Chương 196: Bỉ dực song phi đường mật ngọt ngào
Editor: Frenalis
Gần đến cuối năm, Lục Hằng phải tĩnh dưỡng vết thương bèn ngừng việc lâm triều hằng ngày, ở lại Dưỡng Tâm điện xử lý chính sự.
Giang Bảo Thường giúp Lục Hằng cởi long bào và trung y, tháo bỏ băng vải thấm máu, cẩn thận quan sát vết thương trên vai hắn, thần sắc khẽ giãn ra: "Khôi phục thật nhanh, đã kết vảy rồi, nghĩ rằng sẽ không chậm trễ lễ tế trời vào mồng một tháng giêng."
Lục Hằng cười nói: "Vết thương nhỏ này chẳng đáng gì, ta đã mấy ngày nay bắt nàng đưa canh bổ đến uống thay nước, sợ lỡ việc chính sự."
"Chính sự" mà hai người nhắc đến trong miệng lại không phải cùng một chuyện.
Điều Lục Hằng nhớ thương là đêm viên phòng.
Giang Bảo Thường vẫn chưa nhận ra ý đồ của Lục Hằng, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy gồ ghề, đưa mắt nhìn về phía chồng tấu chương cao như núi trên bàn: "Sao lại nhiều sổ con thế này?"
"Ta đã nói với đám quan viên rằng năm nay vào ngày 29 và 30 tháng chạp, ta muốn cùng Hoàng hậu đến hành cung nghỉ ngơi, nếu bọn họ có việc gì thì tâu sớm, thế là rối rít dâng hết lên." Lục Hằng chia tấu chương thành hai chồng, sai Trần Khánh thêm một chiếc ghế dựa, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh: "Bảo Thường, nếu nàng thương ta thì hãy giúp ta chia sẻ bớt đi."
Giang Bảo Thường không từ chối, cầm lấy đạo tấu chương ở trên cùng, nhanh chóng đọc lướt qua một lượt. Nàng trầm ngâm một lát viết ý kiến của mình vào chỗ trống trên tờ giấy Tuyên Thành, kẹp vào giữa tấu chương, tạm thời bỏ qua phần Lục Hằng đã sao chép.
Hai người vừa lật xem tấu chương, vừa khẽ nói chuyện với nhau.
Giang Bảo Thường tuy rằng không mấy quen thuộc với tình hình trong triều, nhưng lại có ưu thế là học rộng biết nhiều, kiến thức uyên bác, lại luôn quan tâm đến nỗi khó khăn của dân sinh, nên thường nghĩ ra những biện pháp khiến người khác cảm thấy mới mẻ. Có nàng giúp sức, tự nhiên công việc cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Lục Hằng bận rộn đến tận nhá nhem tối, viết xong chữ cuối cùng, lắc lắc cổ tay đã mỏi nhừ rồi ôm Giang Bảo Thường lên đùi, vùi đầu vào cổ nàng, say mê hít hà hương thơm ngọt ngào.
Hắn cảm thán: "Bảo Thường, may mắn có nàng, đêm nay ta cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành."
Giang Bảo Thường khẩn trương nhìn quanh bốn phía, phát hiện các cung nhân đã sớm lui ra ngoài, lúc này mới thả lỏng, đỏ mặt sờ nhẹ tóc mai của Lục Hằng: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần khách khí với ta. Nếu xong việc rồi, chúng ta mau chóng về Tiêu Phòng cung dùng bữa tối?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Lục Hằng không ngẩng đầu lên, mà nắm lấy tay nàng ấn xuống phía dưới, buồn bã nói: "Lúc này ta không ra được."
Giang Bảo Thường cảm nhận được sự khác thường ở lòng bàn tay, khẽ hừ một tiếng: "Đang yên đang lành, sao lại......"
Nàng nhận ra ngữ khí của mình có phần lạnh lùng, cắn nhẹ môi dưới, lập tức dịu giọng dỗ dành: "Ta chẳng phải đã nói với chàng rất nhiều lần rồi sao? Chàng vẫn còn bị thương không thể phóng túng dục vọng. Chờ chàng khỏe hẳn, muốn náo loạn thế nào, ta đều... ta đều tùy chàng."
"Ta cũng muốn mau chóng dưỡng thương cho lành, mấy ngày nay ta đều dọn ra ngoài sập ngủ, còn chưa đủ nghe lời nàng sao?" Lục Hằng ủy khuất nhìn Giang Bảo Thường, đôi mắt đen sáng rực, môi đã khôi phục chút huyết sắc, hơi hơi cong lên như đang muốn hôn nàng, "Nhưng nàng ở gần ta như vậy, thân mình lại thơm tho mềm mại, ta càng muốn kiềm chế lại càng không thể khống chế được."
Đến khi Giang Bảo Thường hoàn hồn, kinh ngạc nhận ra mình đã chủ động ngậm lấy môi Lục Hằng. Nàng thầm than "Nam sắc lầm người", vội vàng thoát khỏi vòng tay Lục Hằng, đứng dậy kéo ra khoảng cách, đứng bên cửa sổ chạm khắc hoa văn hình thoi ngắm vầng trăng tàn trên chân trời, chờ hắn từ từ bình tĩnh lại.
Một canh giờ sau, Lục Hằng và Giang Bảo Thường cùng cầm chung một chiếc đèn lưu ly cung đình, dưới sự vây quanh của hơn mười cung nhân chậm rãi đi về phía Tiêu Phòng cung.
Sau khi cởi bỏ khúc mắc, những lời hai người nói trong mấy ngày ngắn ngủi còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.
Lục Hằng kể lại chuyện mình sau khi ăn Hoàn Hồn Đan đã đi vào ảo cảnh, vậy mà có thể đối chiếu từng chi tiết với những gì Giang Bảo Thường đã trải qua.
Ngay cả Giang Bảo Thường, người vốn không tin vào thiên mệnh, cũng không khỏi cảm thán sự huyền diệu của Thiên Đạo, sự khó lường của duyên phận.
Lục Hằng xoay chiếc đèn lưu ly trong tay, hắt những vệt sáng rực rỡ lên đôi giày thêu của Giang Bảo Thường. Nàng hiếm khi lộ vẻ trẻ con, nhấc chân dẫm lên vệt bóng màu đỏ tươi lớn nhất, mũi giày thêu hình cánh bướm theo động tác lên xuống mà tung bay, sinh động như thật.
"Cẩn thận kẻo ngã." Lục Hằng cười đỡ lấy cánh tay nàng, thừa lúc nàng không để ý, nhanh như chớp hôn lên khuôn mặt non mềm của nàng một cái.
*****
Đến ngày 29 tháng chạp, Lục Hằng và Giang Bảo Thường dậy thật sớm, dẫn theo một đội cấm vệ quân và hai mươi cung nhân lặng lẽ rời cung.
Giang Bảo Thường dựa vào vai Lục Hằng ngủ gà ngủ gật, trong cơn mơ màng nàng được hắn ôm sang một chiếc xe ngựa khác, kỳ quái hỏi: "Tử Ẩn, chẳng phải muốn đi hành cung sao?"
"Không đi hành cung." Lục Hằng phất phất tay, ý bảo đại đội nhân mã tiếp tục đi về hướng hành cung, còn mình nhanh nhẹn thay bộ thường phục đã cũ, tự mình đánh xe đi theo hướng khác: "Bảo Thường, ta đã chuẩn bị cho nàng một bất ngờ nhỏ, nàng ngủ thêm một lát nữa, chúng ta sẽ đến rất nhanh thôi."
Lục Hằng đưa hai người đến một trạch viện mà họ đã mua ở Biện Kinh trước đó.
Giang Bảo Thường đứng trước cửa, vuốt ve con sư tử đá to lớn, ngước đầu nhìn tấm biển "Lục phủ", không kìm được nước mắt.
"Đừng vội khóc, vào xem đã." Lục Hằng nắm tay nàng từ từ bước lên bậc thềm, qua ngưỡng cửa, nói: "Bảo Thường, đây là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta, cũng là ngôi nhà đầu tiên của ta, có ý nghĩa rất khác biệt đối với ta."
Giang Bảo Thường cầm khăn tay lau nước mắt, nắm lại tay Lục Hằng cười nói: "Đây là ngôi nhà thứ hai của ta, cũng là ngôi nhà ta thích nhất."
Lục Hằng đã dốc không ít tâm tư vào trạch viện này: Tất cả đồ đạc trong nhà đều là một bộ, tinh xảo mà tao nhã lịch sự, hoa viên trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, đá kỳ dị san sát, núi giả nhấp nhô, còn tốn công dẫn cả nước chảy vào, từng đàn cá vàng thong thả bơi lội trong hồ nước trong veo.
Giang Bảo Thường bước vào chính phòng, mở tủ y phục ra, thấy bên trong treo đầy những bộ xiêm y nàng từng mặc trước đây, quay đầu nhìn Bạch Chỉ và những người khác, oán trách: "Sao các ngươi lại bênh vực bệ hạ, giúp bệ hạ lừa ta?"
Mấy người Bạch Chỉ và Tử Tô đều nhịn cười. Vân Linh nhanh mồm nhanh miệng, cười nói: "Theo lý mà nói, nương nương và bệ hạ là hai vị Phật sống, bọn nô tỳ ai cũng không dám đắc tội. Nhưng nương nương đối với chúng nô tỳ từ trước đến nay luôn khoan dung, nghĩ rằng sẽ không vì những chuyện nhỏ này mà trách phạt. Bệ hạ lại thành tâm như vậy, chúng nô tỳ đành mạo hiểm giúp ngài ấy một phen!"
Giang Bảo Thường giả vờ véo má Vân Linh, mấy nha hoàn lớn tiếng cười đùa rồi chạy ra ngoài, người cuối cùng đi ra còn không quên đóng chặt cửa lại.
Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Lục Hằng một cái, lại bị hắn ôm chặt vào lòng.
"Bảo Thường, chúng ta ở dân gian làm hai ngày phu thê bình thường, được không?" Lục Hằng ôm Giang Bảo Thường từ phía sau, giúp nàng chọn lựa những bộ váy áo màu sắc tươi sáng, "Buổi tối ta sẽ cùng nàng đốt pháo hoa trong sân, ngày mai sẽ cùng nàng đi dạo trên phố."
"Quên nói với nàng, ta đã mua lại mấy cửa hàng mà nàng từng mở trước đây, khế đất để ngay trong tráp bên cạnh giường. Chuyện làm ăn ta không rành, nàng có thể sắp xếp người tin cậy của nàng tiếp quản, nếu không đủ, chúng ta lại mua thêm mấy cái, mua cả một con phố cũng được."
Giang Bảo Thường nước mắt lưng tròng, gật đầu nói: "Được."
Lục Hằng muốn nói rồi lại thôi.
"Chàng còn muốn nói gì với ta?" Giang Bảo Thường nắm lấy bàn tay hắn đang đặt ngang hông mình, khóe mắt liếc thấy góc tủ y phục lóe lên một màu đỏ tươi, nàng vươn tay lấy ra, phát hiện ở đó treo hai bộ hỉ phục hoàn toàn mới, không khỏi nghẹn thở.
"Ta muốn cùng nàng ở nơi này bái lại thiên địa một lần nữa, thành thân một lần nữa." Lục Hằng hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú ửng lên một màu đỏ nhạt.
"Lần này, ta không phải là đại công tử phủ Xương Bình hầu, cũng không phải hoàng đế gì cả, nàng cũng không phải đại tiểu thư Giang gia, cũng không phải Hoàng hậu gì cả. Ta chỉ là ta, nàng cũng chỉ là nàng, chúng ta dưới sự chứng kiến của thiên địa, trong ngày cũ đón năm mới chính thức kết làm phu thê, từ nay ân ái không nghi ngờ, nàng có bằng lòng không?"
Giang Bảo Thường cảm thấy, đây là những lời nàng nghe được cảm động nhất kể từ khi chào đời.
Nàng xoay người lại, hai tay đặt lên bờ vai rộng lớn của Lục Hằng, nhón chân chủ động hôn lên khuôn mặt nóng bỏng của hắn, cười nói: "Ta nguyện ý."
Như sợ hắn nghe không rõ, nàng lại tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần nữa: "Ta nguyện ý."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com