Chương 194: Sinh tử tương hứa khắc cốt minh tâm
Editor : Frenalis
Lục Hằng luyến tiếc mở to mắt. Giang Bảo Thường chủ động ôm lấy hắn, thân mật tựa vào lòng hắn, dòng lệ tuôn rơi như suối, một hơi thổ lộ bao nhiêu lời tâm can khiến lòng hắn vừa đau xót, lại trào dâng niềm vui sướng khôn tả.
Thì ra, trong lòng nàng cũng có hắn.
"Lục Hằng, ta... ta thực hối hận......" Giang Bảo Thường nắm chặt tay Lục Hằng, mười ngón tay đan xen, "Ta đáng lẽ nên sớm một chút nói những lời này cho chàng, đáng lẽ nên sớm một chút nhắc nhở chàng đề phòng Ngụy Hoài An, đáng lẽ nên sớm một chút vá xong chiếc nhuyễn giáp tơ vàng kia......"
Nàng cảm nhận được hơi ấm mỏng manh giữa kẽ ngón tay, chần chừ ngước nhìn khuôn mặt Lục Hằng, thấy hắn vẫn còn say giấc nồng, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm.
Cẩn thận suy ngẫm, việc Lục Hằng bỏ mình bởi thích khách quả thật có chút kỳ lạ.
Hắn vốn sở hữu thân thủ phi phàm, lại dày dặn kinh nghiệm đối địch, khi xuất hành luôn có người tiền hô hậu ủng, dù sự việc xảy ra bất ngờ, cũng không nên dễ dàng gục ngã trong tay một đám loạn đảng như vậy.
Là nàng quá lo lắng mà sinh loạn, bi thống quá độ, xem nhẹ đủ điều khả nghi.
Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ hắn đã phát hiện viên Hoàn Hồn Đan kia, liền ra tay trước tự mình nuốt vào, tính toán thử phản ứng của nàng?
Trong lòng Giang Bảo Thường nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, một bàn tay vẫn nắm chặt tay Lục Hằng, tay kia ôm lấy cổ hắn làm ra vẻ thập phần dựa dẫm, kỳ thực lặng lẽ dò xét mạch đập nơi gáy.
Nàng khẽ rũ hàng mi dài còn vương giọt lệ, tiếp tục thổ lộ những lời chân tình: "Nếu còn có cơ hội làm lại thì tốt biết bao? Ta đáng lẽ ngay khi Biện Kinh thất thủ, nên bất chấp tất cả mà đi theo nhị tẩu đến biên quan tìm chàng, cùng chàng vượt qua quãng thời gian gian nan, đen tối nhất...... Ở buổi hòa đàm, đáng lẽ nên nghĩ cách cùng chàng thông khí, thương lượng ra một biện pháp vẹn toàn......"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Ta còn chưa...... còn chưa cùng chàng viên phòng......" Nàng cảm nhận được mạch đập khẽ lay động, sợ đó chỉ là ảo giác của mình liền nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài, thốt ra những lời không biết xấu hổ: "Ta chưa từng nói với chàng, ta thực thích những vết sẹo trên người chàng, thích cái cảm giác trong trời giá rét được chàng ôm chặt vào lòng...... Ta còn thích cái dáng vẻ chàng bỏ xuống tôn nghiêm hoàng đế, quỳ gối trên giường dốc sức lấy lòng ta......"
Mạch đập dưới ngón tay nàng nhảy lên rõ ràng nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng biết Lục Hằng chưa chết, vừa mừng rỡ lại vừa giận hờn.
Nàng cố gắng ổn định tâm thần, chậm rãi đặt Lục Hằng nằm thẳng xuống, dùng ngữ khí lạnh lẽo như tro tàn nói: "Nhưng ta biết, đã không còn cơ hội làm lại......"
"Một mình ta sống trên đời này, thật sự không còn ý vị gì." Nàng lấy ra từ trong tay áo thanh loan đao không rời thân, rút lưỡi đao sắc bén, trầm giọng nói: "Lục Hằng, chàng hãy đợi ta ở cầu Nại Hà, chúng ta cùng nhau đầu thai, kiếp sau lại làm phu thê."
Vừa dứt lời, Giang Bảo Thường liền đưa mũi dao nhắm ngay ngực mình, nức nở một tiếng dùng sức đâm mạnh xuống.
Lục Hằng rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, căng da đầu mở choàng mắt, nắm lấy tay nàng đoạt lấy loan đao, khàn giọng nói: "Bảo Thường, ta chưa chết, chỉ cần nàng nguyện ý chúng ta không cần đợi kiếp sau, bây giờ lập tức có thể làm phu thê ân ái."
Giang Bảo Thường phẫn hận trừng mắt nhìn Lục Hằng, như một con sư tử cái giận dữ nhào tới vật hắn xuống, giơ tay lên, năm ngón tay không chút lưu tình quạt cho hắn hai bạt tai.
"Hoàn Hồn Đan của ta ăn có ngon không? Giả chết hù dọa người có vui không?" Nàng túm chặt vạt áo hắn, giọng nói run rẩy vì kích động, vừa mắng vừa khóc: "Lục Hằng, chàng hỗn trướng! Chàng không phải là người! Mắt ta mù mới có thể thích một kẻ điên như chàng!"
"Ngon, rất vui." Đôi mắt Lục Hằng lâng lâng nhìn nàng, bắt lấy bàn tay ngọc rồi kéo đến áp lên mặt mình, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay ửng đỏ, "Nương tử là cao thủ chốn hạnh lâm, tự tay điều chế đan dược vừa thơm vừa ngọt, khiến ta dư vị vô cùng."
Hắn nhướng mày, trong giọng nói vừa có hờn dỗi lại có vô vàn tình ý: "Bảo Thường, tận mắt nhìn thấy ta chết trước mặt nàng tư vị không dễ chịu chút nào, đúng không? Nàng đương nhiên có lý do để giận, đương nhiên nên đánh ta, mắng ta. Nhưng ta nhắc nàng một câu, vừa rồi nàng thống khổ bao nhiêu, ngày nàng chết giả kia, kẻ chẳng hay biết gì như ta sẽ phải chịu đựng gấp mười lần, gấp trăm lần thống khổ!"
Giang Bảo Thường nghẹn lời, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi: "Chàng không sợ ta có ý định giết phu, mưu hại vua sao? Không sợ cái hộp bạch ngọc kia đựng độc dược sao? Vì ép ta nói vài lời thật lòng mà bày ra một vòng tròn lớn như vậy, chịu trọng thương như thế, có đáng không?"
"Ta đã nói với nàng rồi, chỉ cần là mồi câu nàng thả xuống, dù là độc dược ta cũng nguyện ý nuốt vào." Lục Hằng nhẫn nhịn cơn đau rút mũi tên ra khỏi ngực: đó là một mũi tên đặc biệt, thân tên ngắn hơn nhiều, đầu mũi tên lại nhỏ lại nhọn, vừa vặn mắc kẹt trong da thịt, vẫn chưa chạm đến yếu huyệt, "Nếu nàng thật sự tuyệt tình đến mức đó, ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không còn gì để nói."
"Nhưng nàng đã không làm vậy." Hắn hồi tưởng lại những lời êm ái nàng vừa thốt ra, càng nghĩ càng thấy thoải mái, vui sướng cười lớn thành tiếng: "Bảo Thường, nàng nói nàng thích ta, nói nàng muốn cùng ta tu duyên kiếp sau, những lời này cả đời ta sẽ không bao giờ quên."
Hắn biết mình đã bại lộ ở nửa sau màn kịch, biết Giang Bảo Thường không có khả năng thật sự tuẫn tình, chỉ là đang ép hắn mở mắt ra mà thôi. Nhưng nàng chịu vì hắn rơi lệ, chịu chính miệng thừa nhận thích hắn đã là vinh hạnh tột cùng, những chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ không đáng kể.
Mặt Giang Bảo Thường nóng bừng như lửa đốt.
"...... Kẻ điên." Nàng giơ tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt, muốn bò xuống khỏi người Lục Hằng nhưng lại bị hắn ôm chặt không buông, nhịn không được nói: "Chàng tùy hứng làm bậy như vậy, không biết giữ gìn long thể, nào có chút dáng vẻ của một bậc đế vương?"
"Ta trước hết là tướng công của nàng, trước hết là chính ta, sau cuối mới là hoàng đế." Lục Hằng giữ chặt gáy Giang Bảo Thường kéo nàng xuống, chạm vầng trán sưng tấy hôn lên giữa đôi mày nàng, "Bảo Thường, ta biết nàng rất thông minh, nhưng ta cũng không ngốc nghếch như nàng nghĩ, ít nhất bây giờ ta đã tiến bộ rất nhiều, đã sớm không còn là cái tên tiểu tử nghèo kiết hủ lậu chỉ biết nhớ thương của hồi môn của nàng nữa."
Giang Bảo Thường sợ chạm vào vết thương của Lục Hằng, không dám cử động mạnh.
Nàng buông thả mình đắm chìm trong niềm vui sướng của sự mất mát mà tìm lại được, nghẹn ngào phủ nhận: "Ta không có chê chàng ngốc......"
"Nhưng nàng cũng chưa từng xem ta là đối thủ ngang hàng. "Lục Hằng vừa hờn dỗi vừa yêu thương cọ cọ lên cánh môi nàng, "Nàng phòng bị ta, tính kế ta, chuyện gì cũng không chịu cùng ta thương lượng, âm thầm mưu toan giết Ngụy Hoài An, âm thầm chuẩn bị đường lui......"
"Ta hiểu là ta vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa đủ mạnh mẽ, không đủ để nàng giao phó niềm tin." Hắn nhẹ nhàng che đôi môi nàng, ngăn nàng phủ nhận, "Khi phát hiện Hoàn Hồn Đan ta giận đến thất khiếu bốc khói, hận không thể bắt nàng lại giam cầm trong mật thất, ép nàng sinh hài tử cho ta, nhưng ngay sau đó ta phát hiện nàng vẫn giữ nửa chiếc gương đồng kia cùng khổng linh tước đã sớm vô dụng, liền ý thức được sự tình không đơn giản như vậy."
"Bảo Thường, nàng đang thử ta, đúng không? Ngay cả nàng cũng không biết khốn cục giữa chúng ta nên hóa giải như thế nào, cho nên mới ném vấn đề khó khăn này cho ta, đúng không?" Hắn khẽ thở dài, khó kìm nén khát vọng trong lòng, đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đỏ run rẩy của nàng, "Ta đã suy nghĩ rất lâu, quyết định tin tưởng tình cảm giữa chúng ta, lúc này mới ăn viên Hoàn Hồn Đan kia, ép nàng đối diện với chính nội tâm mình."
"Bảo Thường, ta đã tiếp được chiêu thức của nàng, ta đã có năng lực cùng nàng đứng chung một chỗ, trở thành hậu thuẫn của nàng, đồng bạn của nàng, tri kỷ của nàng."
Lục Hằng nâng thân mình Giang Bảo Thường lên cao hơn, để nàng vững vàng ngồi lên hông hắn. Hắn khẽ thở dài: "Bảo Thường, ta đã tiếp được nàng."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com