Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Khúc mắc chưa giải muốn cự còn nghênh

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường cảm thấy người mình nóng như sắp cháy.

Nàng mắc kẹt trong một tấm lưới mềm mại mà dày đặc, dù cố gắng vùng vẫy theo hướng nào, cũng đều bị một lực lượng nhu hòa như nước đẩy trở về. Những sợi tơ quấn quanh người nàng càng lúc càng siết chặt, chậm rãi lún sâu vào da thịt, thít đến xương cốt cũng có chút đau nhức.

Giang Bảo Thường toát mồ hôi đầm đìa, nhíu mày nói: "Buông ta ra..."

Nàng cố hết sức mở to mắt, nhìn thấy trước ngực mình một cái đầu đen nhánh.

Lục Hằng xõa mái tóc dài, cởi trần chỉ còn lại một chiếc quần trong, quỳ bên hông nàng, chuyên chú hôn lên chiếc cổ ấm áp như ngọc.

Hai tay nàng bị hắn gắt gao ấn xuống giường, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp vào nhau, giữa kẽ ngón tay thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp.

Trong cơn bệnh, Giang Bảo Thường đánh mất sự minh mẫn vốn có, trở nên chậm chạp hơn nhiều. Nàng hôn mê chập chờn ngơ ngẩn một lúc, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lục Hằng, khàn giọng nói: "Tử Ẩn, ta nóng quá..."

Tay Lục Hằng càng nắm chặt hơn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt đẫm nước mắt, không đợi Giang Bảo Thường phản ứng, liền ngậm chiếc ngọc bội ấm áp đưa đến miệng nàng.

Ngọc thạch ấm áp tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, mang theo nước bọt và dư vị thuốc còn sót lại, trằn trọc trên đầu lưỡi Giang Bảo Thường.

Chẳng bao lâu sau, cả những giọt nước mắt mặn chát cũng chảy vào miệng nàng.

Giang Bảo Thường vốn là người gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, khó lòng chống đỡ thế tấn công dịu dàng của Lục Hằng, càng không thể làm gì với những giọt nước mắt của hắn, chỉ khẽ thở dài rồi từ bỏ chống cự, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Chiếc ngọc bội dính đầy nước miếng của cả hai người, theo chiếc cổ thon thả trượt về chỗ cũ, dọc đường chảy xuống những giọt nước óng ánh.

Lục Hằng giống như một con Thao Thiết không biết thỏa mãn, tham lam mút mát đôi môi đỏ mọng hơi khô nứt, chóp mũi trắng ngần, khẽ khép hờ mắt.

Hắn buông bàn tay trắng nõn không còn giãy giụa, vội vã vuốt ve vòng eo của Giang Bảo Thường, mạnh mẽ áp nàng vào ngực mình, hận không thể hòa nàng vào trong xương tủy.

Giang Bảo Thường chần chừ rồi cũng vòng tay ôm lấy Lục Hằng, nắm lấy một lọn tóc dài vừa đen vừa cứng của hắn, nhẹ nhàng nắn vuốt trong lòng bàn tay, run giọng nói: "Chàng làm đau ta, nhẹ một chút... Chàng ra nhiều mồ hôi quá..."

Nàng không hiểu sao cơ thể hắn lại chứa nhiều nước đến vậy, nước mắt không ngừng rơi, toàn thân mỗi lỗ chân lông đều đang rỉ nước, chẳng bao lâu đã nhấn chìm nàng vào biển nước mênh mông, đến thở cũng trở nên khó khăn.

"Giang Bảo Thường, ta thật ghét nàng..." Lục Hằng nức nở cắn môi nàng, nhưng lại không nỡ dùng sức, đầu lưỡi nóng bỏng liếm dọc theo làn da nóng hổi từng tấc một: "Hơn một tháng nay ta căn bản không dám rảnh rỗi, cứ rảnh là không kìm được mà nhớ nàng, đến nỗi bực bội khó thở..."

Hắn kéo tay nàng từ sau lưng trở về, ấn lên ngực mình: "Nàng sờ thử xem, tim ta sắp chết rồi, chẳng còn muốn đập nữa."

Giang Bảo Thường đỏ mặt, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, khẽ nói: "Chàng nói bậy, rõ ràng đập rất nhanh... Ưm..."

Lục Hằng lại một lần nữa lấp kín môi nàng, nghẹn ngào nói: "Nàng tốt nhất đừng nói gì nữa, nàng chỉ biết làm ta tức giận, một câu dỗ dành người khác cũng không biết nói."

Giang Bảo Thường bị Lục Hằng hôn đến đầu óc choáng váng, thân mình được hắn ôm ấp toát ra từng lớp mồ hôi, ngược lại cảm thấy khoan khoái hơn không ít.

Hắn cầm chiếc khăn vải ẩm ướt giúp nàng lau mồ hôi trên mặt và cánh tay, khi đưa tay định cởi áo trong, nàng đỏ mặt tía tai gắt gao che lại thắt lưng.

"Buông tay." Lục Hằng cau mày, mái tóc dài ướt sũng bết vào má và vai, vô hình trung làm giảm đi nhiều sát khí, tăng thêm vài phần tuấn mỹ, thái độ cường thế kia cũng mang theo một vẻ quyến rũ khó tả, "Chẳng phải chưa từng thấy sao, còn xấu hổ cái gì?"

"Ta... Ta tự mình làm..." Giang Bảo Thường đang cố gắng chống cự, nghe thấy một tiếng rách nhỏ, mặt hơi cứng lại.

Lục Hằng xé rách chiếc áo trong, coi Giang Bảo Thường như một đứa trẻ sơ sinh, từ trước ra sau, từ ngoài vào trong tỉ mỉ lau một lượt.

Mặt Giang Bảo Thường đỏ đến sắp chảy máu, sống chết không chịu để hắn chạm vào nửa thân trên của mình, vừa ho khan vừa gọi người: "Bạch Chỉ... Bạch Chỉ..."

Lục Hằng che miệng nàng lại, đưa khăn vào yếm sờ soạng lau vài cái, không thể tránh né mà cảm nhận được hình dáng đầy đặn, bên tai hắn đỏ rực một mảng lớn.

Giang Bảo Thường trốn vào trong chăn, vì thể lực không chống đỡ nổi chẳng bao lâu lại hôn mê bất tỉnh.

Lục Hằng không nỡ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, sai thái giám dọn tấu chương ra bàn ở gian ngoài, khoác áo ngồi xuống tiếp tục phê duyệt công văn.

Đến lúc lên đèn hắn đánh thức Giang Bảo Thường, dỗ nàng uống nửa chén cháo, rồi lại miệng đối miệng đút thuốc, ôm nàng vào giấc ngủ.

Mãi đến hôm sau khi lâm triều, Lục Hằng nghe các đại thần buồn tẻ dài dòng tâu trình, vuốt ve chiếc tư ấn lạnh băng, mới chậm rãi hoàn hồn từ trạng thái thẩn thờ, suy tư nghĩ: Hắn và Giang Bảo Thường, rốt cuộc là đã hòa hảo hay chưa?

Nàng vẫn không chịu nói cho hắn biết, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Nhưng nàng lại không cự tuyệt sự chăm sóc của hắn, thậm chí còn ngầm dung túng hắn tiến thêm một bước.

Lục Hằng như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, một ngày dài như một năm, vất vả lắm mới đến lúc hạ triều, lập tức vội vã chạy về Tiêu Phòng cung, tính tìm Giang Bảo Thường hỏi cho ra lẽ.

Hắn không đợi cung nhân thông báo, đã xông thẳng vào tẩm điện, vòng ra phía sau bình phong.

Giang Bảo Thường giật mình, chống thân thể suy yếu vơ lấy chiếc gối mềm màu thu hương lót sau lưng, nụ cười có chút gượng gạo: "Sao chàng về sớm vậy?"

Trong lòng Lục Hằng dấy lên nghi ngờ, nhưng trên mặt không lộ ra nửa phần, thấp giọng nói: "Ta không yên tâm về nàng, nàng đỡ hơn chưa? Đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Giang Bảo Thường ấn ấn chiếc gối mềm sau lưng, các đốt ngón tay có chút cứng đờ, "Ta đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn không có sức lực."

Lục Hằng không bỏ qua động tác nhỏ của Giang Bảo Thường, rũ mắt nhìn xuống đôi hài thêu bên mép giường.

Hắn quỳ một gối xuống đất, nắm lấy chân nàng tự mình xỏ hài cho nàng, nói: "Hôm nay thời tiết không tệ, ngày cũng đẹp, bảo Bạch Chỉ và mấy người kia đỡ nàng đến Nghi Xuân Viên đi dạo, có lẽ sẽ thoải mái hơn."

Giang Bảo Thường do dự một lát, bất ngờ chủ động mời hắn: "Chàng không cùng ta đi sao?"

Lòng nghi ngờ của Lục Hằng càng thêm nặng trĩu, nhưng hắn vẫn không lộ vẻ gì, chỉ nói: "Được, ta đi cùng nàng."

Lục Hằng đỡ Giang Bảo Thường đi ra ngoài điện, bỗng nhiên nhớ ra điều gì: "Không xong rồi, lúc hạ triều Phương lão tiên sinh nói có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ta, ta chỉ lo đến xem nàng, thế mà quên mất việc này."

Giang Bảo Thường vội vàng nói: "Vậy chàng mau đi đi."

Lục Hằng gật đầu: "Lát nữa ta sẽ đến Nghi Xuân Viên tìm nàng."

Hai người đi về hai hướng khác nhau.

Chốc lát sau, Lục Hằng từ lối nhỏ vòng trở lại Tiêu Phòng cung, không đi cửa chính mà nhảy lên tường cung, từ cửa sổ lật người vào chính điện.

Hắn đi đến mép giường, nhấc chiếc gối mềm lên tỉ mỉ tìm kiếm một lượt giữa chăn đệm, rồi từ dưới đệm giường lôi ra một quyển y thư đã ố vàng.

Quyển sách này không biết đã bị Giang Bảo Thường giở xem bao nhiêu lần, mép giấy đã sớm quăn lại.

Tim Lục Hằng nghẹn lại ở cổ họng, hắn kéo màn giường che thân hình xuống, lật nhanh từng trang sách. Ở phần sau, hắn phát hiện một trang giấy rách.

Phương thuốc đã bị người ta xé mất, chỉ còn lại những mép giấy không đều và vài chữ tàn khuyết: Còn... Hồn... Đan... Chết giả... Hồi sinh....

Lục Hằng cố hết sức phân biệt những chữ kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Hắn mờ mịt nhìn quanh một lượt, ngay sau đó như phát điên mà lục tung cả căn phòng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com