Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Thôi Diệu Nhan và Thanh Bình (2)

Editor: Frenalis

Khi đó hai người đã trốn đến Kinh Châu phủ, tân đế vừa lên ngôi, thiên hạ mới tạm yên ổn.

Thanh Bình đổi những tờ ngân phiếu lớn thành bạc vụn, thuê một căn nhà nhỏ.

Hắn dùng giá cực thấp mua hai người hầu từ tay bà mối, một nha hoàn trẻ tuổi và một bà tử thô sử, lại thuê thêm một nhũ mẫu có sữa dồi dào, lo liệu cho Thôi Diệu Nhan từ ăn uống y phục, nghỉ ngơi đến đi lại một cách chu đáo.

Từ ngày đó trở đi, Thanh Bình bắt đầu tránh mặt Thôi Diệu Nhan.

Hắn không còn canh đêm trong phòng nàng như trước, mà chuyển đến sương phòng ở, trời chưa sáng đã ra đường bán tranh chữ, viết thư thuê, buổi trưa hoặc là gặm vài miếng lương khô, hoặc là ăn một bát hoành thánh ở quán ven đường, mãi đến khi trời tối hẳn mới về nhà.

Thôi Diệu Nhan vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng nhũ mẫu lại là người nhiệt tình, khi bưng thuốc hồi sữa cho nàng, kín đáo nói: "Phu nhân giờ đã mãn cữ, thân mình hồi phục cũng không tệ, lẽ nào lại để trượng phu cứ mãi ngủ ở sương phòng? Hay là đêm nay để Duệ thiếu gia ngủ với ta?"

Thôi Diệu Nhan suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được, vậy làm phiền ngươi."

Nàng thừa lúc nhũ mẫu bế Duệ Nhi ra ngoài phơi nắng, hất đổ chén thuốc đầy ra ngoài cửa sổ.

Đêm ấy, Thanh Bình đạp ánh trăng vào cửa, vẫn như lệ thường lặng lẽ không một tiếng động đi đến cửa chính phòng, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong.

Bảo vệ nàng đã trở thành bản năng, nàng bất an khó vào giấc ngủ, hắn cũng vậy.

Nhưng rồi, trong phòng vọng ra tiếng rên rỉ nghẹn nén đầy thống khổ.

Thanh Bình lập tức hoảng hốt, mạnh tay đập cửa lớn tiếng gọi: "Chủ... Nhan Nhi, Nhan Nhi, người làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?"

Tiếng rên rỉ im bặt, Thôi Diệu Nhan yếu ớt đáp: "Không cần chàng lo."

Thanh Bình chẳng kịp để ý đến quy củ, lập tức đẩy cửa xông vào, mấy bước đã đến trước giường vén hết lớp màn này đến lớp màn khác, ôm Thôi Diệu Nhan đang cuộn tròn vào lòng, lo lắng quan sát tình hình của nàng.

Mái tóc đen của Thôi Diệu Nhan rối bời, khuôn mặt mỹ lệ ửng hồng bất thường, áo trong xộc xệch lộ ra chiếc yếm đỏ thẫm, vạt áo lụa thấm đẫm chất lỏng màu trắng sữa, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.

"Đây... Đây là..." Thanh Bình căng thẳng ấn nhẹ vào ngực Thôi Diệu Nhan, cảm thấy chỗ đó cứng như đá, lập tức hiểu ra, "Đây là tắc sữa... Người không uống thuốc hồi sữa sao?"

"Sao lại không uống?" Thôi Diệu Nhan giãy giụa muốn đẩy hắn ra, vừa giơ tay lên đã đau đến run rẩy, "Xem ra lang trung kê đơn là đồ lang băm, uống hết một chén thuốc đắng như vậy mà chẳng có chút hiệu quả nào..."

"Vậy ta sẽ đổi lang trung khác cho người!" Thanh Bình nhanh chóng quyết định, đứng dậy định đi, nhưng Thôi Diệu Nhan đã nắm lấy tay áo hắn.

"Chàng đừng... đừng đi, đi đi về về ít nhất cũng mất nửa canh giờ, ta làm sao chịu đựng được?" Thôi Diệu Nhan dùng lại chiêu quyến rũ Ngụy Huyền năm xưa, khóc như hoa lê đẫm mưa, trông thật đáng thương, "Thanh Bình, nể tình mấy năm nay ta đối với chàng không tệ, chàng cứu ta một mạng đi..."

Thanh Bình nghe nàng nói lời chẳng lành, càng thêm hoang mang lo sợ, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng: "Chủ tử đừng nói vậy, nô tài đã sớm nói rồi, nguyện ý vì người dốc hết tâm can, người nói sao nô tài làm vậy."

"Vậy chàng..." Thôi Diệu Nhan đỏ mặt chỉ về phía chiếc yếm ướt sũng, lấy hết can đảm nói, "Vậy chàng giúp ta hút ra."

Thanh Bình sợ hãi đến "thịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục lắc đầu: "Không, không được! Chủ tử là thân thể ngàn vàng, nô tài không dám mạo phạm đến người! Hay là... Hay là nô tài bế tiểu chủ tử lại đây, để tiểu chủ tử thử xem..."

"Ta vừa mới nói không cần chàng lo, là chàng cứ khăng khăng xông vào xen chuyện người khác, bây giờ lại ra sức từ chối, thật không có lý!" Thôi Diệu Nhan đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung hăng đẩy hắn một cái: "Chàng càng ngày càng lên mặt, không nghe sai bảo, không coi ai ra gì, ngày nào cũng chẳng thấy bóng dáng, bây giờ đến cả sống chết của ta cũng không để ý! Duệ Nhi mới bao lớn, có được bao nhiêu sức lực? Chàng rõ ràng có thể giúp ta lại thấy chết không cứu, thật làm ta thất vọng buồn lòng!"

Thanh Bình nghe không được Thôi Diệu Nhan nói chữ "chết", hoảng hốt quỳ thẳng người lên che miệng nàng, lại bị nàng túm lấy vạt áo kéo xuống giường.

Lớp lớp màn giường khép lại, Thôi Diệu Nhan hạ quyết tâm cởi bỏ yếm, nhìn thẳng vào mắt Thanh Bình nói: "Ta hỏi chàng lần cuối, rốt cuộc có giúp ta hay không?"

Nàng biết Thanh Bình tính tình mềm mỏng, tiến một bước lùi ba bước, biết mình nên từ từ giải quyết khúc mắc trong lòng hắn, nhưng thái độ lạnh nhạt của hắn khiến nàng giận đến đau lòng, không nhịn được mà trở nên quyết liệt.

Thôi Diệu Nhan lặng lẽ quan sát phản ứng của Thanh Bình, đang do dự không biết nên tiếp tục cứng rắn hay là rơi vài giọt nước mắt, thì thấy hắn đỏ mặt cúi đầu, vùi mặt vào ngực nàng.

"Nô tài... Nô tài mạo phạm..." Giọng hắn run rẩy dữ dội, thân thể cũng run rẩy không ngừng.

Cùng với tiếng nuốt khan rõ ràng, nỗi thống khổ giày vò của Thôi Diệu Nhan dần tan biến.

Nàng ôm lấy vai Thanh Bình, thương cảm nói: "Thanh Bình, chàng biết không? Ta nhớ nhung nhất không phải những năm tháng làm đại tiểu thư ở nhà, cũng không phải khi được sủng ái trong cung, mà là khi ở Phượng Dương giả bệnh dịch, đêm đó chàng chủ động cùng ta chung chăn gối..."

"Chàng ôm chặt ta, dịu dàng mà nồng nhiệt hôn ta, cái loại thương tiếc và tôn trọng xuất phát từ tận đáy lòng đó, là điều ta hằng mong ước, nhưng đã sớm không dám hy vọng xa vời nữa..."

Thanh Bình không dám nhìn thẳng vào mắt Thôi Diệu Nhan. Hắn nép vào lòng nàng giống như một con vật trút bỏ lớp vỏ cứng rắn, trở nên yếu đuối và xấu xí, khó khăn nói: "Chủ tử, nô tài nói thật với người, nô tài có thể không chút do dự vì người mà đi tìm cái chết, nhưng nô tài không dám, cũng không nên làm bất cứ điều gì khinh nhờn đến người."

"Nô tài... Nô tài là một hoạn quan, không thể giống như tiên đế cùng người ân ái mặn nồng, nô tài sẽ khiến người phải chịu cảnh góa bụa khi trượng phu còn sống, người còn trẻ như vậy, sau này mấy chục năm dài đằng đẵng phải chịu đựng thế nào? Đến một ngày nào đó người sẽ hối hận, sẽ cảm thấy nô tài thật đáng ghét."

"Hoạn quan thì sao?" Thôi Diệu Nhan không cho là đúng, "Ta đã nói rồi, ta vĩnh viễn sẽ không khinh thường chàng, chàng cũng sẽ không khinh thường ta, chàng quên rồi sao?"

Nàng mạnh mẽ kéo tay Thanh Bình đặt lên bụng nhỏ nơi có những vết rạn gồ ghề: "Thanh Bình, chàng nói cho ta biết, chàng có thấy ta xấu xí không?"

Thanh Bình vội vàng lắc đầu, để chứng minh lời mình không sai, ngón tay run run nhẹ nhàng vẽ theo những vết rạn trên bụng nàng: "Chủ tử thế nào cũng đẹp, trong mắt nô tài chủ tử là nữ nhân đẹp nhất trên đời."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Những vết rạn này giống như gợn sóng trên mặt hồ, không những không xấu mà còn rất hợp để vẽ trong tranh."

Thôi Diệu Nhan kéo tay Thanh Bình sờ khắp mọi bộ phận trên cơ thể mình, cuối cùng đẩy hắn ngã xuống, cưỡi lên bộ ngực trắng nõn của hắn.

"Thanh Bình, hoạn quan cũng có thể làm rất nhiều chuyện để làm hài lòng chủ tử, chàng là người lâu năm trong cung lẽ nào không biết sao?" Khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ quyến rũ vừa thành thục vừa ngây thơ, nhỏ nhắn mà động lòng người, "Nếu không muốn ta chịu cảnh góa bụa khi trượng phu còn sống, phải bỏ nhiều công sức hơn nữa, chàng thông minh như vậy chắc chắn có thể học được, đúng không?"

Thanh Bình ngẩn người, đáy mắt thoáng hiện lệ quang, nghẹn ngào "Ừ" một tiếng, chủ động vùi đầu vào giữa hai chân nàng.

Thôi Diệu Nhan rất nhanh biến thành một hồ nước xuân, bị Thanh Bình khuấy động tạo thành hết lớp sóng này đến lớp sóng khác.

****

Khi người của Lục Hằng tìm được Thôi Diệu Nhan, Thanh Bình vừa mừng rỡ lại khó nén nỗi mất mát.

Trên đường trở về, Thôi Diệu Nhan gối đầu lên đùi Thanh Bình, ý bảo hắn xoa chân cho mình, hỏi: "Tướng công, chàng có tâm sự sao?"

"... Không có." Thanh Bình có lẽ cả đời này cũng không thể quen với cách gọi này, nhưng cũng không ngăn cản nàng nữa, cúi đầu nói: "Nhan Nhi, đợi chúng ta về cung, nếu có người ngoài thì lời nói và hành động vẫn nên chú ý một chút."

Thôi Diệu Nhan cười: "Ta biết rồi, chàng đừng lo lắng, Bảo Thường muội muội là người thông minh lại từng trải nhiều chuyện, sẽ không làm ầm ĩ, càng không can thiệp vào chuyện của chúng ta."

Lời Thôi Diệu Nhan không sai, Giang Bảo Thường quả nhiên làm ngơ trước chuyện riêng của hai người, còn để Thanh Bình tiếp tục làm chưởng sự thái giám trong cung của nàng.

Ban ngày Thôi Diệu Nhan và Thanh Bình đối xử với nhau như chủ tớ, ban đêm lại hóa thành đôi phu thê ân ái cùng chung chăn gối, triền miên không dứt.

Thọ Khang cung không nhỏ, Giang Bảo Thường lại cấp cho chi phí đầy đủ, Thôi Diệu Nhan liền nhớ lại sở thích thời thiếu nữ, cùng Thanh Bình bày trí đình viện, xếp đá tạo cảnh, chưa đầy một năm đã biến nơi này thành một vùng đất tràn đầy sức sống, mang đậm thú vui thôn dã.

Lại một mùa xuân nữa đến.

Đêm qua mưa lớn, sáng sớm Thôi Diệu Nhan thức dậy, phát hiện ao nhỏ mới đọng đầy nước mưa, những chiếc lá sen nhỏ tròn lần lượt nhô lên mặt nước.

Một đôi chim én kêu hót líu lo, bay lượn vài vòng giữa những cành liễu đang nhú lộc non, tính toán làm tổ dưới mái hiên. Nàng bẻ một cành liễu cầm trên tay thưởng thức, nhìn bóng dáng Thanh Bình mỉm cười.

Thanh Bình tự tay làm cho nàng một chiếc ghế nằm, giống hệt chiếc ở nông thôn, vì tay nghề không khé nên tay hắn bị phồng rộp hết cả, lúc này đang tiến hành những chỉnh sửa cuối cùng.

Giờ đây phụ mẫu huynh đệ nàng đều bình an, nhi tử hoạt bát đáng yêu, biểu muội trở thành Hoàng hậu tôn quý, lại có được một người phu quân biết quan tâm, cũng coi như trời cao đãi nàng không tệ.

Những gian truân đã trải qua, cùng với sự khiếm khuyết trên cơ thể Thanh Bình chỉ khiến nàng càng trân trọng sự viên mãn của ngày hôm nay.

"Nhan Nhi, mau lại đây thử xem ghế thế nào." Thanh Bình rất dụng tâm trong việc "lấy lòng chủ tử", lại có thêm chút năng khiếu, liên tiếp nhận được sự khích lệ, dần dần tìm lại được tự tin, nói năng và hành động trở nên phóng khoáng hơn nhiều, quay đầu lại gọi Thôi Diệu Nhan.

Thôi Diệu Nhan bỏ cành liễu xuống, cười đáp một tiếng, nhanh chân bước tới đỡ lấy tay hắn ngồi xuống chiếc ghế nằm mới làm.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com