Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Hận cũ thù mới không đội trời chung

Editor: Frenalis

Chương 118: Hận cũ thù mới không đội trời chung

Hai mắt Ngụy Huyền muốn nứt ra, quát lớn: "Lục Cảnh Minh, quả nhiên là ngươi! Trẫm đối đãi ngươi không tệ, sao ngươi lại cấu kết với người Kim làm chuyện bán nước cầu vinh này? Ngươi không cần đầu sao?"

Rồi hắn xâu chuỗi mọi chuyện, hỏi: "Là ngươi tính kế dụ trẫm đến đây? Mũi tên, súng trường và pháo của quân Kim đều là ngươi đưa cho chúng? Ngươi phản bội chủ, hại trung lương, phụ lòng tin tưởng của trẫm sao? Không sợ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông gây họa sát thân cho gia tộc sao?"

"Bệ hạ đối đãi ta không tệ?" Lục Cảnh Minh như nghe chuyện cười, ngửa mặt cười lớn, tay đập vào song sắt vang lên tiếng "ong ong", "Ngươi miệng nói coi ta là huynh đệ lại cưỡng bức Thiều Nghi khi ta ra trận, khi tức phụ ta vào cung cáo trạng, biết rõ có kỳ lạ vẫn không nể mặt, bắt ta nộp một trăm vạn lượng bạc, đó gọi là đối đãi ta không tệ sao?"

"Bệ hạ vô liêm sỉ không xứng làm vua, ta cũng không cần giữ bổn phận thần tử." Hắn ta dừng lại, mắt bắn ra tia oán độc, "Ngụy Huyền, phong thủy luân chuyển, ngươi đắc ý hai mươi ba năm, giờ rơi vào tay ta cũng nên nếm mùi nhục nhã, sống không bằng chết."

Mặt Ngụy Huyền lúc xanh lúc trắng, biết Lục Cảnh Minh đã biết chuyện hắn làm với Thiều Nghi, hận hắn tận xương, lần này không thể nào hòa giải.

Tình quân thần như thủ túc ngày xưa, giờ đã thành thù.

"Trẫm muốn gặp Hoàn Nhan Liệt." Ngụy Huyền cố ổn định tinh thần, không muốn dây dưa với Lục Cảnh Minh, "Nói với Hoàn Nhan Liệt, hắn ta muốn gì cứ nói, chỉ cần thả trẫm về trẫm sẽ không từ chối."

"Ta tốn bao công sức vận vũ khí hỏa dược cho Hoàn Nhan Liệt, điều kiện là giao ngươi cho ta xử lý." Lục Cảnh Minh cười lạnh, dập tắt hy vọng của Ngụy Huyền, "Hơn nữa, Hoàn Nhan Liệt đang bận tấn công Đại Hoằng, không có thời gian gặp ngươi."

Hắn ta lôi ra một túi vải phồng to, bên trong phập phồng như có vật sống: "Ngụy Huyền, dù sao chúng ta cũng từng là huynh đệ, ta mang cho ngươi một món quà, hy vọng ngươi thích."

Ngụy Huyền thấy không ổn, kinh hãi nói: "Ngươi muốn làm gì? Láo xược!"

Lục Cảnh Minh mở dây thừng, đổ hết đồ trong túi vào nước.
Hai ba mươi con xà cẩm đỏ chui vào nước đá, vặn vẹo dữ dội.

Chúng cảm nhận được hơi ấm liền bơi về phía Ngụy Huyền, phun cái lưỡi tím đen phát ra tiếng "xì xì".

"Người đâu, hộ giá!" Ngụy Huyền hoảng sợ vung chân, bất chấp đau đớn đá xà cẩm.

Loài rắn sợ lạnh ưa nóng lại nhanh nhẹn, Ngụy Huyền vừa đá văng một con, đã thấy vài con chui vào ống quần, quấn quanh đùi cùng bắp chân cắn xé da thịt hắn.

"A a a!" Hắn đau đớn kêu lên, căm phẫn trừng Lục Cảnh Minh, "Chờ trẫm ra ngoài... nhất định sẽ... đem ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương ngươi thành tro!"

"Ngươi sống sót rồi nói sau." Lục Cảnh Minh thưởng thức thảm trạng của Ngụy Huyền, trong lòng khoái ý đến cực điểm, "Mấy con rắn này tuy không có độc nhưng bị ta bỏ đói mấy ngày, hung hãn lắm. Với lại, ngươi ngâm trong nước này mười ngày nửa tháng, đừng nói đến gian dâm thần thê, ngay cả đi đứng bình thường cũng khó khăn."

"Còn chuyện ra ngoài?" Hắn ta nheo mắt, cười lạnh liên tục, "Phụ tử Hoàn Nhan Liệt đã chuẩn bị cho ngày này hơn hai mươi năm, rèn luyện mười vạn thiết kỵ, giờ biên cương như rắn mất đầu, lòng người dao động, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ bị quân Kim san bằng. Thái tử của ngươi - kẻ chỉ giỏi phá hoại hơn là xây dựng, giữ được giang sơn sao? Chưa kể, còn có..."

Lục Cảnh Minh nói đến đây thì im bặt.

Trong lúc hắn ta nói, Ngụy Huyền bị đàn rắn quấn thân, ngực, lưng, bụng và hai chân đều là vết máu nhỏ, đau đớn đến liên tục hít khí.

Hắn bị bốn chữ "mười vạn thiết kỵ" làm kinh sợ, rơi vào khủng hoảng chưa từng có....

Trần Phù đã chết, người chủ trì biên cương chỉ còn Du Hiến và Thường Phúc Thọ, họ có thật sự đủ sức xoay chuyển tình thế, giữ vững quan ải, tìm cách cứu hắn không?

*****

Cùng lúc đó, trong lều trướng chính ở biên thành, Du Hiến và đám người đang tranh cãi ầm ĩ với Thường Phúc Thọ và mấy thái giám.

"Bệ hạ bị bắt là Trần Phù hộ giá bất lực, là các ngươi dung túng vô năng!" Thường Phúc Thọ the thé trách mắng Du Hiến, gần như phun nước miếng vào mặt ông, "Ta sẽ về bẩm báo thái tử điện hạ, để ngài ấy xử lý các người!"

Khi vừa nhận được tin Ngụy Huyền bị bắt, Thường Phúc Thọ sợ đến chân tay bủn rủn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, định đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Phù đã chết và Du Hiến.

Tiền tuyến không thể ở lâu, quân địch sắp đến, đao kiếm vô tình, ở lại chỉ có đường chết. May mắn hắn ta có ba đường lui, đã sớm sắp xếp con nuôi ở bên cạnh thái tử, giờ chỉ cần nhanh chóng về Biện Kinh, trốn tránh trách nhiệm, gièm pha vài câu, thúc giục thái tử đăng cơ vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý.

Du Hiến nóng như lửa đốt, gần như bị Thường Phúc Thọ làm tức suýt ngất, được mấy tiểu tướng đỡ dậy, cố gắng nói lý: "Thường công công, giờ không phải lúc truy cứu ai đúng ai sai, bệ hạ rơi vào tay Hoàn Nhan Liệt lành ít dữ nhiều, thám tử báo rằng Hoàn Nhan Liệt có mười vạn quân, muộn nhất ngày mai sẽ tấn công. Lúc này sinh tử tồn vong, chúng ta phải nhanh chóng đưa ra kế sách!"

Thường Phúc Thọ ngẩng đầu, mặt mũi kênh kiệu: "Du đại nhân, hoạn quan không được tham gia chính sự, bày binh bố trận là việc của các người, ta không quản! Đại nhân mau lấy binh phù chia hai vạn tinh binh hộ tống ta về kinh!"

Du Hiến thân là Binh Bộ thượng thư, biết rõ binh lính từ kinh thành mang đến yếu kém thế nào. Quân tình khẩn cấp, Thường Phúc Thọ lại phủi tay, còn đòi hai vạn quân để trốn thoát, thật vô lý.

Chỉ cần nghĩ cũng biết, đám binh lính kêu ca kia thấy Thường Phúc Thọ nghênh ngang rời đi, chắc chắn oán hận, nếu xử lý không khéo còn có thể làm phản.

Du Hiến định khuyên nhủ, Lục Hằng đang im lặng ở góc lều bỗng đứng dậy.

"Thường công công, ngươi thật sự muốn bỏ chúng ta mà về kinh vào lúc này sao?" Từ khi trở về từ chiến trường, hắn chưa cởi giáp cũng chưa chợp mắt, lúc này vết máu trên chiến bào đã khô cứng, mắt đầy tơ máu trông rất đáng sợ.

Thường Phúc Thọ hơi sợ, nhớ ra quan hệ của mình với hắn không tệ, lại từng nhận quà của hắn liền dịu giọng: "Đúng vậy. Nhưng ta không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, biết tiểu Lục đại nhân trung thành tận tụy, lập công chống giặc, hay là tiểu Lục đại nhân cùng ta về? Ta sẽ xin thái tử điện hạ tha tội cho ngài."

Lục Hằng giật mình, lặp lại: "Về?"

Nói thật, hắn nằm mơ cũng muốn về nhà. Hắn muốn ôm Giang Bảo Thường, nghe nàng an ủi, muốn hôn nàng, cùng nàng ân ái, muốn đắm chìm trong ôn nhu, quên đi chiến trường đẫm máu, quên đi khổ đau.

Nhưng hắn làm sao về được? Dù Ngụy Hoài Tĩnh tha tội, hắn cũng không dám ngẩng đầu.

Dù Giang Bảo Thường không trách, nàng cũng sẽ bị chế giễu, cả đời không thể làm cáo mệnh phu nhân.

Lục Hằng tự hỏi...

Nếu là Giang Bảo Thường, nàng sẽ đối phó thế nào với tình hình này?

"Tiểu Lục đại nhân? Tiểu Lục đại nhân?" Thường Phúc Thọ mất kiên nhẫn giục, "Ta quyết định đợi tuyết ngừng sẽ lên đường, ngài có đi cùng không?"

Du Hiến thấy không ngăn được Thường Phúc Thọ, ánh mắt ảm đạm, mặt xám xịt như đã chuẩn bị hy sinh.

Lục Hằng cụp mắt, rút kiếm. Ánh kiếm lóe lên, đầu Thường Phúc Thọ rơi xuống đất, mặt đầy kinh ngạc máu bắn tung tóe.

Thi thể không đầu lảo đảo hai bước ngã xuống đất.

Đối mặt với ánh mắt kinh hãi của Du Hiến và mọi người, Lục Hằng trầm giọng nói: "Dao động quân tâm, lâm trận bỏ chạy, giết!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com