Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Đối diện không quen biết nói bóng nói gió

Editor: Frenalis

Sau hơn nửa năm xa cách, Giang Bảo Thường lại gặp Lục Hằng.

Lục Hằng gầy đi nhiều, đường nét trên mặt càng thêm rõ ràng, ngũ quan cũng càng thêm xuất chúng, đôi mắt đen sâu thẳm bắn ra ánh nhìn sắc bén, âm thầm đánh giá nàng.

Hắn cũng giống Ngụy Hoài An đang để tang Ngụy Huyền, đầu đội mũ tang, trán quấn vải trắng, bên ngoài bộ xiêm y màu hạnh hoàng là đồ tang, lúc này đều ướt đẫm mồ hôi, gió nóng thổi qua lộ ra thân hình thon dài thẳng tắp.

"Cư sĩ đường xa đến đây, trên đường có thuận lợi không? Lục Hằng khẽ gật đầu với nữ nhân trước mặt, không so đo việc nàng vô lễ, "Đức phi nương nương và Tam điện hạ thân thể thế nào?"

Trên đường đến đây, hắn nghe Mục Nguyên kể vị Tĩnh Nguyệt cư sĩ lai lịch bất minh này ra oai thật lớn, giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết lời nói không sai.

Giang Bảo Thường vẫn không đứng dậy chào hỏi, mà cũng gật đầu giống hắn, giọng khàn khàn nói: "Ta là người ngoài vòng tục lụy, không hành lễ với Lục đại nhân. Lục đại nhân dám làm giả di chiếu mưu đồ soán vị, chắc chắn không coi Tam điện hạ ra gì, ta cũng không dám mong đợi ngươi hành lễ với ta."

Mọi người trong điện thấy nàng ngạo mạn vô lễ như vậy, sợ hãi hít vào một hơi.

Ngay cả Thiên Cơ cũng lộ vẻ kinh ngạc, lặng lẽ thu hồi cây trâm độc giấu trong lòng bàn tay.

Lục Hằng không tức giận, cười nói: "Di chiếu có phải giả hay không, một mình cư sĩ nói không tính. Chẳng lẽ cư sĩ cho rằng Phương lão tiên sinh và nhiều lão thần khác đều mù lòa, không phân biệt được bút tích của phụ hoàng và người khác sao? Hay cảm thấy lòng dạ họ đen tối hết rồi, có thể dung túng cho ta lẫn lộn huyết mạch hoàng thất?"

Giang Bảo Thường hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Lời lẽ xảo trá."

Lục Hằng coi như không nghe thấy, nói: "Ta đã sắp xếp chỗ ở cho các vị sứ thần, cư sĩ là người ngoài vòng tục lụy, chắc thích thanh tịnh, hãy cùng các thị nữ ở tại Phạn Âm các trong hậu cung, còn những người khác ở khách điếm ngoài cung..."

Giang Bảo Thường cau mày cắt lời hắn: "Hoang đường, sao ta có thể ở cùng đám thê thiếp của ngươi?"

"Cư sĩ hiểu lầm, ta không có thiếp thất, hiện giờ hậu cung chỉ có vài vị thái phi may mắn sống sót, ta thấy cư sĩ tuổi tác xấp xỉ họ, biết đâu có thể trở thành tri kỷ."

Lục Hằng bình tĩnh giải thích, nói ra nỗi lo của mình: "Vả lại, cư sĩ là khách quý của ta, nếu ở ngoài cung gặp phải kẻ xấu, bị thương bị bệnh, Tam điện hạ chắc chắn sẽ cho rằng ta không có thành ý hòa đàm. So sánh thì ở trong cung an toàn hơn, cư sĩ thấy có đúng không?"

Giang Bảo Thường im lặng một lát, miễn cưỡng đồng ý.

Đêm đó, Lục Hằng đích thân mở tiệc chiêu đãi sứ đoàn.

Hắn không uống rượu, không ăn đồ tanh, yến tiệc chuẩn bị đơn giản mà hợp quy tắc, trước mặt Giang Bảo Thường bày bảy tám món chay thanh đạm, điểm tâm tinh xảo, trà nước cũng ngon miệng.

Lục Hằng ngồi ở chủ vị, thường xuyên quay đầu nói chuyện với Phương Hoành Bá bên cạnh, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn nữ cư sĩ ít nói, chỉ cảm thấy bóng lưng nàng có chút quen thuộc, mí mắt đột nhiên giật hai cái.

"Tĩnh Nguyệt cư sĩ là người phương Nam sao? Ngươi dường như không có khẩu âm gì cả." Hắn nâng chén, hỏi thăm nàng.

Giang Bảo Thường bưng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ đáp: "Ta là người Lư Châu."

Theo tin tức Lục Hằng có được, Tĩnh Nguyệt cư sĩ quả thật xuất hiện lần đầu tiên ở Lư Châu. Hắn không tìm ra sơ hở, nhìn nàng một lúc rồi ra hiệu cho Mục Nguyên.

Chốc lát sau, Mục Nguyên dẫn ba sứ thần mặc trang phục dị tộc vào đại điện.

Hóa ra, sau khi Ngụy Huyền băng hà, Lục Hằng không chỉ bí mật phát tang, mà còn sai Mục Nguyên dẫn quân đi một vòng quanh mấy tiểu quốc lân cận, nhờ uy danh tổ tiên, vừa dụ dỗ vừa đe dọa ép bọn họ nộp triều cống gấp bội, vào kinh triều kiến tân đế.

Ba sứ thần kia nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, thao thao bất tuyệt nói một tràng ngôn ngữ phiên bang, dâng lên vàng bạc châu báu, ngà voi hương liệu, thái độ cung kính trái ngược hoàn toàn với Giang Bảo Thường.

Giang Bảo Thường biết Lục Hằng đang muốn thị uy với mình, không cho là đúng nói: "Lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều hiếp ít, đây là đạo làm vua trong lòng Lục đại nhân sao? Thật bất tài không dám tán đồng."

Lục Hằng nói năng hùng hồn: "Ta cũng không hại ai tính mạng, chỉ mượn họ chút bạc giải quyết cơn khát trước mắt. Chờ ta bình định Kim quốc, báo thù rửa hận, quốc lực Đại Hoằng mạnh hơn xưa, ai biết ta sẽ không báo đáp ân tình, che chở họ, cùng họ giao thương?"

Trong lòng Giang Bảo Thường rất đồng tình với cách làm này, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường: "Bình định Kim quốc? Lục đại nhân khẩu khí thật lớn."

Khi yến tiệc kết thúc, trăng đã lên cao.

Lục Hằng định về nghỉ ngơi, nhìn bóng dáng nữ cư sĩ, bỗng đổi ý nói: "Cư sĩ không mệt thì cùng ta đi dạo một chút, xem kinh thành bị Kim Liên quân tàn phá hiện giờ ra sao, trở về còn có cái mà thuật lại với Tam điện hạ."

Giang Bảo Thường khẽ nhếch cằm, hỏi: "Trong kinh không có lệnh giới nghiêm sao?"

Mục Nguyên nói tiếp: "Điện hạ muốn dân chúng đi lại nhiều hơn, ngắm đèn thưởng nhạc, cũng cho những người bán hàng rong cơ hội kiếm tiền nuôi gia đình, nên hạ lệnh hủy bỏ giới nghiêm."

Giang Bảo Thường cùng Thiên Cơ và hai thị nữ lên xe ngựa, chẳng mấy chốc Lục Hằng mặc thường phục dẫn Kim Qua đến.

Lục Hằng cưỡi ngựa đi trước, Kim Qua và phu xe chen chúc bên nhau, ngáp mấy cái liền, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao làm điện hạ rồi mà vẫn như xưa, thích làm gì thì làm? Muộn thế này còn ra ngoài, không sợ bị ám sát sao?"

Giang Bảo Thường nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng vui mừng, qua tấm rèm sa mỏng thấy Kim Qua thiếu một cánh tay, cảm thấy buồn bã.

Đường phố náo nhiệt hơn tưởng tượng nhiều, quán hàng ăn vặt xếp thành hàng dài, tuy đang thời kỳ quốc tang cấm hát xướng mua vui, nhưng du khách đông nghịt chen vai thích cánh, tiếng ồn ào vang vọng.

Lục Hằng dẫn Kim Qua đi trước mở đường, thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt, không biết là vì tránh hiềm nghi hay cảm thấy chưa đủ thân thiết, mà không mời Giang Bảo Thường nếm thử.

Hắn vừa ăn bánh nếp vừa chỉ vào quán hoành thánh đông đúc: "Cư sĩ, ngươi nghĩ dân chúng quan tâm năm sau niên hiệu là gì, huyết mạch ai thuần khiết hơn, ai làm vua đất nước này sao? Thật ra, họ chỉ quan tâm năm nay có đánh nhau không, mưa có lớn không, mùa màng có tốt không, thuế má có giảm được bao nhiêu."

"Chỉ cần có cuộc sống yên ổn, người ngồi trên ngai vàng là con chính thống hay con hoang, họ Ngụy hay họ Lục, chẳng khác biệt gì cả."

Giang Bảo Thường bỗng trầm mặt: "Lục đại nhân gọi ta đến đây chỉ để nói những lời đại nghịch bất đạo này sao? Xin ngươi đừng mở miệng, ta không muốn bẩn tai!"

Kim Qua bực dọc nói: "Này, ngươi tưởng có Tam hoàng tử chống lưng thì bọn ta không dám làm gì ngươi sao? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có không biết điều!"

"Kim Qua, im miệng." Lục Hằng quát Kim Qua, khi quay sang Giang Bảo Thường vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhẫn nại: "Cư sĩ không thích nghe những lời này, ta không nói nữa."

Hai người im lặng đi từ đầu đường đến cuối đường.

Lục Hằng hít sâu một hơi, cuối cùng khó khăn mở lời, hỏi điều nghẹn trong lòng cả ngày: "Cư sĩ từ Lâm An đến, chắc đã gặp phu nhân của ta. Nàng có khỏe không? Nhà cữu cữu của nàng có bình an không?"

Giang Bảo Thường rũ mắt, mím môi.

Thiên Cơ lại một lần nữa nắm chặt trâm độc trong tay.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com