🐦𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•⥠⥠🐦
Ngày 12 tháng 06 năm 2021.
Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕
•
•
•
𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰↿↿.
•
•
•
🐦🐦🐦↴↴↴↴↴↴↴
Từ Lâm Viễn kết thúc lao động đã đang nấu cơm, tuy Đới Hiểu Khánh tay chân nhẹ nhàng mà đi vào từ cửa sau, hắn vẫn nghe thấy được động tĩnh rất nhỏ kia, ánh mắt chuẩn xác mà xác định vị trí cô. Đới Hiểu Khánh cường trang tự nhiên mà ngồi xuống, “Có thể ăn cơm không, tôi đói bụng.”
Từ Lâm Viễn ngừng động tác trên tay, chậm rãi tới gần cô, bị trên dày đặc dương cương vị trên người hắn vây quanh, Đới Hiểu Khánh không chỗ có trốn.
“Gần đây chạy tới y quán làm gì? Hừm?” Từ Lâm Viễn ngón tay cái ở trên mặt Đới Hiểu Khánh ôn nhu mà vuốt ve.
“Tôi, tôi còn chưa muốn có con.” Đây là lý do Đới Hiểu Khánh đã sớm chuẩn bị tốt, hắn nghe được tiếng gió nhanh như nằm ngoài dự liệu của cô.
Trên mặt động tác trở nên thô bạo, Đới Hiểu Khánh kiều nhu làn da lập tức đã bị niết đỏ, cô có chút không kiên nhẫn mà hất tay hắn ra. Từ Lâm Viễn sắc mặt nặng nề, con ngươi ngăm đen chứa không rõ cảm xúc đen tối.
Hắn ngược lại siết chặt Đới Hiểu Khánh mảnh khảnh cánh tay. “Là không muốn sinh con, hay là không muốn sinh con của tôi?” Thanh âm hồn hậu trầm thấp.
Lực đạo quá mạnh chọc cho Đới Hiểu Khánh nhăn lại mày đẹp, bất đắc dĩ giãy giụa không được, “Anh làm tôi đau!”
Từ Lâm Viễn không thể tránh né mà hiện lên một tia đau lòng, hơi phóng nhẹ lực đạo, “Hiểu Khánh, anh không phải cố ý. Anh thích em, anh muốn đối xử tốt với em. Anh chỉ là quá nóng giận, em biết mà, anh vẫn luôn muốn em cho sinh tôi một đứa bé.” Như vậy mới có thể hoàn toàn bó trụ em, chặt đứt tâm tư về nhà của em, hắn ở trong lòng yên lặng nói.
“Tôi không muốn, tôi không có khả năng sẽ sinh con cho người tôi không yêu.” Đới Hiểu Khánh quýnh lên, buột miệng thốt ra. Nguyên nhân chính là vì sắp được về nhà, cô cũng không nghĩ lại tiếp tục giả bộ thuận theo hắn để hắn thả lỏng cảnh giác nữa.
Nhận được quyết đoán từ chối như thế, Từ Lâm Viễn sắc mặt lạnh lùng, thống khổ, thất vọng tiện đà kiên định cảm xúc ở trên mặt hắn đồng thời hiện lên.
“Hiểu Khánh, tôi sẽ không để em lại đi ra ngoài nữa, trước khi em mang thai con của tôi liền ngoan ngoãn ở nhà đi.” Từ Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát, đưa ra quyết định này.
“Từ Lâm Viễn! Anh trước đó là giam cầm tôi trong phạm vi là toàn bộ thôn, hiện tại dứt khoát thu nhỏ lại đến cái này nhà sao? Tôi sẽ sinh con cho anh, tôi nói được thì làm được.”
Từ Lâm Viễn không hề tiếp lời cô, xoay người tiếp tục nấu đồ ăn, nhưng trong mắt kiên quyết tỏ rõ thái độ hắn không dung thương lượng.
“Nhịn một chút, chỉ có mấy ngày thôi.” Đới Hiểu Khánh cưỡng bức chính mình trấn định lại, bắt đầu nhấm nuốt đồ ăn Từ Lâm Viễn nấu.
Đới Hiểu Khánh biết Từ Lâm Viễn nói như vậy sau lại sẽ đem cô khóa ở nhà, chưa từng lường trước hắn sẽ ở lại trong nhà, cùng với nói là làm bạn, không bằng nói là giám thị, điều này càng làm cho cô sống một ngày như sống một năm.
“Anh không phải đi làm việc sao? Tôi sẽ không chạy, anh yên tâm.” Đới Hiểu Khánh trái lương tâm lời nói, nội tâm còn đang kháng cự cùng Từ Lâm Viễn ở chung một phòng.
“Người làm trong nhà mướn đều đã trở lại, tôi không cần tự tay làm nữa, liền có càng nhiều thời gian ở nhà bồi em.” Từ Lâm Viễn nhìn Đới Hiểu Khánh mảnh mai mà nằm ở trên giường, chỉ nghĩ kề sát vào thân thân khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Tránh ra.” Đới Hiểu Khánh phiền chán mà dùng tay đẩy ra Từ Lâm Viễn thò đầu tới, lại bị hắn cầm tay dán ở trên mặt, “Hiểu Khánh, em phải nhớ kỹ, tôi là người đàn ông của em, tôi sẽ không cho phép em lại cự tuyệt tôi.” Cường tráng thân hình đè trên thân thể Đới Hiểu Khánh, cô không có sức lực tránh thoát, mà Từ Lâm Viễn đã biết rõ điểm mẫn cảm của cô, cô chỉ có thể mặc cho hắn đùa nghịch phập phập phồng phồng, trầm luân trong đó.
Đới Hiểu Khánh thống hận chính mình nhỏ yếu, một lần lại một lần rửa sạch trên người vệt đỏ, hai mắt cô vô thần mà lẩm bẩm tự nói, “Nhanh lên, mau chóng kết thúc.”
Liên tục mấy ngày hoan ái, Đới Hiểu Khánh liền dựa vào ý niệm về nhà mà cường chống thừa nhận thân thể.
Lúc cô nằm ở trên ghế, vô số lần hối hận chính mình tùy hứng, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, mắt hạnh thoáng chốc sáng ngời lên, có đã lâu không thấy thần thái. Rúc vào bên cạnh Từ Lâm Viễn lại chau mày, suy tư trong chốc lát tựa hồ minh bạch ý đồ của cô, không màng Đới Hiểu Khánh cầu xin, hắn đứng lên, đem cửa phòng khóa trái, lúc này mới đi đến trước cửa mở cửa.
Wattpad: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕
Một đám bảo tiêu được huấn luyện bài bản vây đầy phòng ở, một đôi vợ chồng quý khí mặt mang nôn nóng cùng không dám tin tưởng mà đi vào tới, “Hiểu Khánh! Con gái của mẹ, con ở đâu, mẹ tới rồi đây.” Phu nhân ở trong phòng qua lại nhìn về phía trước.
“Lão bà, bà đừng vội, cậu đem con gái của tôi giấu ở nơi nào rồi?” Trung niên nam tử an ủi phu nhân sau đó chất vấn Từ Lâm Viễn.
“Thúc thúc a di, cháu là thiệt tình yêu Hiểu Khánh, hơn nữa chúng cháu đã là vợ chồng, khẩn cầu hai người đem Hiểu Khánh gả cho cháu.” Từ Lâm Viễn thu hồi đề phòng, nho nhã lễ độ mà nói.
“Cái gì?! Nếu thực sự yêu con gái của tôi, tại sao không cho con gái tôi ra gặp tôi?” Phu nhân nghẹn ngào, “Hiểu Khánh, con gái của mẹ, con ở đâu?”
“Mẹ, con ở đây.” Đới Hiểu Khánh chỉ nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện, cô đành phải vỗ vỗ cửa phòng.
“Đá văng.” Trung niên nam nhân sai sử bảo tiêu đá văng cửa phòng.
Đới Hiểu Khánh lao tới tức thì bị phu nhân ôm lấy, “Bảo bối, ẹm rốt cuộc tìm được con rồi!” Đới Hiểu Khánh cũng đỏ hốc mắt.
“Ba mẹ, con muốn về nhà, con không muốn ở đây, con không cần hắn!” Đới Hiểu Khánh ôm Đới mự, nhìn cũng chưa nhìn Từ Lâm Viễn một cái.
Từ Lâm Viễn nắm chặt tay, gân xanh bạo khởi, cảm nhận được tê tâm liệt phế đau đớn.
“Được, chúng ta về nhà, khuê nữ không khóc a, đều gầy thành như vậy.” Đới mẹ ôm lấy Đới Hiểu Khánh, liền hướng ra ngoài cửa đi.
Thấy thế Từ Lâm Viễn bất chấp tất cả, “A di, Hiểu Khánh cô ấy khả năng đã mang thai con của tôi. Hơn nữa, cô ấy trúng cổ, không có khả năng rời khỏi tôi.”
“Anh nói bậy!” Đới Hiểu Khánh trừng lớn đôi mắt.
“Tôi đã tính qua, mấy ngày nay là kỳ nguy hiểm của em.” Từ Lâm Viễn ôn nhu mà nhìn chăm chú cô.
“Hiểu Khánh, con thực sự có con của hắn? Còn có, cổ là chuyện như thế nào?” Trung niên nam nhân bình tĩnh lại.
“Con, con không biết. Hắn hạ cổ con, nếu con rời khỏi hắn trăm bước, bụng sẽ rất đau.” Đới Hiểu Khánh hoảng loạn mà nói.
Phu nhân lại khóc lên, trung niên nam nhân đỡ lấy bà, “Đem hắn cũng mang đi.”
Đới Hiểu Khánh và Từ Lâm Viễn cùng nhau về tới Đới gia. Đới mẹ cũng từng dò hỏi cô có thích Từ Lâm Viễn không, đều bị Đới Hiểu Khánh một ngụm phủ quyết, trong lòng cô vẫn không có quên Thương Lãng thuần khiết vô nhiễm.
Đới Hiểu Khánh không có mang thai, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì để con gái thoát khỏi Từ Lâm Viễn, Đới cha Đới mẹ giới thiệu nữ nhân cho Từ Lâm Viễn, còn đưa ra bồi thường phong phú cho hắn, đều bị Từ Lâm Viễn cự tuyệt. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, đoạt lại Đới Hiểu Khánh.
Cơ hội này liền đến vào lúc Đới cha Đới mẹ tham gia một cái tiệc tối, Từ Lâm Viễn cướp đi Đới Hiểu Khánh, đến căn nhà nhỏ hắn mới vừa tồn tiền mua. Tuy rằng giá rẻ, lại cũng đủ hẻo lánh.
“Hiểu Khánh, em cả đời này chỉ có thể làm chim hoàng yến của một mình tôi.” Hắn thành kính mà hôn lên cái trán của cô, giống như lúc ở trong núi đối đãi với cô vậy.
༻𝜯𝑂𝐴𝛮 𝑽𝐴𝛮 𝛨𝑂𝛬𝜨 ༺
•
•
•
ⓒ•ⓐ•ⓤ•ⓥ•ⓞ•ⓣ•ⓔ
ⓒ•ⓐ•ⓤ•Ⓑ•Ⓘ•Ⓝ•Ⓗ•Ⓛ•Ⓤ•Ⓐ•Ⓝ
•
•
•
Như đã nói trước, kết không HE. Nam nữ chủ đều không hoàn hảo!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!
ƪ(‾.‾“)┐ヾ(´〇')ノ♪♪♪♪♪♪ ヽ(ˇ∀ˇ )ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com