Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

9.

Lúc Cung Tuấn cầm ô đi về hướng ký túc xá, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Hắn lấy di động ra, thấy Trương Triết Hạn gửi cho mình một địa chỉ, Cung Tuấn trả lời bằng một dấu hỏi chấm.

"Đến nhớ mang theo một cốc nho mọng nước, muốn thêm trân châu nữa ~"

Cung Tuấn xác nhận một phen người đang nhắn tin với hắn đúng là Trương Triết Hạn chạy trốn tối qua.

Nước mưa theo mặt ô rơi vào gáy hắn, lạnh đến run rẩy.

"Sao anh không gọi giao hàng?"

"Tôi không có Alipay."

"Còn Wechat pay thì sao?"

"Ở chỗ nào? Tôi không tìm thấy."

Không có Alipay, không biết Wechat pay ở đâu. Cung Tuấn nhìn chằm chằm màn hình di động của mình, hoài nghi nhân sinh.

Thấy hắn không trả lời Trương Triết Hạn lại gửi một biểu tượng cảm xúc, là mèo con thò đầu.

Cung Tuấn thở dài, nhắn một câu: chờ.

Nửa giờ sau, Cung Tuấn đứng dưới lầu một tòa chung cư, trong tay xách theo một cốc trà trái cây, nhấc góc ô ngẩng đầu xác nhận.

"Em đến rồi, làm sao đi vào?" hắn nhanh chóng gõ chữ, gập ô đi vào sảnh trước.

Trương Triết Hạn lập tức nhắn lại: Đến ngay!

Vài phút sau, cánh cửa phía sau cạch một tiếng mở ra, Trương Triết Hạn ngó đầu cười với Cung Tuấn đang đứng quay lưng lại.

"Hey, cún con."

Cung Tuấn thuận thế kéo cửa kính ra, đưa đồ uống trong tay cho Trương Triết Hạn.

"Lên lầu trước đi, bên ngoài lạnh."

Trương Triết Hạn kéo hắn vào cửa, lại nhấn nút thang máy lần nữa.

Anh mặc một chiếc áo dài tay hơi mỏng, nhìn có chút qua loa.

Cung Tuấn ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Nhà anh?"

Trương Triết Hạn buồn cười quay đầu lại: "Cún con, trước khi đến sao lại không hỏi. Sau này người khác lừa em liền đi theo hả?"

"Nói lung tung."

"Không sao, anh sẽ bảo vệ em."

Anh vừa nói vừa nâng tay gãi cằm hắn, còn phát ra tiếng chậc chậc gọi cún. Cung Tuấn bị anh đột nhiên tới gần dọa giật mình, cả người cứng đờ không nhúc nhích, mặc cho Trương Triết Hạn sờ xong hắn mới đỏ mặt.

Lúc thang máy đi lên, Cung Tuấn ngẩn người nhìn đuôi tóc hơi vểnh sau gáy Trương Triết Hạn, tự hỏi liệu đêm qua có phải là giấc mộng của mình không.

Nhưng hắn không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, thậm chí còn cảm thấy thái độ này của Trương Triết Hạn cũng rất tốt.

Bản thân hắn đột nhiên phá vỡ bầu không khí mập mờ, chọc thủng bong bóng màu hồng phấn, để mọi thứ phơi bày một cách trần trụi.

Trương Triết Hạn mở cửa kêu hắn mau vào nhà, vừa càu nhàu thời tiết quá lạnh.

Huyền quan chật hẹp đột nhiên chen chúc hai người đàn ông trưởng thành, khiến Cung Tuấn phải áp sát tường mới không đụng phải Trương Triết Hạn đang đóng cửa.

Anh tìm một đôi dép mới từ tủ giày, cúi người đặt xuống đất, kêu hắn thay vào.

Cung Tuấn dựa vào tường thay giày xong đi vào trong hai bước, sau đó lại đứng yên tại chỗ.

Trương Triết Hạn xỏ dép loẹt quẹt đi đến trước mặt hắn, nghiêng người nhận lấy túi giấy, cười mãn nguyện.

"Sợ lạnh anh còn muốn uống đá." Cung Tuấn nhìn bộ dáng mèo tham ăn của anh, nhỏ giọng oán trách.

Trương Triết Hạn không để ý tới hắn, ngẩng đầu uống một ngụm, môi trên còn dính một vệt kem.

Cung Tuấn chỉ chỉ môi mình, ý bảo anh bị dính kem.

Cảnh tượng này nhìn quá quen mắt, nhưng Trương Triết Hạn vẫn mang vẻ mặt không hiểu, kiễng chân nhích lại gần hỏi dính ở đâu.

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, chuyện trong đầu trộn lẫn vào nhau, kèm theo nhịp tim càng lúc càng hỗn loạn, ầm ĩ đến mức hắn không biết phải làm sao.

"Trương Triết Hạn." hắn trầm giọng, có chút tức giận nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Hôm qua em nói gì, anh quên rồi sao?"

Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, đứng thẳng trở về nói, không có.

"Anh còn như vậy nữa, có tin em hôn anh không." Cung Tuấn giống như được ăn cả ngã về không hỏi anh.

Hắn nhìn vào đôi mắt dần dần tối lại của Trương Triết Hạn, đuôi mắt khẽ nhếch, nghe thấy anh nhẹ giọng nói: "Tin."

Một giây sau, Cung Tuấn giữ chặt gáy Trương Triết Hạn, dán lên đôi môi dính kem của đối phương.

Chóp mũi quanh quẩn mùi nho nhàn nhạt, Cung Tuấn từng chút từng chút liếm sạch lớp kem quyến rũ trên môi anh, chăm chú nhìn mi mắt đóng chặt của anh.

Trong lúc trao đổi hô hấp, Trương Triết Hạn hơi hé miệng, trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Thân thể Cung Tuấn áp sát Trương Triết Hạn, tay kia siết chặt eo anh, kéo vào trong ngực mình.

Trương Triết Hạn một tay giơ cốc trà trái cây, một tay đặt trước ngực Cung Tuấn, đôi môi bị lưỡi của Cung Tuấn liếm ướt sũng.

"Cún ngốc." anh mở mắt ra, cười mắng.

"Gâu gâu." hắn đáp lại, tiếp tục nghiêng người lên trước.

Cung Tuấn hôn lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn, sau đó hôn xuống gương mặt anh.

Nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vành tai phiếm hồng của Trương Triết Hạn, bàn tay lạnh buốt khẽ lướt qua sợi tóc, chạm vào tai anh.

"Em còn tưởng anh sẽ không thẹn thùng." Cung Tuấn dựa vào vai anh nhẹ nhàng dụi dụi, cười trầm thấp, hơi thở đều phả vào cổ anh.

Trương Triết Hạn đẩy đầu hắn ra, lườm một cái.

"Không hôn thì dẹp đi."

"Hôn."

Hắn lại hôn lên đôi môi mềm mại của anh, là ôn nhu hương sau một giấc mộng dài, là ánh trăng hắn tự tay hái xuống.

10.

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn có ma lực kỳ diệu gì đó, anh vốn đang yên lặng ngồi tựa sofa chơi đấu địa chủ.

Kết quả thua hết ván này tới ván khác, cho đến khi giao diện nhắc nhở anh có thể kiếm tiền lại hiện lên, Trương Triết Hạn quăng điện thoại quay đầu nhíu mày với Cung Tuấn, "Đừng có nhìn anh nữa, em không có chuyện gì để làm sao?"

Cung Tuấn vẫn đáng thương nhìn anh, cũng không nói lời nào.

Từ lúc họ hôn nhau nửa giờ trước, Cung Tuấn vẫn dùng vẻ mặt như vậy nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn đang làm cái gì, anh tránh ánh mắt hắn ngồi chơi điện thoại, chơi đến mức thua rối tinh rối mù, cuối cùng mới không nhịn được nổi cáu.

Lúc này Cung Tuấn mới thu hồi ánh mắt làm bộ vừa rồi, nói: "Ai bảo tối hôm qua anh không để ý tới em."

Lửa giận của Trương Triết Hạn vừa bốc lên đã bị một câu của hắn giội tắt, anh bất lực vỗ vỗ đầu Cung Tuấn: "Cún con, vẫn còn giận sao?"

Cung Tuấn nhe răng với anh, đẩy bàn tay trên đầu mình ra.

"Ôi chao, không ngờ em lại như vậy nha Tuấn Tuấn." nói xong Trương Triết Hạn chống người dậy, choàng một tay qua cổ Cung Tuấn, "Cún con giận rồi, làm thế nào bây giờ?"

Cung Tuấn thuận tay ôm eo anh, làm bộ như đang suy nghĩ.

"Em thật sự muốn 'làm thế nào bây giờ' hả?" Trương Triết Hạn lập tức lườm hắn: "Không cho nghĩ."

"Không phải, em đang nhớ lại, khi nãy anh mua vàng trong game hình như dùng Wechat thanh toán?"

Cung Tuấn nhướng mày, nhìn Trương Triết Hạn một giây khôi phục vẻ mặt như thường còn lộ ra nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu nói với hắn: "A, có phải em nhìn nhầm không?"

"Ừm, có lẽ vậy." hắn vô cùng phối hợp nhẹ gật đầu.

   

Lúc cơn mưa bên ngoài dần nhỏ đi, hai người chen chúc trên sofa cũng vừa xem hết một bộ phim.

Trương Triết Hạn duỗi eo, dựa vào lồng ngực ấm áp của Cung Tuấn, uể oải hỏi hắn buổi chiều mấy giờ về.

"Sáng mai em không có lớp, có thể ở lại muộn một chút."

Trương Triết Hạn dính dính ừ một tiếng, với lấy tấm chăn trên sofa, phủ lên chân.

"Buồn ngủ rồi?" Cung Tuấn cúi đầu, ghé đến bên tai Trương Triết Hạn hỏi anh.

"Ừm..."

"Vậy lên giường ngủ đi, được không?"

Giọng điệu của Cung Tuấn giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, thấy Trương Triết Hạn không đáp hắn lại hỏi lần nữa. Kết quả, anh chỉ xoay người vùi mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm một câu đừng ầm ĩ.

Nghe tiếng hít thở dần dần kéo dài của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn cùng lớp.

"Giờ triết học chiều nay điểm danh giúp tớ."

Bạn học trả lời một câu ok không thành vấn đề, lại hỏi hắn chạy đi đâu mà buổi trưa cũng không thấy.

"Đi nuôi mèo."

"?????"

     

Cung Tuấn vui vẻ chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của Trương Triết Hạn, làn da dưới đầu ngón tay sờ vào mềm mại như kẹo bông gòn.

"Hẳn là sandwich dâu tây." hắn lẩm bẩm một câu, sau đó bị chính mình chọc cười.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, phát hiện mình còn đang dựa trong ngực Cung Tuấn, anh sửng sốt một hồi, vừa chớp mắt liền nghe thấy một câu: "Anh tỉnh rồi?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, Cung Tuấn vẫn ôm anh, hai tay đang cầm di động chơi game.

Anh ngủ đến đầu óc mơ hồ, một hồi lâu vẫn chưa đáp lại.

Cung Tuấn cũng không hỏi tiếp, hai tay vẫn lưu loát chơi game.

"... Anh ngủ bao lâu rồi?" Trương Triết Hạn hỏi hắn.

"Không lâu lắm, em với chơi ván thứ hai." Cung Tuấn nhìn anh một chút, "Còn muốn ngủ tiếp không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu đói bụng.

Cung Tuấn bật cười nói: "Anh là bé heo mà."

Anh hơi tỉnh táo, rời ​​khỏi ngực Cung Tuấn, xoay người dựa vào lưng ghế sofa dùng ánh mắt trịch thượng nhìn hắn.

Cung Tuấn bị anh nhìn đến run rẩy vội vàng tắt game, giải thích: "Không sao, ăn được ngủ được là chuyện tốt."

Trương Triết Hạn hừ nhẹ một tiếng, nhích tới gần thừa dịp Cung Tuấn chưa kịp phản ứng hôn má hắn một cái.

"Đóng dấu, em cũng là bé heo."

Cung Tuấn cười bất đắc dĩ kéo Trương Triết Hạn xuống, đặt người lên đùi mình, đưa tay chọc chọc vào má anh.

"Trẻ trâu."

"Như nhau."

   

Cung Tuấn muốn ở nhà Trương Triết Hạn tiếp tục làm mấy chuyện dính dính nhão nhão, lại vô tình lỡ miệng bị anh người yêu cưỡng chế trở về đi học.

"Không sao, chỉ có một tiết thôi."

Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn, chặn ở cửa phòng ngủ không cho anh vào.

"Tránh ra, hết mưa rồi, anh lấy xe chở em đi." Trương Triết Hạn gỡ tay hắn ra đuổi người sang một bên.

"Không muốn đi mà." Cung Tuấn lại từ sau lưng quấn lấy anh, giận dỗi ăn vạ.

"Cún ngốc cũng biết làm nũng à?" Trương Triết Hạn bị hắn ôm chặt, bất đắc dĩ thở dài nói: "Anh lên lớp cùng em, tan học lại đón về được chưa?"

Cung Tuấn lập tức buông anh ra, cười hì hì giục anh mau thay quần áo.

Anh nhìn nụ cười vui sướng của Cung Tuấn, cảm thấy nếu phía sau hắn thật sự có đuôi chắc chắn đã lắc ra tàn ảnh.

    

Lúc Cung Tuấn nhìn thấy bắp đùi Trương Triết Hạn ép vào thân xe khi anh ngồi lên motor, hai mắt hắn lập tức tối sầm.

Hắn đội mũ bảo hiểm ngồi vào phía sau Trương Triết Hạn, nghe được người phía trước nói ôm chặt nha cún con, đi học nào.

Xe máy gầm lên một tiếng, tăng tốc lao về phía trước.

Bên má là làn gió mùa thu sau cơn mưa, Cung Tuấn vươn tay ôm lấy eo Trương Triết Hạn, bên tai văng vẳng câu hát: Chỉ để chúng ta yêu nhau mùa thu này.

Có lẽ sẽ không phải là một mùa thu, hắn nghĩ

***

Bài hát: Bí mật không thể nói - 不能说的秘密 — CHÂU KIỆT LUÂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#junzhe