Chương 55: Nói hết cảnh nghèo đập nồi dìm thuyền + Chương 56: Được như ý nguyện
Editor: Frenalis
Chương 55: Nói hết cảnh nghèo đập nồi dìm thuyền
Lục Hằng vừa đánh xe vừa hỏi: "Không biết cô nương muốn thuê nhà lớn cỡ nào? Thuê để làm gì? Làm kho chứa đồ sao?"
Giang Bảo Thường nhẹ giọng đáp: "Càng lớn càng tốt, trong nhà tốt nhất có sẵn gia cụ và đồ đạc, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở được."
Lục Hằng sinh ra vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đến phía thành Đông tìm một người môi giới thành thật, nhờ người đó dẫn họ đi xem từng căn nhà.
Giang Bảo Thường đưa ra yêu cầu cụ thể hơn cho người môi giới, rồi hỏi: "Có căn nhà nào gần trường thi không?"
"Có, có, có, nhà tiểu thư có người muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sao?" Người môi giới thấy nàng được nhiều người vây quanh, ăn nói khác thường, biết gặp được khách hàng lớn, thái độ đặc biệt ân cần, "Mời đi theo ta, ta có một căn nhà, là của một vị đại học sĩ đã về hưu từng ở, ngay đối diện trường thi!"
Giang Bảo Thường theo người môi giới vào căn nhà cổ kính tao nhã, thấy nơi này "chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ", phía trước có hai sân là sảnh tiếp khách và thư phòng, phía sau có tám chín gian phòng trống, lầu trên cũng có thể ở được.
Nàng khẽ gật đầu: "Mọi thứ đều tốt, chỉ hơi nhỏ."
Người môi giới lộ vẻ khó xử: "Thế này mà còn nhỏ sao? Biện Kinh đất chật người đông, muốn tìm căn nhà lớn hơn gần trường thi e là không dễ..."
"Ta hiểu ý ngươi." Giang Bảo Thường nhìn lá chuối xanh mướt trong giếng trời một lát, nhìn người môi giới nói, "Ngươi còn căn nhà nào như vậy không? Ngoài căn này, ta muốn thuê thêm hai căn, giá cả dễ thương lượng."
Người môi giới giật mình, nói: "Việc này ta phải hỏi thăm đã, tiểu thư cho ta hai ngày, để lại địa chỉ, ta có tin tức sẽ đến báo."
Lục Hằng nói rõ thân phận: "Lúc đó ngươi cứ đến Hoàng Thành Tư tìm Lục chỉ huy sứ."
Giang Bảo Thường sai Bạch Chỉ trả tiền đặt cọc hai mươi lượng bạc, rồi đi dạo trong sân một lát, bàn với hai nha hoàn vị trí nào nên xây thêm nhà bếp nhỏ, chỗ nào đặt giá sách, cây nào quá to che khuất ánh sáng, chỗ nào cần sửa chữa.
Lục Hằng đứng bên cạnh lắng nghe, cuối cùng mất kiên nhẫn nhận đèn lồng từ tay người môi giới, bảo người đó về trước, hắn tiến lên một bước nói: "Giang cô nương, ta có lời muốn nói với cô nương."
Giang Bảo Thường không hề ngạc nhiên, cười nói: "Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn nhờ công tử."
Bạch Chỉ và Vân Linh lui ra xa ba trượng.
Lục Hằng và Giang Bảo Thường đi song song, qua một rừng trúc xanh mướt, cùng lúc chậm bước.
Lục Hằng nói: "Cô nương thuê nhiều nhà như vậy, rõ ràng không phải để ở, chẳng lẽ đúng như người môi giới nói, là nhà có người thân muốn tham gia kỳ thi mùa xuân?"
Giang Bảo Thường lắc đầu: "Ta và họ hàng ở quê quan hệ không tốt, sau khi phụ thân mất càng ít qua lại, làm gì có người thân nào tham gia kỳ thi mùa xuân?"
"Ta nghe người bán sách nói, mỗi năm có hai ba phần mười thí sinh nghèo vào kinh thi cử, nghèo đến mức không thuê nổi xe ngựa, phải đi bộ hàng ngàn dặm đến đây từ mấy tháng trước. Đến Biện Kinh, họ vừa ốm vừa đói không thuê nổi nhà trọ, hoặc chết cóng chết bệnh ngoài đường, hoặc đi ăn xin, thật đáng thương."
"Ta nghĩ kỹ rồi, vàng bạc là vật chết để không cũng vậy, chi bằng mang ra làm việc thiện, coi như tích phúc cho mình nên nảy ra ý này." Giọng nàng trở nên nhẹ nhàng, "Thuê ba căn nhà ít nhất cũng chứa được năm sáu chục thí sinh, ta lo cho họ ăn ở để họ yên tâm đọc sách, biết đâu trong đám đó có người đỗ Trạng Nguyên."
"Lục Hằng, công tử giúp người thì giúp cho trót, lúc trả tiền thuê, thay ta ký khế ước nhé?" Giang Bảo Thường thoải mái nói ra việc muốn nhờ.
"Dù sao cữu cữu ta cũng là quan viên Lại Bộ, để tránh hiểu lầm, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để khế ước đứng tên công tử thì hơn, công tử là võ quan, không sợ chuyện này."
Lục Hằng nhìn ánh mắt thản nhiên của Giang Bảo Thường dưới ánh đèn lồng, chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt.
Hắn biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra: "Nàng giúp đỡ nhiều học sinh như vậy, thật sự chỉ là vì làm việc thiện sao? Có hay không nghĩ tới... chọn một vị lang quân như ý?"
Nàng tuổi còn nhỏ, năm nay giúp đỡ năm sáu chục người, ba năm sau kỳ thi mùa xuân, số người được giúp có lẽ còn nhiều hơn. Cứ giăng lưới rộng như vậy, như mò kim đáy bể, biết đâu lại vớt được một Trạng Nguyên lang phong lưu phóng khoáng.
Đến lúc đó, hắn tính là gì?
Điều khiến Lục Hằng thất vọng là Giang Bảo Thường không lập tức phủ nhận suy đoán của hắn. Trên khuôn mặt ngọc hiện lên một vệt đỏ khả nghi, nàng có chút lúng túng, vòng vo nói: "Công tử nói trước cho ta, ngài có đồng ý hay không."
Lục Hằng chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh từ đan điền bốc lên, nhịn rồi lại nhịn, nhét đèn lồng vào tay Giang Bảo Thường, nói: "Ta đồng ý. Cô nương cứ thong thả dạo, ta ra ngoài chờ."
Hắn không nhìn rõ đường, lại lạc hướng trong nỗi thất vọng, vô tình bước vào một vũng bùn lầy khiến giày dính đầy bùn đất, vạt áo màu nguyệt bạch cọ qua lá trúc dính những vệt xanh loang lổ.
Lục Hằng hạ quyết tâm đi về phía trước, càng lúc càng xa ánh đèn, trước khi bóng dáng hắn bị bóng tối nuốt chửng, không biết nghĩ gì lại quay đầu.
Hắn bước lên bậc thềm, ánh mắt đen như mực bùng lên tia sáng kinh người, nói với Giang Bảo Thường: "Giang cô nương, cô nương không thích thân biểu đệ, không muốn trèo cao làm Thái tử phi, vậy ta thì sao? Cô nương có nghĩ đến ta không?"
"Thư sinh nghèo chưa chắc đã là quân tử, họ cũng có thể tham tài tham sắc, tệ hơn nữa, có chỗ dựa liền ruồng bỏ cô nương, sao bằng ta, hiểu rõ từ gốc rễ?"
Hắn nói một câu tiến lên một bước, dồn Giang Bảo Thường lùi lại hai bước.
"Lục Hằng, ngài ...ngài vượt quá giới hạn!" Giang Bảo Thường tựa lưng vào cây cột đỏ thẫm, ánh nến trong lồng đèn lay động theo động tác của nàng, suýt nữa thì tắt, "Chúng ta khác biệt một trời một vực, sao có thể ở bên nhau? Tề đại phi ngẫu*, đạo lý đó ngài không hiểu sao?"
(* người có địa vị quá cao không thể kết đôi với kẻ thấp hơn)
"Ta đọc sách ít, chưa nghe nói." Lục Hằng nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ta chỉ biết ta nhất kiến chung tình với cô nương, càng ở bên cô nương càng tâm phục khẩu phục sự thông minh cương nghị của cô nương, đã quyết tâm không phải cô nương thì không cưới."
Hắn nói ra những lời tỏ tình trắng trợn như vậy, trong lòng không khỏi hổ thẹn. Nhưng cơ hội gặp mặt của hắn và nàng quá ít, bỏ lỡ lần này, không biết còn lần sau không, nên hắn không dám chần chừ.
Giang Bảo Thường kinh ngạc thở dốc, vẻ mặt giãy giụa: "Ta tưởng... lúc trong hang động, ta đã nói rất rõ ràng... Ta còn đang chịu tang, không thể..."
"Chúng ta có thể học theo cách của biểu muội cô nương, cưới trước, không động phòng, đợi cô nương mười tám tuổi mới làm lễ Chu Công." Lục Hằng lo lắng đến mức mồ hôi túa ra, nói hết những điều kiện đã nghĩ sẵn cho nàng.
"Nhà ta sạch sẽ đến nha hoàn cũng không có, nàng vừa vào cửa liền làm chủ, ta tuyệt đối không nạp thiếp cũng không cần thông phòng, mọi việc đều đặt cô nương lên hàng đầu, cả đời chỉ có một mình cô nương."
"... Bảo Thường," hắn đánh bạo đổi cách xưng hô, "Chỉ cần nàng gật đầu, ta có cách để mẫu thân ta đến cầu thân. Ta không dám đảm bảo mọi chuyện sau khi cưới đều thuận lợi, nhưng ta có thể đảm bảo sẽ mãi mãi đứng về phía nàng, che chở nàng dù gặp nguy nan nào."
Giang Bảo Thường như bị Lục Hằng thuyết phục, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn hắn.
Đúng vậy, đây chính là điều nàng muốn.
Nàng muốn chiếm hết tiên cơ, câu đủ sự thèm muốn của hắn, khiến hắn tìm mọi cách tiếp cận nàng, khúm núm cầu xin nàng, bị nàng nắm chặt trong tay, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu.
(Editor: hí hí, anh bị cắn câu rồi nha).
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 56: Được như ý nguyện nói năng có khí phách
"Bảo Thường, sao nàng không nói gì?" Lục Hằng nhìn chằm chằm Giang Bảo Thường, tim đập thình thịch, "Nàng đã nói không ghét ta, cũng không tin mệnh số, những lời đó giờ còn giữ lời không?"
Giang Bảo Thường khẽ gật đầu: "Đương nhiên giữ lời... Ta chỉ là, chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Nàng càng chần chừ, Lục Hằng càng sốt ruột, "Nàng còn băn khoăn gì cứ nói thẳng với ta, ta sẽ tìm cách giải quyết."
Hắn nghĩ ngợi, rồi bổ sung: "Còn nữa, bổng lộc của ta không nhiều, sau khi cưới ta sẽ đưa hết cho nàng giữ, ta làm ở chỗ đó ít nhiều gì cũng vớt vát được chút, mỗi tháng mười hay hai mươi lượng, có được là ta đưa qua cho nàng."
Lục Hằng nói năng trôi chảy, nghe rất động lòng.
Giang Bảo Thường nhìn hắn như muốn nói lại thôi, rũ mắt xuống tỏ vẻ e thẹn: "Ta hơi sợ, lòng hoảng loạn quá... Chuyện này quá nhanh, ta chưa chuẩn bị tâm lý làm nương tử..."
Lục Hằng nghe ra Giang Bảo Thường đã mềm lòng, vừa mừng vừa áy náy, liền vén áo quỳ xuống đất giơ ba ngón tay lên thề: "Trời xanh trên cao, đất dày chứng giám, ta Lục Hằng thành tâm cầu cưới Giang Bảo Thường làm thê, sau khi cưới nhất định một lòng một dạ, không nghi ngờ không rời bỏ, nếu trái lời thề xin chịu thiên lôi đánh chết, không có chỗ chôn!"
Giang Bảo Thường đợi hắn nói xong, mới tỏ vẻ kinh hãi lấy khăn bịt miệng hắn: "Lục Hằng, ta đâu có không tin huynh, huynh không cần thề độc như vậy... Mau đứng lên, mau đứng lên đi..."
Lục Hằng nhân cơ hội nắm tay Giang Bảo Thường, mắt sáng rỡ, môi mỉm cười: "Bảo Thường, ta coi như nàng đồng ý, ta về nhà sẽ chuẩn bị hôn sự, nàng yên tâm chờ tin ta."
Giang Bảo Thường khẽ giật tay nhưng không thoát được, đành để hắn nắm, mặt đỏ như ráng chiều nóng như lửa đốt.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Lục Hằng đưa Giang Bảo Thường về Thôi phủ, nhận việc ký khế ước thuê nhà về mình, vừa về đến hầu phủ đã đá vào người Kim Qua đang ngủ gật dưới mái hiên, cười nói: "Cẩu nô tài, ngươi chẳng phải nói 'làm người nên biết tự lượng sức mình' sao? Ta không tin tà, nói cho ngươi hay, nàng ấy đã đồng ý gả cho ta, ngươi cứ chờ đổi miệng đi!"
"Cái gì?" Kim Qua bật dậy dụi dụi tai, "Tiểu nhân không nghe nhầm chứ? Giang tiểu thư thật sự bị người... lừa... dụ dỗ được rồi?"
Hắn thích dội gáo nước lạnh vào chủ tử, lại nói: "Gia đừng mừng vội, Giang tiểu thư không phụ không mẫu, chỉ có một người cữu cữu làm quan, người dù sao cũng là đại công tử hầu phủ, môn đăng hộ đối không xứng, dù phu nhân không cản trở, hầu gia cũng không gật đầu."
Vẻ mặt Lục Hằng lạnh lùng nói: "Ta dám thề độc trước mặt nàng ấy, tất nhiên có bảy tám phần chắc chắn. Ngươi đừng lộ ra, lặng lẽ giúp ta làm vài việc..."
Hắn dặn dò Kim Qua vài điều, cúi đầu nhìn vết bẩn trên người và giày, sợ Ách bà bà nhìn thấy rồi cằn nhằn, bèn nhẹ nhàng thay đồ, ra giếng giặt giũ.
Kim Qua lau giày cho chủ tử, thấy hắn vắt khô y phục rồi treo lên cây sào trong sân, người chỉ mặc áo trong cũng không thấy lạnh, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiểu nhân theo người mười mấy năm, lần đầu thấy người vui như vậy... Người cưới được Giang tiểu thư rồi đừng quên chuyện lập thế tử, tiểu nhân nghe nói gần đây chi tiêu eo hẹp, Triệu thượng thư bên kia chắc còn muốn tăng tiền, nếu mượn được ba vạn lượng từ Giang tiểu thư, sẽ đảm bảo không có sai sót..."
Lục Hằng thoáng nhạt đi vài phần vui sướng trên mặt, trầm mặc một lát rồi nói: "Ta đã biết."
Ngươi đoán xem Lục Hằng nghĩ ra biện pháp gì?
Hóa ra, từ chuyện Giang Bảo Thường thoát khỏi sự dây dưa của Thái tử, hắn có lĩnh ngộ nhất định. Noi theo thủ đoạn "lấy lực đả lực" của nàng, hắn quyết định nhắm mục tiêu vào đệ đệ của mình: Lục Hồn.
Theo lệnh của Lục Hằng, Kim Qua thuê vài kẻ rảnh rỗi, bảo bọn họ tiếp cận Lục Hồn, thường xuyên lui tới thanh lâu mà hắn ta hay lui tới, tìm cách kết giao với hắn ta.
Lục Hồn từ nhỏ đã được nuông chiều, được phụ mẫu xem như hòn ngọc quý trên tay, vì thế tính tình trở nên kiêu căng cuồng vọng. Khi được đám người kia tâng bốc, hắn ta lâng lâng như trên mây. Cộng thêm việc thường xuyên tụ tập cùng bọn họ ở thanh lâu, hắn ta càng ngày càng chìm đắm trong những cuộc vui chơi trác táng, rồi lại sa vào cờ bạc để tiêu khiển.
Một kẻ thiếu kinh nghiệm xã hội như hắn ta làm sao hiểu được những mánh khóe trong sòng bạc. Ban đầu hắn ta thắng liên tiếp hơn mười ván, cứ ngỡ hôm nay mình được vận may chiếu cố.
Người vây quanh xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Được đám đông cổ vũ, Lục Hồn càng thêm hăng máu, đặt cược ngày càng lớn, thần sắc cũng trở nên phấn khích tột độ.
Nhưng vận may không kéo dài mãi, từ chiều đến hoàng hôn hắn ta thua sạch số bạc đã thắng.
Một kẻ trong nhóm giả vờ khuyên nhủ: "Lục nhị thiếu gia, đánh cược nhỏ thì vui, đánh lớn lại hại thân. Nếu tiếp tục đặt cược nữa e là không có lợi. Hay là chúng ta về Vân Hương Lâu uống hoa tửu đi? Ai u, ta quên mất là ngài không còn xu nào dính túi. Không sao, không sao, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ lại để ngài uống rượu chịu thiệt? Đêm nay ta mời!"
"Ngươi khinh thường ta?" Lục Hồn đỏ mắt vì cờ bạc, tức giận vỗ bàn làm xúc xắc lăn loạn xạ. "Lấy giấy bút tới! Ta sẽ viết giấy nợ!"
Hắn ta thắng lại được mấy ván, nhưng rồi vận may cứ thế cạn kiệt dần như nước sông rút xuống, không thể cứu vãn.
Càng thua hắn ta càng không cam lòng. Đến tận khi trời sáng, nhìn chồng giấy nợ dày cộp trong tay đối phương, hắn ta mới bàng hoàng hối hận.
Một tờ giấy nợ ghi một ngàn lượng, tổng cộng năm mươi tờ, tức là khoảng năm vạn lượng.
Lục Hồn không dám để phụ thân Lục Cảnh Minh biết chuyện. Hắn ta chạy đến trước mặt Thượng thị, vừa than thở vừa khóc lóc, chỉ nói bản thân nhất thời hồ đồ cầu xin bà ta cứu mạng.
Thượng thị vốn xem hắn ta như tâm can bảo bối, còn kỳ vọng hắn ta kế thừa vị trí thế tử để bà ta có chỗ dựa nửa đời sau. Vì thế, bà ta cắn răng biển thủ năm vạn lượng bạc từ công quỹ để bù đắp khoản nợ cho hắn ta.
Dù xuất thân danh môn, của hồi môn của Thượng thị lại không nhiều. Bà ta chỉ là kế thất, hầu hạ Lục Cảnh Minh luôn phải dè chừng để tránh khiến ông ta phật ý. Bà ta cũng rất coi trọng thanh danh, nên đây là lần đầu tiên dám mưu lợi riêng bằng quyền thế.
Lo sợ Lục Cảnh Minh phát hiện mình thất trách, bà ta trăn trở không biết phải che giấu lỗ hổng này thế nào. Đúng lúc đó, một tú nương chuyên đến phủ để may xiêm y gợi ý: "Mắt thấy mùa đông sắp đến, phu nhân có muốn làm một chiếc áo khoác lông không? Chọn loại lông tuyết hồ tốt nhất, mặc vào vừa đẹp vừa ấm áp."
Thượng thị thất thần nói: "Hầu gia không thích ta ăn mặc quá xa hoa. Hơn nữa, đi đâu tìm được loại da tốt như vậy?"
Tú nương cười nói: "Chuyện này dễ thôi! Dân phụ cũng thường may áo cho biểu tiểu thư nhà Thôi thượng thư. Hôm qua dân phụ thấy nàng ấy vừa có mấy tấm da lông tuyết hồ mới, nghe nói mua từ thợ săn với giá cao. Lông mượt như nước không lẫn chút tạp mao nào. Nếu phu nhân muốn, dân phụ có thể hỏi xem nàng ấy có sẵn lòng nhượng lại không."
"À?" Thượng thị nheo mắt, vô thức ngồi thẳng người. "Ngươi kể kỹ cho ta nghe về vị biểu tiểu thư kia đi."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com