Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Thôi Diệu Nhan và Thanh Bình (1)

Editor: Frenalis

Sau khi trốn chạy từ Phượng Dương đến Nhữ Ninh, Thôi Diệu Nhan cùng Thanh Bình ở lại một vùng thôn quê hẻo lánh, bụng nàng mỗi ngày một lớn dần.

Loạn lạc chưa yên, nàng và Thanh Bình không dám dùng đến số ngân phiếu lớn mà Giang Bảo Thường đã cho, chỉ đổi một trăm lượng bạc vụn thành tiền lẻ, ngày ngày ẩn mình trong nhà, sống vô cùng tiết kiệm.

Thanh Bình mua mấy bộ y phục vải thô từ nhà nông dân gần đó, giặt giũ sạch sẽ rồi phơi khô để Thôi Diệu Nhan thay đổi, bản thân hắn cũng mặc đồ vải bố, hai người giả làm phu thê, cẩn thận che giấu thân phận thật sự.

Nếu đã là phu thê, tự nhiên so với trước kia càng thêm thân mật.

Sáng sớm, Thôi Diệu Nhan bị tiếng gà gáy đánh thức.

Nàng cầm lấy chiếc áo khoác bên gối mặc vào, chậm rãi bước ra cửa, thấy Lưu đại tẩu nhà bên xách theo một con gà mái béo, đang nhiệt tình nhét vào tay Thanh Bình.

"Thôi công tử khách khí làm gì? Nương tử nhà ngươi đang mang thai, phải bồi bổ cho tốt, gầy gò thế kia đến lúc đó lấy đâu ra sức mà sinh con?" Lưu đại tẩu quay đầu thấy Thôi Diệu Nhan, cười nói, "Cô nương tỉnh rồi à? Rảnh thì sang nhà chơi, chúng ta trò chuyện."

Thôi Diệu Nhan cười gật đầu với bà ấy: "Đa tạ tẩu tử."

Thanh Bình lúng túng xách theo con gà tiễn Lưu đại tẩu ra cửa, trở về thương lượng với Thôi Diệu Nhan: "Chủ tử, ta..."

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không cần gọi ta là 'chủ tử'." Thôi Diệu Nhan gỡ mấy sợi lông gà dính trên vạt áo Thanh Bình, hờn dỗi nói, "Lỡ bị người khác nghe thấy, chúng ta lại phải chuyển nhà."

"... Nhan Nhi," Thanh Bình hơi đỏ mặt, "Con gà này là giết thịt hay để nuôi đẻ trứng? Bên nhà Lưu đại tẩu nên chuẩn bị lễ vật gì đáp lễ cho phải?"

"Cứ nuôi đi." Thôi Diệu Nhan suy nghĩ một lát, nói, "Lưu đại tẩu chiếu cố chúng ta như vậy, chắc là có việc muốn nhờ, ta chiều nay qua đó thăm dò ý tứ của bà ấy."

Điều Lưu đại tẩu muốn nhờ không nhiều, bà thấy Thanh Bình ăn nói nho nhã, cử chỉ hào phóng giống một người đọc sách, nên muốn nhờ hắn dạy dỗ ba đứa trẻ trong nhà vài chữ.

Thanh Bình lo lắng cho Thôi Diệu Nhan, gọi ba đứa trẻ vào sân, vừa dạy chúng học chữ, vừa ngầm để mắt tới "nương tử" của mình.

Hắn nhờ thợ mộc đóng một chiếc ghế nằm thoải mái, trải lên tấm đệm mềm mại, đặt ở nơi vừa ngẩng đầu là có thể thấy, để Thôi Diệu Nhan nằm phơi nắng.

Tiết trời mùa xuân tươi đẹp, Thôi Diệu Nhan tựa lưng vào ghế nằm, nghe bọn trẻ ê a đọc sách mà thêu thùa may vá, bất giác thiếp đi.

Thanh Bình sắp xếp xong việc học trong ngày, bảo bọn trẻ về nhà, rồi cất kim chỉ cẩn thận, nhẹ nhàng bế Thôi Diệu Nhan lên, đưa nàng vào phòng trong đặt lên giường.

Thôi Diệu Nhan giả vờ mơ ngủ ôm lấy cổ Thanh Bình, khẽ lẩm bẩm: "Đừng đi..."

Thanh Bình không đứng vững, bị nàng kéo ngã xuống giường, làn da trắng nõn ửng lên một vệt hồng, tứ chi cứng đờ, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía khuôn mặt đang ngủ say của nàng.

Khác với vẻ ngây ngô khi mới vào cung, Thôi Diệu Nhan giờ đã trưởng thành hơn nhiều, trở nên càng thêm rạng rỡ, thân hình cũng đầy đặn hơn, giống như một trái đào chín mọng, tỏa ra hơi thở ngọt ngào khiến hắn không dám nhìn lâu.

Sống ở thôn quê đã lâu, bị bọn trẻ gọi "Thôi tiên sinh", "Thôi tiên sinh" mãi, hắn thỉnh thoảng cũng nảy sinh những ý nghĩ không nên có...

Nếu năm đó hắn không vào cung làm thái giám, nếu hắn thi đậu Trạng Nguyên thuận lợi, nếu Thôi Diệu Nhan không tham gia tuyển tú, có lẽ... có lẽ hắn đã có thể cùng nàng trở thành một đôi phu thê thật sự.

Nhưng cả hắn và nàng đều không còn đường lui nào khác.

Thái giám vẫn là thái giám, nương nương vẫn là nương nương, nô tài chỉ xứng ở nơi bùn lầy, không nên mơ ước đến người mang long chủng cao quý.

Sắc mặt Thanh Bình từ hồng chuyển sang trắng bệch.

Hắn kiên nhẫn chờ Thôi Diệu Nhan ngủ say, nhẹ nhàng gỡ bàn tay mềm mại của nàng ra, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi xuống bếp lo liệu cơm nước.

*****

Thân hình Thôi Diệu Nhan càng ngày càng nặng nề, càng không rời Thanh Bình nửa bước.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, nàng thường xuyên sai bảo Thanh Bình làm việc, dần dà đến yếm cũng không chịu tự mình mặc, viện cớ hai tay bủn rủn vô lực không nhấc lên nổi, bắt hắn giúp đỡ thắt lưng.

Đương nhiên còn có cả việc tắm gội.

Thôi Diệu Nhan lười biếng tựa vào thành bồn tắm, để Thanh Bình giúp chà lưng, lo lắng sốt ruột nói: "Tướng công, ta có phải béo lên nhiều lắm không? Có phải xấu đi rồi không? Ta bây giờ còn không dám soi gương nữa..."

Mỗi khi nghe Thôi Diệu Nhan gọi một tiếng "tướng công", tim Thanh Bình lại loạn nhịp một hồi. Bởi vì nàng trong thời gian mang thai tính tình có chút thất thường, hắn cũng không dám cãi lại, chỉ dịu dàng an ủi: "Đâu có, nàng chỉ có bụng lớn hơn một chút thôi, những chỗ khác đều không thay đổi, sắc mặt hình như còn tốt hơn."

"Gạt người..." Thôi Diệu Nhan ngả người vào lòng Thanh Bình, để hắn rửa bầu ngực cho mình, rồi thốt ra những lời đại nghịch bất đạo: "Thật ra lúc Thánh Thượng bị bắt, ta một chút cũng không đau lòng, thậm chí còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm..."

"Ta biết hắn chỉ coi ta như một món đồ chơi, chưa từng tôn trọng ta, nhưng ta đối với hắn cũng vậy. Ở trong cung khom lưng uốn gối, dùng nhan sắc hầu hạ kẻ đó hai năm, thu hoạch lớn nhất chính là đứa bé này."

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô cao, trên mặt vừa có khổ sở lại có vui mừng: "Tướng công, vô luận Thánh Thượng có thể bình an trở về hay không, vô luận đứa bé này là nam hay nữ, ta đều không muốn hồi cung."

"Ta đã vì phụ mẫu, vì gia tộc mà chết một lần rồi, cũng nên vì chính mình mà tính toán thôi."

Toàn thân Thanh Bình chấn động, mơ hồ đoán ra ý tứ của Thôi Diệu Nhan nhưng lại không có dũng khí đáp lời.

Hắn là một thái giám không còn căn.

Hắn không xứng với nàng.

"Chủ tử muốn làm gì thì làm, muốn ở lại đâu thì ở lại đó."Thanh Bình nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn rõ ràng: "Nô tài sẽ mãi mãi ở bên chủ tử, dốc hết sức bảo vệ chủ tử, vì người mà bày tỏ hết lòng đến chết mới thôi."

Thôi Diệu Nhan nghe được Thanh Bình dùng cách xưng hô khi xưa, sắc mặt ảm đạm, cùng hắn chìm vào im lặng.

****

Mang thai mười tháng, Thôi Diệu Nhan thuận lợi sinh hạ một tiểu nam hài, mẫu tử bình an.

Thanh Bình nhìn tiểu nam hài trong tay Lưu đại tẩu, hoảng loạn đến chân tay luống cuống, mấy lần đưa tay ra rồi lại rụt về.

"Xem dáng vẻ lo lắng của Thôi tiên sinh kìa!" Lưu đại tẩu sảng khoái cười lớn rồi đưa đứa bé cho hắn, "Lần đầu làm phụ thân ai cũng vậy thôi, làm vài lần là quen ngay! Nhìn xem đứa bé này lớn lên thật tốt, da dẻ trắng trẻo giống ngươi y như đúc!"

Thanh Bình nâng niu đứa bé nhăn nheo đến trước mặt Thôi Diệu Nhan, giọng có chút nghẹn ngào: "Nhan Nhi, nàng vất vả rồi. Nàng thấy nên đặt tên gì cho con thì hay?"

Hắn nghĩ nếu nàng không muốn hồi cung, đứa bé này cũng không cần thiết phải mang họ "Ngụy", tốt nhất là theo họ nàng.

Hắn cũng sẽ theo họ nàng.

Trong lòng hắn kỳ lạ nảy sinh một cảm giác như đã trở thành người một nhà với nàng, một sợi dây vô hình từ đứa bé vừa sinh ra đã trói chặt hắn và nàng lại với nhau.

Thôi Diệu Nhan mệt mỏi cười, nói: "Ta còn chưa nghĩ ra, tướng công, chàng đặt cho con chúng ta một cái tên thường gọi trước đi?"

Thanh Bình ngẩn người, trước mặt Lưu đại tẩu hắn không tiện nói nhiều, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Hay là... gọi nó là Duệ Nhi nhé?"

Hắn hy vọng đứa bé này cũng thông minh, cũng sáng suốt như nàng.

Đáy mắt Thôi Diệu Nhan lóe lên giọt lệ, gật đầu nói: "Được, cứ gọi là Duệ Nhi."

Thế nhưng, sau khi ở cữ không lâu, Thanh Bình bắt đầu xa lánh Thôi Diệu Nhan.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com