Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Lời nói chân thành, ý tình càng thật

Editor: Frenalis

Lúc này, trời còn chưa đến trưa.

Giang Bảo Thường nhìn ánh sáng lay động trên đỉnh màn thoáng hốt hoảng, khẽ giãy giụa nói với Lục Hằng: "Tử Ẩn, chàng bình tĩnh một chút, đừng như vậy... Ưm..."

Lục Hằng nghẹn ngào khóc, lấp kín môi nàng. Máu tươi cùng nước mắt theo nụ hôn vội vã chảy vào miệng Giang Bảo Thường, vị tanh mặn nhanh chóng lan tỏa.

Nàng bị ép nuốt lấy huyết lệ của Lục Hằng, sau đó lại nếm phải không ít nước bọt. Môi nàng bị hắn ngậm mút, đầu lưỡi bị hắn kéo ra ngoài, hút đến tê dại đau đớn. Lòng nàng như bị ngâm trong bình độc dược, chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành một vũng máu loãng.

Giang Bảo Thường vốn giỏi tính kế lòng người, dù ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo nào cũng luôn tìm cách nắm giữ quyền chủ động. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống do dự như vậy. Nếu tiếp tục dung túng Lục Hằng, rất có thể hắn sẽ cùng nàng viên phòng ngay tại đây.

Nếu mạnh mẽ phản kháng, liệu hắn có khóc lóc dữ dội hơn không? Liệu hắn có dùng cách tự làm tổn thương mình để ép buộc nàng vào khuôn khổ không?

"Tử Ẩn..." Giang Bảo Thường buông lỏng sức lực trên tay, thở dốc né tránh môi Lục Hằng, cố gắng trấn an hắn: "Tử Ẩn, chàng chảy rất nhiều máu, cứ giằng co thế này chẳng bao lâu sẽ ngất xỉu mất. Chàng buông ta ra trước được không?"

Lục Hằng như một con thú hoang không biết thỏa mãn, chẳng nghe lọt tai điều gì. Hắn giữ chặt mặt Giang Bảo Thường, ép nàng đối diện với mình, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi ướt át của nàng, rồi lại lập tức dán lên.

Chưa đủ, còn xa lắm.

Hắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hoặc là bị nàng ăn luôn.

"Bảo Thường... Bảo Thường..." Lục Hằng thở dài, lặp đi lặp lại gọi tên Giang Bảo Thường, buông một tay ra, rút chiếc trâm ngọc cài trên tóc nàng, nhét vào lòng bàn tay trắng nõn của nàng, nắm chặt tay nàng hướng đầu trâm nhọn vào ngực mình: "Nếu nàng không muốn ở lại bên cạnh ta, hãy dùng chiếc trâm này đâm vào đây, đâm càng sâu càng tốt. Đợi ta chết rồi, nàng muốn đi đâu thì đi, muốn ở bên ai thì ở."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Nếu nàng không xuống tay được, nghĩa là trong lòng vẫn còn có ta. Đợi ta ổn định xong tình hình ở Lâm An, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Biện Kinh."

Giang Bảo Thường tránh khỏi Lục Hằng, ném chiếc trâm sang một bên, nhíu mày nói: "Chàng phát điên cái gì vậy? Ta sao có thể... Ưm... Đừng hôn nữa..."

Lục Hằng luồn năm ngón tay vào mái tóc đen như mây của nàng, nâng gáy nàng lên hôn hết lần này đến lần khác, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ thuần khiết như trẻ con: "Ta biết mà, trong lòng nàng vẫn còn có ta, nàng vẫn nguyện ý cùng ta làm phu thê..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bỗng nhiên bị người phá tung.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Thôi Hành Sách vốn là văn thần bên cạnh Ngụy Hoài An, cũng bị áp giải vào Tuyên Chính điện "uống trà". Hắn nghe nói Giang Bảo Thường và Lục Hằng ở cùng nhau, sợ nàng chịu uất ức, bèn mượn cớ đi tịnh phòng rồi vội vã chạy đến đây.

Vừa nhìn thấy chiếc áo giáp và y phục nam tử vắt trên bình phong, hắn biết có chuyện chẳng lành. Hai ba bước xông vào phòng trong, phát hiện Lục Hằng trần trụi nửa thân trên đang đè lên người Giang Bảo Thường, còn Giang Bảo Thường thì tóc tai rối bời, mặt đầy máu, không khỏi tối sầm mặt mày.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ bị thương sao? Có nghiêm trọng không?" Thôi Hành Sách hung hăng đẩy Lục Hằng một cái, kéo Giang Bảo Thường ra khỏi vòng tay hắn. Kinh hãi xen lẫn giận dữ, chỉ trích không ngừng: "Điện hạ đây là có ý gì? Tỷ tỷ của ta dù có muôn vàn điều không phải, cũng là thê tử đã kết tóc của người. Sao người có thể giữa thanh thiên bạch nhật ngược đãi tỷ ấy, làm nhục tỷ ấy như vậy?"

"Hơn nữa, người có biết hơn nửa năm nay tỷ tỷ đã trải qua những ngày tháng thế nào không? Có biết tỷ ấy đã chịu bao nhiêu uất ức dưới trướng tên Tam hoàng tử hai mặt kia không? Có biết tỷ ấy đã phải trả bao nhiêu tâm huyết để tìm ra bằng chứng Tam hoàng tử thông đồng với địch phản quốc không?"

"Nếu người tin vào những lời gièm pha của kẻ khác, cảm thấy tỷ tỷ có lỗi với người, muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này thì người hãy viết một phong hưu thư, ta sẽ đưa tỷ tỷ rời khỏi nơi này, nuôi dưỡng tỷ ấy cả đời! Ta biết điện hạ là phượng tử long tôn quyền cao chức trọng, nhưng dù thân phận người có cao quý đến đâu, tỷ tỷ ta cũng không phải là người dễ bị ức hiếp!"

Lục Hằng nheo mắt lại, đánh giá thiếu niên trước mặt đã trưởng thành hoàn toàn này. Đều là nam nhân, hắn lẽ nào không biết Thôi Hành Sách đang có ý đồ gì sao?

Nuôi dưỡng Giang Bảo Thường cả đời? Sao hắn không nói thẳng ra là hắn muốn thay thế mình, cùng tỷ tỷ kết thành phu thê?

Lục Hằng bị Thôi Hành Sách làm cho tức cười, liếc nhìn Giang Bảo Thường, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nặn ra một nụ cười hòa nhã: "Hành Sách đệ đệ bớt giận, ta thấy ngươi hiểu lầm rồi. Ta không hề ức hiếp tỷ tỷ ngươi. Chúng ta cửu biệt trùng phùng đang nói chuyện riêng tư thôi, vết máu trên mặt nàng là do ta không cẩn thận làm dính vào."

Giang Bảo Thường vốn mừng vì Thôi Hành Sách đã cắt ngang màn thân mật này, nhưng lại cảm thấy lời hắn nói có phần nặng nề, bèn đỏ mặt hòa giải mối quan hệ giữa hai người: "A Sách, đúng là đệ hiểu lầm rồi, còn không mau tạ lỗi với điện hạ đi?"

Lục Hằng giả vờ như không nhìn ra tâm tư của Thôi Hành Sách, rộng lượng nói: "Điện hạ gì chứ? Cứ gọi như trước kia, gọi tỷ phu là được."

Suy nghĩ trong lòng Thôi Hành Sách nhanh chóng thay đổi, nghĩ rằng nếu đã xé rách mặt rồi, dứt khoát bất chấp tất cả. Hắn nghênh cổ nói: "Câu 'tỷ phu' này ta không dám gọi bậy. Xin hỏi điện hạ, sau khi người đăng cơ định cho tỷ tỷ ta một vị trí nào? Định nạp bao nhiêu phi tần, nhận bao nhiêu cữu đệ?"

Hắn không cam lòng cứ như vậy mà buông tay một cách mờ ám, càng lo lắng Giang Bảo Thường ở trong thâm cung sẽ bị những phi tần xuất thân cao quý kia liên thủ đối phó, chịu hết uất ức buồn bực không vui.

"A Sách, mau im miệng!" Sắc mặt Giang Bảo Thường biến đổi, lạnh giọng quát lớn: "Đệ đọc bao nhiêu sách thánh hiền, giờ sao đến quy củ cơ bản nhất cũng không hiểu?"

"Không sao." Lục Hằng đơn giản mượn cơ hội này bày tỏ thái độ với Giang Bảo Thường: "Tỷ tỷ ngươi là nguyên phối của ta, đợi ta lên ngôi thiên tử, nàng chính là mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu. Trước khi thành thân ta đã hứa với nàng, tuyệt đối không nạp thiếp, cũng không cần thông phòng, cả đời chỉ giữ mình nàng, lời hứa này đến nay vẫn giữ nguyên."

Giang Bảo Thường nghe vậy ngơ ngẩn nhìn Lục Hằng, rõ ràng không thể tin được, nhưng lại không thể không thừa nhận, điều kiện hắn đưa ra thật sự quá sức hấp dẫn.

Ít nhất, so với Ngụy Hoài An, hắn có thành ý hơn nhiều.

Thôi Hành Sách nghe được lời chắc chắn này, vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy mất mát.

"... Tỷ tỷ," hắn quay đầu nhìn Giang Bảo Thường, không yên tâm hỏi, "Tỷ thật sự không sao chứ?"

Giang Bảo Thường lắc đầu, mang hòm thuốc đến xử lý vết thương cho Lục Hằng, khẽ nói: "A Sách, đệ về trước đi. Cục diện còn chưa hoàn toàn ổn định, Kim Liên quân e rằng vẫn muốn phản công. Đệ dẫn theo cữu cữu cữu mẫu đóng chặt cửa nẻo, cố gắng đừng ra ngoài."

"Ngươi yên tâm, trước đó ta đã cho người điều một bộ phận binh lực đến bảo vệ an toàn cho cả nhà cữu cữu." Lục Hằng cất giọng gọi thân binh hộ tống Thôi Hành Sách trở về, tỏ ra hiền hòa thân thiết: "A Sách, ngươi về nghỉ ngơi mấy ngày, suy nghĩ xem sau này định đi con đường nào, là đến nơi khác rèn luyện hay là vào Lục Bộ làm việc. Đợi chúng ta trở về Biện Kinh, ta lại tìm ngươi nói chuyện."

Trải qua nhiều sóng gió, cách hành xử của Lục Hằng dần trở nên quyết đoán hơn.

Muốn giữ Giang Bảo Thường, vị trí Hoàng hậu vẫn chưa đủ. Hắn muốn bồi dưỡng đệ đệ nàng thành người thân tín, xây dựng thế lực riêng cho nàng, cùng nàng thiết lập mối liên hệ chặt chẽ, dùng tình cảm và sự tin tưởng sâu sắc trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần nàng.

Thôi Hành Sách nhíu chặt mày, nhìn Lục Hằng hồi lâu, cuối cùng thất bại đáp một tiếng rồi chắp tay cáo lui.

Lục Hằng đợi Giang Bảo Thường băng bó xong vết thương cho mình, liền giơ tay ôm nàng.

Bị Thôi Hành Sách cắt ngang, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn nóng nảy mà đè nàng xuống giường, thay vào đó vuốt ve vòng eo mềm mại của nàng, khàn giọng nói: "Bảo Thường, vì trận đánh úp này, ta đã thức trắng mấy đêm, hiện giờ vừa đói vừa mệt. Nàng cho ta ăn chút gì lót dạ trước, rồi ngủ một canh giờ cùng ta, được không?"

Giang Bảo Thường nâng mặt Lục Hằng, sờ thấy một lớp râu lún phún, lòng nàng hơi mềm nhũn, đáp: "Được."

Hai người đã lâu mới có dịp ngồi cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc như vậy.

Lục Hằng tắm rửa qua loa, thay bộ đồ trong sạch sẽ, rồi cởi trần nằm lên giường, ôm Giang Bảo Thường vừa thân mật vừa vuốt ve.

Dưới sự khuyên can hết lời của nàng, hắn miễn cưỡng kiềm chế dục hỏa, dựa vào cổ nàng hít hà hương thơm mà ngủ thiếp đi.

Giang Bảo Thường cũng ngủ gật theo.

Khi nàng mở mắt ra, thấy Lục Hằng đang ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào chiếc huân lung xuất thần.

Nắp huân lung bị hắn hé mở, bên trong ngoài hương liệu còn có mấy viên tròn đang cháy dở, ánh lửa lúc tỏ lúc mờ, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng.

Chuỗi Phật châu nàng tiện tay đặt trên gương lược đã không thấy đâu.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com