Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Chung rượu thấp thoáng bóng mẫu đơn + Chương 68: Thu phục lòng người

Editor: Frenalis

Chương 67: Chung rượu thấp thoáng bóng mẫu đơn

"Hồn nhi, con nói hươu nói vượn gì vậy?" Thượng thị nhẹ giọng quở trách Lục Hồn, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ từ ái, "Còn không mau ra mắt tẩu tẩu của con?"

Lục Hồn hoàn hồn, bước đến trước mặt Giang Bảo Thường, chắp tay hành lễ: "Ra mắt tẩu tẩu."

Lễ nghi của hắn ta cũng không có gì sai sót, nhưng đôi mắt lại ngang nhiên nhìn chằm chằm nàng, trong lòng lúc thì cảm thán một đóa hoa tươi tốt lại cắm trên bãi phân trâu, lúc thì ghen tị Lục Hằng phúc phận không cạn.

Giang Bảo Thường vội vàng đứng dậy đáp lễ: "Thì ra là nhị đệ, thất lễ."

Nàng lớn tiếng gọi Bạch Chỉ vào, đưa lễ vật đã chuẩn bị sẵn cho Lục Hồn.

Lục Hồn mở hộp gấm, cầm đôi chung rượu bạch ngọc tinh xảo trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy chất ngọc óng ánh nhuận nhã, chạm vào ấm áp, không khỏi liên tục lấy làm kỳ lạ: "Thật là tinh xả!"

"Đây có tính là gì đâu." Giang Bảo Thường cong môi cười, bưng chén trà trên bàn lên, đổ cặn trà vào trong chung, "Ta càng thích mẫu đơn điêu khắc dưới đáy chung, nhị đệ ngửi xem có mùi hoa không?"

Lục Hồn theo lời nàng cúi đầu, quả nhiên thấy một đóa mẫu đơn ung dung quý phái nở rộ trong nước trà màu hổ phách, hương thơm xộc vào mũi, diễm lệ hơn cả trăm hoa, lập tức thấy là kỳ quan bèn nói với Thượng thị: "Mẫu thân mau đến xem! Thật sự có mẫu đơn!"

Thượng thị cùng mấy nha hoàn truyền tay nhau xem một hồi, đưa cho Lục Hồn, cười nói: "Đây là lễ ra mắt tẩu tẩu con tặng, con phải giữ gìn cẩn thận, nếu không may làm vỡ, trên đời này không tìm được đôi chung thứ hai kỳ lạ như vậy đâu."

Lục Hồn không thích nghe mẫu thân lải nhải, đáp qua loa: "Con biết rồi, biết rồi."

"Dù chung có kỳ lạ đến đâu cũng là để dùng, nếu vỡ rồi, ta sẽ tìm cái tốt hơn đền cho nhị đệ." Giang Bảo Thường chiều theo Lục Hồn, quay sang nói với nha hoàn, "Mau mang cơm nóng thức ăn nóng lên cho nhị thiếu gia, pha thêm ấm trà ngon."

Thượng thị coi Lục Hồn như bảo bối, thấy Giang Bảo Thường ân cần hào phóng với nhi tử bà ta như vậy, đương nhiên rất hài lòng.

Lục Hồn thường lui tới thanh lâu, thấy nhiều dong chi tục phấn, giờ ngẫu nhiên gặp được một người thanh lệ vô song không chút phấn son, thấy mới lạ vô cùng, liên tục trêu chọc nàng nói chuyện.

Giang Bảo Thường ngồi giữa Thượng thị và Lục Hồn, vừa trò chuyện cùng hai mẫu tử vừa ăn no bụng, đến khi mấy bà tử tới bẩm báo việc nhà, nàng mới tìm được cơ hội rời đi.

Nàng đi ra chưa được mấy bước, Lục Hồn đã đuổi theo: "Tẩu tẩu, ta tiễn tẩu về nhé, viện của chúng ta gần nhau, tiện đường."

Giang Bảo Thường cũng không từ chối, chủ động gợi chuyện: "Nhị đệ ngày thường thích làm gì?"

"Ta thích nhiều thứ lắm!" Lục Hồn khó mà nói ra hai sở thích lớn là tửu sắc và đánh bạc, bèn chọn mấy thứ có vẻ đứng đắn kể cho nàng nghe, "Ví dụ như nuôi chim, nuôi dế, chọi gà..."

Giang Bảo Thường cười tủm tỉm nhìn Lục Hồn, không những không chỉ trích hắn ham chơi lêu lổng mà còn tỏ ra rất hứng thú: "Thật sao? Nhị đệ đừng gạt ta. Ta cũng nuôi mấy con dế, trong đó có một con đầu to cực kỳ, hung dữ thiện chiến chưa có đối thủ, ta đặt tên cho nó là 'Thường thắng đại tướng quân', rảnh rỗi chúng ta thi đấu nhé, được không?"

"Hay! Hay quá!" Lục Hồn không ngờ nàng lại hiểu ý đến vậy, mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, "Vậy ta về lấy dế ngay!"

"Nhị đệ vội gì, ta ở Hầu phủ, cũng không chạy đi đâu." Giang Bảo Thường liếc hắn một cái, đôi mắt đẹp long lanh, "Viện của đại ca ngươi hiện giờ đang rối tung, còn phải dọn dẹp kỹ càng. Chờ ta xong việc sẽ sai nha hoàn qua mời ngươi, chúng ta lúc đó tha hồ chơi, chẳng phải tốt hơn sao?"

Lời này của nàng lại khơi dậy lòng ghen tị của Lục Hồn.

Lục Hồn không cam lòng nhìn nàng một lúc lâu, miễn cưỡng đồng ý: "Được, ta chờ tẩu."

Giang Bảo Thường trở về viện, dẫn theo nha hoàn, bà tử, sai vặt và hộ viện đi một vòng trong ngoài, thương lượng sẽ biến mảnh đất trống mới mở rộng thành vườn hoa, trồng các loại hoa màu sắc đẹp hương thơm nồng nàn, rồi xây hai mươi gian nhà dọc theo hai bên chân tường: phía Bắc để ở, phía Nam làm kho.

"Lưu hộ viện, chờ kho xây xong, ngươi tìm thợ rèn đánh mấy ổ khóa sắt chắc chắn, khóa chặt cửa phòng, rồi cử sáu người thay phiên canh gác." Nàng giữ riêng đội trưởng hộ vệ Lưu Nghĩa lại, dặn dò kỹ càng, "Số của hồi môn đó là tính mạng của ta, tuyệt đối không được sơ suất."

"Tiểu thư yên tâm, tại hạ hiểu rõ mức độ quan trọng." Lưu Nghĩa chưa đến ba mươi tuổi nhưng luyện được một thân nội công vững chắc, làm người cũng rất trầm ổn giỏi giang, nghe vậy trịnh trọng đồng ý.

Dưới sự sắp xếp của Giang Bảo Thường, hơn ba mươi người hầu bận rộn như con thoi.

Giang Bảo Thường uống chén canh bổ mà Ách bà bà bưng tới, chọn màn giường mình yêu thích, nhìn Bội Lan và Tử Tô thoăn thoắt làm việc, nói với Bạch Chỉ: "Gọi Hạ Liên đến đây, nói ta muốn hỏi thăm tình hình bệnh tật của Xuân Đào."

Chẳng bao lâu, Hạ Liên thấp thỏm lo âu vén rèm cửa, dập đầu với Giang Bảo Thường: "nô tỳ xin thỉnh an thiếu phu nhân."

Trong lúc nói, nàng ta nhanh chóng ngước mắt nhìn quanh, kinh ngạc phát hiện tân phòng hôm qua còn tràn ngập không khí vui mừng nay đã hoàn toàn thay đổi.

Trên bàn trải tấm đệm màu xám xanh chất liệu mềm mại, bày bộ trà cụ kiểu dáng tinh xảo, bình mỹ nhân cổ tế, bình cắm hoa mai mới nở, trên giường trải nệm lông dê chắc chắn, bình phong gỗ tử đàn nặng nề đổi thành bình phong gấm thêu tranh sĩ nữ, ngoài ra còn rất nhiều thay đổi khác, không thể kể hết.

"Đem những đồ vật này đưa đến viện của mẫu thân, mời ma ma quản sự ghi chép vào kho, nếu có người hỏi bàn ghế và các vật dụng lớn, thì nói công chúa mấy ngày nữa đến chơi, mượn tạm một thời gian, họ không dám ép buộc." Giang Bảo Thường nhỏ giọng dặn dò Bạch Chỉ, quay đầu nhìn thấy Hạ Liên, vẫy tay với nàng ta, "Hạ Liên, mau đứng lên, ta định treo một bức tranh trên tường, ngươi giúp ta chọn xem bức nào hợp."

Hạ Liên từ dưới đất bò dậy, thấy các nha hoàn nhẹ nhàng lui ra, nghe tiếng cửa phòng "kẽo kẹt" đóng lại, trong lòng càng thêm căng thẳng, cười lấy lòng: "Không biết thiếu phu nhân thích tranh sơn thủy hay tranh hoa điểu hơn?"

Nàng ta bước đến bên cạnh Giang Bảo Thường, mở một cuộn tranh theo ý nàng, thấy rõ lạc khoản, thất thanh kêu lên: "Đây là chân tích của họa sư Công Lân thời tiền triều sao?"

Ánh mắt Giang Bảo Thường khẽ lóe, cười nói: "Ngươi quả nhiên đọc nhiều sách, biết không ít chữ, xem ra cũng từng trải nhiều việc đời."

Hạ Liên nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt trắng bệch như xác chết, môi run rẩy không ngừng.

Giang Bảo Thường nói: "Ngươi không cần tìm cớ qua loa cho xong chuyện, ta dám nói vậy tự nhiên là biết rõ trong lòng. Hầu phu nhân bỏ ra năm mươi lượng bạc chuộc ngươi từ chốn ăn chơi về, xem như có ân cứu mạng với ngươi, cũng khó trách ngươi một lòng một dạ làm việc cho bà ta."

Hạ Liên chậm rãi ngồi bệt xuống đất, hai tay che mặt khóc nức nở: "Không phải vậy... Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng lẽ đã chết từ lâu rồi..."

Nàng ta kể lại thân thế bi thảm, từng câu từng chữ đều thấm đẫm nước mắt: "Phụ thân ta là tiên sinh dạy học ở Đông Lâm thư viện, ngay thẳng chính trực, đức cao vọng trọng, nhưng chỉ vì một câu thơ bị nghi là châm biếm triều đình mà bị tống vào ngục, bị bọn ác quan làm nhục đến chết. Mẫu thân thắt cổ tự vẫn theo người ra đi, còn ta lại tham sống sợ chết tạm bợ đến giờ, hiện tại còn tiếp tay cho kẻ ác, khắp nơi gây khó dễ cho thiếu phu nhân, không chỉ phụ lòng dạy dỗ của phụ thân mà còn làm ô danh gia phong Du gia, ta... ta..."

Giang Bảo Thường khẽ thở dài, đỡ Hạ Liên ngồi lên ghế, lấy khăn lau nước mắt cho nàng ta: "Ta hiểu nỗi khổ của ngươi, cũng không trách ngươi, con kiến còn tham sống, ngươi muốn sống tiếp có gì sai?"

"Ta nghe nói ngươi còn có một muội muội, phải không?" Giang Bảo Thường rót một chén trà nóng đưa cho Hạ Liên.

Hạ Liên đưa hai tay nhận lấy chén trà, liên tục gật đầu: "Vâng, khi nhà xảy ra chuyện muội muội mới sáu tuổi, chúng ta bị quan sai bán đến những kỹ viện khác nhau, từ đó mất liên lạc. Tính ngày tháng, nếu muội ấy còn sống, năm nay đã mười tuổi..."

"Nàng ấy còn sống." Giang Bảo Thường nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lên của Hạ Liên, cười gật đầu, trong lòng thầm mừng vì Lục Hằng đã báo tin trước cho nàng, để nàng có thời gian chuẩn bị.

"Khi người của ta tìm được muội muội người, nàng ấy đang sốt mê man, miệng không ngừng gọi 'tỷ tỷ', trên người toàn là vết roi của tú bà. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ta đã chuộc nàng ấy về, đưa đến một nơi yên tĩnh để dưỡng thương, mấy ngày nữa ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi ra ngoài gặp nàng ấy."

Hạ Liên đặt chén trà xuống bàn, quỳ xuống dưới chân Giang Bảo Thường, "bụp bụp" dập đầu mười mấy cái, khóc lớn: "Đại ân đại đức của thiếu phu nhân, nô tỳ dù chết vạn lần cũng không đền đáp hết! Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho thiếu phu nhân, đầu rơi máu chảy, cầu xin thiếu phu nhân cho nô tỳ một cơ hội chuộc tội!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 68: Thu phục lòng người

Giang Bảo Thường đỡ Hạ Liên dậy, mỉm cười: "Ngươi chịu bỏ ác theo thiện đương nhiên là tốt. Ta cũng không làm khó ngươi, sau này dù Hầu phu nhân sai ngươi hoặc Xuân Đào làm gì, ngươi cứ báo cho ta một tiếng trước, rồi hãy làm theo ý bà ta."

Hạ Liên lau nước mắt, do dự nói: "Nếu Hầu phu nhân sai chúng nô tỳ ám toán người thì sao? Chúng nô tỳ cũng phải nhắm mắt làm liều sao?"

Nàng ta cảm thấy Giang Bảo Thường khác hẳn với tân nương khóc lóc thảm thiết hôm qua, nhận ra mọi người đã đánh giá thấp nàng, mặt đỏ bừng: "Thiếu phu nhân, nô tỳ xin nói thật với người! Nô tỳ và Xuân Đào tỷ tỷ đều chưa từng hầu hạ đại thiếu gia, đại thiếu gia tránh chúng nô tỳ như tránh tà, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, còn sai Kim Qua đề phòng chúng nô tỳ như đề phòng kẻ cướp... Hôm qua chúng nô tỳ dám xông vào tân phòng nói ra những lời xằng bậy đó, đều là do Hầu phu nhân bày mưu tính kế!"

"Ta đã đoán được." Giang Bảo Thường không để bụng lắc đầu, tiếp tục kéo Hạ Liên chọn tranh, "Hầu phu nhân là người sĩ diện, tạm thời sẽ không ra tay độc ác với ta, điểm này ngươi cứ yên tâm."

Hạ Liên đọc nhiều sách viết chữ đẹp, cũng biết thưởng thức tranh chữ.

Giang Bảo Thường trò chuyện với nàng ta hơn nửa canh giờ rất vui vẻ, khi tiễn nàng ta ra cửa mới tùy ý hỏi một câu: "Bệnh của Xuân Đào cũng là giả đúng không?"

Hạ Liên ngượng ngùng nói: "Vâng. Thiếu phu nhân yên tâm, đêm nay nô tỳ sẽ tìm cách giữ chân nàng ta, tuyệt đối không dám quấy rầy chuyện tốt của thiếu phu nhân và đại thiếu gia nữa."

Giang Bảo Thường cười nói: "Không cần, nếu để họ nghi ngờ ngược lại không tốt. Ta nghe nói Xuân Đào vốn là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Hầu phu nhân, rất được coi trọng, ăn mặc không kém gì tiểu thư giàu có, tính tình rất đanh đá, ngươi ở chung với nàng ta sớm tối chắc chịu không ít uất ức nhỉ?"

Hạ Liên đỏ hoe mắt, vừa cảm kích Giang Bảo Thường chu đáo vừa muốn báo đáp ân nhân, suy nghĩ một lát rồi nói: "Xuân Đào tỷ tỷ thích ganh đua so đo, nhưng không phải là người không biết lý lẽ. Nô tỳ nghe nói khi nàng ta được chỉ hôn cho đại thiếu gia, trong lòng rất buồn, lén khóc mấy lần, nhưng từ khi chuyển đến viện này, thấy thần thái của nàng ta lại không giống như không muốn, ngày ngày tô son điểm phấn, trang điểm xinh đẹp, hễ có cơ hội là chạy đến trước mặt đại thiếu gia nói chuyện, nên nô tỳ cũng hơi khó hiểu."

Giang Bảo Thường gật đầu: "Ngươi rất tinh tế, cũng rất thông minh, sau này giúp ta để mắt đến nàng ta, hễ có động tĩnh gì lập tức đến báo cho ta."

Nàng tiễn Hạ Liên đi, tựa người vào sập bên cửa sổ, sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời. Hạ Liên còn nhỏ tuổi, lại là người được mua về từ bên ngoài, không có tình cảm gì với Thượng thị, nói một câu khó nghe, chỉ cần giữ muội muội nàng ta trong tay, không sợ nàng ta không nghe lời.

Xuân Đào lại hơi khó giải quyết, qua nhiều ngày dò hỏi tin tức, chỉ biết nàng ta là cô nhi bị nha bà bán vào Hầu phủ, từ mười tuổi đã bắt đầu hầu hạ Thượng thị, khéo ăn khéo nói trung thành tận tụy, giống như một quả trứng gà không có kẽ hở, không tìm thấy nửa điểm sơ hở.

Giang Bảo Thường suy nghĩ, tay gõ nhẹ lên nệm lông dê mới trải, mơ màng thiếp đi.

Lục Hằng mất hồn mất vía đến Hoàng Thành Tư ngồi một lát, để giết thời gian nên tự mình đến địa lao thẩm vấn phạm nhân, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.

Hắn làm khô dấu tay mới trên lời khai, không kịp thay quan phục, lập tức cưỡi ngựa nhanh về Xương Bình hầu phủ.

Lục Hằng đẩy cửa chính phòng, cũng giống Hạ Liên, chú ý đến sự thay đổi trong phòng mà nhất thời sững sờ, lòng ngổn ngang trăm mối.

Hắn ở căn phòng này gần một năm, đến giờ phút này mới có chút cảm giác "nhà".

Phẩm vị của Giang Bảo Thường từ trước đến nay vốn không tầm thường, đồ dùng tuy không xa hoa lãng phí nhưng rất tao nhã lịch sự, màu sắc phối hợp hài hòa, trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, khiến người ta không tự giác thả lỏng.

Nàng nằm nghiêng trên sập hắn nằm tối qua, gối đầu lên chiếc gối thêu uyên ương hí thủy màu đỏ tươi, búi tóc lỏng lẻo lệch sang một bên làm nổi bật làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, trên cổ tay mảnh khảnh đeo chiếc vòng tay vàng rực rỡ, vẻ mặt nàng khi ngủ điềm tĩnh mà kiều mị.

Lục Hằng thả nhẹ bước chân, quỳ một gối xuống bên cạnh Giang Bảo Thường, nín thở, cẩn thận nắm lấy tay nàng.

Lông mi Giang Bảo Thường khẽ run, dường như sắp tỉnh giấc, hắn dùng ngón cái chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, không nỡ buông ra, một lát sau đứng dậy chỉnh lại y phục.

"Sao chàng về sớm vậy?" Giang Bảo Thường ngái ngủ ngồi dậy, mái tóc đen nhánh xõa xuống hai vai, dày đến mức không thấy kẽ hở, "Hiện tại là giờ nào rồi? Ta phải đi hầu hạ mẫu thân dùng cơm trưa."

"Mẫu thân ra ngoài rồi, ta sai Kim Qua đến phòng bếp lấy cơm, chúng ta ăn trong phòng." Lục Hằng lấy tờ khai gấp vuông vức từ vạt áo ra, cẩn thận đưa cho nàng, "Bảo Thường, ta có chuyện này cho nàng xem."

"Chuyện gì vậy?" Giang Bảo Thường nghi hoặc mở tờ giấy mực còn ướt ra, đọc lướt qua, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Đây là..."

"Mấy tháng trước, kinh thành xuất hiện một tên giang hồ chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, hay dùng trường thương, sức mạnh phi thường, tên thật là Tiết Nghị, biệt hiệu 'Nứt Hồn Thương'. Hắn gây ra mười mấy vụ án lớn ở kinh thành, cướp đi vô số vàng bạc châu báu, đến tháng trước mới bị ta và mấy đồng liêu hợp lực bắt được." Lục Hằng lúc này mới nhận ra trên người dính không ít máu tươi, tỏa ra mùi tanh nồng nặc, sợ làm bẩn tấm nệm lông dê trắng tinh nên không dám ngồi xuống.

Hắn nói tiếp: "Hôm nay ta xem kỹ hồ sơ của hắn, phát hiện một điểm đáng ngờ: hắn nhiều lần ra vào Xương Bình Hầu phủ, nhưng không trộm đi một món đồ quý giá nào."

Giang Bảo Thường khẽ nhíu mày: "Có lẽ Hầu phủ phòng vệ nghiêm ngặt, khó ra tay."

"Cũng có thể, nhưng ta dùng chút thủ đoạn thẩm vấn hắn kỹ càng, cuối cùng cũng moi được sự thật hỏi ra nguyên nhân." Lục Hằng bỏ qua những hình phạt tàn khốc, đi thẳng vào vấn đề, "Hóa ra hắn có một người tình trong phủ, người đó không ai khác, chính là..."

Giang Bảo Thường và Lục Hằng đồng thanh nói: "Xuân Đào."

"Bảo Thường, ta biết nàng hôm qua bị uất ức, thân là trượng phu, ta phải tìm cách giúp nàng hả giận." Lục Hằng lộ vẻ phẫn nộ bất bình, ngữ khí cũng trở nên gay gắt, "Xuân Đào có lẽ chưa biết chuyện Tiết Nghị bị bắt, nàng muốn dùng tính mạng của Tiết Nghị ép nàng ta làm việc cho nàng cũng được, muốn cứu Tiết Nghị ra rồi sắp xếp cho hai người bỏ trốn cũng được, ta đều sẽ hết sức phối hợp."

Giang Bảo Thường thầm nghĩ: Đúng là buồn ngủ có người đưa gối đến đúng lúc.

Nàng cảm kích gật đầu: "Lục Hằng, đa tạ chàng đã nghĩ cho ta như vậy, ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, để ta suy nghĩ đã."

Phải biết lòng dạ nữ nhân thâm sâu khó lường, khi Xuân Đào và Tiết Nghị yêu đương vụng trộm, có lẽ nàng ta thật lòng yêu mến tài cán của hắn, nhưng hiện giờ tính mạng Tiết Nghị khó bảo toàn, nàng ta lại là nha hoàn thông phòng của đại thiếu gia Hầu phủ, có hy vọng mới liệu có chịu quay đầu lại hay không, thật sự khó nói.

Nhỡ nàng ta ngoài mặt đồng ý, sau lưng lại mách chuyện Giang Bảo Thường và Lục Hằng lên Thượng thị, thì sẽ "một nước cờ sai, toàn bàn cờ đều thua".

Giang Bảo Thường đang suy nghĩ cách thử lòng Xuân Đào, bỗng nghe Lục Hằng nhỏ giọng hỏi: "Bảo Thường, nàng có thể gọi ta một tiếng 'tướng công' được không?"

Nàng trợn to mắt, im lặng nhìn hắn, một lát sau mặt ngọc ửng hồng hờn dỗi nói: "Cho ba phần màu sắc liền muốn mở phường nhuộm, đừng tưởng rằng như vậy là có thể bỏ qua chuyện hôm qua, ta còn chưa tha thứ cho chàng đâu."

Lục Hằng khẽ cười, sợ mùi máu trên người làm nàng khó chịu, bèn nói: "Ta đi tắm rửa thay y phục, rồi chúng ta ăn cơm."

Hắn dừng lại, chắp tay với nàng: "Buổi sáng vất vả nương tử rồi, lát nữa ta hầu nương tử dùng cơm."

Giang Bảo Thường không ngờ Lục Hằng lại nói lời buồn nôn không dứt, cắn môi không thèm để ý, đợi hắn vén rèm đi vào dục phòng, ánh mắt nhìn theo hướng hắn rời đi khẽ lóe lên.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com