Chương 184: Mỹ nhân bá vương ngạnh thượng cung (Hạ Liên x Kim Qua) (hạ) (H)
Editor: Frenalis
Lời editor:
Chương này có cảnh H, nếu ai không thích có thể bỏ qua, nó được tác giả viết như món quà tặng thêm độc giả, có bỏ qua cũng không ảnh hưởng cốt truyện.
Hạ Liên đau đến hơi run rẩy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười mãn nguyện.
Nàng buông Kim Qua ra, quỳ thẳng người phơi bày hoa huyệt dính máu trước mắt hắn, huyệt khẩu nhẹ nhàng mút lấy đầu mã mắt phấn khởi, giọng nói run run: "Là ta không tốt, ta không nên ép chàng. Giờ, tâm nguyện của ta đã xong, chàng gọi người vào cứu chàng đi."
"Nàng... ta..." Kim Qua nghẹn lời, giơ tay dụi mắt, "Sao nàng ngốc nghếch vậy? Sao nàng cố chấp vậy? Gả cho ta có gì tốt?"
Hai người đã thành phu thê thật sự, hắn có giãy giụa, có cự tuyệt cũng vô ích.
Kim Qua thở dài, không còn kiềm chế tình ý trong lòng, cởi áo trải xuống đất, xoay người đè Hạ Liên xuống, vụng về nhưng dịu dàng hôn lên môi đỏ của nàng.
Hạ Liên thay đổi vẻ cường ngạnh vừa rồi, tựa vào ngực Kim Qua nức nở khóc.
"Nàng ngốc, nàng cứng đầu vậy, có đau không?" Tình cảm phức tạp trong lòng Kim Qua hóa thành dòng nước xuân, hắn mút mát đôi môi lạnh lẽo của nàng, nước mắt nóng hổi chảy xuống hòa lẫn với nước mắt nàng, vừa mặn vừa chát, "Ta cảm thấy ta sắp bị nàng ngồi gãy mất rồi..."
Hắn đột nhiên kinh ngạc thở hổn hển. Hạ Liên nhắm mắt, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu, rõ ràng là dáng vẻ vô cùng xấu hổ, nhưng bàn tay trắng nõn lại táo bạo vươn xuống giữa hai chân hắn, nắm chặt dương vật dính máu thuần thục vuốt ve lên xuống.
Kim Qua một tay chống đất, nửa người đè lên thân thể mềm mại của Hạ Liên, dục hỏa chưa tắt lại bùng lên, bắt đầu vội vàng khám phá cơ thể mềm mại của nàng.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Hạ Liên, nhũ nhi của nàng ngọt quá, trắng quá, ta muốn ngậm mãi không buông..." Hắn há to miệng ngậm lấy một bên nhũ đoàn không buông, ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, cảm giác khoảng cách hai người nhanh chóng rút ngắn, nói chuyện cũng táo bạo hơn, "Hạ Liên, nàng có thích ta làm nàng như vậy không?"
Hạ Liên vén váy lên ngang hông, nhấc một chân trắng như tuyết, kéo dương vật đang cương cứng ngắc nhét vào huyệt đạo dính nhớp, đỏ mặt nói: "Thích... chàng làm ta thế nào, ta cũng thích..."
Kim Qua liếm hai bên nhũ nhi ướt át đỏ ửng, đầu nhũ sưng to gấp đôi ban đầu, vẫn còn thấy chưa đủ, lại quỳ xuống giữa hai chân Hạ Liên, nâng lấy mắt cá chân thon thả, từ bắp chân vuốt ve lên tận đùi.
Hắn nâng dương vật ma sát giữa cửa huyệt no đủ, nhìn thấy đám lông tơ mềm mại bị máu và dâm thủy làm ướt nhẹp, biến thành từng nhúm từng nhúm, khe thịt e thẹn hé mở một đường rãnh, lộ ra hạt hoa non nớt và cửa vào đỏ tươi, hưng phấn đến mức gần như không thở nổi: "Hạ Liên, tiểu huyệt của nàng đẹp quá, ta đâm thẳng vào nhé, có làm nàng hư không?"
"...Chàng chỉ giỏi nói ngọt, đây là chỗ nam nhân dùng để phát tiết, là bẩn thỉu nhất, có gì đẹp?" Hạ Liên sống ở thanh lâu nhiều năm, chịu đủ tủi nhục vẫn không thể thoát khỏi sự ghét bỏ đối với cơ thể mình, nghe vậy không được tự nhiên nhấc hông, tách hai chân ra rộng hơn, "Đừng ma sát nữa, mau vào đi..."
"Một chút cũng không bẩn." Kim Qua nghiêm túc lắc đầu, sửa lại lời nàng, "Giống như... giống như một nụ thạch lựu chớm nở vậy, đẹp vô cùng, ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy."
Hạ Liên im lặng. Nàng dùng bàn tay che mắt, nước mắt lại trào ra qua kẽ ngón tay.
Kim Qua nhẹ nhàng ve vuốt cánh hoa, đùa giỡn với nhụy hoa non nớt, đợi đến khi nó không chịu nổi phủ một lớp hơi nước long lanh, mới cẩn thận nhắm ngay cửa huyệt từ từ đẩy vào trong.
Hạ Liên đột nhiên giơ tay trái ướt đẫm nước mắt, nắm lấy tay phải Kim Qua đang đặt trên đầu gối, nghẹn ngào hỏi: "Chàng còn cảm thấy... chàng không xứng với ta sao?"
Kim Qua đẩy qua từng lớp nếp gấp chui vào con đường hẹp hòi trơn trượt, hắn khàn giọng trả lời: "Là ta nghĩ sai rồi, chỉ cần nàng nói xứng đôi, ta liền xứng đôi."
Hạ Liên đau đớn khi bị tình dục giày vò, khó nhịn ngửa cổ lên, tóc mai lấp lánh mồ hôi lại hỏi: "Vậy chàng... còn muốn làm huynh muội với ta không?"
Mặt Kim Qua nóng ran, eo hông dùng sức chậm rãi va chạm trong hoa huyệt mê ly, mỗi lần đều tiến sâu hơn lần trước một chút, hắn lắc đầu: "Không làm huynh muội, ta muốn làm phu thê với nàng."
Hạ Liên mừng đến rơi lệ, hai chân quấn chặt lấy eo Kim Qua, ghì chặt mình lên dương vật hắn, tay phải vuốt ve ống tay áo trống rỗng, đặt lên vai trái hắn. Nàng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Kim Qua, từ hôm nay trở đi, ta chính là tay trái của chàng."
Kim Qua rung động, cúi người ôm chặt Hạ Liên, cuồng nhiệt hôn lên nước mắt nàng, dương vật cứng rắn đâm sâu vào nơi sâu nhất, trong tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa thỏa mãn, cùng nàng chìm vào bể dục điên đảo trầm luân.
Kim Qua không mệt mỏi thao lộng hoa huyệt nhạy cảm, lúc thì tiến ra nông cạn, lúc thì đâm sâu mạnh mẽ, lúc thì ba nông bảy sâu, dần dần xoa nắn cánh hoa, đâm vào nhụy hoa làm ướt đẫm hoa tâm.
Dịch hoa ướt át chảy ra từ chỗ giao hợp, Kim Qua không biết mình đã bắn ra tinh dịch đậm đặc trong lần rút ra thứ mấy, cũng không biết Hạ Liên đã tiết thân khi nào.
Hắn chỉ theo bản năng dồn hết nhiệt tình vào cơ thể nàng, truyền đạt hết nỗi nhớ nhung và tình yêu tích tụ bao năm tháng, qua hình thức giao cấu nguyên thủy và trực tiếp nhất.
Hai người kiệt sức ôm nhau, hạ thể vẫn gắn bó chặt chẽ.
Giờ phút này, Kim Qua cảm thấy thân thể mình đã trở lại hoàn chỉnh.
Có Hạ Liên bên cạnh, hắn sẽ không bao giờ tự oán than, không bao giờ tự xấu hổ, không bao giờ ghen tị với người khác.
*****
Sáng hôm sau, Hạ Liên tỉnh dậy trên giường trong sương phòng.
Nàng xoa xoa eo đau nhức, ôm chăn mỏng ngồi dậy, phát hiện trên tủ đầu giường có thêm một lọ hoa, cắm những bông hoa thạch lựu mới hái. Những bông hoa đỏ rực như ráng mây treo đầy cành, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, lá xanh mướt đọng sương sớm lay động nhẹ nhàng trong làn gió.
Kim Qua ngồi trước bàn, cắn cán bút đang trầm tư suy nghĩ. Hạ Liên tò mò, khoác áo đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến sau lưng hắn, nhìn xuống bàn.
Hắn đang viết một tờ văn sính lễ đến Lý gia, viết chưa đến hai hàng đã sai năm chữ, bút lông vẽ ra những vệt mực xấu xí trên tờ giấy, tay áo cũng dính đầy mực.
Hạ Liên không nhịn được "phụt" cười thành tiếng.
Kim Qua quay đầu nhìn nàng, lập tức mặt đỏ tai hồng che tờ văn lại, lắp bắp nói: "Ta, ta còn chưa viết xong, đây chỉ là bản nháp, không được xem! Không được xem!"
"Ta giúp chàng viết, được không?" Hạ Liên cầm lấy bút lông rơi trên bàn, vẽ ba chòm râu trên mặt hắn, đuổi hắn đứng dậy.
Kim Qua thở dài bất lực nhường chỗ cho Hạ Liên, vừa xoa bóp vai lưng cho nàng, vừa giải thích những nội dung muốn viết trong tờ văn, chẳng mấy chốc đã không yên phận, tay phải luồn vào vạt áo lỏng lẻo nắm lấy một bên nhũ nhi mềm mại.
"Hạ Liên, ta... ta còn muốn làm nàng một lần nữa..." Hắn dựa lưng vào lưng nàng, cọ xát lung tung, "Nàng viết sau cũng được, mau cùng ta nào."
Hạ Liên ngượng ngùng cùng Kim Qua lăn lên giường, nghi ngờ hỏi: "Thật sự chỉ làm một lần thôi sao?"
"...Làm xong rồi tính." Kim Qua thở dốc kéo màn giường, không thể chờ đợi được nữa mà tách hai chân nàng ra, cúi xuống hôn lên bông thạch lựu đỏ rực.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com