Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Ngụy Huyền x Thôi Diệu Nhan x Thanh Bình (hạ) (cao H)

Editor: Frenalis

Lời editor:
Chương này có cảnh H bạo, nếu ai không thích có thể bỏ qua, nó được tác giả viết như món quà tặng thêm độc giả, có bỏ qua cũng không ảnh hưởng cốt truyện.

******

"Tê, đừng cắn, thu răng lại..." Ngụy Huyền cưỡi trên người thiếu nữ, một tay chống giường, tay kia nâng cái đầu nhỏ nhắn, hai chân cường tráng siết chặt tay nàng, ưỡn người rong ruổi giữa bầu ngực căng tròn và cái miệng nhỏ ướt át.

Hắn nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng, thắt lưng tê dại, long căn lại phồng lớn thêm một vòng, khàn giọng dạy dỗ: "Đúng rồi, há miệng to hơn chút nữa, lưỡi xoay mấy vòng, ừm.... hài tử ngoan thật thông minh, liếm trẫm thật thoải mái..."

Miệng Thôi Diệu Nhan tràn ngập mùi nam tính nồng đậm, nàng làm theo lời Ngụy Huyền tận tâm lấy lòng hắn, đầu lưỡi non mềm linh hoạt liếm mút long đầu cứng rắn, hút ra không ít dịch nhờn từ lỗ nhỏ.

Cùng lúc đó, thuốc mỡ bôi trong huyệt đạo bắt đầu phát huy tác dụng, cảm giác nóng rát lan tỏa, những thớ thịt non ẩn sâu trong cơ thể không cam lòng cô đơn mà vây quanh, xô đẩy, tranh nhau mút lấy ngón tay của Thanh Bình tìm kiếm sự an ủi.

Thôi Diệu Nhan đột nhiên thất thần, nhớ lại lúc cùng Thanh Bình chơi cờ.

Bàn tay của Thanh Bình đẹp hơn phần lớn nam nhân khác, da trắng nõn, khớp xương thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhẹ nhàng nhặt một quân cờ đặt xuống bàn, rõ ràng đã chặn hết đường lui của nàng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngượng ngùng.

Bàn tay sạch sẽ đẹp đẽ ấy giờ đây lại nhét trong huyệt đạo của nàng, dính đầy dâm dịch nàng tiết ra.

Nghĩ đến đây, Thôi Diệu Nhan run rẩy, đầu lưỡi đẩy long căn của Ngụy Huyền ra, tiểu huyệt lại cắn chặt ngón tay của Thanh Bình, không rút ra được.

"Chịu không nổi sao?" Ngụy Huyền vẫn còn chút thương tiếc với Thôi Diệu Nhan, thấy mặt nàng đỏ bừng, hai hàng lệ tuôn rơi, hắn từ bi rút long căn ra, nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng: "Sau này quen rồi sẽ tốt hơn, liếm cho trẫm trước đi, liếm ướt rồi sẽ làm nàng."

"Tạ bệ hạ quan tâm." Thôi Diệu Nhan run rẩy nhìn hắn, phun nước bọt lên long căn, dùng đầu lưỡi liếm sạch.

Thanh Bình vẫn quỳ giữa hai chân Thôi Diệu Nhan. Cổ tay hắn cứng đờ như đá không dám nhúc nhích, ngón tay trong huyệt đạo lại trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Hắn không ngờ cơ thể nữ nhân lại ướt át, mềm mại đến vậy, càng không ngờ những thớ thịt non lại như có sinh mệnh mút lấy ngón tay hắn. Mồ hôi túa ra như hạt đậu. 

Thanh Bình vào cung vẫn còn là xử nam, chưa từng nếm trải mùi vị nữ nhân, cũng không dám hy vọng. Nhưng giờ phút này hạ thể trống rỗng lại đau nhức kỳ lạ, như thể những thớ thịt bị dao sắc cắt đi đang mọc lại.

Hắn ở dưới thân nàng đã trở thành nam nhân, cũng biết động tình, cũng biết ghen tị, cũng biết thương xót.

Thanh Bình run rẩy không kiểm soát. Ngón tay cắm sâu trong huyệt cũng run theo, những thớ thịt non như thích thú với phản ứng của hắn, quấn lấy nhau càng chặt hơn.

Thôi Diệu Nhan không chịu nổi dược tính, bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.

Nàng khẽ lắc eo mông, co rút hoa huyệt chủ động vuốt ve ngón tay Thanh Bình, giữa nỗi lo sợ bị hắn khinh bỉ, nàng cuồng loạn hôn long căn của Ngụy Huyền, nức nở: "Bệ hạ, thần thiếp không chịu nổi nữa... cầu người cho thần thiếp một sự thống khoái..."

Khi Ngụy Huyền rút ra, Thanh Bình hoảng sợ rút ngón tay ướt đẫm ra, giấu vào trong ống tay áo rộng thùng thình.

Hắn lùi sang một bên, nhìn hoàng đế cường tráng tuấn tú vuốt ve đôi chân ngọc đang treo lơ lửng, rồi dựng thẳng long căn tím đen nhắm vào lối vào nhỏ bé, dùng sức đẩy vào.

Đôi chân ngọc bị dải lụa hồng nhạt trói chặt bỗng duỗi thẳng, thiếu nữ loã thể thở dồn dập, hồi lâu mới phát ra tiếng thét nhỏ: "Bệ... a... bệ hạ muốn làm chết thần thiếp sao..."

Ngụy Huyền lắc eo, quen thuộc tiến thẳng vào nơi sâu thẳm, ngạc nhiên nhíu mày: "Tối nay sao lại nhiều nước vậy? Tiểu huyệt cũng mềm mại hơn..."

Hắn bóp chặt hai bầu ngực, vừa xoa nắn vừa từ từ đưa đẩy, nhếch mép cười: "Hài tử ngoan, cuối cùng cũng thông suốt rồi?"

Thôi Diệu Nhan cũng nhận ra sự khác thường của cơ thể, nàng che mặt, toàn thân đỏ ửng lắc lư theo nhịp Ngụy Huyền: "Thần thiếp đã sớm bị bệ hạ làm cho nhừ tử rồi, không thể rời xa người... long căn của người mỗi đêm thần thiếp đều muốn cưỡi... cứ thế này, thần thiếp làm sao rời xa người được?"

"Vậy thì đừng rời xa." Ngụy Huyền cởi dải lụa trên chân Thôi Diệu Nhan, đặt đôi chân ngọc lên vai, cúi xuống hôn cái miệng nhỏ biết nói, tăng tốc độ: "Hài tử ngoan ngoãn lẳng lơ như vậy, trẫm sao nỡ rời xa?"

Thanh Bình biết rõ không nên nhìn, nhưng không thể kiểm soát đôi mắt. Hắn lặng lẽ quan sát hạ thể hai người dính chặt lấy nhau, chỉ thấy cửa huyệt đầy đặn ửng lên màu đỏ thắm trong những cái va chạm mạnh mẽ, cái động nhỏ vừa mới nuốt một ngón tay của hắn giờ đã căng đến cực hạn, mặc cho vật to lớn ra vào, dâm dịch tuôn ra như suối bị Ngụy Huyền đánh tung bọt trắng xóa, dần dần biến thành dịch trắng dính nhớp.

Đôi chân ngọc trắng như tuyết không biết đã lung lay trên vai Ngụy Huyền bao lâu, cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, cúi người cắn vào má Thôi Diệu Nhan một cái, bắn vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng.

Ngụy Huyền nhéo nhũ hoa Thôi Diệu Nhan, thỏa mãn mặc lại trung y, phân phó Thanh Bình: "Hầu hạ chủ tử của ngươi cho tốt."

Rồi lặng lẽ rời đi như lúc đến.

Thanh Bình bưng nước ấm tới, quỳ bên giường, không dám nhìn những dấu vết hoan ái trên người Thôi Diệu Nhan, vắt khăn tay nhỏ giọng nói: "Chủ tử, nô tài lau mình cho người nhé?"

Hai cẳng chân trắng muốt như ngọc vô lực buông thõng bên mép giường, cổ chân hằn lên vết lằn đỏ sẫm, lộ ra vẻ đẹp bị giày vò.

Thanh Bình không nghe thấy Thôi Diệu Nhan đáp lời, nhẹ nhàng nâng chân trái của nàng, xót xa vuốt ve vết thương: "Chủ tử có đau không? Nô tài bôi cho người chút dầu thuốc, hai ba ngày là khỏi..."

Lời hắn đột ngột ngưng bặt. Thôi Diệu Nhan ngồi dậy ôm lấy vai hắn từ phía sau: "Thanh Bình, ngươi có khinh thường ta không?"

Thôi Diệu Nhan không mảnh vải che thân, mặt lấm lem nước mắt cùng nước miếng, bầu ngực bị long căn cọ xát đến sắp trầy da, nhũ hoa sưng cao, toàn thân hằn đầy vết móng tay của Ngụy Huyền, chưa kể đến tiểu huyệt vẫn còn rỉ ra tinh dịch, nàng cảm thấy mình thật dơ bẩn.

Nàng khẽ nức nở hai tiếng, nghẹn ngào hỏi: "Ta có phải còn hạ tiện hơn cả kỹ nữ thanh lâu không?"

Ngực Thanh Bình thắt lại, hắn không còn bận tâm đến thân phận chủ tớ hay tôn ti trật tự, xoay người ôm chặt lấy Thôi Diệu Nhan: "Chủ tử đang nói mê sảng gì vậy? Trong mắt nô tài người thanh cao như ngọc, thuần khiết như băng, tựa tiên giáng trần. Chỉ có người có lý do để khinh thường nô tài, sao nô tài dám khinh thường người?"

Hắn lo sợ nàng suy nghĩ quẩn quanh, khuyên nhủ: "Thánh thượng có hơi quá đáng, nhưng điều đó chứng tỏ ngài ấy rất yêu mến chủ tử. Nô tài vẫn nhớ rõ chủ tử vui mừng thế nào trong lần đầu tiên thị tẩm, sao giờ lại đau lòng thế này?"

Thôi Diệu Nhan nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, nín khóc, mỉm cười nói: "Ngươi không khinh thường ta, ta cũng không khinh thường ngươi, vậy là tốt rồi."

Nàng tựa vào lòng hắn, thở dài một hơi, nói: "Thanh Bình, ta mệt quá, ngươi ôm ta một lát nữa nhé."

Thanh Bình cứng đờ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận đường cong nhấp nhô mà không dám cử động. Hắn cảm thấy, bộ phận giữa hai chân vốn đã trống rỗng lại bắt đầu đau nhức.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com