Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Dấm chua sinh phong ba + Chương 38: Hàm oan ấm ức mệnh tang Đông Cung

Editor: Frenalis

Chương 37: Dấm chua sinh phong ba

Đợi trăng lên giữa trời, Hoằng Võ Đế Ngụy Huyền dẫn theo vài thân vương vào Trường Xuân cung.

Quý phi nương nương sớm nhận được tin, dẫn hai nhi nữ ra đón, Giang Bảo Thường theo mọi người quỳ xuống đất, hô vạn tuế.

Giang Bảo Thường nương theo các mệnh phụ che khuất, lặng lẽ quan sát Ngụy Huyền, thấy ông mặt mũi tuấn tú, thân hình khôi ngô, nói chuyện cũng đầy khí lực, không giống người gần bốn mươi, âm thầm thở phào.

Thôi Diệu Nhan đã quyết định nhập cung, nàng không thể không tính toán cho đối phương, bệ hạ không đến nỗi khó gần, cũng là một điều an ủi.

Ngụy Huyền cười nắm tay Quý phi nương nương và Đoan Dương công chúa, mỗi bên một người ngồi lên chủ vị, nói: "Bình thân."

"Tạ bệ hạ." Giang Bảo Thường quỳ sát đất tạ ơn, động tác như nước chảy mây trôi, lúc đứng dậy cũng cố gắng giữ yên ngọc bội bên hông, như một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ, không có một chút sơ hở.

Ngụy Hoài Tĩnh trở về chỗ ngồi, càng nhìn Giang Bảo Thường càng hài lòng, phân phó vài câu với cung nữ búi tóc tròn phía sau.

Cung nữ sợ hãi nhìn thái tử phi, dưới sự thúc giục liên tục của Ngụy Hoài Tĩnh, mới run rẩy cầm lấy chiếc chung vàng hắn hay dùng, rót đầy rượu ngon, vòng qua cây cột tiếp cận Giang Bảo Thường từ chỗ tối.

"Giang tiểu thư, nô tỳ tên là Họa Mi, là cung nữ Đông Cung." Nàng ta nói chuyện sợ hãi, giọng nhỏ đến mức khó nghe, "Điện hạ lo cua tính hàn hại đến thân thể tiểu thư, sai nô tỳ mang chung rượu vàng này đến, dặn tiểu thư uống lúc còn nóng."

Giang Bảo Thường nghe được rất khó khăn, nghiêng người lại gần Họa Mi, bỗng ngửi thấy mùi tanh của da lừa.

Nàng nhíu mày, nhanh chóng nhìn lướt qua Họa Mi, thấy eo đối phương hơi mập mạp, mặt thiếu huyết sắc, trong lòng trào dâng một suy đoán.

Thần sắc nàng bình thường, nói: "Vất vả ngươi chạy một chuyến, nhưng ta đang để tang không tiện uống rượu, xin ngươi thay ta cảm tạ ý tốt của điện hạ."

Họa Mi kinh ngạc mở to mắt, cố chấp nói: "Tiểu thư sao có thể từ chối ban thưởng của điện hạ? Ngài uống một ngụm cũng được, dù chỉ chạm môi vào chung, nô tỳ cũng có cái để báo cáo."

Giang Bảo Thường cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, chuyển sang chiếc chung trong tay Họa Mi, làm sao dám nhận?

"Ta hiểu nỗi khó xử của ngươi." Nàng nâng chén trà của mình, chào hỏi thái tử và thái tử phi từ xa, uống cạn chén trà rồi lấy khăn lau miệng, "Ta đã lấy trà thay rượu kính chủ nhân nhà ngươi, ngươi mau về bẩm báo đi."

Họa Mi còn định nói thêm, Đoan Dương công chúa như một con chim bói cá hoạt bát, bay từ bên cạnh Ngụy Huyền sang hỏi: "Bẩm báo gì vậy?"

Nàng ấy thấy Giang Bảo Thường ghép mai cua, càng cua và chân cua thành một con cua hoàn chỉnh, lập tức chuyển sự chú ý: "Bảo Thường tỷ tỷ, con cua này gỡ đẹp quá! Mau đổi cho ta đi!"

Họa Mi thấy hai người nói chuyện rôm rả, không chen vào được đành lủi thủi lui ra.

Ngụy Hoài Tĩnh nghe Họa Mi bẩm báo xong, chỉ coi Giang Bảo Thường là đang làm bộ làm tịch, cũng không tức giận. Hắn chuyên tâm thưởng thức ca vũ động lòng người, thấy vũ cơ dị vực ở giữa điện mặc sa y mỏng manh, trên cánh tay trần và chân ngọc đeo chuông gió cùng lục lạc đủ kiểu, nhảy lên leng keng rung động, có thể nói là sống động như thật, rồi liếc nhìn thái tử phi, nói với Từ lương đệ ngồi đối diện ở án kỷ khác: "Vân nhi, điệu múa này tên là gì? Nàng rảnh thì học, về nhảy cho cô xem."

Từ lương đệ là nữ nhi võ tướng nhị phẩm, gia thế không kém thái tử phi bao nhiêu, nên cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của nàng ta, che miệng cười khẽ: "Điện hạ lại trêu tần thiếp rồi, người bảo tần thiếp múa đao múa kiếm thì được, nhảy điệu múa xấu hổ này làm gì? Nếu bị người ta biết, tần thiếp còn mặt mũi nào sống nữa."

Ngụy Hoài Tĩnh và Từ lương đệ liếc mắt đưa tình vài hiệp, đến khi thái tử phi ho khan liên tục mới thu liễm lại.

Đêm càng khuya, không khí trong điện càng náo nhiệt.

Đoan Dương công chúa dâng hai con cua đã gỡ cho Ngụy Huyền và Quý phi nương nương, cười hì hì nói: "Chúc phụ hoàng và mẫu phi mỗi năm như hôm nay, mỗi tuổi như sáng nay, tình cảm bền chặt, đầu bạc răng long!"

Long nhan Ngụy Huyền vui mừng, thưởng nhiều vàng bạc châu báu, Quý phi nương nương cũng tươi cười rạng rỡ, khen công chúa hiểu chuyện.

Đoan Dương công chúa uống liền bốn năm chung rượu hoa cúc, dựa vào vai Giang Bảo Thường, mắt say lờ đờ nhìn sang đối diện lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật, sao hoàng huynh ta cũng nhìn chằm chằm vào tỷ thế? Ta có hoa mắt không?"

Lòng Giang Bảo Thường đầy lo lắng không biết nói cùng ai, miễn cưỡng nở nụ cười, sai cung nữ lấy khăn nóng, tự mình lau mặt cho công chúa, rồi đút nàng ấy uống hai ngụm trà giải rượu: "Công chúa say rồi, cũng không còn sớm, chúng ta về nghỉ ngơi nhé?"

"Ta không say! Phụ hoàng và mẫu phi còn chưa đi, sao ta có thể rời tiệc?" Đoan Dương công chúa cố gắng ngồi thẳng người, mắt đảo quanh cười ha hả, "À, Bảo Thường tỷ tỷ, ta biết rồi, hoàng huynh ta si mê tỷ, muốn lấy lòng tỷ, nên mới sai cung nữ kia đến mời rượu, hoàng tẩu giờ ghen tuông có bằng chứng rồi."

Nàng ấy đắc ý vênh váo, như sợ thiên hạ chưa đủ loạn: "Nàng ta cũng không nghĩ, cánh tay sao thắng nổi đùi, nàng ta dù không cam lòng, nhưng chỉ cần hoàng huynh ta xin một đạo thánh chỉ, vẫn phải ngoan ngoãn đón tỷ vào cửa, cùng tỷ tỷ muội muội tương xứng..."

"Công chúa," Giang Bảo Thường siết chặt chiếc khăn ướt trong tay, mặc cho nước nhỏ giọt "tí tách", giọng nói rất thấp,nhưng rõ ràng không tán thành, "Xin người nói cẩn thận."

Nụ cười của Đoan Dương công chúa cứng đờ, muốn nổi giận, nhưng nhớ ra Giang Bảo Thường ăn mềm không ăn cứng, mà mình lại khó khăn lắm mới có được một bằng hữu tâm giao, nên cố nhịn, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng thở phào lẩm bẩm: "Ta có ác ý gì đâu, chỉ là muốn tỷ làm tẩu tử ta, để chúng ta ngày ngày bên nhau thôi mà... Sao tỷ lại hung dữ với ta vậy..."

Giang Bảo Thường nhận ra mình thất thố, vứt khăn đj, nắm tay Đoan Dương công chúa dưới bàn, nói: "Công chúa, người say thật rồi, chúng ta về thôi."

Đoan Dương công chúa gật đầu, thấy Ngụy Huyền và Quý phi nắm tay nhau rời đi, bèn loạng choạng đứng dậy, rời khỏi Trường Xuân cung.

Trường Nhạc cung của Đoan Dương công chúa ở gần đây, Giang Bảo Thường lo nàng ấy nôn mửa, bèn dỗ nàng ấy cùng mình từ từ đi bộ về, sai thái giám và cung nữ đỡ vai đi theo sau.

Đoan Dương công chúa được Giang Bảo Thường nắm chặt tay, nhanh chóng quên đi chuyện không vui trước đó, líu ríu nói không ngừng: "Bảo Thường tỷ tỷ, đôi khi ta thấy tỷ còn tốt với ta hơn cả mẫu phi, mẫu phi chưa bao giờ cùng ta tản bộ như vậy, cũng không có kiên nhẫn nghe ta nói nhiều như vậy..."

Giang Bảo Thường cười nhạt đáp lại: "Quý phi nương nương trăm công nghìn việc, khó tránh khỏi bận rộn, nhưng công chúa là cốt nhục của ngài ấy, sao ngài ấy không quan tâm người được?"

"Ta biết, nhưng ta thích Bảo Thường tỷ tỷ lắm mà!" Đoan Dương công chúa ôm lấy cánh tay nàng làm nũng, "Tối nay chúng ta ngủ chung giường được không? Giường ta vừa to vừa mềm mại, ngoài cửa sổ còn có cây bạch quả to lắm, Bảo Thường tỷ tỷ chắc chắn sẽ thích!"

Hai người đang nói chuyện, một đám cung nhân vây quanh thái tử phi từ phía sau đuổi kịp.

Thái tử phi ngồi trên kiệu, nhìn Giang Bảo Thường từ trên cao xuống, cười lạnh nói: "Thứ đồ hạ tiện không lên được mặt bàn, thấy mấy viên trân châu, hai cây san hô liền mờ mắt, mơ mộng hão huyền, cũng không soi gương xem mình có phúc phận đó không."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 38: Hàm oan ấm ức mệnh tang Đông Cung

Đoan Dương công chúa bị Thái tử phi nói trúng tim đen, hơi men bốc lên, lửa giận bừng bừng nhảy dựng lên kêu: "Ngươi đang mắng ai hạ tiện? Nói ai không lên được mặt bàn?"

"Ta dạy dỗ cung nữ của ta, hoàng muội tức giận làm gì?" Thái tử phi quan sát kỹ lưỡng dung mạo Giang Bảo Thường, thấy nàng tuy không đeo nhiều trang sức quý giá, nhưng biểu tình không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hề sợ hãi, trong lòng càng thêm bực bội.

Vẻ mặt Đoan Dương công chúa không tin: "Dạy dỗ cung nữ của ngươi?"

Thái tử phi nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bích tỉ trên ngón út, nói: "Họa Mi trong cung ta trộm một túi trân châu của ta, làm vỡ hai cây san hô cống nạp từ Lâm Hải quận, tối nay lại làm càn trong yến tiệc, không coi ta ra gì, ta thật sự tức quá nên mắng nàng ta vài câu, chẳng lẽ mắng sai sao?"

Thái tử phi vừa dứt lời, đại thái giám bên cạnh liền nhanh nhẹn kéo Họa Mi ra tát hai cái, ép nàng ấy quỳ xuống đất, quát: "Ngươi có nghe rõ lời nương nương nói không? Ngươi là loại tiện tì ăn cây táo rào cây sung, dám tơ tưởng đồ của nương nương, không đi soi nước tiểu xem lại mình, ngươi xứng đeo trân châu sao? Xứng dùng san hô sao? Đông Cung của điện hạ là chỗ loại tiện nhân vô liêm sỉ như ngươi muốn vào là vào được sao?"

Họa Mi che mặt sưng vù quỳ trên đất, lưng còng xuống không dám cãi lại, cũng không dám khóc lớn, người run lẩy bẩy.

Đa số người ở đây đều hiểu thái tử phi và thái giám kia đang "chỉ cây dâu mà mắng cây hòe", ám chỉ Giang Bảo Thường, nên đồng loạt nhìn về phía nàng, tò mò xem nàng sẽ phản ứng thế nào.

Đoan Dương công chúa tuy không biết chuyện thái tử hậu thưởng cho Giang Bảo Thường, nhưng vẫn nhận ra có gì đó không đúng, nhíu mày nói: "Ngươi muốn dạy dỗ nô tài tự về Đông Cung mà làm, đóng cửa lại mà hỏi tội, ở hậu cung la lối gì? Nếu làm kinh động phụ hoàng và mẫu phi, hoặc bị các mệnh phụ kia nhìn thấy, làm mất mặt hoàng huynh ta!"

Thái tử phi nghe vậy khôi phục vài phần lý trí, mặt lộ vẻ kiêng dè, không nói một lời.

Giang Bảo Thường liếc nhìn Họa Mi, biết "trộm trân châu", "vỡ san hô" chỉ là cái cớ thái tử phi dựng lên, một cung nữ nhỏ bé kẹp giữa thái tử và thái tử phi thật đáng thương.

Nhưng nàng hiện giờ tự thân khó bảo toàn, cũng không thể giúp gì cho Họa Mi.

Giang Bảo Thường giữ chặt Đoan Dương công chúa, nương tay áo che lấp, lặng lẽ nhéo nhéo tay công chúa, nhỏ giọng nói: "Công chúa đừng lo lắng nhiều, thái tử phi nương nương và thái tử điện hạ phu thê nhất thể, phu thê tình thâm, tự khắc sẽ không làm điện hạ khó xử."

Thái tử phi hừ lạnh một tiếng, theo Giang Bảo Thường xuống bậc thang, lại không chịu nhận tình cảm của nàng, ra lệnh: "Đưa con tiện tì này về, bổn cung muốn đích thân thẩm vấn, xem nàng ta đã làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn sau lưng bổn cung! Chúng ta đi!"

Đoan Dương công chúa nhìn kiệu thái tử phi nghênh ngang rời đi, tức giận dậm chân nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường tỷ tỷ, sao tỷ lại cản ta? Tỷ tưởng ta sợ nàng ta sao? Chọc giận ta, ngày mai ta sẽ tâu với phụ hoàng và mẫu phi phế truất nàng ta, để hoàng huynh cưới tỷ làm chính phi! Ưm ưm ưm!"

Giang Bảo Thường lấy khăn bịt miệng nàng ấy lại, nhỏ giọng nói: "Công chúa đừng nói nữa, người là kim chi ngọc diệp, thái tử phi nương nương là danh môn quý nữ, hai người mà làm ầm ĩ lên trước mặt Thánh Thượng và Quý phi nương nương, họ sẽ không bênh ai, chỉ cho rằng là ta xúi giục, làm gia trạch của hai người không yên. Đến lúc đó, ta chỉ sợ chết không có chỗ chôn..."

Giang Bảo Thường vất vả lắm mới khuyên được Đoan Dương công chúa, khóe mắt liếc thấy phía sau có vài bóng người lờ mờ rẽ vào một con đường khác.

Người bị họ vây quanh mặc cung trang màu hồng nhạt, hình như là Từ lương đệ.

Không biết họ đã nấp trong bóng tối bao lâu, nghe được bao nhiêu.

Màn đêm buông xuống, Giang Bảo Thường và công chúa ngủ chung giường.

Nàng mơ vài giấc mơ đáng sợ, lúc thì bị bầy sói mắt xanh đuổi theo, lúc thì gặp nữ quỷ tóc tai rũ rượi, cuối cùng lại mặc một bộ váy áo mỏng manh, cô độc đứng trên con đường trong hoàng cung.

Nàng ngẩng đầu lên, thấy trăng tròn biến thành màu đỏ máu điềm xấu, thử bước đi thì thấy một cung nữ lưng còng quỳ trên đất.

Giang Bảo Thường lạnh cóng, xoa xoa tay không chắc chắn gọi: "Họa Mi?"

Cung nữ chậm rãi ngẩng đầu, xương cổ phát ra tiếng "rắc rắc" chói tai, vặn vẹo nửa vòng nhìn Giang Bảo Thường.
Máu tươi chảy xuống từ đỉnh đầu như thác nước dính bết trên khuôn mặt thanh tú, nàng ấy hé môi, vừa nuốt máu vừa khàn giọng nói: "Giang tiểu thư... nô tỳ chết... oan quá..."

Giang Bảo Thường giật mình tỉnh giấc, tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh, áo trong cũng thấm mồ hôi, theo bản năng nín thở không phát ra tiếng động.

Nàng thấy Đoan Dương công chúa đang ngủ say, bèn nhẹ nhàng xuống giường, được cung nữ hầu hạ thay y phục ra ngoài phòng hóng gió.

Dưới cây bạch quả cao lớn, hai cung nữ mặt mũi non nớt đang nói chuyện thì thầm: "Ngươi nghe rõ chưa? Chết thật rồi?"

"Thật mà, nghe nói Họa Mi về Đông Cung xong bị ăn cả trăm cái tát, thái tử điện hạ đêm qua không ở trong cung, Từ lương đệ lại thêm dầu vào lửa, thái tử phi càng nhìn càng tức, bắt nàng ấy quỳ ngoài sân một đêm, ai ngờ nàng ấy lại nhảy giếng tự tử?"

"Ta nhớ nàng ấy nhát gan lắm, sao lần này lại liều lĩnh vậy..."

Lòng Giang Bảo Thường chùng xuống, vẫy tay nói: "Hai ngươi vào trong nói chuyện."

Nàng thấy họ sợ hãi, không dám tiến lên, bèn ôn tồn nói: "Không sao đâu, lại đây đi."

Lát sau, Đoan Dương công chúa được cung nữ hầu hạ thay y phục súc miệng, vừa ăn sáng vừa nghe hai cung nữ kia bẩm báo vụ án mạng ở Đông Cung.

Nàng ấy hả hê nói: "Ta nên nói hoàng tẩu vụng về hay là nói nàng ta nóng nảy đây? Bắt người ta về Đông Cung thẩm vấn, đúng là thẩm vấn thật."

Nàng "tặc lưỡi" hai tiếng, nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ đừng tưởng ta động một tí là đòi đánh đòi giết, sống trong hoàng gia vẫn phải giữ thể diện. Nàng ta ghen tuông quá độ, bức chết người, mấy tên ngôn quan rảnh rỗi chắc chắn sẽ không tha, hoàng huynh cũng bị vạ lây, lúc này có trò hay để xem rồi..."

Giang Bảo Thường nhìn một bàn đầy đồ ăn tinh xảo, không có chút khẩu vị nào, xin một chén trà uống cạn, mới thấy ngực bớt khó chịu.

Nàng hỏi cung nữ: "Thi thể Họa Mi để ở đâu?"

Cung nữ đáp: "Bẩm Giang tiểu thư, để ở nhà xác cạnh lãnh cung, Họa Mi không phụ không mẫu, nhà không có ai nhận xác, bọn nô tỳ đang định góp chút tiền nhờ công công nhà xác lo liệu mai táng."

Đoan Dương công chúa khó hiểu nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ hỏi thi thể làm gì? Không sợ xui xẻo sao?"

Giang Bảo Thường suy nghĩ một lát, đuổi mọi người đi rồi nói với công chúa: "Công chúa, cái chết của Họa Mi có lẽ có uẩn khúc, ta muốn lén đến nhà xác xem một chút."

Nàng hiểu tính Đoan Dương công chúa, nháy mắt với nàng ấy, dụ dỗ: "Công chúa có muốn cùng ta phá án không?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com