C.63: Giằng co giương cung bạt kiếm + C.64: Đập tường, bằng mặt không bằng lòng
Editor: Frenalis
Chương 63: Giằng co giương cung bạt kiếm.
Ba vị sư huynh của Lục Hằng ở Gia Phúc tự ngăn địch đã từng gặp Giang Bảo Thường, nên cũng không quá kinh ngạc. Tiểu sư đệ và những bằng hữu tốt của Lục Hằng lại trêu ghẹo, la hét đòi rót cho hắn mấy vò lớn nữ nhi hồng.
Lục Hằng hoàn hồn, cảm thấy tân phòng ồn ào quá mức, sợ Giang Bảo Thường không vui, vội vàng kéo Ách bà bà lại nói: "Đây là Ách bà bà tổ mẫu của Kim Qua, cũng là ma ma hồi môn của mẫu thân ta, từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên."
Ách bà bà buông khay hỉ trong tay, cung kính hành lễ với Giang Bảo Thường. Hai đầu gối còn chưa chạm đất đã được một đôi tay ngọc mềm mại đỡ lấy.
"Bà bà mau đứng lên, ta là vãn bối, không dám nhận lễ lớn như vậy." Giang Bảo Thường mỉm cười đỡ Ách bà bà dậy, vén áo thi lễ với bà, rồi tháo một chiếc vòng vàng từ cổ tay mình, đeo vào cổ tay khô gầy của bà: "Mấy ngày nay mọi việc phức tạp, chắc bà đã vất vả lắm rồi?"
Ách bà bà coi Lục Hằng như tròng mắt, nằm mơ cũng không ngờ có thể thấy hắn thành thân, càng không ngờ thiếu phu nhân lại ôn nhu hào phóng như vậy, không hề kiêu căng, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nắm chặt tay Giang Bảo Thường, môi run rẩy kịch liệt "A a a" kêu lên mấy tiếng.
Lục Hằng cười giải thích với Giang Bảo Thường: "Bà bà vui mừng quá thôi."
Hắn quay sang Ách bà bà, dặn dò: "Ta ra trước chiêu đãi khách nhân, bà thay ta chăm sóc nàng thật tốt, đừng để nàng chịu ủy khuất gì."
"Nếu như..." Trước mặt nhiều người, hắn không tiện nói rõ, chỉ có thể ám chỉ: "Nếu như không ứng phó được, lập tức sai người đi tìm ta."
Nhìn Lục Hằng như một cơn gió bị mọi người lôi ra ngoài, Ách bà bà bận rộn ngược xuôi, khi thì rót trà cho Giang Bảo Thường, khi thì khoa tay múa chân mời nàng ăn điểm tâm.
Tử tô mặc một bộ váy áo màu hồng nhạt bước vào phòng, nói với Giang Bảo Thường: "Tiểu thư, đồ hồi môn đang ở phòng khách phía Tây, hai vị biểu thiếu gia, Bạch Chỉ và Vân Linh tỷ tỷ đang ở đó trông nom, chắc không có vấn đề gì. Nhưng mà..."
Nàng ấy e ngại Ách bà bà, hạ thấp giọng nói: "Nô tỳ vừa cẩn thận xem xét, sân viện này nhỏ hơn nơi chúng ta ở trước đây rất nhiều. Ngoài chính phòng cho người và cô gia, hai sương phòng cho hai thông phòng, chỉ còn hai gian nhĩ phòng và hai gian đảo tòa phòng, ngay cả người của chúng ta cũng không đủ chỗ ở, căn bản không có chỗ để đồ hồi môn."
Giang Bảo Thường khẽ gật đầu, thần sắc không đổi: "Ta biết rồi. Chuyện nhờ người đưa tin vào cung, đã đưa chưa?"
Tử tô đáp: "Đã đưa rồi ạ. Thanh Bình công công còn nhờ nô tỳ gửi lời chúc mừng đến tiểu thư!"
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Hai nữ tử trẻ trung xinh đẹp cùng nhau bước vào cửa, cất giọng trong trẻo: "Nô tỳ Xuân Đào, nô tỳ Hạ Liên bái kiến thiếu phu nhân."
Không đợi Giang Bảo Thường lên tiếng, họ đã đồng loạt bước vào, mềm mại quỳ xuống dưới chân nàng. Trên đầu búi tóc phụ nhân, mặc áo màu hồng bạc cùng váy áo màu hồng đào, trang điểm còn lộng lẫy hơn cả di nương.
Thông phòng tên Xuân Đào lớn tuổi hơn một chút, khoảng mười tám mười chín tuổi, mặt mày lộ rõ vẻ quyến rũ, ngực cũng căng tròn, đúng là một vưu vật.
Nàng cười nói, nắm lấy chân ngọc của Giang Bảo Thường xoa bóp qua lớp giày thêu: "Thiếu phu nhân đến đây nửa ngày, vừa đi lại vừa bái đường, chắc mệt lắm rồi? Nô tỳ xoa bóp chân cho thiếu phu nhân cho đỡ mỏi. Không giấu gì thiếu phu nhân, đại thiếu gia thích nhất tay nghề xoa bóp chân của nô tỳ, được nô tỳ xoa bóp gần nửa ngày mới thôi!"
Thông phòng tên Hạ Liên mặt còn non nớt, nhiều nhất mười bốn mười lăm tuổi, nhưng lại phảng phất vài phần phong trần. Nàng ta không dám làm càn như Xuân Đào, nhưng cũng nhớ kỹ lời dặn của Thượng thị, thẹn thùng nói: "nô tỳ không có tay nghề giỏi như Xuân Đào tỷ tỷ, chỉ biết làm vài món ăn thô sơ nhưng lại hợp khẩu vị của đại thiếu gia. Nếu thiếu phu nhân không chê, nô tỳ sáng mai sẽ làm rồi mang đến."
Giang Bảo Thường thầm nghĩ, nếu là một cô nương bình thường còn chưa động phòng với tướng công, đã nghe người lạ mặt khoe khoang họ hầu hạ hắn như thế nào, chắc chắn sẽ tức giận đến khóc lớn.
Ách bà bà tận tai nghe thấy Xuân Đào và Hạ Liên nói năng bậy bạ, tức giận đến trợn tròn mắt, cổ họng rống lên định đuổi chúng ra ngoài, thì từ phía sau vang lên tiếng khóc nức nở.
Giang Bảo Thường lấy khăn tay che miệng, nuốt phần lớn tiếng khóc, khuôn mặt như hoa như ngọc trở nên nhòe nhoẹt vì nước mắt. Nàng đá chân vào khoảng không, tránh khỏi tay Xuân Đào, nức nở nói: "Các ngươi ra ngoài đi, ta hơi mệt, muốn nằm nghỉ một lát."
Ách bà bà hoàn toàn hoảng hốt, vừa đẩy vừa xô hai thông phòng ra ngoài cửa, đi vòng quanh Giang Bảo Thường đang khóc trên giường tân hôn, miệng "A a" kêu liên tục, vì không thể nói được gì mà thái dương đổ đầy mồ hôi.
Cùng lúc đó, phòng khách cũng náo loạn.
Thượng thị sai quản gia mời Thôi Hành Chu và Thôi Hành Sách ra tiền viện uống rượu, rồi dẫn mười mấy gia đinh cao lớn vào phòng khách, ra lệnh: "Đem mấy rương này chuyển đến kho, động tác cẩn thận chút."
Bạch Chỉ vội vàng bước ra, hành lễ: "Thỉnh an hầu phu nhân, nô tỳ là nha hoàn bên cạnh đại thiếu phu nhân, phụng mệnh trông nom đồ hồi môn ở đây, trong số đồ hồi môn này có nhiều đồ cũ của lão gia và phu nhân nhà chúng nô tỳ, tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng lại rất quan trọng đối với đại thiếu phu nhân, vì vậy vẫn nên chuyển đến viện của đại thiếu gia thì hơn."
Thượng thị lấy quyền áp người, cười nói: "Hài tử ngoan, ta hiểu lòng trung thành của ngươi nên không trách ngươi. Ngươi không biết, quy định của hầu phủ chúng ta luôn như vậy, dù là đồ hồi môn của ta, của Bảo Thường, hay của nương tử của Hồn nhi sau này đều phải chuyển đến kho, do các hộ vệ thống nhất trông giữ."
Bà ta tự cao về nhan sắc, hôm nay lại trang điểm mất gần một canh giờ, giờ phút này hơi ngẩng cằm, khuôn mặt phấn trắng rạng rỡ: "Đã là người một nhà thì không cần phân biệt rạch ròi như vậy, hầu gia biết được cũng sẽ không vui."
Bạch Chỉ đang do dự, Vân Linh nhanh nhẹn nói: "Chúng nô tỳ không hiểu quy định của hầu phủ, chỉ biết làm theo lệnh của chủ tử. Hầu phu nhân muốn chuyển đồ hồi môn đi, được thôi, nhưng nô tỳ cần hỏi ý kiến của đại thiếu phu nhân trước đã."
Nàng ấy nói xong, thừa lúc mọi người chưa kịp phản ứng, bước ra cửa.
"Đứng lại cho ta!" Thượng thị khi còn là khuê các đã được cưng chiều, ở Xương Bình hầu phủ lại càng được nhất hô bá ứng, lần đầu tiên bị người ta chống đối như vậy, tức giận đến mặt lúc xanh lúc trắng.
Cùng lúc đó, bà ta cũng thầm nghĩ: Chủ tử nào thì tớ nấy, hai nha hoàn này không kiêu ngạo không xu nịnh, gan dạ hơn người, vậy thì Giang Bảo Thường có thật sự yếu đuối dễ bắt nạt như mình nghĩ không?
Bà ta nghi ngờ mình nhìn nhầm, trầm mặt xuống nói: "Thế nào, các ngươi cho rằng ta muốn nuốt bảo vật hồi môn sao? Hầu gia nhiều đời huân quý, tài sản vô số, Thượng gia ta cũng không phải gia đình bình thường, không đến mức để mấy chục rương của hồi môn này vào mắt. Hôm nay là ngày đại hỉ, các ngươi lại chuyện bé xé ra to, mưu toan ly gián tình cảm bà mẫu tức phụ, thật sự coi ta hiền lành không dám trách phạt các ngươi sao?"
Hai bên đang giằng co, Kim Qua cử một gã sai vặt mau chóng chạy đến chính sảnh báo tin cho Lục Hằng, còn mình thì đánh bạo bước ra, nở nụ cười nói: "Phu nhân bớt giận, hai vị tỷ tỷ không có ý đó."
"Vậy là ý gì?" Thượng thị lạnh lùng nhìn Kim Qua, "Ngươi nói cho họ biết, ta đối đãi với Hằng nhi thế nào? Làm người ra sao? Của hồi môn của ta có phải để ở kho không? Hầu phủ có công quỹ hay tư quỹ không?"
Kim Qua ngượng ngùng cười, mồ hôi túa ra như hạt đậu, trong lòng kêu khổ không ngừng.
Thật là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ chịu vạ lây...
Hắn chưa kịp trả lời, một bóng dáng xanh biếc được bảy tám hộ vệ vây quanh bước vào phòng khách.
"Các ngươi đang ồn ào gì vậy?" Đoan Dương công chúa cởi áo choàng, nhận ra không khí căng thẳng, cười như không cười nhìn Thượng thị, "Ôi chao, hầu phu nhân, bà trang điểm lộng lẫy như tân nương tử, ta suýt không nhận ra đó."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 64: Đập tường, bằng mặt không bằng lòng
Thượng thị hành lễ với Đoan Dương công chúa, gượng cười nói: "Công chúa nói đùa, hôm nay là ngày lành Hằng nhi cưới thê, vì thể diện hầu phủ, thần phụ không dám lơ là nên mặc xiêm y hỉ phục."
"Khó trách mẫu phi thường khen ngươi hiền lương thục đức, là điển phạm nữ tử kinh thành." Đoan Dương công chúa nói qua loa một câu, đưa áo choàng cho Bạch Chỉ, sai bảo như người hầu bên cạnh, "Bảo Thường tỷ tỷ đâu? Đã bái đường chưa? Ta rời cung thì bị Thôi tiệp dư níu chân nên đến muộn chút, tỷ ấy có trách ta không?"
Bạch Chỉ coi Đoan Dương công chúa như cứu tinh, cười đáp: "Không đâu, tiểu thư nhà nô tỳ nhắc đến người mấy lần, vừa vào tân phòng thôi. Hầu phu nhân nói hầu phủ không có tư quỹ, chỉ có công quỹ, muốn chuyển của hồi môn của tiểu thư nhà nô tỳ vào kho chung, chúng nô tỳ không dám tự quyết, đang định nói cho tiểu thư biết."
Thượng thị vốn nghe phong thanh Giang Bảo Thường có giao hảo với Đoan Dương công chúa, nhưng không để tâm.
Đoan Dương công chúa tuổi còn nhỏ, tính tình thất thường, hôm nay thân thiết với người này, ngày mai lại thân thiết với người khác, sao mà chắc chắn được?
Nhưng hôm nay công chúa đích thân đến ủng hộ Giang Bảo Thường, thật sự ngoài dự liệu của bà ta.
Thượng thị thầm hận Bạch Chỉ lắm lời, cố gắng đối phó với Đoan Dương công chúa: "Thật ra, thần phụ cũng không phải không thể cho Bảo Thường ngoại lệ, nhưng sân viện của Hằng nhi không chứa được nhiều rương như vậy..."
"Mấy chục rương mà không chứa được? Hầu phủ keo kiệt vậy sao?" Đoan Dương công chúa cười nhạo, vẻ mặt không tin, "Sân của Bảo Thường tỷ tỷ ở đâu? Dẫn đường đi, ta đi xem."
Nàng ấy là kim chi ngọc diệp, không ai dám cản, Thượng thị đành sai mấy bà tử dẫn đường, rồi ân cần đi theo.
Đoan Dương công chúa vào sân viện của Lục Hằng, thấy Giang Bảo Thường được một bà lão đỡ, liền rút một miếng ngọc bội xanh biếc bên hông ra, cười nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, xem miếng ngọc bội Diệu Nhan tỷ tỷ tặng ta này, có giống miếng của tỷ không? Có phải vừa khéo thành một đôi không?"
Nàng ấy nắm tay Giang Bảo Thường, ngắm nghía từ trên xuống dưới, hai mắt sáng lên: "Người ta nói nữ tử đẹp nhất khi làm tân nương, quả không sai! Da tỷ trắng như tuyết rất hợp với hồng y, lần sau ta mang một hộp hồng ngọc đến, để tỷ làm vòng cổ đeo..."
Nàng ấy chợt chú ý đến vết đỏ nơi đuôi mắt Giang Bảo Thường, sắc mặt thay đổi: "Bảo Thường tỷ tỷ, sao tỷ khóc? Kẻ nào dám khi dễ tỷ?"
Thượng thị đang lo lắng, sợ Giang Bảo Thường không phải dạng vừa, thấy nàng còn vương nước mắt vẻ mặt ngơ ngác, tưởng dễ bắt nạt liền yên tâm hơn.
Bà ta bước lên nắm tay Giang Bảo Thường, lo lắng nói: "Đúng vậy, Bảo Thường, nói cho mẫu thân biết vì sao ngươi khóc? Mẫu thân sẽ trút giận cho ngươi."
Giang Bảo Thường như vừa tỉnh mộng, cúi mặt ngọc khẽ đáp: "Không ai khi dễ con, con ở trong phòng nói chuyện với Ách bà bà, không biết sao lại nhớ đến mẫu thân, không kìm được nên rơi vài giọt nước mắt."
Thượng thị thở phào, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bảo Thường, từ nay ngươi hãy coi ta như sinh mẫu, coi hầu phủ như nhà mình, có uất ức gì cứ đến tìm ta, mẫu thân nhất định làm chủ cho ngươi."
Đoan Dương công chúa bán tín bán nghi nhìn Giang Bảo Thường một hồi, đầu ngón tay bắt đầu ngứa ngáy. Sau khi về cung, chắc chắn nàng phải châm cái hình nộm "Lục Hằng" kia mấy trăm mũi kim cho hả giận.
"Thượng thị nắm tay Giang Bảo Thường không rời, cười nói: "Ta bảo sân viện Hằng nhi không chứa được nhiều của hồi môn như vậy, công chúa không tin, nhất quyết đòi xem tận mắt."
Bà ta chỉ vào sân viện, nói: "Các ngươi đừng chê chỗ này nhỏ, phía trước là thư phòng hầu gia, phía Đông là phòng bếp, lại thêm một cửa hông thông thẳng Tây Hoa môn. Hằng nhi muốn thỉnh an phụ thân, dùng bữa khuya hay lên ca trực đều rất tiện. Chỗ ở tốt thế này, cả hầu phủ không tìm được nơi thứ hai."
Đoan Dương công chúa bĩu môi, hỏi: "Phía Tây có ai ở không?"
Thượng thị ngẩn người, đáp: "Không có. Nhưng sân đó bỏ hoang lâu ngày, bẩn thỉu lộn xộn, muốn dọn dẹp để ở được cũng phải mười ngày nửa tháng. Với lại, bên đó cũng không rộng bằng bên này."
"Đập đổ bức tường này, hai sân gộp làm một, chẳng phải có chỗ để của hồi môn sao?" Đoan Dương công chúa bước đến ven tường, đá đá mấy viên gạch xám xịt, "Chọn ngày không bằng nhằm ngày, lập tức đập cho ta!"
"Không..." Thượng thị không ngờ Đoan Dương công chúa tùy hứng bá đạo đến vậy, vội dùng kế hoãn binh, "Công chúa, bức tường này đâu phải muốn đập là đập được. Hôm nay trong phủ lắm việc, không có người làm. Hay là đợi hai ngày nữa..."
"Cần người đập tường đúng không?" Lục Hằng mặc hỉ phục, nghe tin liền dẫn bảy tám bạn bè chạy tới, nhanh tay đón lấy cây thang từ Đoan Dương công chúa, "Mẫu thân đừng lo việc nhỏ này, vừa hay các huynh đệ đều ở đây, ăn uống no say thừa sức đập tường, nhiều nhất một canh giờ là xong sạch sẽ."
Thượng thị trừng mắt nhìn Lục Hằng, giận đến tối sầm mặt mũi: "Đây không phải chuyện đập hay không đập. Ngày đại hôn sao có thể động tay động chân? Hơn nữa, phía Tây là chỗ ở của đệ đệ ngươi, ồn ào sẽ ảnh hưởng đến việc đọc sách của nó..."
"Hầu phu nhân sao cứ lần lựa mãi thế? Hắn ta đâu có thi Trạng Nguyên, thiếu vài ngày đọc sách có gì quan trọng?" Đoan Dương công chúa mất kiên nhẫn, ra hiệu cho hộ vệ tiến lên, "Giúp một tay đi, trước khi trời tối phải dọn xong của hồi môn của Bảo Thường tỷ tỷ!"
Thượng thị trơ mắt nhìn Lục Hằng vung búa tạ khí thế ngút trời, dẫn đám thanh niên trai tráng hăng hái làm việc, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà ta liếc mắt ra hiệu cho hai nha hoàn thông phòng, bảo họ tiếp tục kế hoạch, còn mình thì nén giận, lại tươi cười rạng rỡ đến tiếp đãi khách nữ.
Đến khi mặt trời lặn trăng lên, Lục Hằng tiễn khách khứa, người nồng nặc mùi rượu trở về viện của mình, nhưng đôi mắt đen nhánh không hề có chút men say.
Hắn biết sau màn náo loạn của Thượng thị, Giang Bảo Thường thông minh nhạy bén chắc chắn không vui, nên cúi đầu khom lưng, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng nến đỏ lung linh, hương thơm thoang thoảng, qua khỏi bình phong, Bạch Chỉ và Vân Linh đứng hai bên giường, tay bưng khay đỏ.
Giang Bảo Thường vẫn mặc hỉ phục, trâm vàng ngọc trai đã tháo, tóc đen nhánh búi gọn, mắt khẽ rũ, vẻ đẹp kiều diễm pha chút nhu nhược động lòng người.
Lục Hằng lòng nóng như lửa đốt, bước nhanh tới cười nói: "Nàng ăn tối chưa? Đợi lâu không? Có mệt không?"
Giang Bảo Thường lắc đầu, không nói gì.
Ách bà bà bưng khay rượu hợp cẩn, ra hiệu hai người khoác tay nhau uống cạn chung rượu, rồi bưng một chén sủi cảo bảo Lục Hằng đút cho Giang Bảo Thường ăn.
Lục Hằng gắp một cái sủi cảo trắng mập đưa đến bên môi Giang Bảo Thường, chờ nàng cắn một miếng nhỏ, khẽ hỏi: "Có giận không?"
Giang Bảo Thường khẽ gật đầu, vẫn không nói lời nào.
Lục Hằng hơi xấu hổ, thưởng cho Bạch Chỉ và Vân Linh mỗi người một bao lì xì, khách khí nói: "Hai cô nương vất vả cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."
Nói đến đây, hắn càng thêm áy náy.
Sân phía Tây tuy cũng dọn dẹp nhưng chưa xong xuôi, người hầu của Giang Bảo Thường lại đông, mấy nha hoàn phải ngủ chung giường lớn trong sương phòng, còn người hầu nam thì giao cho Kim Qua sắp xếp, chỗ nào cũng chật chội.
Bạch Chỉ và Vân Linh nhìn Giang Bảo Thường, đợi nàng gật đầu mới cung kính lui ra.
Ách bà bà đẩy Lục Hằng ngồi xuống mép giường, buộc vạt áo hai người thành đồng tâm kết, rồi ngồi xổm xuống chân Giang Bảo Thường, nắm tay nàng "a a" vài tiếng, đáy mắt lộ vẻ van nài.
Giang Bảo Thường gượng cười, nói: "Ta không sao, bà bà cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Ách bà bà ra hiệu cho Lục Hằng, dặn dò hắn chăm sóc Giang Bảo Thường, rồi vỗ vỗ tấm vải trắng trải trên giường, nhắc hắn sáng mai Thượng thị sẽ đến xem lạc hồng, mới yên tâm rời đi.
Lục Hằng nhìn chằm chằm tấm vải trắng một lúc, mặt nóng bừng, ho khẽ một tiếng: "Sao nàng cứ im lặng vậy? Không có gì muốn hỏi ta sao?"
"Có." Giang Bảo Thường cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại hỏi một câu Lục Hằng không ngờ tới, "Lục Hằng, chàng thích người khác xoa bóp chân cho chàng lắm à?"
"Cái gì...." Lục Hằng nghi ngờ tai mình có vấn đề, kỳ lạ nhìn Giang Bảo Thường, "cái gì xoa bóp chân?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com