Chương 171: Cậy già lên mặt bụng dạ khó lường
Editor: Frenalis
"Này... Này..." Liên Khoan vừa tức vừa sợ, sắc mặt tái mét, "Vi thần chỉ là kiến nghị bệ hạ nạp thêm vài vị mỹ nhân, để an lòng các lão thần, bệ hạ sao có thể... Sao có thể nói đến xướng kỹ chứ? Xin hỏi các đời vua chúa, ai mà chẳng tam cung lục viện, mưa móc đều thấm nhuần? Chẳng lẽ họ, họ đều là xướng kỹ sao?"
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Vả lại, vị phu nhân kia xuất thân tầm thường, lại từ nhỏ mất mẫu thân, e rằng khó có thể đảm đương chức vị Hoàng hậu. Bệ hạ nếu thật sự yêu thương nàng, thì không nên miễn cưỡng nàng làm những việc mà chính nàng cũng không am hiểu, khiến nàng trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích."
"Liên ái khanh nó lời này thật quá vô lý, chẳng lẽ trẫm thích ai thì phải hắt hủi người đó, còn phải giương cao ngọn cờ bảo vệ nàng, nhường ngôi Hoàng hậu cho người khác ngồi, bắt nàng phải quỳ gối trước người khác sao?"
Lục Hằng không nể nang mà cười nhạo thành tiếng, quay sang vị trí của các triều thần phía sau: "A Sách, ngươi đọc nhiều sách, lại là Thám Hoa do tiên đế đích thân chọn, ngươi thử nói xem đã từng nghe qua đạo lý như vậy chưa?"
Thôi Hành Sách tận tai nghe những lời lẽ của đám lão thần nửa thân mình đã xuống mồ kia bày mưu tính kế hãm hại Giang Bảo Thường, trong lòng đã sớm giận dữ ngút trời, chỉ là e ngại thân phận thấp kém, không thể không cắn răng nhẫn nhịn. Lúc này hắn lập tức đứng ra, đọc từng chữ rõ ràng: "Hồi bệ hạ, vi thần chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy."
Thôi Hành Sách nhìn quanh bốn phía, giọng nói vang vọng đầy khí lực: "Vi thần chỉ biết anh hùng không hỏi xuất thân, cân quắc không nhường tu mi (nữ nhân tài giỏi không thua kém nam nhân); chỉ biết tỷ tỷ của thần trên đường đi An Nam đã lấy ra một trăm vạn lượng vàng thật bạc trắng, cứu những người bị quân lính bắt giữ làm nô lệ, lại thu nhận mấy trăm dân chạy nạn không nhà để về, một mình gánh vác bảo vệ họ chu toàn; chỉ biết rất nhiều vị tiền bối ở đây, đều đã từng dùng bạc của tỷ tỷ thần đổi lấy lương thực, hưởng thụ sự che chở của Vân Ưng quân."
"Nếu nói tỷ tỷ của thần 'bạch ngọc có tì vết, minh châu phủ bụi trần', không xứng làm Hoàng hậu, thì các vị tiền bối cũng từng rơi vào tay địch, bị Tam hoàng tử che giấu, răm rắp nghe theo hắn ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chẳng lẽ các vị cũng không trong sạch sao? Chẳng lẽ các vị cũng không xứng tiếp tục đứng ở đây vì bệ hạ phân ưu giải lo sao?"
"Vãn sinh ngu dốt nghĩ trăm lần cũng không ra, xin Đơn đại nhân, Liên đại nhân cùng các vị tiền bối giải đáp nghi hoặc cho vãn sinh."
Lục Hằng cảm thấy Thôi Hành Sách một câu lại một câu "tỷ tỷ" nghe thật chói tai, một bên lại cảm thấy người đọc sách quả nhiên khác biệt, mắng người không hề dùng lời thô tục, trôi chảy mạch lạc khiến hắn vô cùng thích thú.
"Bệ hạ, chẳng lẽ người cứ trơ mắt nhìn một tên tiểu tử dám chỉ trỏ, nói năng lung tung với chúng thần sao?" Liên Khoan bị Thôi Hành Sách châm chọc đến mặt lúc xanh lúc trắng, thế nhưng cởi cả mũ quan, quỳ xuống đất bức bách, "Vi thần một lòng trung thành với chủ, cúi đầu ngẩng đầu không hổ thẹn. Nếu bệ hạ nhất quyết làm theo ý mình, khăng khăng lập vị phu nhân kia làm hậu, thì vi thần xin từ quan về ở ẩn, từ nay về sau không bao giờ hỏi đến thế sự nữa."
Đơn Tốn cũng cởi mũ quan, nói: "Lão thần xin tự thỉnh từ quan, cầu bệ hạ ân chuẩn!"
Ba bốn mươi quan viên phía sau họ dường như đã bàn bạc trước, đen nghịt quỳ đầy đất, cùng nhau hô lớn: "Vi thần xin tự thỉnh từ quan, cầu bệ hạ ân chuẩn!"
"Hay, hay lắm, các ngươi đây là tính toán liên thủ ép trẫm sao." Lục Hằng bị đám cáo già xảo quyệt trước mắt làm cho tức cười, quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên Trung đang ngồi ngay ngắn ở phía trước: "Thừa tướng, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cũng không tán thành trẫm lập nguyên phối làm hậu sao?"
Vương Nguyên Trung chậm rãi đứng dậy, ha hả cười nói: "Bệ hạ xin bớt giận, chư vị cũng nể mặt lão phu mà bớt giận. Theo ý lão phu, sở dĩ hôm nay xảy ra tranh chấp như vậy hoàn toàn là một sự hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Lục Hằng khẽ nhướng mày kiếm, "Xin Thừa tướng nói rõ."
"Tiểu Thôi đại nhân nói không sai, chúng ta cũng từng rơi vào tay địch, bị ép buộc bởi tình thế, không thể không giả vờ nghe theo Tam điện hạ. Đây là vết nhơ không thể rửa sạch. Sau khi trở về Biện Kinh, mỗi khi nhớ đến chuyện này, lão thần cảm thấy như đứng trên đống lửa như ngồi trên than, có thể nói ăn không ngon ngủ không yên!"
Vương Nguyên Trung giơ tay phải lên, dùng tay áo lau lau khóe mắt: "Chúng ta một lòng muốn trung thành với bệ hạ, lại sợ bệ hạ càng thêm coi trọng những người trẻ tuổi kia, tin vào lời xúi giục của kẻ có tâm, đến một ngày nào đó bỗng nhiên lật lại chuyện cũ. Chính vì vậy mà chúng thần mong bệ hạ nạp thêm vài mỹ nhân hiền thục dịu dàng, kết giao thông gia, khai chi tán diệp, để an lòng mọi người. Cho nên, chư vị ở đây đều không có sai."
"Đương nhiên bệ hạ càng không sai. Người tình thâm nghĩa trọng với phu nhân không rời không bỏ, khiến người cảm động. Tình ý này có lẽ sau này sẽ được ghi vào sử sách, trở thành giai thoại nghìn năm..."
Lục Hằng bị Vương Nguyên Trung thao thao bất tuyệt làm cho đau đầu, ngắt lời ông ta: "Thừa tướng rốt cuộc muốn nói gì?"
"Ý lão thần là, ở đây mỗi người đều không có ác ý gì, chỉ là lập trường khác nhau thôi." Vương Nguyên Trung đáy mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt vẫn là nụ cười ha hả, "Đã như vậy, chi bằng mọi người đều lùi một bước..."
"Lão thần đảm bảo từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người không được nhắc lại chuyện trước kia của vị phu nhân kia, không được ngăn cản bệ hạ lập hậu."
"Nhưng mà, long bào và phượng bào đã hỏng, may vá lại cần thời gian. Lão thần kiến nghị bệ hạ dời lễ đăng cơ và lễ lập hậu lại một tháng. Ngoài ra, xin bệ hạ mau chóng hạ chỉ lệnh Nội Thị Tỉnh tuyển chọn tú nữ, làm đầy hậu cung. Lão thần không dám ép buộc bệ hạ sủng hạnh mỹ nhân nào, người cứ coi như vì thể diện của một quốc vương mà làm bộ dáng. Đợi các nàng vào cung, đặt ở bên cạnh làm cung nữ cũng được, phân đến các cung điện làm trang trí cũng xong, chư vị ở đây sẽ không có bất kỳ lời oán hận nào."
Chiêu kế hoãn binh này của Vương Nguyên Trung thật khiến người khó có thể từ chối.
Dời điển lễ lại một tháng không phải là chuyện gì quá lớn. Đối với Lục Hằng mà nói, chỉ cần có thể đăng cơ trước đêm giao thừa, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không có gì khác biệt lớn.
Tôn nữ của ông ta là Vương Cật có một thân bản lĩnh, sau khi vào cung chẳng bao lâu sẽ bộc lộ tài năng, ông ta rất tin tưởng điều này.
Nghe Vương Nguyên Trung nói xong, Đơn Tốn, Liên Khoan và những người khác liên tục gật đầu, đồng thanh nói: "Thần nguyện ý nghe theo sự điều đình của Thừa tướng đại nhân, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ."
Thôi Hành Sách lộ vẻ bất bình, đang muốn nói thêm thì bị Thuần Vu Việt phía sau nhẹ nhàng kéo lại, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Trong lòng Thuần Vu Việt tức giận không kém Thôi Hành Sách, nhưng lại có một suy nghĩ khác.
Nếu Giang Bảo Thường và Lục Hằng vì chuyện lập hậu và tuyển tú mà nảy sinh mâu thuẫn, có ý định rời cung, hắn rất sẵn lòng vì nàng mà tận tâm tận lực.
Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Lục Hằng một bước cũng không chịu nhường.
"Giờ lành đã định, không thể nói sửa là sửa. Ngày đó trẫm và Hoàng hậu của trẫm mặc y phục gì cũng không quan trọng, không cần Thừa tướng phải bận tâm."
"Hiện giờ Du đại nhân và các tướng sĩ vẫn còn đang khổ chiến ở biên cương, một nửa giang sơn nguyên khí đại thương cần gấp rút nghỉ ngơi dưỡng sức. Tàn dư của Kim Liên quân vẫn thường xuyên nổi loạn, nơi nơi đều cần dùng đến bạc. Hoàng hậu đã bớt đi bảy trăm cung nhân, làm gương tốt thắt lưng buộc bụng, tìm mọi cách vì trẫm phân ưu, các ngươi lại ngay lúc này khuyên trẫm tuyển chọn tú nữ, đưa thêm phi tần vào cung. Trẫm nói thẳng, với những đồ trang trí quý giá như vậy, trẫm nuôi không nổi."
"Nhưng mà, trẫm biết chư vị ở đây đều là những người nắm giữ quyền cao, là cột trụ của quốc gia. Rời bỏ các khanh, trẫm khó mà bước đi." Lục Hằng đứng dậy từ long ỷ, gỡ xuống mũ miện, tháo đai ngọc, vẻ mặt không lộ hỉ nộ: "Nếu vô luận thế nào cũng không thể đồng ý, thì cũng không cần các vị ái khanh từ quan. Trẫm xin tự thỉnh thoái vị, cái ngôi hoàng đế này ai muốn làm thì làm đi."
Nghe vậy, nụ cười giả tạo như đã ăn sâu vào da thịt của Vương Nguyên Trung cuối cùng cũng biến mất.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com