Chương 69: Lựa chọn
Bởi vì quan hệ giữa hai người đã thành ra như vậy, câu "Bây giờ anh đã nghĩ kỹ chưa?" vốn định nói, Thương Vũ lại nuốt xuống, cố gắng nở một nụ cười:"Anh nói chiều mới đến công ty, vậy còn cơm trưa thì sao?"
Thái độ như thế của Thương Vũ khiến Quan Thành có cảm giác như mình đang bắt nạt người ta.
Anh xoa mặt Thương Vũ, nhìn khuôn mặt đầy rối rắm ấy mà bật cười:"Lại là em nấu cho anh ăn à?"
Thương Vũ lập tức vui mừng ra mặt.
Quan Thành thở dài:"Phấn đấu lên một chút đi, chẳng lẽ thực sự muốn để anh làm chủ mọi thứ hả?"
Thương Vũ nghe mà không hiểu ý trong lời nói đó là gì.
Cậu chỉ cảm thấy ngón tay của Quan Thành đang vuốt ve má mình, có vẻ rất thích khuôn mặt này. Thương Vũ chợt nhớ lại hồi còn chụp tạp chí, nhiếp ảnh gia từng nói có một góc nghiêng rất hợp với cậu. Cậu âm thầm điều chỉnh đầu theo góc đó, mà Quan Thành thì không nhận ra chút tâm cơ nhỏ nhặt này.
Khi ngón tay chạm tới vết sẹo nhỏ trên cằm, Quan Thành khựng lại, hỏi:"Đau không?"
Thương Vũ đáp khẽ:"Không đau, từ lâu đã không đau nữa rồi."
Quan Thành thở dài, trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả, rồi cúi đầu hôn cậu.
Vì tay bị trói, Thương Vũ không thể phản ứng, mà chính điều đó lại khiến Quan Thành càng cảm thấy thả lỏng hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, tâm trạng của Quan Thành cũng ổn định lại rất nhiều. Anh chỉnh lại Thương Vũ cho ngay ngắn, ánh mắt liếc qua một vòng, rồi nói:"Anh đi tắm đây, em tự giải quyết đi nhé."
Thương Vũ trông như vừa tủi thân vừa ủ rũ.
Quan Thành lại không nhịn được bật cười vì dáng vẻ của cậu:"Thể lực em sung mãn thật đấy?"
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, mềm mỏng.
Cách họ nói chuyện lúc này, như thể đã quay về thời điểm của năm ngoái, khi cả hai vẫn chưa chia tay, khi mọi chuyện vẫn chưa trải qua đủ loại sóng gió.
Thậm chí, khoảnh khắc hiện tại còn tốt hơn khi xưa. Hồi đó, Thương Vũ trong lòng đầy oán trách, chẳng thể nào tận hưởng thật sự. Còn bây giờ, sau một vòng luẩn quẩn, cậu không còn là "bạn trai" của Quan Thành nữa, nhưng chỉ cần một nụ cười của Quan Thành, một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu xao động không thôi.
Thương Vũ khát khao nhiều hơn, nhưng lại không dám mở miệng đòi hỏi.
Cậu nhìn sắc mặt Quan Thành, môi mấp máy, không biết nên nói gì.
Quan Thành bất lực lên tiếng:"Hửm? Giờ lại không hỏi anh à?"
Thương Vũ chớp chớp mắt, nghe ra được trong lời nói kia có ẩn ý. Cậu do dự, sợ mình quá tham lam sẽ khiến Quan Thành nổi giận. Nhưng lại càng sợ nếu mình rút lui, co mình lại, thì sẽ làm Quan Thành thất vọng.
Sau một lúc trăn trở, cậu cuối cùng cũng quyết tâm muốn kỳ vọng thêm một chút vào mối quan hệ này.
Thương Vũ khẽ nói, như cầu xin:"Anh Quan, giúp em một chút được không?"
Vừa dứt lời, cậu lập tức nín thở chờ phản ứng của Quan Thành.
Trông dáng vẻ cậu lo lắng thấp thỏm, đến mức cả ham muốn vừa rồi bị nụ hôn khơi dậy cũng như dịu đi theo.
Quan Thành nhìn cậu một lúc, rồi nói:"Em làm mặt như vậy, anh thấy hơi mất hứng rồi đấy."
Thương Vũ:"... Vâng."
Cậu vừa mới cảm thấy thất vọng, lại nghe thấy Quan Thành bật cười. Bàn tay đang vuốt ve gò má cậu trượt xuống, mỗi lần chạm nhẹ đều như châm lửa trên người Thương Vũ, từng tia từng điểm kéo dài, cuối cùng như ngọn lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, bùng lên mãnh liệt. Toàn thân Thương Vũ run rẩy, cảm nhận được Quan Thành đang cúi xuống hôn mình. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác đó, cơ thể không tự giác mà khẽ cựa quậy. Cà vạt trên cổ tay cậu không biết từ lúc nào đã được tháo ra, mà Quan Thành cũng không để ý.
Cho đến khi Thương Vũ cẩn thận ôm lấy anh.
Quan Thành khẽ giật mình, nghe thấy Thương Vũ hỏi nhỏ:"Anh Quan, em giúp anh tắm được không?"
Khi nói, tay cậu rất đàng hoàng, không vượt quá giới hạn.
Thương Vũ trong lòng luôn thầm cảnh giác: chỉ cần cảm xúc Quan Thành thay đổi, cậu sẽ lập tức buông tay.
Nhưng Quan Thành không nói gì thêm.
Anh có chút bất ngờ khi Thương Vũ lại tháo được cà vạt ra, nhưng dường như không tức giận. Trầm ngâm một lát, anh nghĩ tới chuyện nếu cứ tiếp tục như thế, thì trong lúc "tắm" sau đó có thể xảy ra chuyện gì.
Quan Thành thầm hỏi bản thân: Có phải mình đang đi quá xa rồi không?
Anh vốn chỉ muốn xác nhận vài điều, bây giờ thì đã rõ kết quả. Nhưng sau này, Thương Vũ chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Tuy vậy, anh vẫn cảm nhận được sự thấp thỏm, căng thẳng ở Thương Vũ. Thương Vũ bị anh biến thành dáng vẻ thế này, vì những sai lầm trong quá khứ, đã phải trả giá rất nhiều, đến mức gần như bị giày vò thành một con người hoàn toàn khác. Thế nhưng cậu vẫn...
Vẫn như cũ yêu anh.
Quan Thành nói:"Chuyện như vậy, không cần hỏi anh."
Thương Vũ chớp mắt.
Quan Thành tiếp lời:"Em còn bế được anh không?"
Thương Vũ như vui mừng khôn xiết.
Khi còn nằm viện, đầu gối cậu còn phải dùng dụng cụ hỗ trợ. Bác sĩ nhìn ảnh chụp, từng nói rằng sụn đầu gối của Thương Vũ gần như bị mài mòn hoàn toàn. Quan Thành không biết cụ thể những điều này, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng, lúc này đây, Thương Vũ vô cùng cẩn thận đỡ lấy eo anh, nâng phần hông, chậm rãi đặt anh vào bồn tắm, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Khi nghiêng đầu nhìn lại, Quan Thành thấy đôi chân Thương Vũ đang khẽ run lên.
Vì hình ảnh đó mà sau này, khi Thương Vũ lại bắt đầu dán lấy anh, hỏi có cần giúp rửa sạch sâu bên trong hay không, Quan Thành cũng không từ chối.
Khi cả hai đi ra khỏi phòng tắm, đã qua thêm một tiếng đồng hồ.
Thương Vũ không mang theo quần áo thừa, mà đồ tây của Quan Thành hầu hết đều hàng đặt may, vừa vặn với dáng người anh. Mặc lên người Thương Vũ lại trở nên kỳ cục.
Cuối cùng cậu đành phải lục lọi phòng quần áo của Quan Thành, kiếm được một bộ đồ thể thao đơn giản để mặc vào. Tự mình thay đồ xong, Thương Vũ quay lại nhìn Quan Thành, thấy anh đang cúi đầu, trên tay đang gài kẹp cà vạt.
Vì cúi đầu, nên từ phía sau, Thương Vũ có thể nhìn thấy sau cổ áo sơ mi của Quan Thành mơ hồ hiện ra một dấu hôn nhàn nhạt. Cảnh tượng ấy khiến tâm trạng Thương Vũ vui sướng đến nhảy nhót. Tuy rằng anh Quan luôn nói mình vẫn chưa tha thứ cho cậu, nhưng rõ ràng bọn họ đã thân mật đến mức ấy. Dường như, anh Quan... đang bắt đầu đau lòng cho cậu.
Mang theo ý nghĩ đó, Thương Vũ mở tủ lạnh ra, lúc đang xem trong tủ có những gì thì bất giác khẽ khe khẽ hát.
Quan Thành đứng dựa vào khung cửa nhìn cậu, tình cảnh này như thể lại quay về thời điểm khi họ còn sống chung ở một căn nhà khác.
Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng kỳ thực, tất cả đã khác.
Thương Vũ cười nói:"Ăn cơm thôi, xào mấy món nha?"
Quan Thành tùy ý đáp:"Được."
Thương Vũ lại có chút chần chừ, không biết nên xử lý thế nào với mớ đồ ăn sáng đã làm hơi nhiều: cháo mới uống một nửa, khoai lang tím đã nghiền xong, vẫn còn khá nhiều.
Quan thành thấy cậu cứ lưỡng lự, anh lại ngạc nhiên hỏi:"Không phải tủ lạnh vẫn còn chỗ trống sao?"
Thương Vũ nói:"Đúng rồi, mai dì giúp việc tới có thể xử lý sơ qua, dùng làm món khác cũng được. Cháo ấy à, anh Quan nếu thích ăn thì tối hâm nóng lại là được. Tầm tháng bảy, tám chắc không tăng ca nhiều đâu nhỉ? Hay cứ để trong nồi cơm điện đậy lại?"
Nói được một nửa, cậu bừng tỉnh nhớ lại, dù buổi sáng thật nồng nhiệt và tốt đẹp, đến giờ sống lưng vẫn còn âm ỉ đau nhẹ. Là vết móng tay Quan Thành lỡ cào trúng.
Nhưng mọi chuyện dù thế nào cũng phải có kết thúc.
Quan Thành là chủ nhà sắp phải rời đi, còn cậu chỉ là "khách", chân vẫn đang mang dép lê cứng ngắc mới tinh, tự nhiên không có lý do gì để nán lại.
Tâm trạng Thương Vũ chùng xuống một chút, nhưng trên mặt vẫn giữ nét nhẹ nhàng.
Trong lòng cậu vẫn mong được nghe Quan Thành giữ mình lại, chẳng hạn như "khỏi phiền dì giúp việc, em ở lại là được rồi." Nhưng Quan Thành không nói gì.
Thương Vũ cũng không dám hỏi tiếp.
Thương Vũ tiếp tục rửa rau, thái rau. Trong lúc đó, Quan Thành xem điện thoại một lát rồi rời khỏi phòng bếp. Một lúc sau quay lại, mang theo laptop, ngồi ở ghế sofa xử lý công việc.
Thương Vũ bỗng cảm thấy rất vi diệu, mình giống như đã bị "dùng xong", rồi liền trở thành đồ dư thừa hết tác dụng.
Cậu cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục xào rau, một mặt phân tâm nấu nướng, một mặt suy nghĩ chuyện tương lai của bản thân. Tuy trước đây trạng thái tinh thần không tốt, dù bác sĩ tâm lý có giỏi mấy, lời khuyên có nhiều đến đâu, cũng không bằng một nụ cười từ Quan Thành.
Thương Vũ thầm nghĩ, có lẽ bản bản thảo giới thiệu bản thân mà mình viết dang dở sẽ bị gác lại, mãi mãi không mở ra nữa.
Nhưng cậu lại có động lực, có thể tiếp tục ở lại Hải Thành, tiếp tục ở lại bên Quan Thành.
Chờ đến khi dọn cơm lên bàn, Thương Vũ gọi một tiếng: "Anh Quan."
Cậu thấy Quan Thành đáp lại, nhưng không đứng dậy ngay, vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Tình cảnh này, từ nhỏ đến lớn Thương Vũ đã thấy rất nhiều lần từ cha mẹ mình. Vì một ý nghĩ chợt đến, cậu bỗng ngẩn người, thầm nghĩ, mình và Quan Thành lúc này trông như "người một nhà" vậy.
Khi Quan Thành đi tới, liếc mắt liền thấy sắc mặt Thương Vũ không ổn.
Anh hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Thương Vũ đương nhiên không thể nói thật.
Cậu đánh trống lảng: "Em thấy trong tủ đông còn có sườn heo, nhưng không tìm được dao chặt xương."
Quan Thành bật cười, nói: "Không nghĩ gì thì không cần miễn cưỡng nói chuyện khác."
Thương Vũ nghẹn lời.
Cậu im lặng, nhưng Quan Thành không có vẻ gì là tức giận. Anh kéo ghế ngồi xuống, còn có tâm trạng nhận xét: "Em xào bánh gạo hơi nhiều muối, nhưng cũng được, ăn với cơm vẫn ngon."
Thương Vũ đáp: "Lâu rồi không nấu ăn, tay nghề có hơi vụng."
Quan Thành liếc cậu một cái, rồi như vô tình mà hỏi:"Dự định nộp hồ sơ trường nào?"
Thương Vũ như nín thở, không ngờ Quan Thành lại chủ động nhắc đến chuyện này với mình.
Cậu nói: "Học viện Âm nhạc Hoàng gia. Nhưng nếu không tiện cho anh Quan, em không nhất thiết phải ra nước ngoài."
Quan Thành nói: "Em có thể đi."
Thương Vũ nhất thời không biết phải nói gì.
Đây là thái độ của Quan Thành sao? Anh xác nhận lại một lần nữa cuối cùng vẫn không muốn có thêm điều gì với cậu.
Giấc mộng đẹp ngắn ngủi, bấp bênh của Thương Vũ, cứ thế tan vỡ.
Quan Thành chậm rãi nói: "Thương Vũ, em mới 25 tuổi thôi. Anh không biết trình độ chuyên môn của em hiện giờ ra sao, nhưng nếu em thấy cần học thêm, thì học nhiều hơn chút luôn là điều tốt."
Thương Vũ ngẩn người.
Quan Thành tiếp tục: "Tất nhiên, anh biết trước kia em muốn ra nước ngoài, có lẽ phần lớn lý do là... vì anh." Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp:"Nhưng anh hy vọng em có thể bỏ lý do đó sang một bên, rồi thật sự suy nghĩ kỹ để đưa ra lựa chọn."
Thương Vũ đột ngột hỏi: "Vậy còn anh?"
Quan Thành nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: Cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa rồi à?
Thương Vũ siết chặt đũa, rồi rất nhanh lại buông xuôi, đáp:"Vâng, anh không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với em, không muốn chịu trách nhiệm cho tương lai của em. Em hiểu rồi, ừm, em hiểu mà."
Cậu dè dặt, cẩn trọng, lòng đầy bất an, thế mà vẫn không tránh khỏi đến bước này.
Thương Vũ buông đũa. Trước mặt cậu, chén cơm vẫn chưa ăn lấy một miếng.
Cậu bỗng dưng chẳng còn muốn ăn nữa. Mà tiếp tục ngồi lại đây, cũng thấy không yên lòng. Huống hồ, Quan Thành sắp phải rời đi.
Thương Vũ khẽ nói: "Em đi trước đây. Bộ quần áo này, về nhà em sẽ trả lại tiền cho anh. À đúng rồi, mấy thứ anh tặng em trước đó, em vẫn chưa có dịp nói chuyện. Gần đây có luật sư của Thế Vinh giúp em giải quyết vụ hợp đồng mạo hiểm, họ cũng có thể tiện thể giúp em làm thủ tục trả lại nhà, xe cho anh được không?"
Quan Thành nhìn cậu, đáp: "Được."
Thương Vũ liền cúi xuống lấy balo của mình. Lúc đeo balo lên vai, cậu cảm thấy nó nhẹ hẳn đi so với lúc đến. Cậu vừa bước ra cửa, đã nghe tiếng Quan Thành từ sau lưng vang lên: "Ngăn kéo đầu tiên trong tủ ở hành lang, bên trong có chìa khóa dự phòng."
Bước chân Thương Vũ dừng lại.
Trong lòng giằng co một lúc, cuối cùng cậu bỗng quay đầu lại, hỏi gần như chất vấn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Quan Thành nhìn cậu, nét mặt thoáng lạnh đi.
Thương Vũ lại thấy đau lòng, nghẹn ngào nói:"Quan Thành, em biết mình đã sai, nhưng anh không thể... không thể hành hạ em kiểu này được. Anh cho em hy vọng lớn như thế, giờ lại muốn rút lại sao? Em... thôi, cũng xứng đáng mà."
Quan Thành nói: "Anh không thích cách em dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh."
Thương Vũ mím môi, không biết phải nói sao.
Quan Thành nói tiếp: "Nếu em muốn, cứ lấy chìa khóa đi. Sau này bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây. Nhưng điều đó không có nghĩa giữa chúng ta có quan hệ gì cả."Anh đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.
Thương Vũ nghe xong, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, gần như lập tức hiểu ra tất cả.
Có lẽ đúng là Quan Thành đã mềm lòng, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể dễ dàng buông bỏ những hiểu lầm của Thương Vũ suốt hai năm qua.
Cho nên đến giờ, Thương Vũ có thể thân thiết với Quan Thành, có thể làm bất cứ chuyện gì mà hai năm qua cậu với Quan Thành từng làm cùng nhau.
Nhưng cậu không phải là bạn trai của Quan Thành.
Đây chính là câu trả lời của Quan Thành.
Trước đây Thương Vũ luôn cảm thấy mình không có quyền lựa chọn, nhưng bây giờ, Quan Thành đã rõ ràng cho cậu một sự lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com