Chương 162: An ủi nỗi tương tư
Editor: Frenalis
Giang Bảo Thường nhận lấy hộp gỗ, hỏi: "A Việt, ngươi đã giao đấu với những người đó sao? Có thấy rõ mặt bọn chúng không?"
Thuần Vu Việt không biết nhóm người đột nhiên xuất hiện này là tốt hay xấu, thông minh hạ giọng nhỏ nhẹ đáp: "Ta cùng kẻ cầm đầu mặc đồ đen giao thủ vội vàng được hai chiêu, không thấy rõ mặt hắn ta, nhưng công phu của hắn ta lợi hại hơn ta, thân hình rất giống... rất giống người kia. Ngoài ra, ta còn thấy Huệ Thiện, Thiên Cơ và vài gương mặt quen thuộc đã gặp ở Đông Đại Doanh."
Hắn cố gắng quay đầu nhìn về phía đống đổ nát, nói: "Cư sĩ, bên kia có một mật đạo, bọn chúng đã theo mật đạo chạy trốn rồi, mau phái người đuổi theo đi!"
Giang Bảo Thường hiểu rõ, Ngụy Hoài An thấy tình thế không ổn, đã dẫn theo vài tâm phúc vội vã bỏ trốn khỏi hành cung, ngay cả sinh mẫu cũng bỏ lại, càng không nói đến việc thông báo cho nàng.
Kỳ thực, Ngụy Hoài An nắm trong tay mấy vạn binh mã, lại còn có không ít súng hỏa cải tiến liên thanh, nếu cứng đối cứng với Lục Hằng chưa chắc không có phần thắng. Nhưng hắn không nắm chắc thực lực của Lục Hằng, bệnh đa nghi lại quá nặng, còn chưa giao chiến đã coi như đào binh, thật sự vừa buồn cười vừa đáng tiếc.
Lục Hằng mơ hồ nghe thấy lời Thuần Vu Việt, nhạy bén ý thức được điều gì, vội vàng sai Tiết Nghị dẫn người dọn dẹp đống đổ nát, tìm kiếm lối vào mật đạo.
Giang Bảo Thường thì ra lệnh cho Vân Ưng quân đưa Thuần Vu Việt bị thương đi xuống chữa trị, để Thuần Vu Cẩm ở bên cạnh chăm sóc.
Giang Bảo Thường xoay người rút loan đao, cạy chiếc hộp trong tay, lấy ra một chồng thư tín dày cộp. Nàng vội vàng lật qua một lượt, rồi đưa cho Lục Hằng: "Điện hạ, đây là bằng chứng Tam hoàng tử cấu kết với hoàng đế Kim quốc Hoàn Nhan Liệt và Xương Bình hầu Lục Cảnh Minh, thông đồng với địch phản quốc, mưu hại tiên đế, dùng lời lẽ dối trá mê hoặc dân chúng, sát hại người vô tội."
"Nếu điện hạ công bố những thư từ này cho thiên hạ, những bá tánh chịu khổ vì chiến loạn, tướng sĩ Đông Đại Doanh cùng cấm vệ quân bán mạng cho Tam hoàng tử sẽ thấy rõ bộ mặt thật của hắn, từ đó tâm phục khẩu phục điện hạ, ủng hộ điện hạ lên ngôi Đại Hoằng."
Lục Hằng nghe thấy tiếng xưng hô "Điện hạ" mà trong lòng vừa đau đớn, đồng thời lại mừng rỡ vì Giang Bảo Thường đã chịu bày tỏ thái độ.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Bất luận nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ cần nàng còn nguyện ý cùng hắn bước xuống bậc thang này, nguyện ý gia nhập vào trận doanh của hắn, hắn sẽ không còn oán hận gì nữa.
Lục Hằng nhận lấy thư tín, càng xem càng kinh hãi.
Hắn biết Ngụy Hoài An không hề ôn lương vô hại như vẻ bề ngoài, cũng biết Lục Cảnh Minh và Hoàn Nhan Liệt sớm đã cấu kết với nhau. Nhưng hắn không ngờ rằng thiên hạ thương sinh đều là quân cờ của Ngụy Hoài An. Kẻ kia vì hoàng quyền mà có thể làm việc ngang ngược không từ thủ đoạn, thậm chí còn dám vung đao về phía người phụ thân chưa bao giờ hà khắc với hắn ta.
"Bảo Thường, đa tạ nàng, những bằng chứng này đối với ta rất quan trọng." Lục Hằng chậm chạp chưa đăng cơ xưng đế, một là để làm Ngụy Hoài An lơ là cảnh giác, hai là thân thế của hắn không đủ hiển hách, chỉ dựa vào một tờ di chiếu thật sự khó có thể khiến mọi người phục tùng.
Hiện giờ, mặc kệ kẻ trốn vào mật đạo là thần thánh phương nào, ít nhất trong mắt thiên hạ Ngụy Hoài An đã chết. Hắn trở thành dòng máu duy nhất còn sót lại của Ngụy Huyền trên đời. Dựa vào những thư từ này, hắn cũng coi như có danh chính ngôn thuận, cuối cùng có thể thuận lý thành chương mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế.
Trong giây lát, Thời Dũng cùng Mục Nguyên đã dẫn theo mười mấy tên tinh binh đuổi tới.
Thời Dũng xuống ngựa, quỳ xuống đất bẩm báo: "Điện hạ, vi thần đã tuân theo lệnh người phân phó, đem văn võ bá quan 'thỉnh' vào Tuyên Chính điện dùng trà. Ngoại trừ vài vị quan văn cố chấp muốn tuẫn chủ, những người còn lại đều khá hợp tác. Cấm vệ quân nghe tin Tam hoàng tử đã chết, toàn bộ đã tước vũ khí đầu hàng. Kim Liên quân trung thành với Tam hoàng tử phản kháng kịch liệt nhất, vi thần đã giết một số, giam giữ một số. Hiện giờ, hành cung đã nằm trong sự kiểm soát của chúng ta."
Mục Nguyên nhanh nhẹn liếc nhìn Giang Bảo Thường, hòa khí mỉm cười với nàng, rồi quay sang Lục Hằng nói: "Người ở Đông Đại Doanh không rõ tình hình trong hành cung, ban đầu còn nửa tin nửa ngờ không chịu đầu hàng. Chẳng bao lâu sau, lính canh của chúng ta đứng trên tháp cao, thấy chiến thuyền và boong tàu dày đặc bóng người, sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, la hét thất thanh. Vi thần thừa cơ lòng người dao động, phát động đánh bất ngờ, không tốn nhiều công sức đã bắt được một chủ soái, năm tướng quân, tất cả đều đã bị giam vào địa lao chờ điện hạ xử lý."
"Hai vị sư huynh vất vả rồi, mau đứng dậy đi." Lục Hằng cầm xấp thư tín trên tay đưa cho Thời Dũng: "Cầm những thứ này đưa cho các quan viên xem qua một lượt, chuẩn bị cơm nóng thức ăn ngon chiêu đãi họ tử tế. Ta sẽ tìm họ nói chuyện sau."
Hắn lại quay sang Mục Nguyên dặn dò: "Chuyện ở Đông Đại Doanh khó giữ bí mật nếu nhiều người biết, e rằng không dễ thu phục. Huynh đã canh giữ ở đó mấy ngày nay, hãy tách những binh sĩ đó ra mà trông giữ, từng người thẩm vấn, khuyến khích họ tố giác lẫn nhau để lập công chuộc tội. Trong vòng mười ngày phải bắt được toàn bộ vây cánh của Tam hoàng tử, chém đầu thị chúng."
Hai người cùng nhau đáp lời, nói xong công việc thì bắt đầu nhàn thoại.
Thời Dũng hiền hậu cười với Giang Bảo Thường: "Đệ muội hình như gầy đi nhiều rồi. Chúng ta bận rộn xong chuyện này, nhất định phải chuẩn bị một bàn tiệc rượu và đồ ăn ngon, để muội bớt kinh hãi."
"Đại sư huynh khách khí rồi." Giang Bảo Thường đáp lại bằng một nụ cười, hỏi thăm tình hình gần đây của Trình Uyển và Quý Vân Sinh. Khi biết tin Lâm Khai Thành đã chết dưới tay người Kim, còn hai người họ vẫn đang khổ chiến ở biên quan, mắt nàng không khỏi đỏ hoe: "Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi."
Lục Hằng thấy Giang Bảo Thường rơi lệ, ngón tay hắn khẽ động đậy muốn đưa tay nắm lấy nàng, nhưng lại lo sợ nàng phản kháng.
Mục Nguyên rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, liền chen vào nói: "Đệ muội, muội và điện hạ vất vả lắm mới đoàn tụ, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta không làm phiền nữa, ngày khác ôn chuyện cũng không muộn."
Hắn không đợi Giang Bảo Thường lên tiếng, đã kéo Thời Dũng bước nhanh rời đi.
Lục Hằng nghe theo lời Mục Nguyên, quay sang Giang Bảo Thường nói: "Bảo Thường, mật đạo này một chốc cũng không đào xong được. Trên người ta toàn là máu, cánh tay lại bị thương, ta muốn đến chỗ nàng ở tắm rửa một chút, thay xiêm y nghỉ ngơi lát nữa, nàng thấy thế nào?"
Giang Bảo Thường do dự một lát, thật sự không tìm được lý do để từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Nàng đang trốn tránh Lục Hằng.
Nàng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Nàng sợ hắn nổi giận, sợ hắn truy hỏi vì sao nàng không chịu nhận mặt hắn khi ở Biện Kinh, sợ hắn chất vấn nàng và Ngụy Hoài An đã thân cận đến mức nào, càng sợ trên khuôn mặt quen thuộc kia lộ ra vẻ xa lạ, chán ghét và khinh thường.
Điều đó sẽ khiến nàng đau khổ hơn cả cái chết.
Lục Hằng theo Giang Bảo Thường vào nơi nàng ở, ra lệnh lui hết mọi người.
Hắn cởi đai lưng tháo áo giáp, cởi áo ngoài, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, khẽ hỏi: "Bảo Thường, nàng đang giận ta sao?"
Thân thể Giang Bảo Thường khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó hiểu. Nàng giận cái gì? Chẳng phải người nên giận là hắn sao?
Lục Hằng càng ôm càng chặt, siết đến mức như thể Giang Bảo Thường là khúc gỗ cứu mạng, trong giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: "Bảo Thường, ta biết ta đến quá muộn, biết nàng đã chịu rất nhiều khổ sở, biết rằng tuy nàng bị ép làm mưu sĩ cho Ngụy Hoài An, bị ép thay hắn đi sứ, nhưng trong lòng vẫn hướng về ta."
Hắn không dám cho Giang Bảo Thường cơ hội nói những lời tàn nhẫn, vội vàng nhận lỗi: "Bảo Thường, tất cả đều là lỗi của ta, là ta vô tình vô nghĩa, là ta vô năng vô trí. Chỉ cần nàng không giận ta, cùng ta sống tốt như trước đây, ta nguyện trả bất kỳ giá nào."
Giang Bảo Thường cảm thấy như mình đang nằm mơ. Những lời âu yếm mộc mạc nhưng êm tai của hắn nghe hoàn toàn không chân thật, khiến nàng không dám dễ dàng tin tưởng.
"Chàng..." Giang Bảo Thường cắn chặt môi dưới, cố nén nước mắt đang chực trào ra, cúi đầu nhìn cánh tay hắn đang ôm ngang hông mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giọng run run nói: "Điện hạ, vết thương của người chảy máu rồi."
"Nàng đừng gọi ta là điện hạ nữa, cứ gọi 'Lục Hằng', gọi 'Tử Ẩn', gọi 'tướng công', gọi thế nào cũng được, đừng xa lạ với ta như vậy." Lục Hằng hít hít mũi, đẩy nàng ngồi xuống giường, cởi bỏ chiếc nhuyễn giáp bằng tơ vàng và áo trong, trần trụi nửa thân trên ngồi xổm xuống bên chân nàng, nâng cánh tay đẫm máu lên: "Bảo Thường, nàng giúp ta băng bó được không? Ở đây nàng có thuốc trị thương không?"
Hắn nắm lấy tay nàng, áp lên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, đôi mắt không chớp nhìn nàng, môi hết lần này đến lần khác hôn lên lòng bàn tay mềm mại của nàng, cho đến khi nếm được vị mặn chát của nước mắt, hắn mới cảm thấy có chút gì đó chân thật của sự đoàn tụ.
Giang Bảo Thường bị Lục Hằng thân mật đến nỗi tim đập loạn xạ, mười ngón chân giấu trong đôi giày thêu dùng sức cuộn tròn.
"... Có, ta đi lấy cho chàng." Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh vi diệu này, định đứng dậy nhưng lại bị hắn ôm chặt, áp xuống giường.
"Bảo Thường... Bảo Thường..." Hắn chế trụ hai tay nàng ấn lên đỉnh đầu, máu tươi từ vết thương càng chảy ra nhiều hơn, nhỏ xuống khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Môi hắn vừa ướt vừa nóng vội vã hôn lên làn da trần bên ngoài của nàng, động tác kịch liệt đến gần như thô bạo, nhưng lại khóc lóc như một người bị hại: "Bảo Thường, đừng đi, đừng đi đâu cả, để ta hôn nàng, để ta hôn nàng thật kỹ..."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com