Chương 207: Trăm hoa đua nở
Editor: Frenalis
Lục Hằng ngồi xổm bên chân Giang Bảo Thường, khó tin nhìn bụng nàng vẫn phẳng lặng như thường, khẽ lẩm bẩm: "Nàng nói thật ư? Ta... ta sắp làm phụ thân sao?"
"Thật đấy." Giang Bảo Thường vuốt nhẹ tóc mai hắn, "Cho nên ta không dám đốt hương nữa, cũng không dám để chàng mang hoa mai đặt bên mép giường."
Lục Hằng vội vàng đứng dậy, đi đi lại lại quanh Giang Bảo Thường hai vòng, lời nói có chút lộn xộn: "Phải cẩn thận mới được, ngày mai ta sẽ cho người đón Ách bà bà vào cung, để bà cùng Trịnh ma ma thay nhau chăm sóc nàng. Bội Lan và Nguyệt Kiến các nàng đều không ở bên cạnh, nhân lực có đủ không? Hay là chọn thêm vài cung nữ cẩn thận nữa? Đúng rồi, Thôi thái phi là người từng trải, chắc chắn biết cách dưỡng thai, ta sẽ dành thời gian đi thỉnh giáo nàng ấy..."
"Còn nữa, còn nữa, có phải nên may áo bách gia cho hài tử không? Có cần tìm nhũ mẫu trước không? Đặt tên gì cho hay nhỉ? Ta phải bàn bạc với các học sĩ ở Hàn Lâm Viện mới được..."
Giang Bảo Thường bật cười, giữ chặt tay Lục Hằng, nói: "Còn tận bảy tám tháng nữa hài tử mới chào đời, chàng sốt ruột làm gì? Hơn nữa, ta đã lớn thế này rồi lẽ nào không biết giữ gìn sao? Chàng yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc bản thân và hài tử thật tốt."
Lục Hằng miễn cưỡng kìm nén tâm trạng hoảng loạn, thay thường phục rồi cùng nàng dùng bữa tối.
Giang Bảo Thường gắp cho Lục Hằng một đũa thịt cá tươi ngon, thong thả nói: "Buổi trưa A Việt đến thỉnh an, nói là về kinh báo cáo công việc, sẽ ở lại đây vài ngày, qua năm mới sẽ quay về Liêu Đông."
Lục Hằng đưa miếng thịt cá vào miệng, nhai vài lần nhưng chẳng cảm nhận được hương vị gì, ủ rũ nói: "Hắn giờ khôn ra rồi, biết xin chỉ thị ta trước. Nhưng hắn là người được nàng tin tưởng nhất, ta còn có thể ngăn cản hắn sao?"
Giang Bảo Thường cười nói: "A Việt cao thêm một chút, đen hơn gầy đi, nhưng tinh thần lại rất tốt, nghe nói thỉnh thoảng cũng chịu gặp mặt người khác."
"Mấy vị đại thần tìm đến ta, muốn ta ban hôn Thuần Vu Việt với nữ nhi nhà họ, ta không hỏi ý Thuần Vu Việt một tiếng đã thay hắn từ chối rồi. Lục Hằng nuốt miếng thịt cá, uống một ngụm canh đương quy thịt dê, ngữ khí càng lúc càng không vui, "Ta biết tâm tư của hắn, nghe nói hắn trân trọng một chiếc áo choàng nàng mặc cho hắn khi xưa, còn trồng rất nhiều cây thạch lựu non ở nơi hắn ở Liêu Đông, bất kể tưới nước hay bón phân đều không nhờ tay người khác, thường xuyên vào đêm khuya tĩnh lặng một mình nói chuyện với những mầm cây đó."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Giang Bảo Thường nhớ rõ chiếc áo choàng kia, nhưng lại không nhớ ra mình có liên hệ gì với những mầm thạch lựu.
"Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị của chàng sao?" Nàng khịt khịt mũi, trêu chọc, "Có phải cho nhiều dấm quá không? Ta ngửi thấy mùi chua rồi."
Lục Hằng oán hận trừng mắt nhìn nàng, muốn véo má nàng một cái nhưng lại không nỡ, đành đẩy bát cơm sang một bên: "Ta ghen, nhưng càng ghen ngoài mặt ta lại càng phải rộng lượng, ta muốn khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, thừa nhận ta mới là nam nhân xứng đáng nhất với nàng, là vị quân chủ anh minh tài đức nhất, sau này còn là..."
Hắn nhìn xuống bụng nhỏ của Giang Bảo Thường, ánh mắt trở nên dịu dàng: "...còn là phụ thân hoàn hảo nhất."
Giang Bảo Thường chủ động nắm lấy tay hắn, nghiêm mặt nói: "Ta tin chàng."
*****
Đông qua xuân tới, bụng Giang Bảo Thường mỗi ngày một lớn, Lục Hằng cũng ngày càng bất an, mỗi ngày trừ khi lên triều còn lại hắn luôn túc trực bên cạnh nàng, ngay cả khi các mệnh phụ vào cung thỉnh an hắn cũng không tránh mặt.
Giữa tháng tư, Mạnh Quân từ Lâm An đến thăm, mang theo rất nhiều tã lót do Hà thị và Mạnh phu nhân tự tay làm, chủ động nhận việc trông nom trường học miễn phí, tính toán cùng Thôi Hành Chu làm một số việc trong khả năng cho phép.
Nàng ấy nhìn thấy Thôi Diệu Nhan sau bao năm xa cách, không khỏi bật khóc nức nở, thấy Duệ Nhi đã biết đọc thơ, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ vô cùng.
Giang Bảo Thường bắt mạch cho Mạnh Quân, kê một phương thuốc tư âm bổ huyết, bảo nàng ấy về nhà từ từ điều dưỡng.
Xuân Đào dẫn hai nữ nhi song sinh hoạt bát đáng yêu vào cung thỉnh an, nhiệt tình kéo Mạnh Quân ra một chỗ truyền thụ những tư thế dễ thụ thai khi hành phòng, khiến nàng ấy đỏ mặt tía tai vội vàng bỏ chạy.
Gần đến ngày sinh, Lục Hằng bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.
Hắn không chịu kể cho Giang Bảo Thường nghe về những cơn ác mộng, chỉ ôm chặt lấy nàng run rẩy, mồ hôi đầm đìa, mỗi khi thai nhi đạp một cái, tim hắn lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tướng công, chàng nhìn ta này." Giang Bảo Thường xoay mặt Lục Hằng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói từng chữ một: "Bà mụ nói thai này ngôi rất thuận, ta chỉ cảm thấy thân mình nặng nề hơn một chút, không có gì khác thường cả, cho nên ta sẽ không sao đâu, sẽ không bỏ lại chàng mà đi, được không?"
Lục Hằng dùng sức gật đầu, lông mi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, giọng khàn khàn: "Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không sống một mình."
Hắn yếu ớt nằm trong lòng nàng, ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt.
Nàng đã bắt đầu tiết sữa. Hắn nếm thử một ngụm sữa, vừa thơm vừa ngọt giống như tâm trạng hắn lúc này.
Đến ngày lâm bồn, Lục Hằng bất chấp mọi người can ngăn, khăng khăng ở lại phòng sinh cùng Giang Bảo Thường vượt cạn.
Nàng đau đến ngũ quan vặn vẹo, thân mình ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt ra từ nước, nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu phát ra tiếng kêu.
Lục Hằng cố nén nước mắt, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng, giúp nàng thay y phục, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hắn cảm thấy giờ khắc này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần so với khi hắn một mình xông pha trên chiến trường.
Nghe thấy tiếng khóc vang dội của đứa trẻ, hai chân Lục Hằng mềm nhũn quỳ xuống bên mép giường, nắm chặt tay Giang Bảo Thường, nghẹn ngào gọi: "A Thiền, A Thiền! Nàng có khỏe không?"
Giang Bảo Thường yếu ớt nắm lại tay Lục Hằng, nhìn về phía bà mụ hỏi: "Là hoàng tử hay công chúa?"
"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, là một tiểu hoàng tử!" Bà mụ lau sạch sẽ đứa bé nhăn nheo, bọc vào tã lót, nâng niu như một vật trân quý dâng lên trước mặt.
Lục Hằng vội vàng liếc nhìn, tuy rằng cảm thấy đứa bé xấu xí đến lạ, nhưng vẫn sửa lời: "Không phải tiểu hoàng tử, là tiểu Thái tử."
Giang Bảo Thường không giấu nổi vẻ ghét bỏ, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Đen quá, xấu quá..."
Lục Hằng vẫy tay, ý bảo nhũ mẫu bế đứa bé đi, ghé vào bên gối Giang Bảo Thường khẽ nói: "Lớn lên sẽ đẹp thôi, hài tử của nàng sinh ra, dù xấu cũng xấu đến đâu?"
Giang Bảo Thường cười cọ cọ mặt hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Tử Ẩn, ta mệt quá, ngủ một lát."
Lục Hằng sợ nàng ngủ rồi không tỉnh lại nữa, trở nên lo lắng hơn trước, hết sờ trán nàng xem có nóng không lại dò mạch, trong lòng luôn bất an.
Có tiểu Thái tử bên cạnh, địa vị của Giang Bảo Thường càng thêm vững chắc, cùng với việc trường học được thành lập, danh tiếng của nàng ngày càng vang xa.
Sau đó lại qua ba năm.
Thôi Hành Sách từ nơi xa trở về sau thời gian rèn luyện, được Lục Hằng sắp xếp vào Lại Bộ, trở thành Lại Bộ thị lang trẻ tuổi nhất triều, không lâu sau chính thức làm việc dưới trướng Phương Hoành Bá, giúp ông xử lý chính sự.
Người sáng suốt đều nhìn ra, nếu không có gì bất trắc, hắn chính là thừa tướng kế vị đời sau.
Số lượng nữ quan làm việc ở lục bộ ngày càng nhiều, nói là trăm hoa đua nở cũng không ngoa.
Các lão thần kín đáo phê bình việc nữ giới tham chính, thường than thở vài câu, nhưng các thần tử trẻ tuổi lại không có nhiều thành kiến như vậy, sau một thời gian làm việc chung, họ bị những thủ đoạn mà các nữ quan thể hiện thuyết phục, hoặc là xem đối phương như tri kỷ, hoặc là nhiệt tình theo đuổi, ba năm trôi qua thế mà thành vài đôi.
Sau khi Du Hiến cáo lão về quê, Thời Dũng, Trình Uyển và Thuần Vu Việt trở thành trụ cột vững chắc ở biên cương, sẵn sàng ra trận, gia cố thành trì, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến với Kim quốc.
Mùa thu năm đó Hoàn Nhan Liệt tự cao binh hùng tướng mạnh, lại có thêm hai nhi tử, vì vậy mặc kệ sống chết của con tin đang ở thành Biện Kinh, hắn ta lại một lần nữa quấy nhiễu biên cương.
Hắn không biết, Lục Hằng đang chờ đợi chính là cơ hội này.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com