Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bắt đầu như thế nào

Ngực Quan Thành phập phồng kịch liệt. Anh nhìn Thương Vũ, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy mình dường như chưa bao giờ thực sự hiểu đối phương, rồi lại cảm thấy, có lẽ Thương Vũ xưa nay vẫn luôn như vậy.

Đầu lưỡi tê rần, xen lẫn cơn đau âm ỉ. Quan Thành không nói gì thêm, vẻ mặt cũng dần dần lạnh nhạt đi nhiều. Nhìn thấy Quan Thành như vậy, Thương Vũ ngược lại bắt đầu bối rối.

Cậu khẽ gọi:"Anh Quan..."

Quan Thành lạnh lùng nhìn cậu.

Bờ vai Thương Vũ run rẩy, hoàn toàn hoảng loạn. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng, thấp giọng lẩm bẩm:"Em sai rồi, anh Quan... Em sai rồi..."

Quan Thành bật cười lạnh.

Nghe thấy tiếng cười đó, tim Thương Vũ run lên.
Cậu lập tức im lặng, chăm chú nhìn Quan Thành, giống như trong đôi mắt lạnh lùng kia, cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Điều đó khiến sống mũi Thương Vũ cay xè. Đúng lúc này, Quan Thành rốt cuộc cũng có động tác

Anh chậm rãi nhắm mắt lại.

Hơi thở Thương Vũ ngưng đọng.

Cậu không sợ Quan Thành đánh mình, cũng không sợ bị mắng. Cậu chỉ sợ nhất là Quan Thành sẽ phớt lờ cậu.

Sau khi phát tiết xong cơn giận của mình, Thương Vũ chợt nhận ra, cậu lại làm sai rồi.
Cậu đã đẩy mối quan hệ giữa hai người tới mức khó có thể cứu vãn.

Nhưng...

Thương Vũ lặng lẽ suy nghĩ.

Ngay khoảnh khắc nghe Quan Thành nói những lời đó, cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh, không thể vá lại được.

Hôm nay cậu đến đây, là để xin một cơ hội.

Nhưng Quan Thành lại cho cậu biết — cái gọi là "cơ hội" ấy, ngay từ đầu vốn không thuộc về cậu.

Cậu chỉ là tình cờ xuất hiện vào khoảnh khắc đó. Chỉ vì cậu trùng hợp có cái tên giống với người mà Quan Thành từng muốn tìm. Chỉ vì một sai lầm của nữ thần số mệnh, mà cậu nhận được món quà ngọt ngào này. Mà giờ đây, món quà đó sắp bị lấy đi.

Thương Vũ nhìn Quan Thành. Cậu không nhìn thấy được đôi mắt Quan Thành, nhưng lại thấy được sống mũi, đôi môi, cằm... cùng với lồng ngực, vòng eo, bụng dưới của người kia. Cậu đã từng vào những đêm khuya, ôm lấy cơ thể này chìm vào giấc ngủ. Đã từng mỗi sáng thức dậy, nhẹ nhàng tặng cho người này một nụ hôn chào buổi sáng. Cậu từng hối hận, từng thống hận vì trước đây mình chưa kịp làm được nhiều hơn.
Từng thầm mơ ước, rằng sẽ còn có rất nhiều cơ hội trong tương lai để bù đắp. Nhưng giờ phút này, Thương Vũ bi thương nhận ra, mình sẽ không còn cơ hội ấy nữa.

Cuối cùng, cậu thấy Quan Thành mở miệng.

Quan Thành mệt mỏi đến cực điểm. Trước đó anh đã liên tục tham dự bốn cuộc họp, đại não vận hành hết công suất, đối phó với một đám lãnh đạo đầy tâm cơ, nhưng cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Giờ phút này, anh nói:"Thương Vũ, tháng trước, cậu đã suy nghĩ những gì?"

Câu hỏi này khiến Thương Vũ bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Cậu vội vã buông Quan Thành ra, đỡ anh ngồi trở lại ghế, rồi tháo chiếc cà vạt đang trói tay Quan Thành.

Khi Thương Vũ làm tất cả những việc này, Quan Thành chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Từ đầu đến cuối, không nói thêm bất kỳ câu nào.

Đến cuối cùng, Thương Vũ lúng túng lùi ra sau một bước. Quan Thành nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, rồi chuyển hướng ánh nhìn về phía chiếc ghế mà vừa rồi Thương Vũ đã ngồi lên người anh. Anh như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lần này, Thương Vũ lại giành trước:"Anh Quan, em chỉ muốn lại gần anh hơn một chút..."

Vừa thốt ra, Thương Vũ đã biết Quan Thành chắc chắn sẽ không muốn nghe điều này. Quả nhiên, lời vừa dứt, cậu thấy khóe môi Quan Thành chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Thương Vũ hít sâu một hơi, gượng gạo nở một nụ cười, mang theo vài phần lấy lòng. Nhưng lần này, Quan Thành không cho cậu cơ hội mở miệng thêm nữa. Anh đưa tay, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, mở phần ghi chú ra. Thương Vũ không biết Quan Thành đang làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Rồi nghe Quan Thành nhàn nhạt nói:"Tôi có thể đoán thử một điều."

Đây lại là một màn lăng trì mới.

Thương Vũ nhìn Quan Thành cúi đầu, chậm rãi cài lại nút áo sơ mi. Do lúc nãy cử động quá mạnh, một hai chiếc nút áo đã bung ra, Quan Thành đành phải bỏ qua mà cài tiếp từ phía dưới. Trong lúc chỉnh sửa, cổ tay anh lộ ra, để lộ những vết đỏ nhạt.

Cảnh tượng này khiến Thương Vũ không chịu nổi, theo bản năng lui về sau một bước.

Quan Thành thấy vậy, nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú:"Giờ cậu hối hận rồi sao?"

Thương Vũ cắn chặt răng, không đáp.

Quan Thành cười lạnh:"Nhưng so với lần trước cậu 'hối hận', lần này đến cũng nhanh đấy."

Thương Vũ thấp giọng gọi:"Anh Quan..."

Quan Thành liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nói:"Xem ra mặc kệ tôi nhắc nhở thế nào, cậu cũng không nghe lọt. Thôi, chỉ là một cách xưng hô thôi, tôi cũng không cần phải phí lời."

Thương Vũ nghẹn lời.

Những câu nói ấy, so với việc thẳng thừng bảo cậu đừng gọi như vậy, còn khiến lòng Thương Vũ đau đớn hơn gấp bội.

Nhưng cậu cũng biết mình chẳng có tư cách để khổ sở.

Quan Thành nói tiếp:"Chúng ta 'ở bên nhau' hai năm. Trong suốt hai năm đó, cậu luôn cảm thấy mình không thể từ chối tôi, là tôi dựa thế mà ép buộc cậu. Đến tận bây giờ, cậu lại cho rằng tôi có thể cùng Thượng Úc làm chuyện gì đó. Thương Vũ, cậu lúc nào cũng như vậy, luôn chọn cách nhìn tôi từ góc độ tồi tệ nhất. Nếu đã thế, thì cậu cần gì phải dây dưa với một kẻ 'không ra gì' như tôi?"

Khuôn mặt Thương Vũ hơi run rẩy.

Cậu vẫn luôn rất đẹp trai.

Ngay cả lúc này, khi Quan Thành nhìn cậu, cũng phải thừa nhận điểm đó. Ánh mắt anh lướt qua cằm Thương Vũ, nơi có một đường rãnh nhạt tự nhiên. Anh biết, có rất nhiều người vẫn sẽ vì gương mặt này mà động lòng. Nhưng giờ phút này, so với lần đầu tiên ở Birmingham, khi anh nhìn thấy Thương Vũ nhảy múa qua màn hình điện tử, cảm giác xúc động trong lòng ấy. Giờ đây, ngay cả chính Quan Thành cũng bất ngờ phát hiện, mình đã bình tĩnh đến thế.

Bình tĩnh đến mức giống như... thật sự đã buông bỏ rồi.

Thương Vũ vẫn còn đang giãy giụa yếu ớt:"Anh Quan... nếu lúc đó em nhận ra anh... Không, nếu lúc đó em biết lái xe, biết có người đang gặp nguy hiểm, em nhất định sẽ đi cứu anh. Em trước đây cũng từng làm rất nhiều việc tương tự. Lúc lễ hội âm nhạc Ma Đức, em từng bắt giữ một kẻ biến thái quấy rối người khác. Anh biết chuyện đó mà."

Cậu lặp đi lặp lại:"Anh biết mà."

Như thể chỉ cần nhấn mạnh như vậy, là có thể khiến Quan Thành tin tưởng cậu.

Quả nhiên, Quan Thành cười nhẹ:"Đúng vậy, tôi biết. Tôi tin cậu nói thật. Nhưng Thương Vũ, cậu có từng nghĩ kỹ chưa? Hễ ai cứu tôi một lần, tôi đều phải 'lấy thân báo đáp' à?"Nói đến đây, chính Quan Thành cũng cảm thấy buồn cười,"Đây là thời cổ đại sao? Nếu người cứu tôi lớn lên xấu xí không ra gì, tôi có phải cũng phải nói một câu 'kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn'?"

Thương Vũ nghe đến đây, chỉ có thể hoang mang nhìn anh.

Quan Thành bị nhìn đến đau đầu.

Anh xoa xoa giữa trán, biết rõ lúc này bộ dạng mình nhất định trông rất chật vật. Cũng may, trạng thái của Thương Vũ còn thảm hơn, bị chính anh nói đến mức sững sờ. So ra mà nói, anh lại chiếm được thế thượng phong.

Anh thậm chí còn cười lạnh, nói:"Tôi cũng không dám nói thêm với cậu nữa. Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện thì... ưm," đầu lưỡi đau nhói, "tôi còn mấy cái miệng cho cậu cắn đây?"

Thương Vũ sững người trong khoảnh khắc, nhận ra đây chỉ là một câu đùa.

Nhưng cũng chính trong những lúc như thế này, lời đùa cợt như vậy lại càng cho thấy. Quan Thành thực sự đã không còn để bụng nữa.

Toàn thân Thương Vũ lạnh buốt.

Quan Thành tiếp tục nói:"Khi đó, cậu đối với tôi có hiểu lầm rất lớn. Về điểm này, tôi thật sự không thể nói 'tha thứ' cậu dễ dàng được. Thương Vũ, cậu phải hiểu, nếu một người đã ở bên cậu hai năm, mà đột nhiên nghe cậu nói ra những lời như vậy, người có tính khí kém một chút thì giờ này cậu đã nằm trong bệnh viện rồi."

Trong miệng Thương Vũ tràn ngập vị đắng, chỉ có thể khổ sở nói nhỏ:"Em biết... Anh Quan, anh đã đối xử với em rất tốt."

Quan Thành cười nhạt, vừa xoa bóp cổ tay vừa hỏi lại:"Rất tốt sao?"

Thương Vũ nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.

Ngay khoảnh khắc này, trong lòng cậu trào lên một ý nghĩ mãnh liệt, hoảng hốt nghĩ rằng. Có lẽ, mình thật sự không xứng ở bên Quan Thành.

Nhưng khi nhìn Quan Thành, cậu vẫn không thể ngăn được xúc động mãnh liệt trong lòng. Ánh mắt cậu như miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt Quan Thành, thầm nghĩ: Mình muốn cùng người này mỗi ngày chìm vào giấc ngủ, mỗi sáng cùng nhau thức dậy. Mình muốn mỗi buổi sáng khi mặt trời lên, sẽ hôn anh, khiến anh không thể nói nên lời. Mình muốn anh trầm luân trong vòng tay mình, muốn nghe anh trong cơn mê loạn gọi tên mình. Những điều mình đã bỏ lỡ suốt hai năm qua, mình muốn một lần nữa được trải nghiệm.

Nhưng rồi, Thương Vũ lại nghĩ đến hiện thực tàn nhẫn trước mắt.

Cơ hội ấy, từ đầu vốn dĩ chưa từng thuộc về cậu.

Vì vậy, cậu đau đớn đến tuyệt vọng.

Quan Thành bỏ qua chủ đề vừa rồi, hỏi:"Vậy còn cậu? Từ lúc tôi đưa danh thiếp cho cậu, đến khi cậu đồng ý 'ở bên nhau', suốt hai tháng đó, cậu đã làm gì?"

Thương Vũ mở hồ nhìn anh.

Quan Thành thở dài, nói:"Cậu là không nhớ rõ, hay chưa từng nghĩ tới? Tôi đã sống hơn ba mươi năm mà chưa từng cùng ai chính thức ở bên nhau. Tôi muốn tìm một người có thể đối đãi với nhau giống như ba mẹ tôi. Thương Vũ, tôi đã đợi rất nhiều năm rồi, cũng không ngại đợi thêm nữa. Tôi không muốn chỉ vì cô đơn mà chấp nhận bừa. Dù có phải chờ thêm mười năm, hai mươi năm, tôi cũng có thể chờ."

"Nhưng rồi cậu xuất hiện. Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm, cậu nhìn tôi, ánh mắt vừa khẩn trương vừa thấp thỏm. Khi tôi cầm khăn ăn, lỡ chạm vào tay cậu, cậu phản ứng như bị điện giật, lúng túng vô cùng. Ban đầu tôi còn nghĩ đó chỉ là tình cờ, nhưng về sau, những 'tình cờ' ấy cứ lặp đi lặp lại, tôi mới hiểu, đây chính là tất yếu. Lúc đó, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ."

Đôi mắt Thương Vũ trợn tròn.

Cậu nhìn thấy Quan Thành khẽ cười với mình, một nụ cười khác hẳn những nụ cười từ lúc gặp nhau đến giờ, mang theo một vẻ rõ ràng là đang nhớ lại một câu chuyện cũ thú vị. Chỉ là nụ cười đó thoáng qua rất nhanh, lập tức tan biến.

Quan Thành hỏi:"Cậu biết tôi đã suy nghĩ gì không? À, cậu có thích tôi không?"

Thương Vũ như bị sét đánh trúng.

Cậu lắp bắp nói:"Không... Anh đã từng nói, đối với em là 'nhất kiến chung tình'."

Giống như một kẻ chết đuối, cậu cố níu lấy cọng rơm cuối cùng.

Quan Thành nhìn cậu, không nói gì.

Một lúc lâu sau, Thương Vũ mới nhớ lại câu nói tiếp theo của Quan Thành khi ấy: Chỉ là muốn làm bạn, cũng không nhất định phải phát triển thành mối quan hệ sâu hơn.

Cậu không nói thêm được lời nào nữa.

Quan Thành liếc nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục nói:
"Xem ra cậu đã nhớ ra rồi? Tốt. Sau khi có suy đoán đó, tôi thật sự đã rất căng thẳng. Bởi vì lúc đó, bất luận có phải hiểu lầm hay không, cậu đối với tôi đều là một người rất đặc biệt. Cậu nhỏ hơn tôi tám tuổi, môi trường sống của cậu và tôi hoàn toàn khác biệt, ba mẹ cậu vẫn còn ở bên. Nếu muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu, thì đó không chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta, mà còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thực tế."

Nghe Quan Thành nói, Thương Vũ chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ.

Quan Thành nói:"Đã từng có một khoảng thời gian, tôi hỏi cậu rất nhiều chuyện."

Anh mượn lời bóng gió, muốn xác định liệu mình có đang hiểu lầm hay không. Anh hỏi Thương Vũ về chuyện khi học đại học có từng nhắc đến bạn gái hay chưa, hỏi thái độ của cha mẹ Thương Vũ đối với những người như bọn họ. Dĩ nhiên, về sau những câu hỏi như vậy phải uyển chuyển hơn rất nhiều. Ví dụ như Quan Thành sẽ chọn một bộ phim, cùng Thương Vũ xem xong, rồi giả như vô tình hỏi cảm nghĩ khi người nhà Thương Vũ thấy chuyện này.

Những gì anh nhận được đều không phải câu trả lời tốt đẹp gì. Chính vì thế, suốt hơn 700 ngày sau đó, Quan Thành vẫn luôn duy trì sự "thận trọng", cẩn thận che giấu mối quan hệ này trước mặt cha mẹ Thương Vũ.

"Giờ nghĩ lại," Quan Thành nói,"cậu khi đó chắc cho rằng, những chuyện đó đều là 'quấy rầy', đúng không? Nhưng đối với tôi, đó chỉ là để xác nhận lại những phỏng đoán của bản thân. Kế tiếp, có một thời gian dài, tôi hoàn toàn không liên hệ với cậu. Cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào không? Nhưng khoảng thời gian đó, tôi vẫn đang suy nghĩ, tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình có thái độ gì đối với cậu."

Anh không đợi Thương Vũ trả lời. Nhưng trong lòng Thương Vũ đã âm thầm thừa nhận, đúng vậy, cậu đã từng thở phào nhẹ nhõm, từng cầu nguyện rằng Quan Thành sẽ không bao giờ đến tìm mình nữa.

Về sau, khi những kỳ vọng đó sụp đổ, cậu cũng từng trải qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực.

Quan Thành tiếp tục:"Tôi không phải kiểu người vì biết ơn mà cam tâm ràng buộc bản thân vào một mối quan hệ. Cho nên khoảng thời gian đó, tôi chỉ xem những video thi đấu của cậu. Vừa xem, vừa tự hỏi chính mình, có phải là người này không? Mình đã sẵn sàng cùng em ấy trải qua mấy năm, thậm chí vài chục năm cuộc đời chưa?"

Thương Vũ cảm thấy một nỗi chua xót xen lẫn ngọt ngào trào dâng trong lòng.

Ít nhất trước đây, Quan Thành thực sự đã rất thích cậu.

Quan Thành dừng lại một lát, như đang đè nén những cảm xúc sâu kín, rồi mới tiếp tục:"Cuối cùng, tôi đã tự mình cho một câu trả lời 'Đúng vậy.'"

Thương Vũ không biết phải mở miệng thế nào.

Cậu hiểu rất rõ trong lý trí: những lời Quan Thành nói đều là sự thật.

Nhưng cũng chính sự thật ấy lại khiến cậu không thể nào chấp nhận nổi.

Cậu đã làm những gì chứ?!

Tất cả những đau khổ này, đều là do chính tay cậu gây ra!

Lúc này, ánh mắt Thương Vũ lơ đãng lướt qua cổ tay Quan Thành. Nơi vẫn còn hằn lên một vết đỏ mờ mờ, cậu thật lâu cũng không thể nói nên lời.

Mà Quan Thành, sau khi hồi tưởng lại những chuyện cũ, sắc mặt cũng thoáng có chút buồn bã. Anh nhẹ giọng nói: "Hiện tại nhắc lại những chuyện đó, có vẻ thật nhàm chán, thậm chí có chút so đo tính toán. Thương Vũ, cậu vẫn là nghệ sĩ của Thế Vinh Entertainment. Trên đời này, e rằng cậu cũng không tìm đâu ra một ông chủ khoan dung hơn tôi. Nếu đổi lại là người khác, cậu ta làm ra chuyện như vừa rồi, tôi đã báo cảnh sát từ lâu. Nhưng cậu thì khác. Cậu nói gì tôi cũng chịu đựng. Tôi không muốn để cho 'giá trị thương phẩm' của tôi bị tổn hại."

Ngay lúc Quan Thành nói đến đây, Thương Vũ nghe thấy tiếng cửa mở.

Cậu có một dự cảm chẳng lành, quay đầu lại, quả nhiên thấy bóng dáng của nhân viên bảo an.

Quan Thành nói tiếp:"Dù sao đi nữa, hai năm qua, tôi đã 'đầu tư' vào cậu rất nhiều. Giờ cũng đến lúc thu hồi vốn liếng. Không chỉ phí tổn, mà tôi còn muốn có đủ lợi nhuận. Nói cho cùng, cậu và tôi, hiện tại cũng chỉ còn lại mối quan hệ như vậy, đúng không?"

Thương Vũ nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.

Quan Thành nhìn cậu lần cuối, nhẹ giọng nói:
"Mời đi cho, Thương tiên sinh. Hãy tự giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com