Chương 185: Ân uy cùng ban, có thù tất báo
Editor: Frenalis
Lục Hằng chậm rãi bước đến chính giữa điện, ngửa đầu nhìn Uông Thuận, tên thái giám cầm bút đang bị treo lơ lửng giữa không trung.
Thực ra, khi vừa từ Lâm An trở về Biện Kinh, Lục Hằng cũng chưa định động thủ với đám người Vương Nguyên Trung, ít nhất không phải nhanh như vậy.
Nước quá trong thì không có cá. Hiện giờ trăm bề đều cần khôi phục, chính là lúc cần dùng người. Những lão thần đã quen thuộc chốn quan trường như cá gặp nước này mỗi người đều có bản lĩnh đầy mình, hơn xa những tân thần trẻ tuổi mới vào đời.
Chỉ cần bọn họ nguyện ý tận tâm tận lực làm việc, hắn có thể bỏ qua những chuyện trước kia, cũng có thể thỏa mãn lòng tham của họ một cách thích hợp.
Nhưng Vương Nguyên Trung đã nhúng tay quá sâu. Ông ta cười giấu dao, ngầm cấu kết bè đảng, bắt cóc mẫu thân Tiểu An Tử, ép Tiểu An Tử gian lận trên phượng bào, lại thiết kế một kế hoạch liên hoàn, thông qua vụ tù nhân vượt ngục kéo Thuần Vu Việt xuống nước, ý đồ châm ngòi mối quan hệ giữa Lục Hằng và Giang Bảo Thường.
Ngày hôm đó lâm triều, Lục Hằng bị Uông Thuận lừa gạt, nổi trận lôi đình xông thẳng đến Tiêu Phòng cung, suýt chút nữa đã chém giết Thuần Vu Việt. Sau này nghĩ lại, hắn mới nhận ra sự bất thường.
Vì thế, hắn bí mật triệu hồi Thuần Vu Việt về Biện Kinh, giao Uông Thuận cho đối phương thẩm vấn.
Thuần Vu Việt mang nặng ân tình, sinh ra vài phần kính sợ đối với Lục Hằng, lại có lòng vì Giang Bảo Thường, đương nhiên dốc hết sức lực.
Hắn tham khảo những khổ hình mà Tiểu An Tử đã phải chịu, từng nhát dao gọt bỏ da thịt trước ngực Uông Thuận, để lộ ra bộ xương hoàn chỉnh. Hắn lại dùng thuốc trị thương tốt nhất và canh sâm mạnh để duy trì mạng sống cho tên thái giám này. Không đến một ngày, hắn ta đã khai ra kẻ chủ mưu đứng sau.
"Vương thừa tướng," Lục Hằng vẫy tay, ý bảo các cung nhân nới lỏng dây thừng. Một tay hắn giữ chặt Uông Thuận đang hấp hối, đưa bộ ngực máu thịt lẫn lộn đến gần Vương Nguyên Trung: "Ngươi ngẩng đầu nhìn xem Uông công công. Chúng ta đã cắt trên người hắn ta tổng cộng 128 nhát dao, máu chảy ra chưa đến một chén, tim vẫn đập mạnh mẽ, có lẽ còn cầm cự được mười ngày nửa tháng nữa. Thế nào, đao pháp này không tệ chứ?"
Vương Nguyên Trung chậm rãi ngẩng đôi mắt đục ngầu lên, nhìn Lục Hằng một cái, như bị lửa thiêu đốt vội vàng cúi đầu xuống.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Sống lưng ông ta càng ngày càng cong xuống, cuối cùng phủ phục trên mặt đất, trong giọng nói mang theo nỗi sợ hãi khó che giấu: "Lão thần tội chết, cầu xin bệ hạ ban cho lão thần một cái chết toàn thây."
Các đại thần tham gia mưu đồ lần lượt phản ứng lại, cùng nhau quỳ xuống cầu xin: "Lão thần tội chết! Cầu xin bệ hạ ban cho cái chết toàn thây!"
"Vi thần bị thừa tướng đại nhân bức ép, không thể không hợp tác với hắn ta. Thừa tướng là kẻ chủ mưu, vi thần chỉ là tòng phạm, cầu xin bệ hạ xử lý nhẹ tay tha cho vi thần một mạng!"
Hai vị đại thần bị Vương Nguyên Trung che giấu sự thật cũng nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, vội vàng tỏ lòng trung thành: "Vi thần bị thừa tướng đại nhân che mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn ta lại là kẻ vô liêm sỉ, đại gian đại ác như vậy! Cầu xin bệ hạ tin tưởng sự trong sạch của vi thần!"
"Vi thần nguyện bỏ tà theo chính nghĩa, lập công chuộc tội! Vi thần... vi thần tố cáo Vương Nguyên Trung ngoài mặt thì vâng dạ, trong lòng bất phục, kết bè kết cánh, loại trừ người bất đồng chính kiến! Từng vụ từng việc đều có thư tín làm chứng!"
Lục Hằng lạnh lùng nhìn cảnh tượng chó cắn chó náo nhiệt, đợi bọn họ yên tĩnh lại mới vén áo ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nguyên Trung, cười nói: "Vương Thừa tướng, cảm giác bị mọi người xa lánh không dễ chịu phải không?"
Kỳ thực Vương Nguyên Trung đoán chắc tám chín phần mười, sở dĩ Lục Hằng biết nhiều nội tình như vậy, một là đã sớm cài người theo dõi ở phủ thừa tướng và nhà của vài vị trọng thần, hai là có người mật báo.
Ngay cả phụ thân của Lễ Bộ thị lang Liên Khoan cũng bị Vương Nguyên Trung chọn làm "người may mắn" làm nô bộc trong phủ Thừa tướng... Đúng là "gian ác không được ai giúp đỡ", kẻ phản bội vị lão thừa tướng này đâu chỉ một hai người?
Vương Nguyên Trung biết mình đã thất bại thảm hại, hoàn toàn tuyệt vọng nói: "Lão thần tội chết. Nếu bệ hạ khăng khăng muốn lăng trì lão thần, lão thần cũng không còn gì để nói. Nhưng cầu xin người đừng liên lụy đến người nhà lão thần..."
"Người nhà? Ngươi nói đến phu nhân của ngươi hay là tức phụ tư thông với ngươi, đứa nhi tử chỉ biết vâng dạ hay nữ nhi tư sinh vừa ngu xuẩn vừa hư hỏng? Thì ra thừa tướng cũng không phải là người sắt đá, cũng có tình nghĩa phu thê, tình thương con..."
Trong mắt Lục Hằng lóe lên tia hận ý, lời nói tràn đầy mỉa mai: "Nhưng mà, chẳng lẽ chỉ có người nhà thừa tướng mạng sống mới quý giá, Hoàng hậu của trẫm thì xứng đáng bị nhiều kẻ không đứng đắn gièm pha? Tiểu An Tử thì xứng đáng bị ngươi lợi dụng, bị ngươi vứt bỏ? Thuần Vu Việt thì xứng đáng trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu đá quyền lực? Mạng của người khác đều không đáng giá sao?"
Vương Nguyên Trung á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không ngừng dập đầu: "Lão thần biết tội, lão thần biết tội..."
Lục Hằng đứng thẳng người nhìn quanh bốn phía, thái độ đột nhiên thay đổi, nói ra những lời khiến mọi người chấn động: "Nhưng mà, trẫm hôm nay gọi các ngươi đến đây cũng không phải muốn trị tội ai. Chúng ta quân thần một hồi, nếu có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây, êm đẹp kết thúc cũng vẫn có thể coi là một chuyện tốt. Các ngươi thấy sao?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được lại có chuyện tốt như vậy, nhất thời không ai dám trả lời.
Vương Nguyên Trung càng cảm thấy mình như đang đi đi lại lại giữa địa ngục và trần gian, đã mấy lần qua cửa quỷ, đầu óc choáng váng, tai ù đặc, không nghe rõ gì cả.
"Sao, các ngươi không tin lời trẫm nói?" Lục Hằng khẽ cười, giấu đi sát ý trong đáy mắt: "Trẫm cho các ngươi một tháng. Chỉ cần trong khoảng thời gian này các ngươi an phận làm theo sự sắp xếp của trẫm, cùng những quan viên được phái đến xử lý công vụ bàn giao, biết gì nói hết không giấu giếm nửa lời, giúp họ nhanh chóng nắm bắt công vụ, trẫm sẽ cho phép các ngươi về quê nhà an hưởng tuổi già."
"Những chuyện mưu phản, hạ độc, lập tân quân rợn người gì đó, trẫm coi như chưa từng nghe thấy, các ngươi cũng hãy chôn chặt trong bụng."
"Vương Thừa tướng, ngươi là nguyên lão ba triều, đức cao vọng trọng được người kính phục. Trẫm coi ngươi là cột trụ của quốc gia, vốn định trọng dụng nhưng ngươi tuổi cao sức yếu, bệnh tật quấn thân, khăng khăng muốn từ quan về quê." Lục Hằng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác cho Vương Nguyên Trung: "Theo lời ngươi thỉnh cầu nhiều lần, trẫm không thể không nén đau thương mà đồng ý."
Hắn lại chuyển hướng Ngự sử đại phu Đơn Tốn: "Đơn ái khanh, thật không may ngươi cũng mắc bệnh lạ. Hai học trò do chính tay ngươi bồi dưỡng nguyện ý giữ lễ đệ tử, cùng ngươi khắp nơi tìm kiếm danh y. Trẫm hết cách đành phải tạm thời điều động vài người, sau này sẽ bổ sung vào chỗ trống của các ngươi."
Hắn cũng có an bài cho những người còn lại. Những lão thần kia cười khổ liên tục, vì bảo mạng, không dám lộ ra nửa phần không tình nguyện.
Lục Hằng giao đãi xong phất tay cho mọi người lui ra, khoanh tay đứng đó, nụ cười trên mặt đã trở nên ôn hòa tự nhiên, cất cao giọng nói: "Trong tháng tới, sẽ phải vất vả các vị ái khanh. Nếu gặp phải chuyện gì khó xử cứ việc đến tìm trẫm. Nếu những người trẫm phái đến thực sự ngu dốt, thế nào cũng không học được, trẫm không ngại tự mình đến các nha môn thỉnh giáo chư vị."
Mọi người dập tắt tia hy vọng cuối cùng, ủ rũ cụp đuôi rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Vương Nguyên Trung đứng đối diện Lục Hằng, trầm mặc nhìn hắn. Khoảng một chén trà nhỏ sau, cuối cùng ông ta tâm phục khẩu phục khom lưng hành lễ: "Là lão thần nhìn lầm. Bệ hạ có trí dùng người và tài trị quốc, lại có lòng dạ bao dung. Giả sử có thời gian, ắt sẽ trở thành một minh quân."
Lục Hằng cười nói: "Thừa tướng quá khen, khanh đi thong thả."
Hắn âm thầm nghĩ: Hắn nào dám nhận cái danh "dung người" này.
Tục ngữ có câu "mượn thầy giết quỷ", hắn chỉ muốn dụ dỗ bọn chúng thành thật dạy hết bản lĩnh bắt quỷ cho người mới, biến mất khỏi tầm mắt thế gian. Rồi hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi thêm ba bốn năm nữa, mới có thể cầm lấy con dao mổ sáng như tuyết, giải tỏa hết hận thù trong lòng.
Kẻ đã tính kế hắn, kẻ đã phê bình Giang Bảo Thường, kẻ đã nhúng tay vào nhiều vụ án mạng....
Không một ai có thể trốn thoát.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com