Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Trăm mối lo khó mở miệng, huyết vũ tinh phong định núi sông

Editor: Frenalis

"Tử Ẩn, chàng đang làm gì vậy?" Giang Bảo Thường ngồi dậy dụi dụi mắt.

Lục Hằng chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo: "Không có gì."

Chuỗi Phật châu bằng hạt bồ đề kia, đối với Giang Bảo Thường mà nói là biểu tượng của nỗi sỉ nhục. Nàng đeo chuỗi Phật châu để cầu xin nịnh hót Ngụy Hoài An, cưỡng ép bản thân quen với cảm giác khó chịu khi bị rắn độc quấn quanh. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy những hạt châu đó bị Lục Hằng đốt thành tro tàn, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Hằng thấy Giang Bảo Thường nhìn huân lung xuất thần, cho rằng nàng không vui, liền đưa tay đậy nắp lại, ôm nàng kéo vào giường, lại là một trận hôn môi cuồng nhiệt.

"Bảo Thường, ta không thể giúp nàng tranh được cáo mệnh phu nhân, nhưng lại tranh được vị trí Hoàng hậu, cũng coi như có thể chấp nhận được rồi phải không?"

Hắn cố gắng chuyển sự chú ý của nàng, ngậm lấy đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, hôn một cái lại nói một câu: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi tầm mắt ta nữa. Ta sẽ cho nàng một trăm rương, một ngàn rương kim nguyên bảo, cho nàng những đồ trang sức đeo không hết, những lụa là gấm vóc nàng mặc không xuể, khiến nàng nhận được sự quỳ lạy của muôn dân thiên hạ, trở thành chủ hậu cung xứng với danh phận."

Giang Bảo Thường không chịu nổi sự nhiệt tình của Lục Hằng, giơ tay ngăn môi hắn lại, thở dốc nói: "Được rồi, chàng mau đi lo việc chính sự đi. Để nhiều quan viên như vậy chờ ở Tuyên Chính điện không phải là lẽ. Ta cũng phải đi xem vết thương của A Việt thế nào, trấn an Vân Ưng quân, bảo Bạch Chỉ và mấy người kia thu dọn nhà cửa một chút."

Nàng nhìn ra Lục Hằng định cùng nàng ở lại chỗ này, để tránh nảy sinh điều khó xử, nàng chuẩn bị lấy những vật Ngụy Hoài An để lại đây trước đó như quạt, nhẫn, ngọc bội ra tiêu hủy hết.

Lục Hằng không tình nguyện rời khỏi người Giang Bảo Thường, đợi nàng chỉnh sửa lại mái tóc xong, gọi Kim Qua vào hầu hạ.

Kim Qua mang thường phục của hoàng tử đến cho Lục Hằng, quỳ xuống trước Giang Bảo Thường "phanh phanh phanh" dập đầu ba cái, mắt đỏ hoe nói: "Tiểu nhân xin dập đầu bái kiến chủ tử nương nương! Chủ tử nương nương không biết, khi chủ tử tưởng rằng người đã chết trong tay Kim Liên quân, đã suýt chút nữa nhảy xuống giếng tự vẫn. Sau đó một thời gian dài, tiểu nhân cũng không dám để chủ tử một mình. Giờ thấy người bình an trở về, không chỉ chủ tử cao hứng, tiểu nhân cũng có thể yên tâm mà sống tiếp!"

Mặt Lục Hằng hơi nóng lên, giả vờ đá hắn một cái, nhưng không dùng lực, khẽ mắng: "Chỉ có ngươi lắm lời!"

Giang Bảo Thường kinh ngạc nhìn mắt Lục Hằng, hỏi tình hình của Ách bà bà, biết được bà bà bị bệnh nặng một trận, hiện giờ đang được Kim Qua chăm sóc tại nhà mới của hắn, bèn yên lòng nói: "Mau đứng dậy đi. Hạ Liên đang làm giáo đầu dạy bắn súng ở Vân Ưng quân, ta gọi nàng ấy đến, các ngươi từ từ nói chuyện..."

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Không! Không cần!" Kim Qua che đi ống tay áo trống không, sắc mặt tái nhợt: "Tiểu nhân đã thành tàn phế, chăm sóc bản thân còn khó, không thể chậm trễ cô nương tốt. Xin chủ tử nương nương chuyển lời cho Hạ Liên, chuyện cầu thân coi như tiểu nhân chưa từng nhắc đến. Nàng ấy xinh đẹp như vậy, lại tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một trượng phu mạnh hơn tiểu nhân gấp ngàn vạn lần."

Giang Bảo Thường nhíu mày: "Trước kia là nàng ấy cảm thấy không xứng với ngươi, bây giờ lại là ngươi cảm thấy không xứng với nàng ấy. Ta là người ngoài cuộc không tiện nói nhiều, nhưng ta thấy, ngươi vẫn nên trực tiếp nói rõ ràng với nàng ấy thì tốt hơn."

Kim Qua ủ rũ đáp lời, hầu hạ Lục Hằng mang giày xong, cúi đầu đi ra ngoài.

Một thân trang phục gọn gàng, Hạ Liên vội vã đi tới, đụng phải hắn.

"Hạ Liên?" Kim Qua giật mình nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, một lát sau mới phản ứng lại, tự biết xấu hổ mà nghiêng người: "Cô... cô nương đến tìm chủ tử nương nương sao? Mau vào đi thôi."

"Không, ta đến tìm huynh." Hạ Liên đã nghe Giang Bảo Thường kể về việc Kim Qua bị cụt tay. Giờ thấy ánh mắt hắn né tránh, vẻ mặt ảm đạm, nàng còn có gì không hiểu?

Nàng thay đổi vẻ rụt rè nhút nhát trước đây, nắm chặt cánh tay phải lành lặn của Kim Qua, thấp giọng nói: "Kim Qua, chúng ta đổi chỗ nói chuyện."

Lục Hằng và Giang Bảo Thường cùng nhau chứng kiến cảnh hai người kia lôi kéo nhau rời đi, đồng loạt bật cười. Khi quay sang nhìn đối phương, nụ cười trên gương mặt chợt nhạt đi.

Lục Hằng nhận ra Giang Bảo Thường đối với hắn vẫn còn xa lạ. Nàng không mấy khi từ chối sự thân mật của hắn, nhưng cũng chẳng chủ động đáp lại. Rõ ràng nàng có thể nói những lời lẽ hoa mỹ khiến hắn vô cùng vui vẻ, nhưng nàng lại không ngừng nói bóng gió, dùng công sự để đẩy hắn ra xa.

Hắn có chút khổ sở, nhưng vẫn không ngừng tự an ủi mình rằng, dù sao nàng cũng đã trở về bên cạnh hắn. Tục ngữ có câu "Liệt nữ sợ triền lang", chỉ cần hắn kiên nhẫn bám riết không tha mà quan tâm, che chở nàng từ tận đáy lòng, thì sẽ có một ngày hắn có thể cùng nàng thân thiện, tâm ý tương thông.

Giang Bảo Thường mang trong lòng nhiều tâm sự hơn Lục Hằng, có những nỗi lo lắng riêng. Những việc Ngụy Hoài An làm đã tạo ra một nút thắt giữa nàng và Lục Hằng. Lục Hằng giả vờ như không hề để ý, vội vàng đặt nàng vào vị trí người bị hại, lại còn giấu nàng đi thiêu hủy Phật châu. Ngay cả trên giường hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, rõ ràng là không phải không để bụng.

Nàng không thể nói thẳng ra chân tướng, không thể nói cho Lục Hằng biết rằng chính nàng đã tỉ mỉ chuẩn bị bốn loại dược liệu, cộng thêm việc Ngụy Hoài An ngày ngày dùng canh sâm, cũng đủ để đẩy hắn ta xuống mồ.

Mang nhược điểm chết người như vậy giao vào tay Lục Hằng, liệu hắn có sợ hãi không? Liệu hắn có giống Ngụy Hoài An mà đề phòng nàng, không dám dùng huân hương nữa không? Chờ đến khi nàng nhan sắc tàn phai, hắn có chê nàng khó coi, lấy đó làm cớ để phế bỏ vị trí Hoàng hậu của nàng không?

Giang Bảo Thường biết rằng nàng không nên nghĩ Lục Hằng vô tình đến như vậy. Nhưng từ nhỏ đến lớn nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh lừa lọc dối trá, nên đã quen với việc cẩn trọng từng bước. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không có dũng khí móc trái tim đang âm thầm hóa đen của mình ra cho người khác xem, mạo hiểm bị đối phương làm tổn thương đầy mình để nói ra vài lời thật lòng.

Nàng không làm được. Nàng thực sự không làm được.

Lục Hằng gọi tới hai thái giám và một đội thân binh, nói với Giang Bảo Thường: "Mấy ngày nay ta e rằng có việc gấp, nên sai bọn họ đi theo nàng, bảo vệ an toàn cho nàng. Vân Ưng quân hiện giờ do Tiết Nghị thống lĩnh, đúng không? Nàng hãy cùng hắn thương lượng xem ai là người có tài năng, nghĩ ra một danh sách cho ta, ta sẽ trọng dụng hết."

Giang Bảo Thường ngập ngừng nói: "A Việt là một người có tố chất tốt để ra trận cầm quân, tuy rằng tính tình có phần cực đoan, thủ đoạn cũng hơi tàn nhẫn, nhưng trong thời kỳ đặc biệt nói không chừng có thể trở thành một vị tướng giỏi. A Cẩm, Hạ Liên và muội muội Châu Nhi am hiểu việc cải tiến súng ống, loại súng ba phát liên thanh mà họ nghiên cứu đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra trong quân còn có không ít người tài giỏi khác, nhưng mà, phần lớn trong số họ đều là nữ nhi..."

"Súng ba phát liên thanh?" Ánh mắt Lục Hằng sáng lên, nhạy bén nhận ra giá trị đột phá của phát minh này, "Là nữ nhi thì sao? Nhìn khắp thiên hạ nam nhi, ai có được sự đa mưu túc trí như nàng? Nhị tẩu ở biên quan chiến đấu dũng cảm, dẫn theo mấy trăm tinh binh giải cứu mấy ngàn đồng bào bị vây hãm ngoài thành, còn một kiếm đâm chết phó tướng của Hoàn Nhan Liệt. Công tích như vậy, có mấy người sánh kịp?"

"Ta thấy, những quy củ cũ mà tổ tiên để lại cũng nên sửa đổi." Hắn cúi người xuống vuốt nhẹ má nàng, giữa đôi mày hiện lên một vẻ dịu dàng khiến người say đắm, "Bảo Thường, nàng cứ lo nghĩ danh sách, những việc khác cứ giao cho ta xử lý."

Giang Bảo Thường bán tín bán nghi mà đồng ý, việc cùng Tiết Nghị nghĩ danh sách không cần phải nhắc đến.

Một triều đại mới thành lập, tất yếu phải đi kèm với máu tươi.

Lục Hằng dùng thủ đoạn sấm sét, đem hơn hai ngàn dư đảng của Kim Liên quân và hơn ba trăm nội gián trà trộn vào Đông Đại Doanh đẩy ra ngoài cổng hành cung chém đầu. Hắn còn đem kẻ ăn cây táo rào cây sung Thường Hiếu trói lại, lăng trì xử tử, "mời" văn võ bá quan đến xem.

Nghe nói máu tươi nhuộm đỏ cả một dòng sông, tràn qua mắt cá chân của mọi người. Có mấy vị đại thần ngất xỉu ngay tại chỗ, còn có mấy vị ngôn quan mạnh mẽ lên án Lục Hằng tàn bạo, không có đức hiếu sinh, bị Mục Nguyên dẫn người trói lại đánh năm mươi trượng.

Đức Phi từ cái ngày Ngụy Hoài An "tự sát" đã phát điên hoàn toàn, tóc bạc trắng trong một đêm, còn tè dầm trong quần cũng không biết gọi người, mỗi ngày đều ôm bức họa của nhi tử khóc thút thít.

Lục Hằng giam lỏng bà ta, sai hai tiểu thái giám chăm sóc. Chẳng bao lâu sau, bà ta trượt chân ngã xuống giếng chết đuối.

Lục Cảnh Minh đang trên đường trốn về Kim quốc thì bị Thời Dũng đích thân bắt được.

Lục Hằng theo đề nghị của Giang Bảo Thường thử trọng dụng Thuần Vu Việt, phái hắn thẩm vấn Lục Cảnh Minh.

Thuần Vu Việt vốn hận mình không thể tự tay giết chết Ngụy Hoài An, lại tràn đầy địch ý với vị điện hạ đột nhiên xuất hiện này, nhưng e ngại Giang Bảo Thường nên không dám trái lệnh Lục Hằng, liền trút hết mọi cảm xúc lên người Lục Cảnh Minh.

Hắn dựa theo những lời đồn đại về cách Lục Cảnh Minh tra tấn Ngụy Huyền, dùng chính cách đó để trả thù. Hắn cho người suốt đêm chế tạo ra một thủy lao, cho rất nhiều muối thô và ớt bột vào nước, ném Lục Cảnh Minh đang đầy thương tích vào trong thuỷ lao, ngâm ngày ngâm đêm. Hắn thường xuyên vung roi dài quất thêm những vết thương mới lên người phạm nhân.

Lục Cảnh Minh thẳng thắn thú nhận tội ác của mình. Đến lúc hấp hối xuất hiện ảo giác, trở về thời khắc tân hôn dịu dàng gọi tên Thiều Nghi.

Hắn nhìn thê tử kiều diễm vô song trong bộ hỉ phục, thâm tình nói: "Thiều Nghi, có thể cưới nàng làm thê, đời này của Lục Cảnh Minh ta sống không uổng. Ta thề với nàng, sau này nhất định sẽ đối xử với nàng toàn tâm toàn ý, không rời không bỏ. Nếu như trái với lời thề xin trời tru đất diệt, chết không toàn thây!"

Thiều Nghi ngây ngốc nhìn hắn một lát, rồi dịu dàng mỉm cười.

Lục Hằng không đến gặp Lục Cảnh Minh lần cuối. Mối quan hệ phụ tử này quả thực quá nông cạn, mỏng manh đến nỗi hắn chỉ bảo Thuần Vu Việt chuẩn bị một cỗ quan tài sơ sài, qua loa hạ táng.

Đêm đó hắn uống rất nhiều rượu. Khi tiếng sấm rền vang vọng trên bầu trời, hắn xông vào phòng Giang Bảo Thường, ôm chặt nàng không chịu buông tay.

"Bảo Thường, Bảo Thường..." Lục Hằng cởi vạt áo, nắm lấy tay Giang Bảo Thường nhét vào trong áo của mình, ngữ khí nghẹn ngào như sắp khóc. "Bảo Thường, cứ đến khi trời âm u mưa gió, vết thương cũ trên người ta lại nhức mỏi khó chịu, nặng thì đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Nàng xoa xoa cho ta đi, cầu xin nàng xoa xoa cho ta..."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com