Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Đêm chia ly

Editor: Frenalis

Chương 113: Đêm chia ly

Trong phòng đốt địa long, thoảng hương thơm ngọt ngào, Giang Bảo Thường ôm một chiếc lò sưởi cầm tay nhỏ, tựa vào lồng ngực ấm nóng của Lục Hằng, lười biếng ngáp một cái.

Nàng khẽ hỏi: "Ngày mai giờ nào chàng ra cửa? Mấy vị sư huynh bên kia đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Định là giờ Thìn." Lục Hằng cố ý nói chậm một canh giờ, định thừa lúc trời chưa sáng hẳn sẽ lẻn đi, để nàng khỏi phải buồn bã, "Đều đã sắp xếp ổn rồi. Nhị sư huynh luyến tiếc nhị tẩu, không muốn đi lắm, ta với tam sư huynh phải năn nỉ mãi mới thuyết phục được. Nhị tẩu chuẩn bị rất nhiều lương khô, sợ chúng ta dọc đường bị đói."

Giang Bảo Thường mỉm cười: "Ta không chuẩn bị lương khô cho chàng, mà chuẩn bị thứ khác."

Nàng ngồi thẳng dậy, chỉ vào chiếc hộp gấm trên bàn, nói: "Chàng lấy cái hộp đó lại đây."

Lục Hằng tuy quyến luyến hương thơm mềm mại, nhưng cũng không nén được tò mò, bèn duỗi chân móc lấy chân bàn, dùng chút khéo léo kéo bàn đến mép giường, một tay vẫn ôm chặt vai nàng, tay kia lấy hộp gấm, mở nắp.

Bên trong là một bộ nhuyễn giáp tơ vàng lộng lẫy, từng sợi tơ vàng mảnh như sợi tóc, qua bàn tay khéo léo của thợ giỏi đan thành lưới mịn, dệt thành giáp trụ, mềm mại mà cứng cáp, nước lửa không xâm phạm, đao thương bất nhập.

Lục Hằng kinh ngạc thốt lên: "Cái này... cái này tốn bao nhiêu bạc?"

"Lúc nguy cấp có thể bảo toàn tính mạng, tốn bao nhiêu bạc cũng đáng." Giang Bảo Thường dường như quên mất chuyện lúc trước lấy năm vạn lượng bạc đuổi hắn đi, mỉm cười giục giã, "Mau mặc thử xem có vừa không."

Lục Hằng không ngại ngần gì Giang Bảo Thường, lập tức cởi áo trong, mặc nhuyễn giáp vào, để lộ hai cánh tay cường tráng, lộ rõ vẻ vui mừng: "Vừa người thật đấy, thừa một tấc thì quá rộng, thiếu một tấc thì lại chật. Bảo Thường, cảm tạ nàng, ta thích lắm."

"Chàng thích là tốt rồi." Giang Bảo Thường lấy ra khỏi hộp gấm một chiếc bình sứ trắng nút vải đỏ, "Đây là thuốc viên giảm đau ta pha cho chàng, nếu bị thương trên chiến trường mà chưa kịp nghỉ ngơi, ăn một viên, ít nhất có thể cầm cự được hai canh giờ."

Nàng dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng nguyên liệu làm thuốc này không dễ kiếm, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương, nên ta chỉ chuẩn bị mười lăm viên, chàng dùng tiết kiệm nhé."

Cảm xúc Lục Hằng dâng trào, không kìm nén được ôm chặt Giang Bảo Thường: "Ta hiểu ý nàng, ta nhất định sẽ cẩn thận, bình an trở về, không để nàng lỗ vốn."

Nghe tiếng cười khẽ của Giang Bảo Thường, lòng hắn càng thêm ấm áp, lại nói: "Bảo Thường, chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy, ta thề với nàng, ta tuyệt đối không phụ lòng nàng."

Giang Bảo Thường chạm vào lớp tơ vàng lạnh lẽo, giơ tay vuốt ve những đường cong như núi non trùng điệp, hiếm khi bộc lộ lòng mình: "Cũng chưa từng có ai đối xử tốt với ta như chàng, ta biết mấy ngày nay chàng đã làm rất nhiều chuyện sau lưng ta: chào hỏi cữu cữu cữu mẫu, nhờ họ chăm sóc ta; nhờ nhị tẩu thường xuyên đến đây đấu chiêu giải buồn; ngay cả khóm hoa nhỏ mới đắp trong vườn hoa cũng là do chàng tự tay vun xới đất, Bội Lan nói chàng mua không ít hạt giống hoa, dặn nàng ấy đầu xuân gieo xuống đất, đợi đến khi trăm hoa đua nở, chắc chàng cũng đã về rồi..."

Có để ý một người hay không, rất dễ dàng lộ ra qua những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Hắn giấu không được, nàng cũng không thể làm ngơ.

Lục Hằng bị Giang Bảo Thường nói đến đỏ mặt, bèn nâng khuôn mặt ngọc ngà của nàng lên, thô lỗ cúi đầu hôn xuống.

Giang Bảo Thường vừa lúc ngẩng đầu, cảm thấy đôi môi khô ấm lướt qua má mình, còn chưa kịp phản ứng, môi đã chạm môi hắn.

Cả hai cùng mở to mắt.

Lục Hằng không đợi Giang Bảo Thường lùi lại, đã nâng tay kia lên giữ chặt gáy nàng, siết chặt nụ hôn.

Hắn không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng không thầy dạy cũng tự hiểu mà ngậm lấy môi dưới của nàng mút nhẹ, đầu lưỡi liếm láp trên đôi môi mềm mại như lụa, lúc thì trên dưới du tẩu, lúc thì trái phải hoạt động, ngứa ngáy khiến Giang Bảo Thường khẽ run rẩy.

Lục Hằng đẩy Giang Bảo Thường xuống tấm nệm mềm mại, như thể đẩy vào một đám mây dày đặc.

Giang Bảo Thường theo bản năng ôm lấy lưng hắn, vì nhuyễn giáp tơ vàng quá trơn không bám víu được, đành đặt tay lên cánh tay trần của hắn.

Thân hình trẻ trung nóng bỏng tỏa ra sức hút trí mạng, đặc biệt mê người trong đêm đông giá lạnh, nàng vuốt ve những thớ cơ bắp rắn chắc, đường cong mượt mà, vô tình bị hắn cạy mở hàm răng xâm chiếm lãnh địa.

Lục Hằng nhìn thẳng vào mặt Giang Bảo Thường, quan sát biểu cảm của nàng, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng.

Liếm một cái rồi rút ra, liếm nhiều nàng chắc chắn sẽ giận...

Nhưng lưỡi nàng mềm hơn lưỡi hắn nhiều, như đậu phụ non, ngay cả nước bọt cũng ngọt ngào, hắn liếm một cái lại một cái, sao cũng không dừng lại được. Hai người quấn quýt đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh như tiếng trống dày đặc, mới miễn cưỡng tách môi ra để thở.

"Không... không được..." Giang Bảo Thường cảm nhận được sự biến hoá trên cơ thể Lục Hằng, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Tử Ẩn, không thể..."

"Ta biết." Lục Hằng cuồng nhiệt hôn lên mái tóc mai ướt đẫm mồ hôi, cái trán bóng loáng cùng cái cằm tinh xảo, ngũ quan hơi vặn vẹo vì nhẫn nhịn, "Bảo Thường, đợi ta trở về, chúng ta sẽ viên phòng, được không?"

Hắn nhíu mày kiếm, không hề che giấu khát vọng với nàng: "Ta không nhịn được... ta... ta rất muốn cùng nàng hòa làm một..."

Giang Bảo Thường đỏ bừng mặt, hơi ngẩng đầu, chiếc cổ trắng ngần cũng rơi vào miệng hắn, giọng nói run rẩy không kiểm soát được: "Ta suy nghĩ đã... ư..."

Lục Hằng đẩy tấm chăn vướng víu sang một bên, ngẩng đầu lên, lại lần nữa ngậm lấy đôi môi của Giang Bảo Thường.

Hắn ở khoảng cách gần gũi của nụ hôn, ngọt ngào dụ dỗ nàng: "Bảo Thường, ta sẽ giành cho nàng một chức cáo mệnh, để nàng nghênh ngang trước mặt các quý phụ nhân ở Biện Kinh, coi như phần thưởng, nàng cùng ta làm phu thê thật sự, thế nào?"

Giang Bảo Thường bị hắn chọc cười, giả vờ nghiêm trang nâng khuôn mặt tuấn tú hơi ngăm đen của hắn lên, nói: "Trước tiên hãy giành lấy cáo mệnh đã rồi tính."

Lục Hằng nhướng mày, kiên quyết phải đạt được mục đích, khí phách ngút trời ngang ngược nói: "Ta mặc kệ, ta coi như nàng đã đồng ý rồi."

Lục Hằng đã nếm được tuỷ biết vị, hôn không dứt, Giang Bảo Thường cũng cam lòng dung túng, đến khi môi sưng tấy đau nhức, mí mắt trĩu nặng không mở ra được, mới tựa vào lòng hắn ngủ say.

Đến giờ Mão, Lục Hằng cẩn thận đặt đầu Giang Bảo Thường lên gối mềm, nhìn nàng hồi lâu mới khoác áo đứng dậy.

Hắn cầm lấy chiếc gương đồng trên bàn trang điểm, dùng công cụ tiện tay chia làm hai nửa, một nửa đặt dưới gối nàng, nửa kia cất vào trong ngực, cầm lấy nhuyễn giáp tơ vàng và bình sứ đựng dược, lặng lẽ ra khỏi cửa.

Trời vẫn còn tối đen, trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, gió lạnh rít trên mặt như dao cắt.

Lục Hằng vừa từ vòng tay ấm áp bước ra, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi thích ứng với cái lạnh thấu xương, thoáng thấy bóng người ngồi xổm bên chậu hoa dưới hành lang, cất tiếng hỏi: "Kim Qua, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Kim Qua xách tay nải đứng lên, dậm chân thật mạnh, nói: "Gia, tiểu nhân đã nghĩ kỹ rồi, tiểu nhân muốn theo gia lập quân công, trở về nở mày nở mặt cưới Hạ Liên về nhà."

Lục Hằng gật đầu, xách lấy hành lý Giang Bảo Thường chuẩn bị cho hắn, nói: "Đi thôi."

Sáng nay, dù là người đang say giấc hay người đã tỉnh, cũng không biết vận mệnh đang chờ đón họ là gì.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com