Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Tuyết vẫn còn mà đã nghe tin xuân đến

Editor: Frenalis

Đêm đó Giang Bảo Thường thể hiện sự nhiệt tình hiếm thấy, chủ động ngồi lên người Lục Hằng, cùng hắn mười ngón tay đan chặt, hết lần này đến lần khác hòa vào hắn, nuốt trọn hắn.

Khi bố trí cạm bẫy trong Thân Tằm điện, để đảm bảo không có sai sót nào, ngoài khối gỗ mun khổng lồ kia, Giang Bảo Thường còn bí mật chuẩn bị thêm một chút ở phía dưới bệ tượng.

Nhưng nàng không định nói cho Lục Hằng biết.

Thỉnh thoảng cũng nên thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé muốn bảo vệ nàng của hắn.

Lục Hằng ngước nhìn mỹ nhân đang rong ruổi trên người mình, rất nhanh lộ ra vẻ không chịu nổi, giơ tay che nửa trên khuôn mặt, nước mắt và mồ hôi cùng nhau chảy ra từ kẽ ngón tay.

"A Thiền, nàng dừng... nàng dừng lại..." Hắn không muốn nhận thua, nhưng cảnh tượng kiều diễm cuồng nhiệt nhất trong giấc mơ cũng không sánh được với sự mất hồn này, "Để ta chậm lại, chúng ta nói chuyện một lát rồi... A..."

Giang Bảo Thường đầy mồ hôi cúi người ngậm lấy môi hắn, không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Chẳng bao lâu sau, Lục Hằng đã bị đánh cho tan tác, đầu hàng không điều kiện.

Hắn sâu sắc cảm thấy thất bại, vùi mặt vào cần cổ nhỏ ướt đẫm mồ hôi của nàng khẽ hừ hừ, ủy khuất như Bạch Hồng bị Phụ Hương ức hiếp: "A Thiền, nàng chờ đó, xem lát nữa ta trả thù lại thế nào."

Giang Bảo Thường thỏa mãn vuốt ve mái tóc dài của hắn, chậm rãi chạm đến vết sẹo cũ, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa trên bề mặt gồ ghề, khàn khàn nói: "Mấy ngày tới ta sẽ giúp chàng điều dưỡng thân thể cho tốt, lúc trẻ không chú ý bảo dưỡng, về già sẽ khổ."

Lục Hằng đáp một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của Giang Bảo Thường, hỏi: "A Thiền, đợi đến khi ta già xấu trên mặt đầy nếp nhăn, người gầy gò, chẳng còn chút dáng vẻ nào nữa, nàng còn sẽ thích ta không?"

Giang Bảo Thường làm ra vẻ trầm tư, bàn tay dán lên bụng nhỏ bằng phẳng, yêu thích không rời mắt ngắm nghía hồi lâu, đến khi Lục Hằng sắp sốt ruột mới cười ngã vào lòng hắn, nói: "Đến lúc đó ta cũng đã thành bà lão rồi, hai ta ai cũng đừng ghét bỏ ai."

Lục Hằng cẩn thận ôm Giang Bảo Thường, khẽ nói: "Nhưng như vậy không giống nhau, nàng vốn nhỏ hơn ta vài tuổi, lại mỗi ngày dùng sữa bò và nước hoa hồng dưỡng da, về già cũng vẫn là mỹ nhân, đâu giống ta da dày thịt béo..."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Hắn càng nói càng hăng say, ghé sát tai nàng thì thầm: "A Thiền, nàng kê cho ta mấy thứ thuốc dưỡng nhan, lại chuẩn bị thêm nhiều canh bổ, ta từ ngày mai sẽ bắt đầu điều dưỡng."

Giang Bảo Thường cười đến rung người, mắt tròn xoe, hai tay quấn lên cổ hắn ra vẻ đứng đắn nói: "Cái này đơn giản thôi, ta dạy cho chàng một cách thải âm bổ dương..."

Lục Hằng cần mẫn hiếu học, siêng năng suy nghĩ nửa đêm, suýt chút nữa lỡ mất giờ vào triều sớm.

*****

Đôi phu thê thân mật gắn bó, đồng tâm hiệp lực, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã chỉnh đốn triều đình từ trên xuống dưới, trong ngoài đâu vào đấy.

Lục Hằng lo lắng việc nước, có kỷ cương pháp luật, xử lý hơn một trăm tên tham quan ô lại, sửa lại hơn sáu trăm vụ án oan sai, ngay cả những người thân thích của Từ gia bị lưu đày vì Từ lương đệ hành thích thất bại cũng được đặc xá.

Hắn còn mạnh dạn trọng dụng người mới, không câu nệ hình thức hay bất luận xuất thân, thậm chí không hề lấy thứ tự khoa cử làm thước đo tài năng.

Hắn đưa những người trầm ổn thật thà, có năng lực đến những vùng hẻo lánh để rèn luyện, sắp xếp những người ngay thẳng cương trực đến Hình Bộ xét xử án, đặt những người có kiến thức uyên bác vào Hàn Lâm Viện để soạn định quốc sách, biên soạn sách sử, tuyển chọn nhân tài...

Giang Bảo Thường bãi bỏ chế độ thái giám, an trí thỏa đáng những thái giám già yếu, sai Thôi Diệu Nhan và Thanh Bình dạy các cung nữ đọc sách.

Nửa năm sau, nàng chọn ra từ các cung nữ những người có tố chất, hoặc giữ lại bên cạnh làm nữ quan, hoặc đưa vào Vân Ưng quân, Phi Ưng vệ để rèn luyện.

Ngoài ra nàng còn thành lập Thiên Ưng Các, triệu hồi Thuần Vu Cẩm và Châu Nhi từ biên cương về, để họ phát huy sở trường dốc lòng cải tiến pháo xa và súng trường; sai Bội Lan thuần hóa và lai giống các giống mãnh hổ, báo săn, voi tốt, thử nghiệm ứng dụng vào chiến trường.

Giang Bảo Thường quản lý hậu cung chặt chẽ như thùng sắt, lại tích cực thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước phiên bang, với thân phận Hoàng hậu dẫn dắt mười mấy đoàn thương thuyền ra biển bán đồ sứ, lá trà và tơ lụa với giá cao, mua vào hương liệu và trân châu với giá thấp, ký kết minh ước và khai thông thương lộ với họ.

Chuyến đi này nàng thu lợi được mấy ngàn vạn lượng bạc trắng, nắm giữ túi tiền, các quan viên Hộ Bộ đều phải nhìn sắc mặt nàng.

Lục Hằng thừa dịp cuối năm gần kề, Hộ Bộ bận rộn dùng bạc, cùng Giang Bảo Thường kẻ xướng người họa, một người than nghèo kể khổ, một người hào phóng giúp tiền, không biết bằng cách nào đã lôi kéo được mấy vị lão thần, nhét bảy tám nữ quan giỏi quản lý sổ sách vào Hộ Bộ, mở ra tiền lệ cho nữ giới tham chính.

Hoàng hôn ngày hôm đó, trời đổ tuyết nhẹ.

Lục Hằng xử lý xong chính vụ tiền triều, đích thân bẻ mấy cành mai sớm hé nở, nhanh chân đi về phía Tiêu Phòng cung.

Trong điện ấm áp như mùa xuân, Giang Bảo Thường đang một tay chống cằm xem mấy cung nữ mới vào học cách dùng bàn tính, mái tóc đen buông xõa, một chiếc trâm vàng khẽ nghiêng bên mái tóc, những viên đá quý rủ xuống theo động tác của nàng mà lay động nhẹ nhàng, chiếc áo bông và váy lụa cũng thêu đầy chỉ vàng, càng tôn lên vẻ ung dung quý phái, dáng vẻ muôn phần xinh đẹp.

Nàng ngẩng đầu thấy Lục Hằng, cười bảo mọi người lui xuống, đi đến trước mặt hắn, giống như những đôi phu thê bình thường tự tay phủi những bông tuyết trên long bào, nhận lấy cành mai nói: "Tuyết rơi từ khi nào vậy? Ta lại không hề hay biết."

Lục Hằng cười nói: "Vừa mới bắt đầu rơi thôi, ta sợ lát nữa đường khó đi, nên vội vàng đến tìm nàng."

Lục Hằng xoa hai bàn tay cho ấm, mới dám nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giang Bảo Thường: "Hôm nay trong điện sao không đốt hương?"

Giang Bảo Thường vẫn chưa trả lời hắn, mà lại nhắc đến một chuyện khác: "Khi thượng triều, vẫn còn có người tiến cử tú nữ cho chàng sao?"

"Không có, Hà ngự sử dẫn theo các quan viên dưới trướng cãi nhau mấy ngày liền, hôm nay lại không nói một lời nào, lúc đó ta còn cảm thấy kỳ lạ." Lục Hằng cười liếc nhìn Giang Bảo Thường, "A Thiền, nàng đã làm gì vậy?"

Giang Bảo Thường mím môi cười: "Hắn ta chẳng phải vội vàng muốn chàng có hậu cung đầy ắp, để chàng hưởng phúc Tề nhân sao? Ta liền chơi trò gậy ông đập lưng ông, đem tất cả những cô nương mà hắn đã từng vui vẻ ở thanh lâu trong mấy năm nay chuộc ra hết, đưa đến nhà hắn."

Lục Hằng buồn cười nói: "Nương tử nhà hắn ta chính là Hà Đông sư tử nổi tiếng, trách sao mặt hắn ta sưng lên một vòng lớn, còn bôi một lớp phấn dày quanh mắt. Qua chuyện này, nếu hắn ta muốn gây phiền phức cho hai ta nữa, chắc phải cân nhắc cho kỹ."

Giang Bảo Thường cắm cành hồng mai vào bình mỹ nhân, đưa chiếc bình cho Lục Hằng: "Để ở trên án kỷ bên cửa sổ."

Lục Hằng làm theo lời nàng, hỏi: "Sao không để trên đầu giường? Hai ta buổi tối vừa nói chuyện vừa ngắm hoa, còn có thể ngủ ngon giấc trong hương hoa, chẳng phải tốt hơn sao?"

Giang Bảo Thường vẫn không trả lời. Nàng cùng Lục Hằng đi đến phía sau bình phong, giúp hắn cởi đai lưng, nhẹ giọng nói: "Năm nay thu hoạch không tệ, số thuế thu được nhiều hơn hai phần so với ta dự đoán, hơn nữa còn có bạc kiếm được từ việc buôn bán trên biển, quốc khố cuối cùng cũng có thể coi là sung túc."

"Ta muốn trích ra một phần, xây dựng một trăm trường học miễn phí ở khắp nơi trong cả nước, phàm là hài tử đủ tám tuổi bất kể nam nữ, bất kể giàu nghèo đều có thể vào học đọc sách, mỗi năm cuối năm sẽ có một kỳ khảo hạch, nếu thành tích xuất sắc còn có thể nhận được tiền và gạo mì từ trường học."

"Còn nữa, khi còn nhỏ ta nghe nhũ mẫu trong nhà kể rằng, nhà nghèo sinh nhi tử thì vui mừng khôn xiết, sinh nữ nhi thì hoặc là cho người khác, hoặc là bán vào nhà giàu làm nô tỳ, thậm chí còn thảm hại hơn là bán vào thanh lâu, Bạch Chỉ và mấy người kia đều không rõ lai lịch của mình, thật đáng thương."

"Ta muốn cấp thêm một khoản tiền cho những gia đình sinh nữ nhi, nữ nhi được đi học đọc sách lại cấp thêm một khoản, sống qua mười tuổi lại cấp thêm một khoản... Như vậy, ít nhất có thể đảm bảo các nàng trưởng thành."

"Nàng nói rất hay, cứ theo ý nàng mà làm." Lục Hằng nhạy bén nhận ra sự khác thường của Giang Bảo Thường, trần trụi ôm eo nàng, vùi đầu vào cổ nàng làm nũng, "A Thiền, sao nàng không sờ ta? Tối qua chẳng phải còn nói cơ bụng của ta càng ngày càng rõ ràng, cảm giác càng tốt sao? Sáng nay chẳng phải còn nói chưa ăn đủ, muốn ăn thêm một chút nữa sao?"

Giang Bảo Thường bỗng nhiên đỏ mặt, giơ tay đẩy hắn ra: "Ta đang nói chuyện chính sự với chàng đấy, chàng nghiêm túc một chút đi."

"Không đúng, nàng không ổn." Lục Hằng nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, lo lắng quan sát vẻ mặt nàng, lòng không khỏi hoảng loạn, "Là ta đã làm gì không tốt, chọc nàng không vui sao? Hay là nàng vẫn còn giận chuyện tuyển tú? Hôm nay sao nàng không đốt hương? Sao lại để cành mai ta bẻ xa như vậy?"

Giang Bảo Thường nắm ngược lại tay Lục Hằng, nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ của mình. Nàng cong khóe môi, cười nói: "Ngốc ạ, ta có hỉ rồi."

Lục Hằng ngây người như phỗng, theo bản năng nói: "... Cái gì?"

Giang Bảo Thường vuốt ve mu bàn tay hắn, đáy mắt lấp lánh lệ quang: "Tướng công, chúng ta sắp có hài tử rồi."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com