Chương 70: Bậc thang
Đây chính là chuyện năm xưa Thương Vũ cầu mà không được, đến bây giờ, lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu.
Cậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, lẫn lộn giữa phẫn nộ, cuối cùng tất cả tan thành nỗi bi thương.
Trong lòng toàn là những ý nghĩ đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, không còn đáng để nói ra nữa.
Thương Vũ biết, chỉ cần mình còn chút tự trọng, cậu tuyệt đối không nên cầm lấy chìa khóa kia. Nhưng đồng thời, cậu lại vô cùng căm ghét khi nhận ra bản thân thật sự rất muốn có nó.
Cậu đã nói sẽ buông bỏ, nhưng cậu vẫn như cũ khao khát muốn có được Quan Thành.
Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn Quan Thành đang ăn. Ở trên người Quan Thành toát ra nét điềm tĩnh, tao nhã, càng khiến cậu thấy rõ sự chật vật thê thảm của bản thân, như thể tất cả đã quay về lúc ban đầu. Tiến không được, lùi không xong, dù chọn đường nào cũng phải bỏ lại thứ gì đó.
Cũng chính lúc ấy, Thương Vũ lại nhìn thấy dấu hôn trên cổ Quan Thành.
Tinh thần cậu bấn loạn, buột miệng nói: "Anh Quan, trên cổ anh có dấu, cúi đầu xuống là nhìn thấy ngay."
Quan Thành khựng tay lại.
Thương Vũ thấp giọng nói tiếp: "Che lại đi, chắc anh cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Sau này nếu ở bên người khác... những người khác chắc sẽ không giống em, chẳng có chút chừng mực nào."
Cậu muốn xoay người.
Ngay lúc ấy, Quan Thành lại nhìn sang, Thương Vũ thề rằng mình thật sự thấy được một tia phẫn nộ trong ánh mắt anh.
Thương Vũ nghĩ: Mình hình như lại chọc anh ấy giận rồi.
Nhưng rõ ràng, mình chỉ muốn làm Quan Thành vui vẻ thôi mà.
Cậu nhìn thấy Quan Thành hít sâu một hơi, rồi cười lạnh, nói: "Xem ra em không định lấy nữa."
Những lời này rơi xuống, như một đòn giáng thẳng vào tim Thương Vũ. Nước mắt cậu bất chợt rơi xuống, anh nói: "Tất nhiên là em muốn —— khụ, khụ khụ," một trận ho dữ dội xé toạc lồng ngực, cậu đưa tay che miệng, cảm thấy vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, "Nhưng mà, khụ, em..."
Trong lòng cậu chỉ vang lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ mình thực sự đã bỏ lỡ từ lâu rồi sao? Giờ đây tất cả những gì mình cố làm, đều chỉ là ép buộc, khiến cả hai đều không vui.
Cậu nghe thấy có người bước lại gần, là Quan Thành đến đây.
Thương Vũ biết rõ tình trạng bây giờ của mình khó coi đến mức nào. Cậu theo phản xạ lùi về sau một bước, cũng thấy Quan Thành vì hành động đó mà khựng lại.
Giữa họ rõ ràng chỉ cách nhau chừng một mét, nhưng lại như cách cả núi sông nghìn dặm. Thương Vũ ngừng ho, nước mắt vẫn rơi, nhưng cậu không lau, chỉ lặng lẽ nhìn Quan Thành. Cậu nhìn thấy sự phức tạp trong mắt Quan Thành và điều đó càng khiến cậu khốn khổ hơn. Cậu muốn hỏi một câu, ừm, em lại làm sai rồi, lại sai nữa rồi, phải không?
Nhưng đúng lúc ấy, Quan Thành nói: "Hôm đó lúc anh đến bệnh viện, em viết bài hát mới, bây giờ đã viết xong chưa?"
Thương Vũ ngẩn người.
Quan Thành nói tiếp: "Hát cho anh nghe đi."
Tim Thương Vũ đập loạn lên.
Cậu khàn giọng nói: "... Giờ em mà hát chắc sẽ rất khó nghe đấy."
Giọng cậu lúc này đã quá kém, thậm chí còn tệ hơn cả khi vừa bước vào cửa lúc ban đầu.
Nhưng Quan Thành nói: "Không sao đâu, anh muốn nghe em hát."
Thương Vũ nhìn anh, rồi tưởng tượng ánh mắt mình như những ngón tay, nhẹ nhàng vẽ lên gương mặt Quan Thành. Người cậu yêu, thần linh của cậu, nguồn cảm hứng của cậu, là tất cả nỗi đau và niềm vui của cậu.
Không có nhạc nền, không có phối khí, chỉ còn lại giọng hát khản đục và đứt quãng. Cậu đứng ở một nơi xa lạ, không biết mình có được chào đón hay không, cất tiếng hát ca khúc mới sáng tác.
Cậu thấy Quan Thành chăm chú nhìn mình, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mu bàn tay, theo nhịp điệu bài hát.
Khóe môi Thương Vũ khẽ cong lên. Lúc mới hát, giọng cậu vẫn còn nức nở, nghẹn ngào, nhưng càng về sau, tâm trạng cậu bình tĩnh hơn, hát trọn vẹn đến cuối cùng.
Quan Thành hỏi: "Đặt tên chưa?"
Thương Vũ đáp: "《Phoenix》."
Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.
Quan Thành cười nói: "Anh đoán được mà."
Thương Vũ nhìn thấy anh cười, tim cậu lại run lên, cậu khẽ nói: "Em hát dở lắm. Bản demo đã gửi cho người khác rồi, chắc sẽ bị ca sĩ khác mua hát thôi."
Mặc kệ là ai, hát cũng sẽ tốt hơn cậu bây giờ.
Quan Thành nói: "Anh thấy em hát rất hay."
Thương Vũ nhìn anh, lại muốn hôn anh.
Quan Thành nói tiếp: "Nghe bài hát, anh có thể tưởng tượng... quanh em có rất nhiều, rất nhiều ngọn lửa, đang thiêu đốt, muốn chạm vào em, nhưng em không hề lùi bước."
Thương Vũ nhẹ giọng hỏi: "Anh Quan, anh hy vọng em lấy chìa khóa đi sao?"
Đây không còn là một sự sỉ nhục, mà giống như một bậc thang để cậu bước xuống sao?
Cậu thấy hàng mi Quan Thành khẽ rung, rồi sau đó Quan Thành nói: "Đi ăn cơm đi."
Thương Vũ hiểu ra câu trả lời.
Cậu cũng biết, mình tuyệt đối không được cười, ít nhất là không được cười lộ liễu.
Cậu nhìn thấy Quan Thành xoay người, định đi đến bên bàn, bước đi có chút lóng ngóng, tay chân luống cuống.
Thương Vũ tiến lên, đặt balo xuống một bên, bên trong hộp giữ nhiệt va nhẹ vào nhau, phát ra tiếng động khẽ. Rồi cậu nhẹ nhàng ôm lấy Quan Thành, động tác rất nhẹ, chỉ cần Quan Thành hơi động là thoát được.
Nhưng Quan Thành không tránh.
Anh để mặc Thương Vũ hôn mình, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Yết hầu Quan Thành khẽ chuyển động, cảm nhận được bàn tay Thương Vũ lần lên, khẽ véo cổ anh, nâng cằm anh lên, giống như một chú cún nhỏ cọ má vào má anh.
Không khó chịu, chỉ là rất nhột.
Quan Thành lặp lại: "Đi ăn cơm —— Nào."
Thương Vũ nói: "Yêu anh."
Quan Thành khựng lại một chút, Thương Vũ lại nói tiếp: "Yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Quan Thành hít một hơi thật sâu, cuối cùng dùng khuỷu tay đẩy Thương Vũ ra sau một chút.
Thương Vũ nhìn anh, nghiêng đầu cười nhẹ, rồi đi theo sau anh.
Không ăn sáng, thể lực giảm sút nhanh, tâm trạng lại thay đổi thất thường, tất cả những điều này khiến Thương Vũ ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Khi cậu ăn, luôn cảm giác Quan Thành đang nhìn mình. Thương Vũ cố tình chọn lúc nào đó nhìn lại, tiếc là Quan Thành vẫn không lộ ra biểu cảm gì khác, chỉ thong thả hỏi cậu: "Giọng của em lúc trước như vậy, bây giờ ăn được đồ bình thường không?"
Trong lòng Thương Vũ thấy ấm áp, trả lời: "Được, chỉ là tốt nhất nên ăn mềm một chút, không nên ăn đồ cay, đồ quá kích thích."
Quan Thành như đang suy nghĩ gì đó.
Thương Vũ nhẹ ho một tiếng, thấy ánh mắt Quan Thành lập tức đổi khác. Cậu nghĩ: Anh Quan vẫn quan tâm mình, chỉ là anh ấy vẫn chưa chịu buông bỏ.
Thương Vũ nói: "Anh Quan, phòng làm việc của em dạo này đang tái cơ cấu. Bởi vì giảm nhân sự mà ban đầu thuê chỗ rộng quá, gần đây em tính dọn đi."
Quan Thành không nói gì.
Thương Vũ thử mở lời: "Em cũng nghĩ hay là dọn về chỗ em đang ở bây giờ. Nhưng nói thật thì vẫn hơi bất tiện..."
Quan Thành hỏi: "Ba mẹ em đâu?"
Thương Vũ đáp: "Họ về Ninh Thành rồi, vẫn còn đi làm."
Bố mẹ Thương Vũ vì công việc nên không thể ở lại quá lâu tại Hải Thành.
Mẹ Thương Vũ đỡ hơn một chút, bây giờ đã nghỉ hè, bà đề nghị hay là mình ở lại Hải Thành thêm một thời gian, nhưng Thương Vũ khéo léo từ chối.
Vì trận tai họa bất ngờ này, quan hệ giữa cậu và cha mẹ đã hòa hoãn đi rất nhiều. Thỉnh thoảng cha mẹ còn hỏi cậu về tình hình hiện tại giữa cậu và Quan tiên sinh.
Thương Vũ nhìn ra sự cố gắng của họ, nhưng đúng là cậu vẫn chưa hoàn toàn thoải mái để đối mặt. Cả hai bên đều dè dặt, lịch sự với nhau như khách, vết nứt đã có sẵn, để hàn gắn thì cần rất nhiều thời gian.
Với ba mẹ như vậy, với Quan Thành cũng chẳng khác gì nhau.
Quan Thành khẽ "ừm" một tiếng. Thương Vũ tự động viên mình, cố gắng thêm chút nữa, hỏi nhỏ:"Em có thể đến đây ở không? Ngủ phòng khách thôi cũng được, đồ đạc cũng không nhiều lắm đâu."
Quan Thành nhìn cậu, Thương Vũ căng thẳng đến nín thở, thầm nghĩ: Anh Quan quan tâm mình, yêu mình, chắc là sẽ đồng ý thôi.
Cậu nhìn thấy Quan Thành cười một cái, lòng liền ngây ngất, suýt nữa muốn viết ngay một bài hát mới.
Nhưng Quan Thành nói: "Không được."
Thương Vũ lập tức bị kéo trở lại thực tại. Tuy thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ trước câu trả lời này.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, còn hỏi Quan Thành có muốn ăn thêm bát cơm nữa không, vẻ mặt tự nhiên, giống như chưa từng mở miệng xin xỏ chuyện gì trước đó.
Quan Thành cũng từ chối cậu y như thường, đặt đũa xuống, nói: "Anh ăn xong rồi."
Thương Vũ hỏi: "Vậy giờ anh đi công ty à?"
Quan Thành liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói:"Đợi chút đã, lão Phùng 1 giờ rưỡi mới tới, anh đi ngủ thêm một lát."
Thương Vũ lập tức tinh thần hào hứng: "Được, để em mang bát đĩa đi rửa nhé."
Quan Thành cười như không cười, nói: "Thương Vũ, đừng lúc nào cũng muốn một hơi ăn thành béo phì."
Thương Vũ khựng lại một chút, cười nói: "Vậy em sẽ ăn chậm lại."
Quan Thành hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, nhưng nhìn chung cũng hài lòng. Khi anh ngủ trưa xong đi ra, trong nhà đã yên tĩnh hẳn, phòng ăn, bếp núc đều gọn gàng sạch sẽ, ngay cả chỗ để giày ngoài hiên cũng không còn bóng dáng giày của Thương Vũ.
Thương Vũ đã rời đi.
Sau khi xác định chuyện này xong, Quan Thành đứng yên tại chỗ một lát, cuối cùng cũng xuống lầu, nhìn thấy Phùng Hiểu đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe.
Phùng Hiểu không rõ sáng sớm đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Quan Thành tạm thời đổi ý, nói là không đến công ty nữa. Ban đầu Phùng Hiển còn lo lắng, nhưng khi thấy Quan Thành, Phùng Hiểu phát hiện tâm trạng của Quan Thành cũng không tệ lắm.
Phùng Hiểu dần dần yên tâm, lặng lẽ lái xe.
Trên đường đi, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Gặp kẹt xe, Quan Thành sáng sớm đã thảnh thơi quá lâu, lúc này cũng không còn muốn xem tài liệu trên xe nữa. Anh ra lệnh: "Lão Phùng, mở chút nhạc đi."
Ý anh vốn là nhạc cổ điển, nhưng Phùng Hiểu lại bật radio, phát ra chính là giọng của Thương Vũ. Phùng Hiểu lập tức toát mồ hôi lạnh, nhớ ra sáng nay, vì Quan Thành không đến công ty, nên Phùng Hiểu đã lái xe đưa con gái đi học mà đúng là con gái Phùng Hiểu đã nghịch radio chỉnh sang kênh đó.
Phùng Hiểu nuốt một ngụm nước bọt, định nhanh tay đổi sang kênh khác.
Phùng Hiểu vừa định ra tay thì nghe Quan Thành nói: "Cứ để thế đi."
Phùng Hiểu hoàn toàn sững người.
Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên đường, giọng hát của Thương Vũ vang lên trong xe. Radio đang phát bài 《 Chim trong lồng 》, phát hành đến nay đã hơn nửa năm, vậy mà vẫn luôn là khách quen của các bảng xếp hạng, trên các ứng dụng âm nhạc cũng vẫn giữ kỷ lục cao. Vì con gái thích bài này, thật ra Phùng Hiểu sớm đã quen hát theo, chỉ là chưa bao giờ dám biểu hiện trước mặt Quan Thành.
Nói nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Quan Thành cẩn thận lắng nghe lời bài hát.
Nhưng khi nghe, Quan Thành lại dần thất thần, không hiểu sao cứ nhớ tới một tiếng trước, Thương Vũ đứng trước mặt mình, nghẹn ngào cất giọng hát một ca khúc khác.
Từ trước đến nay, ngay cả lúc thiếu tự tin nhất, Thương Vũ vẫn có thể viết nhạc. Quan Thành biết rõ khoảng tám phần sự thật về vụ bê bối đạo nhạc khi đó, biết Thương Vũ thực sự đã trong khoảng thời gian ngắn viết liền mấy bài hát mới, quay MV xong, rồi vụt sáng trở lại.
Thế nhưng bây giờ, cậu lại không còn chút tự tin nào. Đối diện với Quan Thành, lại nói ra những lời như "Chắc là khó nghe lắm", nói "Em hát thật sự không hay đâu" — nhưng đó là Thương Vũ kia mà, là người từng bùng nổ khắp cả nước chỉ sau một tiết mục, hai năm ngắn ngủi đã gần chạm đến đỉnh cao giới nghệ sĩ trong nước, thậm chí từng đi lưu diễn nước ngoài mà buổi nào cũng cháy vé.
Dù sự nghiệp bị giáng một đòn nặng nề, cậu vẫn có thể vực dậy, tiếp tục suy tính cho tương lai.
Quan Thành khẽ thở dài một hơi.
Đây là một câu chuyện dài, trải qua biết bao mùa hè.
Cuối tháng Bảy, Thương Vũ từng ngủ lại một lần ở nhà Quan Thành, ngủ trong phòng khách.
Đầu tháng Tám, Thương Vũ mang hai bộ quần áo đến gửi ở nhà Quan Thành, mà Quan Thành cũng không nói thêm gì.
Đến giữa tháng Tám, đêm xuống, Thương Vũ vẫn nằm trên giường trong phòng ngủ chính. Cậu ôm chặt Quan Thành, da thịt hai người kề sát nhau. Quan Thành thấy nóng, khẽ đẩy đẩy Thương Vũ, muốn cậu nới ra chút. Nhưng vừa quay đầu, lại bắt gặp dáng vẻ như đang kiệt sức, hao mòn tinh thần của Thương Vũ.
Quan Thành nghĩ trong lòng: Thằng nhóc này chắc nghĩ mình mềm lòng, không thể để em ấy toại nguyện được.
Anh không động lòng.
Một lúc sau, Thương Vũ nhắm mắt, định ngủ. Quan Thành nhìn cậu thêm một lúc, tay mò mẫm trên tường, vặn hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Trong lúc anh đang cử động, Thương Vũ lại mở mắt ra.
Quan Thành làm ra vẻ không có chuyện gì, rút tay về, nói khẽ: "Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com