Chương 204: Trong ngoài giáp công
Editor: Frenalis
Ngụy Hoài An kinh hãi tột độ, vội vàng lùi về phía sau.
Giang Bảo Thường rút loan đao từ trong tay áo đuổi theo không tha, thân hình nhẹ nhàng như chim én ra tay nhanh như điện, chỉ trong chớp mắt đã giao đấu với Ngụy Hoài An qua mấy hiệp.
Giang Bảo Thường ổn định hơi thở, gỡ xuống chiếc mặt nạ dịu dàng, lạnh giọng phản bác lời Ngụy Hoài An vừa nói: "Ngọc tỷ là do Đoan Dương công chúa đích thân giao cho ta vào ngày cung biến, nàng ấy bị thủ hạ của ngươi bức tử, ta không đem ngọc tỷ dâng cho Lục Hằng, chẳng lẽ lại muốn hiến cho ngươi sao? Hơn nữa, ngọc tỷ không xuất hiện, làm sao có thể bức ngươi lộ diện?"
"Ta quả thật đã mua chuộc không ít người kể chuyện, điện hạ có thể tự xưng mình là Như Lai chuyển thế, vậy vì sao ta lại không thể nói Lục Hằng là La Hán phục hổ chuyển thế? Nào có Phật thật nào lại giết cha, hành thích vua, thí huynh muội, coi mạng người như cỏ rác, tay nhuốm đầy máu tươi như ngươi? Có phải ngươi nói dối quá nhiều lần, đến nỗi chính mình cũng đã bị lừa rồi không?"
Ngụy Hoài An bị Giang Bảo Thường kích động đến mức mặt đỏ như máu, hô hấp dồn dập, bởi vì sắp thành lại bại, thân thủ không còn nhanh nhẹn như trước, không thể không dốc toàn lực ứng phó.
Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chạm mạnh vào loan đao tóe ra những tia lửa sáng ngời, hắn trừng trừng nhìn nàng, gầm gừ: "Tiện nhân, hắn có gì tốt mà đáng để ngươi móc tim móc phổi lấy thân mạo hiểm như vậy? Đừng quên, ta mới là long tử phượng tôn, mới là huyết mạch hoàng thất chính thống!"
"Điện hạ vẫn nên nuốt những lời này trở lại bụng, đến khi xuống âm tào địa phủ rồi từ từ kể lại cho tiên đế nghe." Giang Bảo Thường cười lạnh, ngữ khí châm biếm, "Ngươi chỉ lo đùa bỡn quyền mưu, cấu kết bè phái, chưa từng để ý đến sống chết của muôn dân, chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem thế nào mới có thể trở thành một vị hoàng đế xứng đáng."
"Điện hạ, cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra rằng, các bá tánh xưa nay không hề quan tâm Thánh Thượng có huyết thống thuần khiết hay không, thậm chí không thèm để ý đến việc ngươi có mang họ Ngụy hay không."
Giang Bảo Thường hơi ngẩng cằm, vẻ mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm: "Họ chỉ biết rằng, tân đế đã nhận lấy trọng trách lúc nguy nan, ngăn cơn sóng dữ, bình ổn chiến loạn biên cương, an cư lạc nghiệp cho dân lưu vong, giảm thuế má, cho họ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, những vị thần tử trẻ tuổi dưới trướng ngươi cũng đều là những người thật sự làm được việc, đáng tin cậy hơn đám hòa thượng giả chỉ biết niệm kinh Phật của Kim Liên Tông nhiều!"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Ngụy Hoài An giận tím mặt, quát lên: "Đủ rồi! Trong lòng ngươi cái tên tạp chủng kia cái gì cũng tốt, còn ta thì chẳng ra gì! Vậy ta hỏi ngươi, vì sao hắn không tìm thế thân cho ngươi? Vì sao không an bài mấy thị vệ bên cạnh bảo vệ ngươi? Vì sao lại để một vị Hoàng hậu tôn quý như ngươi phải tự mình vật lộn với một kẻ đồ đệ bỏ mạng như ta?"
Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía khe hở, giả vờ vung kiếm về phía vai trái Giang Bảo Thường, kỳ thực lại bước những bước chân quỷ dị nhắm thẳng vào mấy nha hoàn đang ngất xỉu, tính toán bắt cóc một người làm con tin.
Giang Bảo Thường khẽ nhấc tay áo, một tia sáng xanh lam chợt lóe lên, một chiếc nỏ nhỏ chứa đầy mũi tên độc Khổng Tước Linh xòe ra như một chiếc quạt, sáu mũi tên đồng thời bắn về phía Ngụy Hoài An. Ngụy Hoài An chật vật né tránh được năm mũi, mũi tên cuối cùng lại cắm phập vào cánh tay trái hắn, bắn ra một vệt máu tươi.
Hắn đau đớn kêu lên, bị nàng chặn đứng đường đi, không thể không lùi về hướng ngược lại.
"Điện hạ, ngươi sai rồi, trong mắt ta và Lục Hằng thế thân cũng là người, mạng người không phân biệt sang hèn, không ai sinh ra là để bán mạng cho người khác."
Giang Bảo Thường dồn Ngụy Hoài An đến dưới pho tượng Luy Tổ khổng lồ, tung ra một đòn trí mạng: "Cho nên, hôm nay người ở Nam giao dẫn theo văn võ bá quan đích thân cày ruộng chính là Thánh Thượng thật sự, không phải thế thân nào cả. Nếu ngươi tập hợp mọi người bất ngờ tấn công, có lẽ vẫn còn một phần thắng."
"Chính là, sự đa nghi quá mức đã hại ngươi, ngươi vừa âm hiểm lại vừa yếu đuối, chỉ dám ra tay với lão nhân, nữ tử và hài tử, đến nỗi mất đi cơ hội lật bàn cuối cùng."
Sắc mặt Ngụy Hoài An lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng lộ ra một màu xanh xám đáng sợ.
"Ngươi... ngươi..." Hắn gắng sức bỏ qua cơn đau nhức từ cánh tay và sự tê dại khó chịu ở hổ khẩu, lặng lẽ dồn nội lực hỗn loạn vào thân kiếm, dưới chân lảo đảo vài bước, dựa vào bệ tượng thở dốc, "Ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến đây tìm ngươi, đây là cái bẫy mà ngươi và tên tạp chủng kia đã cùng nhau giăng ra, đúng không?"
Giang Bảo Thường khẽ gật đầu: "Đúng vậy, nếu ngươi không đến, ta sẽ rất thất vọng."
Thực tế, khi bàn bạc kế sách này, Giang Bảo Thường và Lục Hằng đã xảy ra không ít tranh cãi.
Giang Bảo Thường khăng khăng muốn tự tay giết chết Ngụy Hoài An để báo thù cho Đoan Dương công chúa, cũng là để trút bỏ cơn giận trong lòng.
Lục Hằng không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi mất đi nàng thêm một lần nào nữa, đã mấy ngày liền nổi nóng.
Nhưng cuối cùng Lục Hằng vẫn là người nhượng bộ. Hắn tôn trọng lựa chọn của Giang Bảo Thường, dù trong lòng không khỏi lo lắng đề phòng, đêm đêm gặp ác mộng.
Hắn đã giúp nàng hoàn thiện kế hoạch này.
Hai người đã thỉnh Khâm Thiên Giám tính toán, biết rằng ngày mồng hai tháng hai sẽ có mưa lớn.
Hoàng đế và Hoàng hậu một người ở phía Nam, một người ở phía Bắc, cách xa nhau, lại đều ở ngoài thành, đối với Ngụy Hoài An mà nói đây là một cơ hội tuyệt vời để ra tay. Hắn rất có khả năng sẽ trả thù Giang Bảo Thường, cũng có một khả năng nhỏ là ám sát Lục Hằng.
Giang Bảo Thường đã chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, thay bộ y phục tiện cho việc hành động trong điện, cùng với....
Ngụy Hoài An giả vờ yếu thế phun ra mấy ngụm máu đen, bỗng nhiên bùng nổ rút kiếm đâm thẳng vào tim Giang Bảo Thường, quát lớn: "Tiện nhân, chịu chết đi!"
Hắn và nàng ở khoảng cách cực gần, mũi kiếm lại mang theo nội lực mạnh mẽ, dù là cao thủ giang hồ cũng khó lòng tránh khỏi.
Quả nhiên, lưỡi kiếm đâm vạt áo nhắm thẳng vào chỗ yếu hại.
Ngụy Hoài An thấy vậy vô cùng mừng rỡ, trên mặt thoáng hiện lên một tia tiếc nuối khó phát hiện. Nếu không phải Giang Bảo Thường quá mức ương bướng, hắn vốn dĩ không muốn giết nàng.
Nhưng Giang Bảo Thường chỉ lùi lại mấy bước, liền vững vàng đứng thẳng.
Ngực nàng hoàn toàn không có máu chảy ra.
Vết rách trên vạt áo rộng chừng ba ngón tay, một vệt kim sắc bắt mắt từ bên dưới lóe lên. Thì ra, dưới sự khuyên nhủ nửa ép buộc nửa cầu xin của Lục Hằng, Giang Bảo Thường đã mặc nhuyễn giá tơ vàng được vá kỹ càng vào người.
Ngụy Hoài An đột nhiên biến sắc. Hắn ý thức được tình thế bất lợi, hô lớn một tiếng, ra lệnh cho đám thủ hạ mai phục sau điện phụ tấn công những mệnh phụ tay không tấc sắt, tạo ra hỗn loạn yểm trợ hắn rút lui.
Nhưng Giang Bảo Thường đã sớm giăng thiên la địa võng ở đàn tằm này.
Hơn mười nữ nhân giả trang thành nội ngoại mệnh phụ đồng loạt bỏ ngụy trang, từ sau lưng rút ra súng hỏa mai ba phát, cùng đám tàn dư của Kim Liên quân chém giết lẫn nhau, khói thuốc súng mù mịt, tiếng giết chóc rung trời.
Ngay lúc này, Lục Hằng dẫn đầu một đội kỵ binh, dầm mưa lớn đến tiếp ứng, miệng phát ra tiếng rít sắc bén như chim ưng, nóng lòng chờ đợi ám hiệu của Giang Bảo Thường.
Mưa càng lúc càng lớn, sắc trời tối sầm như hoàng hôn.
Trong chớp mắt, Ngụy Hoài An lại giao đấu với Giang Bảo Thường qua mấy chục chiêu, thấy không đợi được viện binh, vẻ mặt hoảng loạn hiện rõ, mấy lần muốn bỏ chạy về phía sau điện nhưng đều bị loan đao của nàng ngăn lại.
Phế phủ hắn vì tẩu hỏa nhập ma mà chịu trọng thương, giờ phút này vết thương cũ tái phát, hơi thở trở nên đục ngầu, trước mắt thoáng qua vô vàn bóng ảnh, dần dần không còn nhìn rõ tiêu điểm.
Chỉ nghe một tiếng "keng", thanh trường kiếm trong tay phải của Ngụy Hoài An bị Giang Bảo Thường hất văng xuống đất. Cùng lúc đó, cánh tay trái của hắn đau nhức không chịu nổi, như có một thứ vừa dài vừa mềm chui vào vết thương trên cánh tay, bò dọc theo huyết nhục đâm mạnh vào tim.
Ngụy Hoài An kêu thảm thiết ngã xuống đất, nhìn mũi tên ngắn trên cánh tay trái, ngay sau đó oán độc nhìn về phía Giang Bảo Thường, giọng khàn đặc: "Mũi tên... trên mũi tên có độc?"
"Đúng vậy." Giang Bảo Thường lùi lại hai bước, để Ngụy Hoài An một mình nằm trong bóng tối của pho tượng, giơ tay về phía tấm trướng màu đỏ sẫm, nhẹ nhàng kéo sợi dây thừng giấu sau màn.
"Leng keng leng keng..." Chiếc chuông vàng nhỏ khẽ rung, phát ra âm thanh dễ nghe.
Ngụy Hoài An theo tiếng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên xà nhà phía trên đỉnh pho tượng có treo một khúc gỗ lớn đen nhánh, ít nhất cũng nặng cả trăm cân.
Tiếng chuông chưa dứt, một mũi tên tẩm đầy dầu hỏa đang cháy hừng hực bắn về phía cửa sổ, đốt giấy dán cửa sổ thành tro bụi.
Ngay sau đó, Lục Hằng cưỡi ngựa giương cung như vầng trăng khuyết, nhắm chuẩn sợi dây thừng cố định khúc gỗ lớn, bắn ra mũi tên thứ hai.
Mũi tên xuyên qua khe hở cửa sổ, trúng vào sợi dây thừng cũng tẩm đầy dầu hỏa.
"Xoạt" một tiếng, sợi dây thừng cháy rụi thành tro. Khúc gỗ lớn không một tiếng động rơi xuống.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com