Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Cứu khốn phò nguy, hiến toàn bộ gia sản

Editor: Frenalis

Kế tiếp, Giang Bảo Thường lại vớt lên một hộp sọ nguyên vẹn, rồi đến xương ức, xương đùi...

Nàng lặng lẽ nhìn Thạch Trị, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm nghị tỏa ra một áp lực vô hình.

Ngực Thạch Trị tràn đầy kinh hoàng, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Ngụy Hoài An, giọng run rẩy nói: "Điện hạ... xin điện hạ tha tội! Vi thần cũng là bất đắc dĩ!"

Ngụy Hoài An thoáng lộ vẻ không đành lòng, hơi nín thở, hỏi: "Thạch đại nhân, trong nồi nấu ai? Họ... họ bị các ngươi ném vào khi còn sống sao?"

Thạch Trị chần chừ một lát, rồi cắn răng thú nhận: "Hồi bẩm điện hạ, trong nồi không có tướng sĩ, cũng không phải bá tánh, mà là những tội nô bị giam giữ nơi đây. Phụ huynh của họ phạm trọng tội bị xử trảm, nên họ cũng bị xóa tên trên sổ hộ tịch, bị bắt lao dịch trong thành."

Hắn ta siết chặt tay, sắc mặt không hề tỏ vẻ hổ thẹn, trái lại còn có chút hiên ngang lẫm liệt: "Dù nói ăn thịt người là nghịch thiên đạo, nhưng những kẻ này vốn dĩ phải chết. Dùng thân xác họ để cứu mạng tướng sĩ và bá tánh, cũng coi như chết có ý nghĩa! Vi thần không hối hận! Nếu điện hạ cảm thấy vi thần tàn nhẫn, vi thần nguyện lấy mạng đền mạng, chỉ xin đừng liên lụy người vô tội!"

Lời vừa dứt, binh sĩ và bá tánh xung quanh lập tức quỳ rạp xuống, đồng loạt cầu xin: "Cầu xin điện hạ khoan dung Thạch đại nhân! Nếu không có ngài ấy, chúng thần đã chết đói từ lâu!"

"Chỉ là vài tội nô, có khác gì súc vật đâu? Chúng ta cống nạp bao nhiêu thuế cho triều đình, bị vây khốn đến giờ vẫn chưa thấy viện binh. Không ăn bọn chúng, chẳng lẽ ăn huynh đệ tỷ muội của chính mình sao?"

Giang Bảo Thường thấy dân tình kích động, sợ rằng sẽ gây loạn, liền lui về bên Ngụy Hoài An, cảnh giác đặt tay lên chuôi loan đao giấu trong tay áo. Nàng nhìn những gương mặt méo mó bởi đói khát và tuyệt vọng, những lời muốn nói đành nuốt xuống.

Tội nô thì đáng bị ăn sao?

Những nữ nhân bị hầm trong nồi cũng từng là mẫu thân, tỷ tỷ, thê tử, nữ nhi của ai đó. Họ cũng biết đau, biết khóc, biết vui, biết buồn. Ai còn nhớ đến họ?

Nhưng Giang Bảo Thường hiểu rõ, giờ này khắc này nói ra những lời đó chẳng những không khiến họ đồng tình áy náy, mà còn kích động mâu thuẫn.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Ăn thịt người rồi, làm sao còn có thể gọi là người nữa?

Ngụy Hoài An nắm chặt cánh tay Giang Bảo Thường, che chở nàng sau lưng.

Hắn nhắm mắt điều tức một lát, khi mở mắt ra thần sắc đã trở nên bình tĩnh hòa ái: "Thôi vậy, thời thế đặc biệt cần hành động đặc biệt. Ta không phải kẻ không hiểu lý lẽ, hiểu được nỗi khổ của Thạch đại nhân. Mau đứng lên đi, ta tha tội cho ngươi."

Hắn dừng lại một chút, nói thêm: "Chỉ là... sau này đừng nấu cháo thịt như vậy nữa."

Thạch Trị cảm động đến rơi nước mắt, hoàn toàn tâm phục khẩu phục Ngụy Hoài An, quyết định thề sống chết đi theo hắn. Quân sĩ và bá tánh cũng dịu sắc mặt, đồng thanh hô vang "Tam điện hạ anh minh".

Giang Bảo Thường dù biết quyết định của Ngụy Hoài An không có gì sai, là lựa chọn thông minh nhất, vẫn cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.

Đến giờ ngọ, Ngụy Hoài An cho Thạch Trị về nghỉ ngơi, dẫn Giang Bảo Thường vào huyện nha tạm trú, phân phó thái giám chuẩn bị cơm trưa: "Ta vẫn dùng những món cũ, cho Giang cô nương thêm hai món mặn, và một bình rượu trái cây ngọt thanh."

Giang Bảo Thường khẽ nói: "Ta muốn ăn chay cùng điện hạ."

Ngụy Hoài An hiểu nàng vẫn còn bận tâm về nồi cháo thịt, gật đầu, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Cô nương có cảm thấy ta vô tình không?"

"Không," Giang Bảo Thường lắc đầu, "Điện hạ giờ đây thân phận quan trọng, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng lớn, không thể tùy tâm sở dục như trước. Hôm nay là ta đã nhiều chuyện."

Ngụy Hoài An rũ mắt nhìn chén trà xanh còn bốc khói, chậm rãi lần chuỗi Phật châu trong tay, khẽ niệm "Vãng Sinh Chú" siêu độ những vong hồn oan khuất.

Giang Bảo Thường tìm thấy sự bình yên lâu ngày trong tiếng kinh trầm thấp, khẽ nhắm mắt, không biết đã ngồi bao lâu.

Ngoài cửa sổ những bụi nghênh xuân đã đầy lá xanh, nở những bông hoa vàng nhạt. Trong lúc vô tình, mùa xuân đã xua tan giá lạnh đến với nhân gian.

Nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn, sinh linh lầm than, mùa xuân thực sự còn xa xôi.

Ngụy Hoài An niệm kinh xong, ánh mắt lướt qua cổ tay Giang Bảo Thường, đột nhiên hỏi: "Giang cô nương, chuỗi hạt bồ đề ta tặng cô nương, sao chưa từng thấy cô nương đeo?"

Giang Bảo Thường cười khổ: "Tất cả trang sức của ta đều bị Kim Liên Tông cướp mất trên đường chạy trốn, đến y phục cũng chỉ còn vài bộ."

Ngụy Hoài An ngẩng đầu nhìn kỹ, thấy Giang Bảo Thường chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc, tai đeo đôi khuyên ngọc đinh hương nhỏ xíu, vẫn thanh khiết như lần đầu gặp mặt, trong mắt lộ ra ý cười nhẹ, đưa chuỗi Phật châu còn ấm hơi người cho nàng: "Cái này cho cô nương."

Giang Bảo Thường vội vàng từ chối: "Không, điện hạ, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận."

Ngụy Hoài An kiên trì: "Chỉ là chuỗi hạt gỗ mộc thông thường, không quý giá bằng thứ ta tặng cô nương trước đây, quý ở chỗ đã theo ta bảy tám năm, thấm chút hương Phật, thường đeo bên người có thể thanh tâm an thần."

Giang Bảo Thường thấy đám thái giám bưng khay thức ăn đến, không tiện giằng co trước mặt mọi người, đành phải nhận lấy cất vào tay áo.

Ăn cơm xong, Ngụy Hoài An sai cấm vệ quân hộ tống Giang Bảo Thường về, còn mình đi xử lý việc quan trọng.

Tâm thần Giang Bảo Thường bất định, lúc nhớ đến nồi cháo thịt, lúc lại vuốt ve chuỗi Phật châu mượt mà trong tay áo.

Khi đi ngang qua một đội quân sĩ, nàng vô tình nghe được tiếng cười nói không kiêng nể gì của bọn họ: "Tam điện hạ cho chúng ta nhiều lương thực quá, phen này tha hồ ăn!"

"Gạo với mì có gì ngon? Sao bằng mấy nữ tử và hài tử? À, ngươi biết không? Sáng nay ta được chia một miếng đùi, vừa béo vừa mềm tan ngay trong miệng, ngon như thịt thần tiên!"

"Không sao! Ngục giam còn hơn trăm tiện nô mà? Ta cứ vui vẻ trên người bọn chúng trước, chờ sóng gió qua đi giết vài tên ăn cho đỡ thèm, nói là bệnh chết, đại nhân chắc chắn không truy cứu!"

Giang Bảo Thường tái mặt trở về cư ngụ tạm thời, chưa kịp nói chuyện với Thôi Hành Sách, đã vội vã chạy đến góc tường nôn hết thức ăn trong bụng ra.

"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Thôi Hành Sách hoảng hốt, vừa giục nha hoàn pha trà súc miệng, vừa tự tay đưa khăn, "Có phải tỷ ăn phải thứ gì không sạch sẽ không? Để ta đi mời lang trung!"

"Ta không sao." Giang Bảo Thường ngăn lại, uống nửa ly trà đặc, sắc mặt vẫn không khá hơn.

Nàng đi qua đi lại trong sân như đang gặp phải tình cảnh khó xử, giằng co hồi lâu rồi cuối cùng quyết định: "Hành Sách đệ đệ, ta có việc quan trọng muốn bàn với Tam điện hạ, đệ đi cùng ta."

Giang Bảo Thường quay lại, khiến Ngụy Hoài An vừa mừng vừa lo. Hắn bỏ dở cuộc trò chuyện với triều thần, tự mình ra đón, thấy nàng đeo chuỗi hạt gỗ Phật châu trên cổ tay, lòng càng thêm vui mừng, cười hỏi: "Giang cô nương, cô nương tìm ta có việc gì?"

Giang Bảo Thường đi thẳng vào vấn đề: "Ta nghe nói ngục giam còn hơn trăm tội nô, mong điện hạ có thể đặc xá cho họ."

Nàng không đợi Ngụy Hoài An nói khó xử, cũng không kiêng dè Thôi Hành Sách, chủ động đưa ra lợi thế: "Ta biết đặc xá phạm nhân cần lý do thích hợp. Hiện nay quốc nạn đang đến, điện hạ vừa thiếu bạc vừa thiếu lương thảo, tình cảnh khó khăn. Ta nguyện dâng một trăm vạn lượng bạc giúp điện hạ giải ưu. Như vậy, khi điện hạ ban thưởng những tội nô đó cho ta, có thể bịt miệng thiên hạ."

Một trăm vạn lượng bạc đổi lấy hơn trăm mạng người thấp hèn, chỉ có nàng mới chịu làm cuộc giao dịch thua thiệt như vậy.

Thôi Hành Sách vốn đã ngưỡng mộ Giang Bảo Thường, nghe những lời này càng thêm bội phục tấm lòng đại nghĩa của nàng, xúc động đến đỏ mắt

Thần sắc Ngụy Hoài An trở nên phức tạp, im lặng nhìn nàng một lúc lâu rồi nói: "Đặc xá cho họ không phải là không thể, nhưng ta có một điều kiện."

Giang Bảo Thường nói: "Điện hạ cứ nói."

"Ta ngưỡng mộ tài năng và phẩm hạnh của Giang cô nương, không đành lòng nhìn cô nương lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh của nữ nhi thường ngày." Ngụy Hoài An vẫn giữ giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng lời nói lại không hề ôn hòa: "Giang cô nương có bằng lòng đổi tên thay họ, cải trang nam nhi làm mưu sĩ bên cạnh ta, hiến kế giúp ta không?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com