Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

7.

Khi Lan Lan bước vào cửa hàng thấy Trương Triết Hạn đang đứng ở bếp sau giúp Cung Tuấn buộc tạp dề, cả người liền kẹt lại ở cửa, Tiểu Sảng đi phía sau đập vào người cô, áu một tiếng.

Mặt ông chủ cô đỏ như quả hồng chín, cứng ngắc giơ tay chào bọn họ nhưng lại bị Trương Triết Hạn kéo xuống.

"Cậu đừng có lộn xộn được không?"

Tiểu Sảng lại ở phía sau cô áu một tiếng, áu kinh thiên động địa, cô lập tức đưa tay nhéo cậu, nhỏ giọng bảo cậu câm miệng.

Trương Triết Hạn buộc tạp dề cho người ta xong, đẩy hắn sang bên, đi ra khỏi bếp sau, hòa đồng thân thiện chào hỏi hai người, "Lan Lan với Tiểu Sảng đúng không? Tôi là Trương Triết Hạn, người thuê nhà của cậu ấy."

Lan Lan phản ứng lại trước, hi hi ha ha bắt tay với Trương Triết Hạn không quan tâm đến ánh mắt giết người của ông chủ từ bếp sau phóng tới.

Chờ hai người kia đi tới quầy lễ tân thì thầm to nhỏ, Tiểu Sảng mới hỏi cô, "Sao cậu lại to gan như vậy, không thấy ông chủ muốn thịt người ta sao?"

Lan Lan hừ một tiếng, "Cậu không nghe thấy à? Khách trọ đấy. Làm sao ổng dám?"

Trên mặt Tiểu Sảng đầy vạch đen, bưng kín lỗ tai.

**

Khách trọ danh không chính ngôn không thuận Trương Triết Hạn giống như giám sát viên nhìn Cung Tuấn chằm chằm khiến hắn như mọc gai trên lưng.

Rốt cuộc Cung Tuấn không chịu nổi quay đầu nhìn anh, "Ờ thì, anh đừng nhìn chằm chằm tôi nữa."

Trương Triết Hạn a một tiếng, "Nếu vậy tôi không có việc gì làm."

"Anh chơi điện thoại một lúc đi."

Trương Triết Hạn lắc đầu, "Tôi không mang theo."

Cung Tuấn im lặng một lát, sau đó lấy điện thoại của mình ra đưa cho anh, "Hay là anh dùng của tôi đi."

Trương Triết Hạn lại lắc đầu, "Không muốn chơi, hay là tôi giúp cậu, tôi biết nấu ăn đó."

Cung Tuấn chăm chú nhìn anh, như thể đang nghĩ xem lời anh nói là thật hay giả.

Nhưng Trương Triết Hạn nhìn hắn vô cùng chân thành tha thiết, mắt chớp liên tục, vẻ mặt khát cầu, Cung Tuấn bị nhìn đến run rẩy thuận tay đưa cho anh một túi tỏi.

"Anh vẫn nên bóc tỏi đi." Cung Tuấn thành thật.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, kéo túi tỏi kia về phía mình, vô cùng tiếc nuối nói, "Tôi thật sự biết làm gà cay."

**

Cung Tuấn rất hối hận, Cung Tuấn vô cùng hối hận.

Lần đầu tiên trong lịch sử, căn bếp sạch sẽ ngăn nắp của hắn phải chịu một đòn chí mạng thế này, khói mù mịt phảng phất như bước vào Cửu Thiên tiên cảnh.

Lan Lan và Tiểu Sảng không biết đã chạy đâu từ sớm bỏ lại một mình hắn ở bếp sau, nhìn Trương Triết Hạn đứng cách thật xa ném một lượng ớt chí tử vào nồi.

Hắn vừa mở miệng hỏi có cần giúp một tay không, đã nghe thấy Trương Triết Hạn lạnh lùng từ chối, kêu hắn cách xa một chút cẩn thận bắn vào người.

Cung Tuấn đành phải nghe lời nhích sang bên cạnh, kết quả một giây sau Trương Triết Hạn lại lớn tiếng gọi hắn, "Dầu ớt ở đâu vậy?"

Tại sao làm gà cay lại cần dầu ớt? Ông chủ Cung không dám nói chuyện, cũng không dám đặt câu hỏi, im lặng mở nắp lọ dầu ớt đưa tới, nhìn Trương Triết Hạn lập tức đổ một phần ba vào, trán Cung Tuấn lập tức đổ mồ hôi hột.

Chờ Trương Triết Hạn xào xong đĩa gà cay chết người của mình, Cung Tuấn đã bị hun tới ho khan thật lâu.

"Không phải cậu là người Tứ Xuyên sao? Còn sợ cái này?" Trương Triết Hạn vừa trút gà ra đĩa vừa nghi ngờ hỏi.

"Thật ra tôi không giỏi ăn cay lắm." Cung Tuấn khịt mũi, rút một tờ giấy lau mồ hôi.

Trương Triết Hạn có chút tiếc nuối ngẩng đầu lên, "Cho hơi nhiều ớt."

**

Cung Tuấn ngồi ở quầy bar, Trương Triết Hạn đứng sau quầy bar, tất cả đều không ổn lắm.

Hắn cầm đũa, gian nan tìm gà trong biển ớt.

"Tôi, tôi ăn đây." cuối cùng Cung Tuấn cũng tìm được một miếng thịt gà, run rẩy đưa vào miệng.

Giây tiếp theo, hắn bị sặc đến nước mắt tèm lem, tiện tay chộp lấy một cốc nước tu ừng ực.

Trương Triết Hạn cầm lấy đôi đũa kia, cũng gắp một miếng thịt gà, Cung Tuấn vừa định nói đó là đũa của tôi đã bị cắt ngang, "Cậu cầm ly của tôi."

Sau đó Trương Triết Hạn ở trước mặt Cung Tuấn mặt đỏ tía tai, vô cùng bình tĩnh ăn thử một miếng gà, "Sao vẫn không cay nhỉ?"
  
   
8.

Buổi tối khi bọn họ trở về lại gặp chị Lý, chị đang dọn bàn để chơi mạt chược với bạn bè.

"A Tiểu Cung, dẫn bạn cậu tới đây chơi đi."

Cung Tuấn nhớ tới một ít chuyện cũ đáng sợ, lắc lắc tay chuẩn bị từ chối.

Đột nhiên Trương Triết Hạn từ bên cạnh nhảy ra, đặc biệt vui vẻ bay tới chỗ chị Lý, "Được ạ được ạ, chơi như thế nào? Em chưa chơi mạt chược Tứ Xuyên bao giờ."

Tay Cung Tuấn vươn ra bắt người nhưng chụp vào khoảng không, ở phía sau chậm rãi hỏi, "Anh chạy nhanh như vậy làm gì?"

**

Trương Triết Hạn ngồi trước bàn mạt chược, sắc mặt ngưng trọng nhìn bài của mình.

Ba chị gái đối diện đều là cao thủ mạt chược thân kinh bách chiến, thấy anh nhíu mày chị Lý cười khúc khích, "Bài không tốt à?"

Trương Triết Hạn không nói gì, ngược lại Cung Tuấn ở phía sau sốt ruột, đưa tay chỉ một quân bài, "Đánh cái này đánh cái này."

"Ôi chao, Tiểu Cung cậu không được chỉ chứ." chị Vương trêu ghẹo.

Chị Lý cười xấu xa, "Tiểu Cung chơi rất gà, để cậu ấy chỉ cũng vô ích."

Trong lúc mọi người líu ríu trò chuyện, Trương Triết Hạn phớt lờ ý kiến ​​​​của Cung Tuấn, đánh ra một quân nhị bính.

"Hầy, đụng." chị Vương vui vẻ cầm quân bài, "Nam Phong."

Cung Tuấn ở phía sau che mặt, không muốn nhìn nữa.

Không đến mấy ván, bài của Trương Triết Hạn đã thua chỉ còn năm sáu quân, nhưng anh vẫn thong thả, hoàn toàn phớt lờ ý kiến ​​​​của Cung Tuấn phía sau.

"Sao anh không đụng? Ăn đi ăn đi? Sao lại không muốn lục điều?"

Trương Triết Hạn nhức đầu, ra tay tàn nhẫn véo đùi Cung Tuấn thật mạnh.

"Áu, anh véo tôi làm gì? Anh lại sắp thua."

"Thật là, cậu im miệng."

Trương Triết Hạn xem như biết vì sao Cung Tuấn không dám chơi bài với mấy chị gái này, hắn không thua đến chỉ còn lại một cái quần đùi đã là rất khá.

Anh bình tĩnh tiếp tục sờ bài, sau đó thở phào nhẹ nhõm, "Tám vạn, ù."

Cung Tuấn ở phía sau còn vui vẻ hơn anh, phấn khởi thu mã, ghé vào bên tai anh, "Được nha."

Trương Triết Hạn hừ một tiếng, "Trước kia tôi là quán quân đấu địa chủ."

**

Cuối cùng Cung Tuấn phải cứng rắn kéo Trương Triết Hạn rời khỏi bàn mạt chược, nếu không anh sẽ thật sự khiến mấy người chị Lý thua trắng tay.

Trương Triết Hạn đi theo phía sau hắn, túm lấy vạt áo hắn, "Vui thế cơ à?"

Cung Tuấn đếm tiền rồi trả lại cho anh, "Dĩ nhiên rồi!"

"Sao cậu lại vui vẻ như vậy?" Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười cười, nhìn hắn đếm tiền vui đến bay lên.

"Kiếm tiền mà, đương nhiên vui vẻ." Cung Tuấn ngẩng đầu nghiêm túc giải thích.

Trương Triết Hạn ồ một tiếng, xỏ tay túi quần vừa đi vào sân vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ngốc bạch ngọt."

Cung Tuấn đương nhiên không nghe thấy, đếm tiền xong phát hiện Trương Triết Hạn đã đi thật xa, vội vàng đuổi theo đưa tiền cho anh.

"Cầm đi, tiền anh kiếm mà." hắn kéo tay Trương Triết Hạn, bỏ tiền vào tay anh.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn, lại nhét vào túi quần hắn, "Tiền cơm của tôi."

**

Buổi tối Cung Tuấn tắm rửa xong, lau tóc đang muốn lên lầu thì chợt phát hiện Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đá trong sân, ngẩng đầu không biết đang nhìn cái gì.

Cung Tuấn lặng lẽ bước tới, vốn định dọa anh một chút, kết quả Trương Triết Hạn quay đầu, trên mặt đắp mặt nạ, ngược lại khiến hắn giật nảy mình.

"Sao anh còn chưa ngủ?" Cung Tuấn ngồi ở một bên hỏi anh.

"Ngắm sao, ở đây thật nhiều sao."

Cung Tuấn không nói nữa, ngồi ở một bên cùng anh ngắm sao.

"Tại sao không ngắm trăng?" hắn đột nhiên nghĩ đến hỏi.

Trương Triết Hạn mỉm cười, "Mặt trăng vĩnh viễn đều là mặt trăng đó, nhưng các vì sao thì không nhất định."

Cung Tuấn không hỏi nữa, đêm đó hai người im lặng ngồi cạnh nhau, nhìn rất lâu.
  
    

9.

Tối nay khách đặt trước nhiều hơn bình thường, Cung Tuấn bận tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian mà thì thầm to nhỏ với Trương Triết Hạn.

Thấy Lan Lan và Tiểu Sảng đều bận rộn chân không chạm đất, Trương Triết Hạn nhảy xuống ghế quầy bar, đi vào bếp sau.

"Anh làm gì vậy?" Cung Tuấn hơi quay người nhìn anh một cái, "Ngoan ngoãn ngồi đó đi, đừng chạy lung tung."

Trương Triết Hạn rút hai tờ giấy, giúp hắn lau mồ hôi trên trán và cổ, cười nói, "Cậu làm cơm của cậu, tôi cũng đâu có quấy rối cậu."

Miệng anh nói không quấy rối, trên tay quả thật cũng không làm gì, chỉ là nhìn chằm chằm khuôn mặt Cung Tuấn, thấy mồ hôi thì lau đi cho hắn, làm cho Cung Tuấn bắt đầu có chút ngượng ngùng.

"Không sao, không sao, anh đừng lau, tôi tự làm được."

Trương Triết Hạn ò một tiếng, lại lau đi một giọt mồ hôi trên cổ.

Cung Tuấn cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi như tắm.

**

Sau khi toàn bộ món ăn đều nấu xong, mặt Cung Tuấn đỏ bừng không biết là do nóng hay do Trương Triết Hạn lau.

Lan Lan và Tiểu Sảng ngồi ở bên bàn vừa uống nước ô mai ướp lạnh vừa kề tai nói nhỏ.

"Sao lại đỏ như vậy?"

"Không thua gì nồi ớt ngâm của chị Lý."

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, ý bảo hai người uống xong rồi thì mau té đi.

Lan Lan cười khúc khích, quay qua liếc mắt một cái.

Trương Triết Hạn ôm ly thủy tinh, ngồi trên quầy bar nóng đến mức không muốn cử động.

"Bếp sau nóng quá đi mất."

Cung Tuấn lại rót đầy nước ô mai vào ly của anh, hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút, "Chứ còn gì nữa."

Lan Lan và Tiểu Sảng uống nước xong thì chào hỏi bọn họ rồi ra về.

Cung Tuấn thu dọn bát đũa trên bàn, hỏi Trương Triết Hạn, "Đói không?"

Trương Triết Hạn mệt mỏi gõ bàn, "Đói thì đói, nhưng lại phải xào rau à? Nóng lắm!"

"Anh ngồi đi, tôi nấu bún cay, nhanh lắm!"

**

Cung Tuấn đun một nồi nước, rửa một ít rau xanh, lấy vài cái bánh khoai đưa cho anh, chờ nước sôi.

Hắn vừa nêm gia vị vừa hỏi Trương Triết Hạn, "Có muốn thêm ớt không?"

Trương Triết Hạn đã khôi phục một chút sức sống, ừm ừm gật đầu.

Cung Tuấn rất nhanh đã nấu xong hai bát bún, đổ nước hầm xương vào rồi bưng lên, lại mang ra một đĩa tai heo, bảo Trương Triết Hạn mau ăn.

"Nóng." Trương Triết Hạn thổi canh, giọng điệu bỗng trở nên dinh dính.

Cung Tuấn đi ra cũng ngồi xuống quầy bar, gạt hơn nửa đĩa tai heo vào bát Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn kéo bát của mình ra, "Đừng đưa hết cho tôi."

"Anh chưa từng nghe người nấu sẽ không ăn nổi sao, tôi ngửi mùi thức ăn cả tối sắp no rồi."

Trương Triết Hạn chờ bún cay nguội bớt rồi mới ăn, đột nhiên liếc đến nước ô mai vừa uống, nổi hứng thú hỏi hắn, "Nước ô mai làm như thế nào?"

Mắt Cung Tuấn sáng lên, "Anh muốn tự làm à?"

Trương Triết Hạn gật đầu, "Tôi thấy uống rất ngon."

"Cơm nước xong tôi dạy anh." ý Cung Tuấn bảo anh ăn cơm trước.

**

Ông chủ Cung đặt một đống bát đũa vào bồn chưa vội rửa, bắt đầu dạy người ta làm nước ô mai.

Đáng tiếc học sinh cũng không có chăm chú nghe giảng mà nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, tựa như nguyên liệu làm nước ô mai đều ở trên mặt Cung Tuấn.

"... Sơn tra, ô mai."

Cung Tuấn vừa ngẩng đầu liền phát hiện Trương Triết Hạn căn bản không nghe, thở dài hỏi anh, "Tôi vừa mới nói cái gì, đại ca?"

Trương đại ca nghĩ nghĩ, "Cái gì cái gì mai?"

Cung Tuấn xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói một câu quên đi.

    

10.

Liên tiếp vài ngày đều thấy Trương Triết Hạn trong cửa hàng, Lan Lan và Tiểu Sảng đã không cảm thấy kinh ngạc, vô cùng tự nhiên chào hỏi với anh xong thì ai bận việc người đấy.

Trương Triết Hạn cũng thành công chiếm giữ quầy bar, biến nó thành chỗ ngồi độc quyền của mình.

Mỗi ngày anh thức dậy ăn sáng cùng Cung Tuấn, ăn xong lại nằm xuống ghế tựa dưới gốc cây đa trong sân tiếp tục ngủ.

Buổi trưa Cung Tuấn nấu cơm xong sẽ gọi anh, anh lên lầu tắm rửa, sau đó tóc ướt chạy xuống ăn, lần nào Cung Tuấn cũng túm lấy anh lau khô tóc rồi mới cho anh tiếp tục ăn cơm.

Buổi chiều anh đi theo Cung Tuấn ra chợ lấy đồ ăn đã đặt từ hôm trước, các bà các dì ở chợ đều đã quen mặt Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn chưa từng hỏi anh nghỉ phép năm có thể nghỉ bao lâu, anh cũng không dặn dò Cung Tuấn mình sẽ ở lại bao lâu.

Hai người họ thật ra là những người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại giống như bạn bè đã quen biết thật lâu, sống chung dưới một mái nhà, hai người đều không cảm thấy có cái gì không ổn.

Trưa hôm nay cơm nước xong xuôi, lúc Cung Tuấn thu dọn bàn, hỏi Trương đại gia đang uống trà tiêu thực bên cạnh buổi chiều muốn làm gì.

"Hả? Hôm nay cậu không mở cửa hàng sao?" Trương Triết Hạn thổi lá trà ra, uống một ngụm, hỏi hắn.

"Hôm nay nghỉ ngơi."

Trương Triết Hạn dựa vào thành ghế nghĩ nghĩ, "Núi bên kia sông có cao không?"

Cung Tuấn lắc đầu, "Đi khoảng hai tiếng."

"Được, vậy thì đi leo núi."

**

Cung Tuấn ở phía sau chậm rãi đi tới, nhìn đại gia dưỡng sinh Trương Triết Hạn phía trước đột nhiên tràn đầy sức sống, hăng hái xông lên, hắn ngẩn người giây lát đành phải nhanh chóng đuổi theo.

Trương Triết Hạn vừa leo núi, vừa huyên thuyên kể chuyện với hắn, "Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một tiểu hòa thượng tên là Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn không hiểu ra sao, nhìn Trương Triết Hạn nhưng cũng không ngắt lời anh.

"Trương hòa thượng ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, luôn cảm thấy trên đời này mọi người đều là người tốt."

"Cái này sao có thể?" Cung Tuấn mỉm cười đáp lại anh.

Trương Triết Hạn nhún vai, "Tóm lại Trương hòa thượng cứ như vậy trải qua ba mươi năm, đột nhiên có một ngày, người dưới chân núi đi lên gõ sơn môn, mời y ra ngoài phân xử. Phân xử cái gì, hóa ra là người dưới chân núi đào giếng, nửa cái giếng lại ở trên đất của thôn khác."

Cung Tuấn nhìn anh, nhướng mày ý bảo mình đang nghe.

"Trương Hòa thượng nói: Vậy hai thôn cùng nhau dùng đi. Nhưng bên đào giếng không đồng ý, nói bên kia không hề góp sức. Dân làng bị chiếm đất cũng không vui, la hét đây là đất của chúng tôi, các người lấy nước phải trả tiền. Bọn họ cãi nhau ầm ĩ, cãi mấy ngày mấy đêm cũng không có kết quả."

"Cuối cùng, Trương hòa thượng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói vậy hai bên cùng buông tay chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao. Vừa nói xong, hai bên cũng không làm nữa, chỉ vào hòa thượng mắng y thiên vị, nói y căn bản không dụng tâm giúp bọn họ giải quyết sự tình, đuổi y về trong miếu, còn lấy đồ đập phá tòa miếu kia."

Cung Tuấn càng nghe càng không có tư vị, quay đầu nhìn vẻ mặt của Trương Triết Hạn, lại phát hiện trên mặt anh hoàn toàn thờ ơ.

"Sau đó thì sao?" Cung Tuấn hỏi anh.

Trương Triết Hạn đột nhiên cười không đứng đắn, "Sau đó Trương hòa thượng y hoàn tục rồi!"

Cung Tuấn trượt chân, ngồi bịch xuống đất.

"Thí chủ không cần hành đại lễ như vậy, bần tăng đã hoàn tục rất lâu." Trương Triết Hạn cười đưa tay đỡ hắn, kết quả bị kéo ngược lại đổ lên người Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn lập tức giãy giụa muốn đứng lên, "Này này này, thí chủ làm gì, bần tăng chưa từng gần nam sắc."

Cung Tuấn chê anh ồn ào, dùng miệng của mình chặn miệng anh.

"Đệt mợ." Trương Triết Hạn lập tức lùi lại, đưa tay cách Cung Tuấn một khoảng.

Sắc mặt Cung Tuấn âm trầm, so với ngày thường hoàn toàn không giống cùng một người, "Hòa thượng có thể nói tục sao?"

"Được... ờ, có lẽ là không." Trương Triết Hạn đột nhiên lắp bắp.

Cung Tuấn ồ một tiếng, "Không sao, anh đã hoàn tục rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#junzhe