C.77: Tâm phục khẩu phục cam bái hạ phong + C.78: Trăm mối cảm xúc ngổn ngang
Editor: Frenalis
Chương 77: Tâm phục khẩu phục cam bái hạ phong.
"Không... không cần..." Xuân Đào run rẩy, liều mạng ôm lấy chân Thượng thị gào khóc, "Hầu phu nhân tha mạng, Hầu phu nhân tha mạng!"
Thượng thị cũng bị vẻ mặt sát khí của Lục Hằng dọa sợ, nhớ lại vẻ lo lắng của hắn khi bảo vệ Giang Bảo Thường, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Bà ta do dự một lát, tàn nhẫn đá Xuân Đào ra: "Cũng được, nha đầu này to gan lớn mật dám phạm thượng, đáng bị dạy dỗ."
Mặt Xuân Đào lộ ra vẻ oán độc, đang định nói thì thấy Bạch Chỉ vén rèm bước ra từ chính phòng.
Bạch Chỉ hành lễ với Thượng thị, nói: "Hầu phu nhân, đại thiếu phu nhân nói Xuân Đào là người do ngài ban cho, nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, niệm tình phạm lỗi lần đầu, xin cho nàng ta một cơ hội làm lại, để nàng ta hầu hạ bên cạnh mấy tháng coi như chuộc tội."
Bạch Chỉ lại quay sang Lục Hằng, có vẻ khó mở lời, ấp úng nói: "Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân còn nói... chuyện hậu trạch vốn do Hầu phu nhân quản lý, người không nên xen vào, thật sự không ra thể thống gì... Hầu phu nhân xử sự công bằng không bao giờ làm ai ấm ức, người nếu có sức lực chi bằng ra phía trước giúp Hầu gia phân ưu, đỡ làm Hầu phu nhân nhìn thấy người là tức giận."
Xuân Đào tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vội vàng dập đầu hai cái với Thượng thị và Lục Hằng, run giọng nói: "Nô tỳ nhất định lập công chuộc tội, tận tâm tận lực hầu hạ đại thiếu phu nhân!"
Nàng ta bò dậy, che khuôn mặt sưng tím, khom lưng chui vào chính phòng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thượng thị nghe Bạch Chỉ nói, xua tan phần nào nghi ngờ, nói với Lục Hằng: "Vẫn là Bảo Thường hiểu lý lẽ, biết chuyện này không liên quan đến ta. Hằng nhi, ngươi nghe lời Bảo Thường ra trước bận việc đi, ta tự trông nom ở đây, đợi nàng khỏe hơn rồi về."
Lục Hằng bị Giang Bảo Thường đuổi khéo, vừa không hiểu vừa lo lắng, cân nhắc mãi, cuối cùng ra hiệu cho Kim Qua và Ách bà bà, dặn họ hầu hạ cẩn thận rồi mới lo lắng rời khỏi.
Thượng thị nhìn vết thương của Giang Bảo Thường cũng thấy kinh hãi, thầm trách Xuân Đào ra tay quá nặng, nhẹ nhàng nói những lời quan tâm.
Giang Bảo Thường lại xin lỗi vì chuyện xé rách váy bà ta, lại trách Lục Hằng lỗ mãng vô lễ, bà mẫu tức phụ nhanh chóng hòa thuận, thân thiết như mẫu tử thân sinh.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Thượng thị ở lại đến khi trời tối mịt, chờ nha hoàn băng bó xong hai chân cho Giang Bảo Thường, tự tay bón cho nàng một bát cháo, rồi mới ra Thính Tuyết Đường báo cáo với Lục Cảnh Minh và tộc trưởng phu nhân.
Giang Bảo Thường tựa lưng vào giường nói với Bạch Chỉ: "Các ngươi lui xuống đi, đêm nay để Xuân Đào canh đêm."
Bạch Chỉ và những người khác lui ra, đóng cửa phòng lại.
Xuân Đào vừa hầu hạ Giang Bảo Thường ngâm chân một canh giờ, quỳ bên giường đến tê dại hai chân, đã suy nghĩ kỹ nhiều chuyện.
Nàng ta cay đắng mở miệng hỏi: "Thiếu phu nhân vì sao lại xin tha cho nô tỳ? Đại thiếu gia đánh chết nô tỳ chẳng phải hả giận hơn sao?"
"Ngươi lớn lên xinh đẹp như hoa, đánh hỏng thì tiếc lắm?" Giang Bảo Thường không có ý định cho nàng ta đứng dậy, ném cho nàng ta một chiếc khăn tay, ra hiệu cho nàng ta lau vết nước trên sàn.
"Không, là vì đại thiếu phu nhân biết vết thương trên chân người không liên quan đến nô tỳ, nô tỳ bị oan." Xuân Đào rưng rưng nhìn Giang Bảo Thường, ngực phập phồng dữ dội, cảm xúc kích động, "Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ chịu nạn, người và Hầu phu nhân đấu đá nhau, muốn vu oan thì vu oan, muốn xử lý thì xử lý, căn bản không coi mạng sống của chúng nô tỳ ra gì!"
"Hầu phu nhân ở đây, ngươi đến thở mạnh cũng không dám, bà ta vừa đi ngươi liền tuôn ra bao nhiêu lời, là xem ta dễ tính sao?" Giang Bảo Thường cười như không cười nhìn nàng ta, "Vu oan cho ngươi? Đôi giày thêu kia chẳng phải từng đường kim mũi chỉ do tự tay ngươi khâu vá sao? Kích cỡ chẳng phải do ngươi cố ý làm nhỏ đi sao? Ngươi nói mình vô tội như vậy không thấy buồn cười sao?"
Xuân Đào bị Giang Bảo Thường nhìn đến lạnh toát cả người, run rẩy lẩm bẩm nói: "Hầu phu nhân căn bản không đấu lại được với người... Người dám tự tay hạ độc mình tàn nhẫn như vậy để kéo Hầu phu nhân xuống nước, tuyệt đối không phải người tầm thường... Nô tỳ theo Hầu phu nhân bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên thấy bà ta chịu thiệt..."
Đầu óc nàng ta càng lúc càng nhanh nhạy, trợn to mắt nói: "Đại thiếu gia để ý đến người như vậy, hận không thể đánh chết nô ty, có phải hai người quen nhau trước khi thành thân không? Có phải đã tư tình với nhau từ trước? Khó trách ngài ấy ngay cả nhìn nô tỳ một cái cũng không thèm... Hai người, hai người đây là xem Hầu phu nhân như kẻ ngốc sao?"
"Xuân Đào, ngươi có chút thông minh, nhưng chưa đủ thông minh." Giang Bảo Thường không đồng tình lắc đầu, "Thay vì bận tâm đến quan hệ của ta và Lục Hằng, chi bằng nghĩ cho bản thân ngươi trước."
Xuân Đào ngẩn người: "Cho nô tỳ?"
"Đúng vậy, nghĩ xem ngươi muốn gì?" Giang Bảo Thường chỉ cho nàng ta hai con đường, "Là đem những lời đồn thổi vô căn cứ này kể lại cho Hầu phu nhân, lấy lòng bà ta; hay là đổi vị thế, đưa ra vài điều kiện thực tế cùng ta giao dịch?"
Xuân Đào theo Thượng thị nhiều năm, hơn ai hết hiểu rõ bản tính tàn nhẫn vô tình của bà ta, sau chuyện hôm nay, càng hiểu rõ thân phận nhỏ bé của mình.
Thật ra nếu có lựa chọn, nàng cũng không muốn làm quân cờ của Thượng thị.
Nhưng ba tháng trước, nàng bị Tiết Nghị tên tặc phỉ lòng dạ hiểm độc chiếm đoạt thân thể, khi hai người còn mặn nồng, Tiết Nghị lại đột nhiên biến mất, khiến nàng như ngồi trên đống lửa, lòng rối như tơ vò, bất an lo sợ.
Nàng cho rằng mình bị Tiết Nghị vứt bỏ, định thừa lúc nhị thiếu gia say rượu mà bò lên giường hắn ta, bắt hắn ta nhận trách nhiệm để mình đường hoàng làm di nương, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Thượng thị đưa cho Lục Hằng.
Xuân Đào biết Thượng thị ghét Lục Hằng, phái nàng qua đó là có ý đồ khác, thầm than số mình khổ liền khóc suốt mấy ngày. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, thấy Lục Hằng tuấn tú, vóc dáng không thua gì Tiết Nghị, lại có công danh trong người, nếu có thể giữ chân hắn cũng coi như có chỗ nương thân tốt.
Xuân Đào không ngờ họa vô đơn chí, Lục Hằng không đoái hoài gì đến mình, lại rước về một thiếu phu nhân xinh đẹp, thông minh tuyệt trần, ở trong phủ nàng thật sự không còn hy vọng gì.
Nàng muộn màng nhận ra, Hạ Liên dường như đã phản bội, khó trách mấy ngày nay dù nàng nói gì, nàng ta cũng không chịu hé răng.
Xuân Đào im lặng hồi lâu, vì giấc mộng phù hoa tan vỡ mà rơi vài giọt nước mắt, mở miệng nói: "Nô tỳ đã nghĩ kỹ, không sợ thiếu phu nhân chê cười, Tiết Nghị ở trong ngục là tình lang của nô tỳ, chỉ cần thiếu phu nhân cứu hắn ra, nô tỳ nguyện cùng hắn bỏ trốn, từ nay về sau không bao giờ làm phiền mắt người."
Nàng ta nghĩ nghĩ, lại nói: "Nếu... nếu hắn tàn phế rồi, hoặc bị người thiến, thì không cần cứu, người cho nô tỳ một khoản tiền cũng được."
Giang Bảo Thường bật cười: "Ta biết ngươi là người thông minh, yên tâm, hắn không tàn cũng không điên, chỉ bị chút vết thương ngoài da. Nhưng ngươi phải ở bên cạnh ta một thời gian, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm, ta sẽ trả tự do cho ngươi."
Xuân Đào gật đầu, để tỏ thái độ thần phục, nhặt chiếc khăn dưới chân nghiêm túc lau vết nước trên sàn, nói: "Nô tỳ từ nay về sau nghe theo lời thiếu phu nhân, người bảo làm gì, nô tỳ sẽ làm cái đó. Nô tỳ tuy không phải người trung thành, nhưng tin vào bản lĩnh và cách làm người của thiếu phu nhân, biết người nhất định sẽ thắng, và nhất định sẽ giữ lời hứa."
Giang Bảo Thường thu phục Xuân Đào, trút bỏ một gánh nặng, đêm đó ngủ rất ngon.
Nàng cũng không biết, Lục Hằng sau khi dự lễ tế tổ mang về vài vò rượu lâu năm, khóa trái cửa viện chuốc say mười mấy hộ vệ, trong đó có Lưu Nghĩa, rồi lặng lẽ đi đến chỗ cất đồ hồi môn dưới hành lang.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 78: Sự việc bại lộ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang
Tây viện mới được thông suốt còn chưa chỉnh lý xong, hơn bốn mươi rương gỗ xếp ngay ngắn một chỗ, mái phòng lợp áo tơi cỏ như một con quái thú đang ngồi xổm.
Giang Bảo Thường nghiêm khắc có chừng mực, quản lý người dưới có phương pháp, đám hộ viện kia ai nấy đều thân thủ bất phàm, trung thành như một, ít khi lơ là.
Trong lòng Lục Hằng rõ ràng, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đợi nhà kho thu dọn xong sẽ càng khó ra tay.
Sau những khúc chiết hôm nay, hắn đã từ bỏ ý định mượn bạc của Giang Bảo Thường. Nàng gả vào đây chưa đầy mười ngày đã chịu thiệt lớn ngay trước mắt hắn, trong lòng hắn vừa áy náy vừa hối hận, rốt cuộc không mở miệng được.
Nhưng Triệu thượng thư bên kia không thể kéo dài được bao lâu, vả lại, nếu không nhanh chóng thỉnh phong thế tử, Thượng thị vẫn sẽ tìm mọi cách hành hạ hai người họ, diễn lại trò hề hôm nay.
Lục Hằng cắn chặt môi, quyết định đánh mất lương tri làm một kẻ trộm cắp.
Hắn nhẹ nhàng vòng ra phía trong, chọn đúng chiếc rương ở giữa, lấy từ trong tay áo ra một sợi dây thép dài mảnh. Năm vạn lượng bạc không phải con số nhỏ, đổi thành kim nguyên bảo cũng phải hai ba rương.
Lục Hằng định dùng kế "treo đầu dê bán thịt chó", mỗi đêm vài lần đem kim nguyên bảo chở đi, rồi thay bằng vật nặng. Nếu may mắn, trước khi Giang Bảo Thường phát hiện ra điều bất thường, hắn đã được phong làm thế tử, có bổng lộc cố định, đến lúc đó sẽ tìm cách lấp liếm coi như xong.
Đây là tham ô, không phải trộm cắp.
Nghĩ vậy, Lục Hằng thấy trong lòng dễ chịu hơn chút ít.
Khi ở thôn trang, hắn từng kết giao với năm sáu người thuộc tầng lớp thấp kém, học được chút tài mở khóa, tuy động tác không thành thạo nhưng thính lực hơn người.
Hắn nín thở, ghé tai vào ổ khóa đồng nhỏ xíu, dây thép trong ổ khóa xoay qua xoay lại, khi trán hắn đã đổ mồ hôi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động lạ.
Ngón trỏ trái xoay nửa vòng, ngón cái ấn dây thép nhẹ nhàng đẩy vào trong, nghe tiếng "cạch", đỉnh cong câu móc vào phiến vàng, khóa đồng theo đó mà mở.
Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm, đặt khóa đồng lên đống cỏ bên cạnh, hai tay đỡ hai góc nắp rương dùng sức hất lên. Một tiếng "kẽo kẹt" nhỏ vang lên, từng khối vật hình chữ nhật xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Đêm nay tuy không có trăng, tuyết đọng dưới tán cây và hành lang vẫn phản chiếu chút ánh sáng, trên hành lang treo hai chiếc đèn lồng đỏ đủ để nhìn rõ đồ vật.
Nhưng kỳ lạ là những vật này mặt ngoài xám xịt, không có ánh vàng mà lại thô ráp. Lục Hằng nhíu chặt mày, cầm một khối "gạch vàng" sờ sờ chất liệu, ước lượng trọng lượng, quan sát kỹ lưỡng, xác định đây là một khối gạch thật sự.
Hắn không tin, dỡ lớp gạch xanh bên trên, lật đến tận đáy, rồi lại làm như vậy với hai chiếc rương khác, lật lộn đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng nhận ra sự thật.
Hơn bốn mươi chiếc rương này đều đựng gạch. Tính cả rương gỗ cũng không đáng giá một trăm lượng bạc.
Hắn bị Giang Bảo Thường lừa.
Trong lòng Lục Hằng dậy sóng, ngã ngồi xuống bậc đá lạnh lẽo, nửa ngày không hoàn hồn.
Cảm xúc đầu tiên hắn cảm nhận được là phẫn nộ...
Hắn bị một thiếu nữ nhỏ hơn mình gần năm tuổi xoay như chong chóng, không chỉ dùng khổ nhục kế hết lần này đến lần khác, làm tổn thương thân thể, trao cho vị trí chính thê, mà hắn còn canh cánh trong lòng, tinh thần không tập trung, sợ nàng bị kế mẫu ức hiếp trong hậu trạch.
Nhưng nàng đối xử với hắn thế nào? Nàng như một con mèo tinh ranh, thích thú chơi đùa con chuột như hắn trong lòng bàn tay, mọi sắc thái động lòng người, lời nói ân cần, thậm chí nước mắt ấm áp đều là mồi nhử nàng chuẩn bị kỹ càng.
Tiếp theo là buồn cười....
Trước khi nàng gả vào Hầu phủ, có biết hắn cũng là kẻ rỗng tuếch không?
Chắc là không biết, nếu không, nàng được cái gì?
Vậy thì, nàng hao tâm tổn trí chỉ đổi lấy công dã tràng, không thể không chịu hắn liên lụy, bị vây trong mảnh đất nhỏ bé này đấu đá với Thượng thị, quả thực như báo ứng nhãn tiền.
Lục Hằng giơ tay che mắt cười khẽ, tiếng cười càng lúc càng bi thương, bờ vai rộng lớn run nhè nhẹ trong gió lạnh.
Thật hoang đường.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ, vào đêm đón năm mới lại nhận được một "đại lễ" như vậy.
Lục Hằng ngồi ngây người khoảng một canh giờ, cố gắng lấy lại tinh thần, đỡ cột hành lang đứng thẳng người, khôi phục rương và áo tơi cỏ về nguyên trạng, bước chân nặng nề đi về phía chính phòng.
Bên cạnh sập hắn thường ngủ có một chiếc đèn lưu ly phát ra ánh sáng mờ ảo, phía sau bình phong một mảnh đen nhánh.
Lục Hằng cầm đèn lưu ly vòng qua bình phong, lần đầu tiên bất chấp lễ nghĩa quân tử, nam nữ khác biệt, xông vào phòng ngủ của Giang Bảo Thường.
Xuân Đào trải chăn dưới đất ngủ say, đầu nằm lên gối, màn trướng màu hồng nhạt kéo kín, mơ hồ nghe thấy tiếng thở đều của Giang Bảo Thường, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc.
Lục Hằng vén màn giường, như đang đánh giá một người xa lạ, nhận thức lại Giang Bảo Thường.
Giang Bảo Thường nằm quay mặt vào tường, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng hồng, tóc đen như mây được khăn tay bọc lại đặt bên gối, cổ, cánh tay và thân hình đều giấu trong chăn ấm, đôi chân ngọc được băng bó như bánh chưng thò ra, có lẽ do đau đớn, thỉnh thoảng run rẩy.
Dáng vẻ ngủ của nàng giống hệt những thiếu nữ khuê phòng không hiểu sự đời, ai có thể ngờ khi tính kế người khác lại thuận buồm xuôi gió đến vậy, không để lại chút dấu vết nào.
Lục Hằng từ kinh ngạc ban đầu đã bình tĩnh lại, nếm trải tư vị thứ ba, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở.
Giang Bảo Thường tuy lừa hắn, nhưng ngay từ đầu hắn đã tâm thuật bất chính, có ý đồ khác, bị lừa cũng đáng.
Hắn nhanh chóng suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Khó trách Giang Bảo Thường đối với Thượng thị hết mực cung kính, tìm mọi cách lấy lòng, hóa ra là chột dạ, không dám tùy tiện đắc tội đối phương.
Khó trách nàng luôn tìm cớ gây sự với hắn, đại khái là nhìn thấu tâm tư của hắn, sợ hắn mở miệng vay tiền.
Bao gồm cả chuyện nàng bị thương hôm nay...
Thượng thị dù độc ác nhưng cũng không đến mức ra tay trước mặt mọi người, Xuân Đào là tỳ nữ thân tín của Thượng thị, càng không dám tự ý hành động.
Chuyện này rõ ràng là... rõ ràng là nàng tự bày kế, vừa làm Thượng thị mất mặt vừa bịt miệng hắn, có thể nói là nhất tiễn song điêu.
Như vậy mới phù hợp với ấn tượng của hắn về nàng.
Nhưng nàng chẳng lẽ không biết, giấy không gói được lửa, hơn bốn mươi rương gạch kia sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sao?
Nàng rốt cuộc lớn lên trong hoàn cảnh nào? Rốt cuộc là người như thế nào?
Nàng có từng có chút tình cảm thật lòng nào với hắn không?
Lục Hằng sau gần một năm tính toán thất bại, hoàn toàn không có hy vọng, thậm chí còn phải gánh chịu phiền toái do Giang Bảo Thường mang đến, nhưng lại kỳ lạ cảm thấy có chút khoan khoái.
Hắn và nàng đều là kẻ lừa đảo, không ai nợ ai, cũng không ai không xứng với ai. Kẻ khắc lục thân, sao chổi Tang Môn tinh và cô nhi nghèo khó, chẳng phải là trời đất tạo nên một đôi sao?
Xét cho cùng, cả hai đều là kẻ thất bại.
Thật buồn cười. Thật đáng thương.
Tục ngữ nói, gả phu theo phu, gả chó theo chó. Lục Hằng nghĩ, có lẽ đạo lý này ngược lại cũng đúng.
Hắn và nàng đều phải chấp nhận số phận.
Cảm giác áy náy luôn dày vò hắn tan thành mây khói, thay vào đó là ý thức trách nhiệm nặng nề.
Lục Hằng vuốt ve mái tóc đen mượt của Giang Bảo Thường, năm ngón tay luồn vào những sợi tóc đen nhánh, khẽ thở dài.
"Nàng tàn nhẫn với người khác, còn tàn nhẫn với chính mình hơn, thân thể tóc da là do phụ mẫu ban cho, sao nàng có thể ra tay được?" Hắn cụp mắt, trên mặt lộ ra một tia nhu tình mà chính hắn cũng không nhận ra, "Trong mắt nàng, ta còn đáng sợ hơn cả độc phụ kia sao?"
Giọng hắn nhỏ dần lọt ra từ kẽ môi, thoáng chốc tan biến trong không khí như chưa từng xuất hiện: "Nàng có biết không, khi ta thấy chân nàng đầy máu, tim ta như ngừng đập..."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com