp nghẹn, vô số suy nghĩ hỗn loạn nổ tung trong đầu cậu. Cậu rất hối hận, vô cùng hối hận. Nhưng đến lúc này, nếu nói nỗi hối hận ấy chỉ vì sự nghiệp bị ảnh hưởng, ngay chính bản thân Thương Vũ cũng cảm thấy ghê tởm.

Ngay lúc ấy, Quan Thành cất tiếng.

Anh nhìn Thương Vũ, như thể lần đầu tiên thật sự nhận ra con người cậu, giọng nói vừa ôn hòa lại vừa bình thản:"Vì sao cậu lại trở thành loại người này?"

Một cảm giác siết chặt như bóp nghẹn lấy cổ họng Thương Vũ.

Cậu không thể thốt ra lời nào.

Quan Thành cụp mắt xuống, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản.

Ngay lúc đó, cửa thang máy sau lưng Thương Vũ mở ra. Tiểu Lưu vội vàng từ bên trong bước ra, mang theo vẻ lo lắng và lúng túng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Tiểu Lưu hoảng hốt, vội vàng cúi gập người chào:"Quan tổng!"

Rồi vội vã chạy tới chỗ Thương Vũ.

"Thương, anh Thương..."Tiểu Lưu cẩn thận gọi cậu.

Nhưng Thương Vũ hoàn toàn không để ý.

Ngay trong đêm tối này, cậu lại lần thứ hai nhìn thấy Quan Thành đóng cửa ngay trước mặt mình.

Một lát sau, Tiểu Lưu do dự hỏi:"Anh Thương, hay là... chúng ta đi thôi?"

— Dù không biết giữa Quan tổng và anh Thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến mình nửa đêm bị gọi từ nhà ra làm việc, nhưng chỉ cần nhìn tình cảnh này, Tiểu Lưu cũng đủ hiểu... mọi chuyện đã thật sự tồi tệ rồi.

Trong lòng Tiểu Lưu âm thầm than thở.

Đặc biệt là khi phát hiện Thương Vũ như thể không hề nghe thấy mình nói gì, vẫn ngẩn ngơ đứng đó bất động, Tiểu Lưu càng cảm thấy làm trợ lý thật quá khó khăn.

Tiểu Lưu thử thăm dò nói:"Đúng rồi, anh Thương, chị Vương còn dặn, sáng mai anh đến công ty một chuyến, có chuyện muốn bàn với anh."

Nghe câu này, đầu óc Thương Vũ bỗng trở nên tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu đáp:"Được, đi thôi."

Tiểu Lưu cẩn thận nói tiếp:"Anh Thương, lát nữa khi xuống dưới, anh chờ em một chút, em sẽ chạy qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ít đá lạnh cho anh."

Thương Vũ mất hồn mất vía, một lúc lâu sau mới đáp:"Được."

Khi chiếc xe rời khỏi khu chung cư, Thương Vũ tựa đầu vào cửa sổ, không kìm được quay lại nhìn "lồng sắt" đã từng giam giữ mình suốt hai năm.

Lúc này, Quan Thành cũng đang ngồi trên ban công, vẫn ở chỗ cũ, tay cầm ly rượu mạnh, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe dần dần rời đi.

Anh nhìn rất lâu, rất lâu, nhớ lại những chuyện trong suốt hai năm qua, nhớ về cơn bão sáu năm trước. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại ở khoảnh khắc Thương Vũ xoay người rời đi trước cửa, như chỉ trong chớp mắt, vô số hình bóng ùa về.

Quan Thành nghĩ: Em ấy mới chỉ 24 tuổi thôi mà.

Ôm lấy ý nghĩ ấy, Quan Thành ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng.

...

...

Sáng hôm sau, sắc tím bầm trên mặt Thương Vũ càng thêm rõ rệt, nhìn mà khiến người ta giật mình. Tiểu Lưu luống cuống tay chân bôi thuốc cho cậu, trong lòng rối bời, làm sao đưa được anh Thương vào công ty mà không để ai phát hiện gương mặt này?

Nếu bị chụp lại thì xong đời! Dù có đeo kính râm, khẩu trang, nhưng những vết thương thế này thì làm sao che hết được?

Khi Tiểu Lưu còn đang vò đầu bứt tai, Tiểu Lưu bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

Thương Vũ ngồi bên cạnh, tinh thần vẫn lơ đãng.
Ngược lại, Tiểu Lưu thì hết sức kinh ngạc, "Vâng vâng vâng" liên tục đáp lại, rồi quay đầu nhìn Thương Vũ, nói:"Anh Thương, chị Vương bảo nếu anh bất tiện ra ngoài, thì chị ấy sẽ tự đến."

Nghe vậy, thần sắc Thương Vũ rốt cuộc cũng thay đổi.

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là: Người đại diện Vương Lộ Trân làm vậy, chắc chắn là do Quan Thành căn dặn.

Nhưng tối qua ánh mắt chán ghét của Quan Thành đối với cậu lại chân thật như thế... Vậy bây giờ, vì sao lại thế này?

Thương Vũ ngồi chờ suốt một giờ, cuối cùng cũng đợi được người đại diện mang giày cao gót bước vào.

Cậu rất ít khi ở lại ký túc xá này, nhưng công ty có hợp tác với đơn vị quản lý vệ sinh chuyên nghiệp, nên trong phòng lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ.

Rất nhiều nghệ sĩ khác cũng được sắp xếp ở đây, vì thế chị Vương còn nắm rõ bố cục căn phòng này hơn chính Thương Vũ. Cô đi thẳng tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem, rồi lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trống rỗng.

Người đại diện lập tức thở dài, rồi quay lại bên cạnh sofa, nhìn Thương Vũ với vẻ mặt thê thảm.

Tiểu Lưu cũng rất biết điều, vội vã lấy cớ ra ngoài mua ít đồ ăn cho anh Thương, để lại không gian riêng cho hai người trong phòng. Vương Lộ Trân ngả người vào sofa, ngồi đối diện với Thương Vũ.

Thương Vũ lặng lẽ nhìn cô.

Trong hai năm qua, hai bên hợp tác có thể gọi là vui vẻ, nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên sự ưu ái đặc biệt của Quan Thành dành cho cậu.

Về sau, Thương Vũ vẫn còn ba năm hợp đồng. Tuy rằng theo thỏa thuận đã ký khi gia hạn, nếu vi phạm, Thương Vũ tự mình cũng có thể trả nổi khoản bồi thường, nhưng mà...

Vương Lộ Trân nói thẳng:"Về sau, chị sẽ không còn quản lý cậu nữa."

Cô vào thẳng vấn đề.

Thương Vũ cũng không ngạc nhiên với kết quả này. Cậu chỉ khẽ "Ừ" một tiếng thật thấp, chờ đợi lời phán xét tiếp theo.

Nhưng cậu không rõ, điều mình sắp nghe đây là ngoài dự đoán, hay vẫn nằm trong dự kiến.

Quan Thành, tuy không muốn nhìn thấy cậu nữa, nhưng cũng không có ý định phong sát cậu.

Trước kia khi còn coi trọng Thương Vũ, toàn bộ những tài nguyên tốt nhất của Thế Vinh Entertainment đều được đổ về cậu, cho phép cậu tùy ý lựa chọn. Giờ đây, sau một đêm "thất sủng", Vương Lộ Trân nói:"Ý của Quan tổng là, nếu cậu còn muốn tiếp tục phát triển trong giới giải trí, thì... thật ra các chương trình, nhãn hàng vốn đã chủ động mời cậu từ trước, công ty sẽ vẫn để nguyên, không can thiệp. Đó đều là những gì cậu đáng được hưởng. Nhưng sau này, khi đàm phán hợp đồng mới, công ty sẽ không ra sức tranh thủ thêm tài nguyên cho cậu nữa. Đương nhiên, nếu cậu muốn tự nguyện làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, công ty cũng sẽ đồng ý."

Mi mắt Thương Vũ khẽ run lên, giọng nghẹn ngào hỏi:"Anh ấy còn nói gì khác không?"

Vương Lộ Trân nhìn cậu đầy thương cảm, dường như chính cô cũng cảm thấy mọi chuyện thật khó hiểu. Mới tối hôm trước, Quan tổng còn nâng Thương Vũ lên tận mây xanh, cưng chiều không hết. Vậy mà chỉ sau một đêm, hơn nữa lại đúng vào ngày đặc biệt này, Thương Vũ đã trở thành "chó nhà có tang".

Nhưng cô hiểu rõ bản thân nên biết những gì, và không nên hỏi thêm điều gì. Lúc này, nghe Thương Vũ hỏi vậy, Vương Lộ Trân chỉ lắc đầu.

Ý là cô không định nói thêm gì nữa.

Thương Vũ nhìn ra, khẽ cười khổ, nhưng động đến vết thương trên mặt, không khỏi khẽ "hít" một tiếng vì đau.

Vương Lộ Trân thấy vậy, nhíu mày:"Tiểu Lưu sau này vẫn sẽ theo cậu. Nhưng mà... với gương mặt này," cô liếc nhìn gương mặt bầm tím của Thương Vũ, trong lòng cũng thầm thở dài "Quan tổng xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn. Tháng tới cậu chắc không thể ra ngoài được rồi. Trong tháng này, chị sẽ từ từ bàn giao cậu cho người quản lý tiếp theo. Còn cậu, cứ chuyên tâm dưỡng thương đi. Bên ngoài cứ nói là bị ốm."

* Lời của edit: anh Thành ảnh tắm xong ảnh hạ hoả kha khá rồi nên tớ lại đổi xưng hô nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com