Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Thế lực ngang nhau thương nghị trực tiếp

Editor: Frenalis

Ngày mười bốn tháng mười, Lục Hằng khải hoàn trở về triều.

Phương Hoành Bá dẫn theo đám thần tử trẻ tuổi đứng đợi ở trên cầu Ngũ Long để nghênh đón tân đế. Họ đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng hô vang: "Vi thần cung nghênh bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Đám lão thần theo Ngụy Hoài An nam dời, nay lại ủ rũ miễn cưỡng theo Lục Hằng hồi kinh. Thấy cảnh tượng này họ cũng quỳ xuống theo, nhưng trong lòng lại oán hận Phương Hoành Bá bề ngoài thì trung mà bên trong gian dối. Họ thầm nghĩ lão ta hô hào khẩu hiệu "Lấy thân hi sinh cho tổ quốc", sau lưng lại âm thầm ủng hộ một vị hoàng tử không rõ danh phận, quả là kẻ khôn lỏi chỉ biết chiếm lợi.

Lục Hằng đích thân đỡ Phương Hoành Bá dậy, cười nói: "Tiên sinh mau đứng lên, các vị ái khanh cũng đứng lên đi."

"Bệ hạ, lễ không thể bỏ." Phương Hoành Bá run rẩy đứng lên, rồi xoay người hướng về phía nhuyễn kiệu màu vàng rực rỡ cách đó không xa sau lưng Lục Hằng, lần nữa quỳ xuống: "Vi thần cung nghênh Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Lời vừa thốt ra, sắc mặt vài vị lão thần đều trở nên khó coi. Quả nhiên như Lục Hằng đã đoán trước, các lão thần ngồi ở những vị trí trọng yếu trong triều đã sớm kết bè phái. Dựa vào thế lực của Ngụy Hoài An, bọn họ càng thêm gắn kết chặt chẽ như một sợi dây thừng, không thể lay chuyển.

Âm mưu của Ngụy Hoài An bại lộ, thiên hạ đều biết. Bọn họ vừa hổ thẹn vừa tức giận, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi, nên không hẹn mà cùng nhau tìm đến thừa tướng Vương Nguyên Trung để xin ý kiến.

Vương Nguyên Trung năm nay đã sáu mươi ba tuổi, cùng khoa tiến sĩ với Phương Hoành Bá. Ông ta làm quan nhiều năm, được cả Ngụy Huyền và Ngụy Hoài An tin tưởng.

Lúc ấy, nghe xong những lo lắng của mọi người, ông ta thong thả vuốt ve chiếc hồ lô ngọc trong tay, bình tĩnh nói: "Các ngươi hoảng hốt làm gì? Tân đế tuổi còn trẻ lại không lớn lên trong hoàng cung, không hiểu rõ quy củ triều đình, chính vì vậy mà cần chúng ta hết lòng chỉ bảo, tận tâm phò tá. Hãy cứ yên tâm, trở về làm việc cho tốt mới là lẽ phải."

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Mọi người bừng tỉnh ngộ ra, thầm than Vương Nguyên Trung quả là cáo già lọc lõi. Tân đế tuổi còn trẻ thì dễ thiếu kiên nhẫn, lộ ra nhiều sơ hở; không lớn lên trong hoàng cung thì không quen biết thân thích, không có nội thị đáng tin cậy bên cạnh giúp đỡ, một bàn tay vỗ sao nên tiếng, một cây cột làm sao chống vững nhà; không hiểu rõ quy củ triều đình thì không thể không dựa vào đám lão thần như bọn họ...

Cho nên, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, thời gian sẽ giúp họ dễ dàng nắm tân đế trong lòng bàn tay.

Vương Nguyên Trung lại nói: "Tân đế sắp tới đăng cơ, việc lập hậu cũng vô cùng cấp bách. Vốn dĩ, tân đế lập nguyên phối làm Hoàng hậu là hợp tình hợp lý, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng vị phu nhân kia xuất thân thật sự thấp kém, lại không an phận ăn nói lung tung, mỗi khi nghĩ đến chuyện này ta lại thấy tân đế thật không đáng."

Mọi người đồng thanh phụ họa, mấy vị ngự sử ở Ngự Sử Đài còn kích động đến mức muốn lấy cái chết để khuyên can tân đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

"Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn." Vương Nguyên Trung đặt chiếc hồ lô ngọc xuống, khẽ hắng giọng gọi: "A Cật, mau tới đây ra mắt các bá bá thúc thúc, dâng trà cho các vị trưởng bối."

Chốc lát, một thiếu nữ tuổi xuân thì mặc áo màu hồng nhạt, váy dài màu xanh ngọc dẫn theo bốn tỳ nữ bước vào thính đường. Nàng ta hướng về hai bên tả hữu thi lễ, giọng nói ngọt ngào: "A Cật bái kiến các vị thế bá thế thúc. Vội vàng quá nên tiếp đón không chu đáo, xin các bá bá thúc thúc thứ lỗi."

Vương Nguyên Trung vẫy tay gọi nàng ta đến trước mặt, giới thiệu: "Đây là tiểu tôn nữ của ta, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Từ nhỏ đã theo mẫu thân của nó vốn xuất thân từ dòng dõi thư hương đọc Nữ Giới, thêu thùa may vá đều thành thạo, ít khi ra khỏi nhà, tính tình cũng ngoan ngoãn."

Các lão thần có mặt đều là những cáo già trên quan trường, họ trao đổi ánh mắt với nhau, hiểu rõ ý của Vương Nguyên Trung.

Nếu có thể đưa tôn nữ của Vương Nguyên Trung lên ngôi Hoàng hậu, thì Vương Nguyên Trung sẽ trở thành một nguyên lão tam triều danh xứng với thực, nắm giữ quyền lực lớn, lời nói có trọng lượng. Như vậy, bọn họ cũng có thể yên tâm mà ngủ.

"Thừa tướng yên tâm, lão phu biết phải làm thế nào." Ngự Sử Đại Phu Đơn Tốn thấy vậy thì vui mừng, chắp tay nói.

Lễ Bộ thị lang Liên Khoan cũng nói: "Thừa tướng quả nhiên cao minh, chúng ta nguyện nghe theo mệnh lệnh của thừa tướng."

"Ấy? Ta có nói gì đâu." Vương Nguyên Trung cười xua tay liên tục, nhìn về phía Vương Cật, thiếu nữ có làn da non nớt như có thể véo ra nước: "Tổ phụ đầu óc không còn dùng được bao lâu nữa, là một lão già hồ đồ rồi!"

Vương Cật mím môi cười: "Tổ phụ mới không già đâu! Tổ phụ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ Nam Sơn."

Vương Nguyên Trung bưng trà tiễn khách, lời nói mang ý sâu xa: "Mọi việc không thể nóng vội, đều phải từng bước một mà tiến hành. Dân gian chẳng phải có câu nói, gọi là gì nhỉ... 'Nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng' sao!"

Thế là, mọi người dựa theo chỉ thị của Vương Nguyên Trung, trước tiên là thay phiên nhau dâng tấu chương, kể ra đủ điều không phải của Giang Bảo Thường, ngăn cản Lục Hằng lập nàng làm hậu. Ngay sau đó, họ tìm kiếm trong các thế gia đại tộc mấy nữ tử có tuổi tác tương đương với Vương Cật nhưng nhan sắc không bằng nàng ta, để chuẩn bị tiến cử sau khi trở về Biện Kinh.

Nhưng tất cả mọi người không ngờ rằng họ vừa trở về Biện Kinh, còn chưa kịp vào cửa cung thì Phương Hoành Bá, người luôn coi trọng quy củ và lạnh lùng nhất, đã công khai hô lớn xưng hô "Hoàng hậu nương nương".

Đám thần tử trẻ tuổi, hoặc là học trò của Phương Hoành Bá, hoặc là những người được chính ông đề bạt, thấy vậy liền quỳ xuống theo, đồng thanh hô lớn: "Vi thần cung nghênh Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Lễ Bộ thị lang Liền Khoan định đứng ra ngăn cản, nhưng bị Ngự Sử Đại Phu Đơn Tốn giữ lại.

Mấy tên ngự sử xông xáo bị cấm vệ quân đánh cho da tróc thịt bong, lúc này vẫn còn nằm trong xe ngựa ở phía sau. Đơn Tốn nghĩ đến thảm trạng của các thuộc hạ, cảm thấy toàn thân lạnh run, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mấy trăm quan viên lấy cầu Ngũ Long làm ranh giới, một nửa quỳ một nửa đứng, ranh giới rõ ràng, lâm vào tình thế giằng co.

Giang Bảo Thường vén tấm mành màu vàng rực rỡ nhìn về phía Lục Hằng, nhướng mày lên, dường như tò mò muốn xem hắn định xử lý cục diện bế tắc trước mắt như thế nào.

Lục Hằng cũng nhướng mày đáp lại nàng, không hề hoang mang mà quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên Trung đang dẫn đầu, trên mặt nở nụ cười mỉm, giống như không hề tức giận, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào.

Giang Bảo Thường im lặng, Lục Hằng cũng không giúp các lão thần giải vây, dường như muốn cùng họ đứng ở đó đến trời đất hoang vu.

Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán Vương Nguyên Trung.

Cuối cùng, ông ta cũng không dám chọc giận Lục Hằng, vội vàng vén vạt áo quan quỳ xuống, miệng không dám hé răng nửa lời.

Chỉ còn lại đám lão thần vốn răm rắp nghe theo ông ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thưa thớt quỳ rạp trên mặt đất, nhục nhã hành lễ với một nữ nhi xuất thân thương gia. Không ít người âm thầm nắm chặt tay hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này Giang Bảo Thường mới lên tiếng: "Phương lão tiên sinh mau mời đứng dậy, các vị ái khanh cũng hãy bình thân."

Nàng sai người đẩy xe lăn tới đỡ Phương Hoành Bá, ân cần hỏi han: "Đã lâu không gặp, Phương lão tiên sinh thân thể vẫn còn tráng kiện chứ? Lệnh phu nhân vẫn khỏe mạnh chứ?"

Phương Hoành Bá cảm kích nàng đã cứu mạng mình, cúi người đáp: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương ban phúc, lão phu cùng phu nhân vẫn khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Hai ngày nữa sẽ cho phu nhân vào cung thỉnh an nương nương."

Giang Bảo Thường lại nói chuyện với Phương Hoành Bá vài câu, thấy đám người có hai gương mặt quen thuộc, nghi hoặc nhìn về phía Lục Hằng.

Lục Hằng chú ý thấy ánh mắt của nàng, bèn giải thích: "Hai người kia là học trò mà chúng ta đã giúp đỡ hai năm trước. Văn chương của họ cũng khá, lại có tài trị thế, nên ta đã phá lệ đề bạt họ vào Hộ Bộ, giao cho việc an trí dân lưu vong và quản lý thuế má."

Hai người kia bước ra từ trong đám đông, cung kính nói: "Vi thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, cảm tạ Hoàng hậu nương nương đã giúp đỡ."

"Miễn lễ." Giang Bảo Thường thấy ánh mắt họ trong trẻo, dáng người thẳng thắn, trong lòng sinh hảo cảm: "Chuyện nhỏ không đáng gì, không cần nhắc đến. Xuất thân nghèo khó không đáng ngại, chỉ cần có tài học thì luôn có đường tiến thân. Chỉ cần các ngươi hết lòng phò tá bệ hạ, vì muôn dân bá tánh mà mưu phúc lợi, tương lai ắt sẽ có tạo hóa."

Hai người kia càng thêm tâm phục khẩu phục, đồng thanh đáp: "Vi thần cẩn tuân theo lời dạy bảo của Hoàng hậu nương nương."

Lục Hằng bước vào Ngọ Môn, cố ý đi chậm lại, chờ đợi nhuyễn kiệu của Giang Bảo Thường tới gần.

Hắn lớn tiếng nói với đám thái giám khiêng kiệu: "Cứ khiêng thẳng vào trong. Truyền chỉ xuống, từ hôm nay trở đi Hoàng hậu nương nương ở trong cung được phép cưỡi ngựa, cũng có thể ngồi kiệu. Kẻ nào dám vô lễ xông vào, trước hết kéo xuống đánh hai mươi trượng, rồi mới đến nói chuyện."

Lục Hằng không đợi các lão thần phía sau ngăn cản, vững vàng đỡ lấy kiệu, cùng Giang Bảo Thường bước vào hoàng cung tráng lệ, huy hoàng và đầy biến động.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com